1. Không ai nhịn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hoa Cốc_

Tiên Y Bạch Nhạc, cốc chủ Phong Hoa Cốc, hôm nay khi đi ra ngoài hái thuốc, ngoài ý muốn nhặt được một thiếu niên bị thương không nhẹ đã bất tỉnh, cả người vận hắc y, tóc buộc cao, bên cạnh còn có một thanh kiếm, xem ra là một hiệp khách giang hồ.

Bạch Nhạc thân là Tiên Y, gặp người bị thương hắn tất nhiên sẽ giúp, tuy vậy đành để thiếu niên này chịu khổ một chút, đeo lên giỏ thuốc trên lưng, Bạch Nhạc nắm lấy tay của thiếu niên kia kéo xềnh xệch trên đất.

Kéo được một thân cao ráo hắc y thiếu niên về tới nơi cũng tốn không ít sức, nếu không phải do có giỏ thuốc thì đưa y về sẽ nhẹ nhàng hơn.

Bắt mạch cho người kia, Bạch Nhạc nhíu mày lại, hắn cảm nhận được nội lực của y không bình thường, có chút rối loạn, xem ra là đang luyện bí thuật gì đó, khiến cho cơ thể lúc bị thương sẽ yếu hơn bình thường, hắn đứng lên lấy thuốc cho y rồi thở dài "Chắc là có uẩn khuất rồi"

Đẩy viên thuốc nhỏ vào miệng y, sau bắt đầu giúp y băng bó, nhớ tới lúc nãy bản thân kéo lê y trên đất, lấy thêm một lọ thuốc bôi giúp y sơ cứu.

Đến khi thiếu niên kia tỉnh dậy là một canh giờ sau, y tỉnh dậy trong cơn đau từ vết thương đem lại, bị mùi hương của dược liệu xộc thẳng vào mũi khiến y nhăn mày vì khó chịu, khó khăn mở mắt cố nhìn rõ xem bản thân đang ở đâu thì thấy một thân bạch y cách đó không xa.

Bạch Nhạc đang nho nhã ngồi giã thuốc và giúp y sắc thuốc, để ý thấy y tỉnh lại thì điềm đạm cất lời "Tỉnh rồi?"

"Là ngươi đã cứu ta?" Y có chút khó khăn trả lời.

"Là ta cứu. Ngươi tên gì?" Hắn lạnh nhạt hỏi

"Mộ Dung Xung. Còn ngươi?"

"Bạch Nhạc"

"Bạch Nhạc, Tiên Y Bạch Nhạc"

"Là ta. Thì sao?" Hắn như không quan tâm trả lời, lại ngờ vực nhìn y, có gì mà bất ngờ chứ.

Mộ Dung Xung vẻ mặt ngạc nhiên, giọng nói có vẻ phấn khích, y không nghĩ bản thân lại có thể gặp được đại nhân vật này. Một người mà khi được nhắc đến chính là thần tiên cứu thế với tài y thuật của mình, lại kích thích trí tò mò của mọi người vì hắn chưa bao giờ rời khỏi cốc, hôm nay y lại được hắn cứu giúp, đúng là vinh dự của y.

Mộ Dung Xung ôm lấy vết thương, yếu ớt đứng dậy đối hắn chắp tay hành lễ "Đa tạ ân cứu mạng của Tiên Y, về sau ta sẽ hậu tạ, hiện tại không thể ở lại lâu, xin phép cáo từ"

Lời vừa dứt còn chưa kịp xoay người rời đi, Bạch Nhạc chậm rãi nói một câu "Ngươi hiện tại suy yếu vì bí thuật kia, nếu bây giờ bỏ đi đảm bảo không sống được mấy ngày"

"Tại sao ngươi biết?" Chỉa kiếm vào yết hầu người nọ, Mộ Dung Xung căng thẳng, chuyện hắn lén luyện bí thuật Sơn Hải Bí Kinh, rõ ràng không có ai biết, vậy mà người này lại biết, trong một khắc, y thật sự muốn một kiếm giết chết hắn.

Dùng ngón tay đẩy ra thanh kiếm, Bạch Nhạc từ tốn rót thuốc ra chén, nói với y "Đừng quên ta là ai. Lúc bắt mạch cho ngươi ta đã cảm nhận được, tuy không biết tại sao ngươi lại luyện, ta cũng sẽ không hỏi. Chỉ muốn ngươi biết, ngươi là do ta cứu, ta không thể để ngươi chết ngoài kia, ảnh hưởng danh tiếng của ta"

Bị thuyết phục thu lại kiếm, y rơi vào trầm tư, nếu hắn không biết y sẽ không làm hại hắn, dù sao cũng là hắn cứu y, còn chuyện về Sơn Hải Bí Kinh, từ lúc bắt đầu y đã thề, sống để bụng, chết đem theo, ai biết được thì diệt khẩu, đợi y trả thù xong thì y sẽ tính đến chuyện tiếp theo.

Đang miên man chìm trong suy nghĩ, trước mặt bất ngờ xuất hiện bát thuốc khiến y hết hồn, mém chút làm đổ bát thuốc hắn vừa sắc cho y, hắn đối với hành động này của y bất mãn "Ta cất công sắc cho ngươi, mà ngươi còn muốn hất đổ"

Lấy tay bịt mũi lại y phản bác "Ta nào có, ngươi đột ngột đưa nó đến nên ta giật mình"

Đẩy bát thuốc tới trước, hắn đôi co với y "Cao thủ như ngươi mà lại dễ dàng giật mình thế hả? Nhanh chóng uống bát thuốc này cho ta"

Thuận thế né bát thuốc, lấy tay chặn lại y nhăn mặt "Ai nói cao thủ không được giật mình hả? Ta không uống, ngươi cho gì mà mùi khó chịu vậy hả?"

"Là thuốc của trị thương của ngươi chứ là gì? Không uống thì đừng hòng ra khỏi cốc, kẻo làm hư danh ta"

Vừa nghe nói không được ra khỏi cốc, Mộ Dung Xung nhìn bát thuốc bốc lên mùi lạ, mặt hiện rõ sự chê bai, sau quyết tâm nhắm chặt mắt nâng lên chén thuốc còn đang nóng, một hơi uống cạn rồi la oai oái "Ui, nóng nóng, ah đau.. "

Y bị nóng nhảy cẩng lên bị đụng tới vết thương, hiện tại đang ở trong tình thế, đứng không được, ngồi cũng không xong, một tay làm động tác quạt quạt cái lưỡi nhỏ bị phỏng của mình, một tay ôm lấy vết thương vừa rách ra đang chảy máu. Ngũ quan trên mặt nhăn lại một đoàn như đang cố gắng thể hiện tình trạng của chủ nhân.

Bạch Nhạc thấy cảnh này không khỏi nhịn cười, cảm thấy cũng.. đáng yêu. Hắn đỡ y ngồi xuống hẳn hoi, quay lưng giúp y rót bát nước đưa đến, nhìn vết thương mới được mình tỉ mỉ băng bó hơn một canh giờ trước giờ lại rách ra chảy máu khiến hắn ngao ngán lắc đầu "Gây thêm chuyện cho ta làm"

Nhận lấy nước vừa uống được một ngụm, cảm giác nóng rát vừa dịu đi y liền cãi tiếp với hắn "Ta có muốn vậy sao? Ngươi là đang chê ta phiền?"

"Đúng, phiền, ta lại phải giúp ngươi băng bó lại, không thấy sao?"

"Ta đã nói ta không có muốn, tại ngươi làm ta giật mình.. ah.. ngươi cởi áo ta làm gì?"

Bạch Nhạc nhìn thiếu niên hắc y lúc nãy còn lạnh lùng, cao ngạo giờ đây như thiếu nữ mới lớn e thẹn nắm chặt áo không cho hắn cởi ra thì mắc cười. Hắn là Tiên Y mà bây giờ nhìn như tên biến thái ăn hiếp con gái nhà lành vậy.

"Không cởi làm sao bôi thuốc, băng bó, lúc cứu ngươi ta cũng thấy rồi, ngươi khỏi cần ngại ngùng với ta"

Nói thì là nói thế, Mộ Dung Xung vẫn cảm thấy không ổn, dù cùng nam nhân thật nhưng đột ngột bị cởi áo thế này.. cũng không tự nhiên được. Cho là hắn cởi rồi thì lúc ấy y cũng bất tỉnh, có nhớ được gì đâu chứ, bây giờ tỉnh rồi còn không cho y từ chối sao.

Nhìn ra được điểm không thích hợp từ người nọ, Bạch Nhạc giơ tay lên, nhàn nhạt nói "Hay để ta đánh ngươi bất tỉnh? Sao hả, đồng ý không?"

"Ngươi.." Đánh ngất y? Tên này muốn đánh ngất Mộ Dung Xung y? Đáng lẽ hồi nãy y nên một kiếm đâm chết hắn mới đúng, để giờ y không phải rơi vào hoàn cảnh này.

Bạch Nhạc nhìn y vẫn khư khư giữ lấy áo thì dần mất kiên nhẫn quát y "Không chịu thì ngồi im cho ta"

"Ta chỉ bị thương phía trên ngực, ngươi cứ cởi áo tới thắt lưng của ta làm gì?" Không cam tâm tình nguyện để người kia cởi áo, Dung Xung nghi hoặc khi thấy hắn nhất quyết cởi hết áo phần trên của mình xuống, không phải y chỉ bị thương trước ngực sao.

Bạch Nhạc không trả lời chuyên tâm lấy thuốc đắp vào vết thương, chẳng lẽ hắn lại nói tại hắn mà lưng y bị thương thêm, y hung dữ như vậy, chắc chắn không bỏ qua cho hắn.

Thấy y im lặng thì thở phào một hơi, tưởng êm xuôi rồi thì nghe y hỏi "Sao ta lại thấy lưng rát thế nhỉ? Ta không nhớ mình có bị thương ở lưng, lại còn rát cả lưng không phải 1 2 chỗ, ngươi biết tại sao không?.. ui đau.. ngươi nhẹ chút"

"Ngươi hỏi ta làm sao ta biết, ngồi im cho ta băng bó"

"Không biết thì không biết, nhấn mạnh vô vết thương của ta làm gì?" Dung Xung ủy khuất miệng không ngừng trách cứ, Bạch Nhạc chột dạ một mực không ngẩng đầu, chẳng lẽ hắn lại nói do hắn có tật giật mình sao. Nói ra cho y chém hắn hay gì.

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, hắn cứu y vô tình khiến y bị thương thêm, vậy coi như hắn đang chuộc lỗi đi, vậy thì không ai nợ ai nữa, hắn thật sáng suốt mà. Tự vẽ cho mình con đường trốn tội, Bạch Nhạc đắc ý đến nỗi không thấy người kia đang khinh bỉ nét mặt tự luyến về bản thân của hắn.

Hai người trong phòng cứ vậy chí chóe không ngừng đếm khi xong việc. Ở ngoài cửa Khôi thúc nghe tiếng nói chuyện vang lên thì vừa cười vừa quay người rời đi. Xem ra sau này Phong Hoa Cốc sẽ nhộn nhịp lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro