2. Nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống xong cử thuốc buổi tối. Mộ Dung Xung ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng lại không ngừng xua đuổi vị tiên y này. Chén thuốc hắn đưa thật sự rất khó uống, còn nói rất nhiều, cách nói chuyện khiến người khác không vui chút nào cả.

Lẳng lặng nhìn Bạch Nhạc đã đi xa. Mộ Dung Xung lúc này ngồi xếp bằng, luyện bí thuật Sơn Hải Bí Kinh, y không muốn lãng phí thời gian của mình dù cơ thể không cho phép.

Luyện được nửa canh giờ, Mộ Dung Xung đột nhiên cảm thấy khác lạ, cơ thể dường như đang chướng lên, cảm giác như có gì đó muốn xông ra ngoài. Y cố gắng chống chịu, nhưng thân thể yếu ớt của y không giữ được lâu, tiếng hét đau đớn của y liền vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

Dư chấn của bí thuật mạnh mẽ ép lui Bạch Nhạc đang chuẩn bị mở cửa. Hắn nhớ ra bản thân chưa dặn dò y về vết thương trên người nên mới đến, nào ngờ còn được người kia ban cho một cái kinh hỉ.

Bước đến xem trạng thái hiện tại của y, Bạch Nhạc trước tiên đem người đang cuồng nộ này điểm huyệt, nắm lấy cổ tay y bắt mạch. Ánh mắt lạnh nhạt dần chuyển biến thành ngạc nhiên, Mộ Dung Xung mạch đập hỗn loạn, nội lực thâm hậu đang cố gắng chống chịu luồn nội lực mạnh mẽ khác và rõ ràng là nội lực của y đang yếu thế hơn, bị nội lực kia chèn ép, chạy loạn trong cơ thể đến sắp ngồi không vững, nếu không muốn nói là y có thể đã chết từ lâu. Cầm cự đến giờ thì ý chí kiên cường thế nào mới có thể chịu được cảm giác sống không bằng chết của bí thuật kia đem lại.

Giữ người ngồi thẳng, Bạch Nhạc lấy ra bảy kim châm, chuẩn xác châm vào thất mạch của y, sau truyền nội lực của mình vào, áp chế luồng nội lực cường hãn kia lại, dồn nó về một chỗ.

Nội lực kia bị trấn áp, như cá mắc cạn trốn đông trốn tây, kết quả vẫn như cá nằm trong lưới, cam chịu khuất phục tụ lại nơi Xung mạch của Mộ Dung Xung.

Bạch Nhạc chuyên chú điều hòa lực ở tay, nhận thấy thời cơ đã đến, dồn lực xuất chưởng, đem số nội lực kia đẩy hết ra ngoài. Lần nữa bắt mạch cho y, hắn thở phào một hơi, đã qua được nguy hiểm, mạch cũng ổn định trở lại. Rút ra từng kim châm, hắn nhìn lại bàn tay đang dính máu của y thì thở dài, lại phải băng bó lại rồi.

Cởi ra bạch y y phục phần lớn đã bị nhuộm đỏ bằng máu của ai kia để sơ cứu vết thương cũng là lúc Mộ Dung Xung nheo mắt tỉnh dậy. Thấy y phục mình bị cởi ra, y giật mình muốn đẩy hắn nhưng phát hiện ra mình không cử động được, Bạch Nhạc hắn điểm huyệt y rồi a.

"Ngươi điểm huyệt ta làm gì?"

"Ngăn ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Nếu muốn chết có thể nói với ta" ngưng tay giơ lên kim châm, hắn nói tiếp "Ta có thể cho ngươi ra đi một cách thống khoái nhất"

"Ta nói ta muốn chết khi nào?" Hay rồi, Mộ Dung Dung y bây giờ biến thành cái dạng gì rồi. Bị người ta vào phòng cởi áo còn nói y muốn chết, thật thảm mà.

"Trọng thương còn luyện bí thuật gia tăng nội lực, không muốn chết thì là gì?"

"Ngươi.."

"Không cần gấp, ta đã nói ta không hỏi thì sẽ không hỏi. Tuy nhiên ta cần phải nói rõ cho ngươi biết, ngươi không phải bị thương bình thường mà là kinh mạch cũng bị tổn hại rồi"

"Kinh mạch? Ây, ngươi có nói quá không? Thân thể của ta, ta rõ hơn ai hết.."

"Rõ hơn ai hết?" Bàn tay đang băng bó vết thương khẽ khựng lại, sau siết mạnh một cái, Mộ Dung Xung đang yên đang lành bị đối phương xử thô bạo, đau đến đỏ cả mặt, gân xanh nổi cả lên, còn chưa kịp nổi giận đã bị hắn cắt ngang

"Còn biết đau sao? Ngươi trọng thương đáng lý ra không dậy nổi, nhưng ngược lại ngươi không những dậy nổi, còn có thể luyện công, ta còn tưởng ngươi không biết đau"

Thu dọn đồ đạc cất vào hộp thuốc, Bạch Nhạc thấy Mộ Dung Xung vẫn bảo trì im lặng thì lén cười, hiệp khách giang hồ này cũng không quá ngang ngược.

"Coi như là ta doạ ngươi đi, nhưng nếu ngươi còn muốn sống để thực hiện mục đích kia của ngươi thì tạm thời ngưng luyện loại bí thuật này lại. Kinh mạch bị tổn thương không phải ngày một ngày hai là có thể chữa khỏi. Ngươi không nghe lời, ta cũng không giúp được ngươi."

Nói rồi hắn đeo hộp thuốc lên, chuẩn bị rời đi, để lại vấn đề này cho Mộ Dung Xung tự ngẫm nghĩ cho rõ ràng. Tay vừa chạm đến cửa thì nghe y nói nhỏ "Đa tạ"

Mở cửa ra, Bạch Nhạc để lại một câu "Khỏi đa tạ ta, thay vào đó ngươi nên nghĩ sau này trả ơn ta thế nào đi" Nói đoạn hắn bỏ lại Mộ Dung xung đang trầm ngâm, quay trở lại phòng để điều chế thuốc đang dang dở của mình. Mà y sau khi hắn rời đi, cũng suy nghĩ đến gần sáng mới ngủ được. Số phận này của y, vốn đã không có quyền lựa chọn, nên không còn cách nào khác ngoài phải nghe lời hắn. Vì đúng như hắn nói, chừng nào chưa hoàn thành mục đích kia, y không thể chết được, y phải sống để trả thù.

Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, Mộ Dung Dung mới mơ màng thức giấc, chật vật chống tay để ngồi dậy, vết thương này đúng là không nhẹ, bình thường y không bao giờ ngủ quên đến giờ này, thật thảm hại mà.

Chỉnh trang lại y phục, Mộ Dung Xung muốn đi ra ngoài tản bộ, Bạch Nhạc chỉ nói y không được luyện công cũng không nói y không được đi ra ngoài a. Chứ bắt y nằm yên một chỗ, y làm không được, đáng lý ra giờ này y đang luyện kiếm rồi, chứ không phải dò dẫm từng bước mà đi như này.

"Hửm? Kiếm khí mạnh quá, là ai đang luyện kiếm vậy?"

Nheo mắt tìm kiếm, Mộ Dung Xung liền thấy người nọ đang luyện kiếm tại vườn đào. Một thân bạch y uyển chuyển xuất ra từng đường kiếm sắc nhọn, toát ra kiếm khí mạnh mẽ không nhiễm sát khí, như cơn gió nhẹ lay động cành đào, từng cánh đào hồng thắm như có linh tính, theo chuyển động của Bạch Nhạc mà xoay quanh hắn như lốc xoáy nhỏ, đẹp đến nao lòng.

Mộ Dung Xung đứng ở một góc, nhìn đến ngây người, vị Cốc chủ này không những y thuật cao minh, mà kiếm thuật cũng xuất chúng, thật đúng là thiên tài hiếm có.

Đang miên man suy nghĩ mà không biết Bạch Nhạc đã phát giác ra y, còn nghĩ y là kẻ đột nhập, không nói không rằng trực tiếp cầm kiếm xông tới chỗ y. Khôi thúc cách đó không xa thấy vậy liền chạy ra ngăn cản

"Bạch Nhạc, dừng tay. Là Mộ Dung Xung"

"Chậc, ngươi ra đây làm gì?" Thu lại kiếm, Bạch Nhạc khó chịu lên tiếng, nếu lúc mãy không phải có Khôi thúc, hắn cũng thu không kịp kiếm trên tay, y cũng chậm chạp không thể tránh né, mất mạng là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

"Ta muốn ra ngoài tản bộ một chút thôi"

"Tản bộ? Ngươi chắc là mình đang thư giãn chứ không phải đang hành hạ bản thân? Lê tấm thân tàn của ngươi ra đây chi để rồi mém bị ta đâm chết, ngươi đúng thật là rất phiền"

Đã mém chết oan lại còn bị la rầy, còn bị chê phiền, Mộ Dung Xung từ nãy giờ luôn tự nhủ mình phải nhịn những vẫn là nhịn không nỗi tên Tiên y mỏ hỗn này. Nắm chặt nắm đấm chuẩn bị xông lên, y còn chưa kịp vung tay đã bị Khôi thúc đứng kế bên cản lại

"Ta nói hai đứa không thể nói ít một câu sao? Bạch Nhạc con tiếp tục luyện kiếm đi. Còn tiểu hữu này theo ta về dưỡng thương."

Mộ Dung Xung còn muốn đôi co với Bạch Nhạc, y nhất quyết không chịu đi dù bị lôi kéo cỡ nào cũng không nhúc nhích. Khôi thúc sau một hồi khó khăn cũng bất giác thở hồng hộc, chịu thua tên nhóc cứng đầu này.

Nhìn cảnh tượng nhí nhố này của y, hắn cuối cùng cũng không khoan nhượng với y nữa, trực tiếp đánh ngất y rồi cùng Khôi thúc bê y về phòng. Hắn vừa đi vừa suy tư, không biết có nên khóa phòng y lại không. Nếu không hắn lại phí công vô ích vì cái tên cứ sơ hở là suýt mất mạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro