3. Tiểu rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên Tiên y chết tiệt, ra tay cũng thật mạnh đi" Mộ Dung Xung xoa cái gáy đau nhức của mình, miệng lẩm bẩm mắng con người đánh mình hồi trưa, mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Rời giường vươn vai một cái, Mộ Dung Xung thử kéo giãn gân cốt, thấy không đau lắm thì dùng sức mạnh hơn, gập luôn cả bụng lại, phạm đến vết thương, y thấy hơi nhói thì lập tức từ bỏ ngay, không kéo nữa.

Buồn chán đi qua đi lại trong phòng, Mộ thiếu hiệp lững tha lững thững đi trong vô định, đi đến bên bàn gỗ thì thấy thanh kiếm của mình được đặt ở đó, khiến y nhìn vật nhớ phong cảnh, nhớ đến khoảnh khắc Bạch Nhạc múa kiếm lúc ban trưa.

Ánh mắt đột nhiên lóe sáng, Mộ Dung Xung lúc này có suy nghĩ táo bạo. Y cầm lên thanh kiếm trong tay, bước ra khuôn viên trước phòng, dựa vào những gì nhớ được mà luyện lại các đường kiếm Bạch Nhạc đã thi triển.

Nhắm mắt dưỡng thần, kiếm nắm chặt trong tay, Mộ Dung Xung dần hạ người vào thế, đem lưỡi kiếm đặt ngang tầm mắt. Gió đêm khẽ thổi, cánh hoa đào lả lướt rơi xuống như những đốm sáng nhỏ trong đêm tối tĩnh lặng, y liền nhẹ nhàng di chuyển, bắt đầu luyện chiêu thức đầu tiên.

Bạch Nhạc khi luyện kiếm, mang theo sự dứt khoát, mạnh mẽ và thoát tục, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, trên mũi kiếm khó có thể thấy được sát khí.

Mộ Dung Xung thì khác. Y từ nhỏ đã phải thấy cảnh tranh đấu, bản thân tự tạo nên tính cách kiêu ngạo, lầm lì, khó ai có thể gần gũi được y.

Cũng chính vì như vậy nên dù hiện tại Mộ Dung Xung đã không còn vận hắc y nhưng chung quy từ lâu đã tiếp xúc với máu tanh nên từng đường kiếm của y vẫn khó tránh khỏi tỏa ra sát khí nhè nhẹ dù y đang cố áp chế bản thân mình lại.

Y từ lúc bắt đầu đến hiện tại cũng không mở mắt, từng chiêu thức được y thi triển liền mạch, mềm mại uyển chuyển như đang khiêu vũ giữa trời khuya. Mái tóc dài thướt tha lay động theo từng động tác, nhịp nhàng xoay đều như đang cùng từng cơn gió nhảy múa vui chơi.

Chiêu cuối cùng, Mộ Dung Xung chầm chậm mở mắt. Ngón tay lướt nhẹ qua mặt kiếm, tay phải cầm kiếm xoay vòng, rồi dứt khoát đâm thẳng, một đường kiếm khí mạnh mẽ chém đứt cả cành đào trước mặt.

Lưu loát tra kiếm vào vỏ, Mộ Dung Xung tay ôm lấy bản thân xoa xoa, nhanh chóng chạy vào phòng để giữ ấm. Nhìn đến y phục trên người thì thầm mắng mình thất sách, ra ngoài trời gió lại mặc mỗi hai lớp y phục mỏng mà không khoát thêm ngoại bào.

Lát sau khi cơ thể đã ấm hơn, Mộ Dung Xung chưa phát giác ra thân thể là lạ, cầm lấy kiếm lên tiếp tục luyện, lại luyện thêm nửa canh giờ, lúc này thấy ngực hơi đau thì ngưng lại, muốn cởi áo ra xem vết thương thì một cơn choáng váng ập đến khiến y không kịp trở tay.

Mà lúc này ở bên ngoài, Bạch Nhạc đến giờ lại tới, trên tay cầm theo chén thuốc của y, tâm trạng cũng không vui cho lắm. Bởi vì hắn cảm thấy bản thân không biết là đang cứu người hay là đi hầu hạ người nữa.

Từng bước khoan thai đến gian phòng của y, Bạch Nhạc trông thấy cành đào bị chém đứt thì nhíu mày khó chịu, tên kia không những không nghe lời còn phá hoại cây của hắn, lần này hắn nhất định phải mắng y một trận.

Nghĩ là vậy, nhưng khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là y ngồi bệt trên đất, nửa thân trên đổ rạp xuống giường, mặt dựa vào tay hơi nghiêng qua một bên, đôi môi hồng nhuận có chút nhợt nhạt mấp máy giúp chủ lấy về ít không khí ít ỏi, tóc dài ngang eo bình thường trông thướt tha trong gió giờ đây dính bệt vào người, tóc mái theo sườn mặt dính chặt, cả người không ngừng đổ mồ hôi, trông thập phần tội nghiệp.

Giữ bản thân điềm tĩnh đặt thuốc lên bàn, Bạch Nhạc nhẫn nhịn cảm xúc hỗn loạn cẩn thận đỡ y lên giường, vừa giúp y lật người lại thì thấy nơi ngực xuất hiện màu đỏ, kết hợp cùng áo ướt tạo ra màu hồng nơi ngực áo, đang từ từ lan ra.

Tức nước vỡ bờ, Bạch Nhạc giơ tay gõ một cái lên trán Mộ Dung Xung, tuy tức giận nhưng cũng tự giác khống chế lực đạo. Vì xét theo hiện tại, y mà bị gì thêm thì chỉ tổ khổ hắn thêm thôi.

Lần nữa nhịn xuống tức giận, Bạch Nhạc giúp y thay y phục mới, lại nhờ Khôi thúc sắc cho y thuốc phong hàn, tiện thể thêm chút dược liệu an thần vào, ít nhất có thể khiến y bớt nháo hơn một chút.

Hắn vốn cũng không muốn dùng biện pháp này, nhưng tiểu tử này thật sự quá khó nói chuyện đi. Nên hắn đành phải làm cách này để y yên phận một chút, ít nhất là đến khi đã hồi phục được phân nửa đã.

Đem Mộ Dung Xung lật tới lật lui, Bạch Nhạc cảm khái cũng là bất tỉnh mới an phận được. Làm một loạt các động tác quen thuộc, sau châm cứu cho y rồi đắp chăn giúp y giữ ấm.

Ở lại với y thêm một canh giờ, hắn thấy y hạ sốt rồi mới rời đi, tiện thể nhặt lên cành đào đem về phòng, tự nhủ nợ này hắn sẽ tính với y sau vậy.

Không quên dặn dò người đến dọn phòng gần gian của hắn, Bạch Nhạc cảm thấy muốn yên ổn thì phải để y không thoát khỏi tầm mắt, hắn đem y đến ở gần chỗ hắn vừa hay hắn sẽ có thể an tâm luyện thuốc mà không sợ y lại đem bản thân đến trước cửa Diêm La Điện nữa.

Sắp xếp ổn thỏa, Bạch Nhạc thư thái đi về phòng tiếp tục công việc dang dở.

Còn Mộ Dung Xung do tác dụng của thuốc mà ngủ tận gần trưa hôm sau mới tỉnh.

Vươn người theo bản năng, đột nhiên cả người có chút uể oải khiến y khó hiểu. Nghĩ rằng là do bản thân ngủ lâu nên mới thế, Mộ Dung Xung lập tức bước xuống giường vận động. Bất quá y chính là vừa hết sốt, chân mềm nhũn đứng không vững phải bám vào thành giường mà đi.

Toan định đi hỏi ai kia cho ra nhẽ, suy nghĩ vừa lóe lại thấy Bạch Nhạc bước vào, trên tay như cũ cầm theo chén thuốc, đưa cho y rồi hơi hất mặt biểu thị y mau uống hết.

Không chần chừ cầm chén thuốc lên uống, thuốc vừa trôi qua cổ y đã hối hận, không phải là muốn hỏi chuyện sao? Sao y lại nhanh chóng uống hết như vậy rồi? Mộ Dung Xung nghĩ lâu cũng không hiểu ra, đứng đó vò đầu vò đầu bứt tai, miệng còn lẩm nhẩm gì đó.

"Ngươi sốt đến hỏng não rồi à?"

Bạch Nhạc không nể mặt lên tiếng khiến Mộ Dung Xung ngưng lại động tác ngờ vực hỏi lại

"Hả? Ai sốt?"

"Ngươi chứ ai! Không nhớ? Thật sự là hỏng não rồi hả?"

Bạch Nhạc búng vào trán y cái *póc* rồi nhàn nhã cầm lên kiếm của y nói tiếp

"Tối qua ngươi lén đi luyện kiếm, còn luyện tới sốt cao, rồi chém đứt của ta một cành đào. Những chuyện này, ngươi quên hết rồi?"

Mộ Dung Xung chột dạ nhớ lại, mặt ửng hồng quay đi không dám nhìn Bạch Nhạc. Lần này đúng là y sai, hơn nữa trông hắn cũng khá tức giận, Mộ thiếu hiệp bây giờ cảm thấy tội lỗi ngập tràn a.

Lần đầu thấy người kia không lộ vẻ kiêu ngạo, Bạch Nhạc trên mặt lộ ra ý cười nhìn y

"Được rồi! Nợ này tính sau đi, đợi ngươi khỏe hơn sẽ bắt ngươi trả. Còn bây giờ đi theo ta"

"Đi đâu a?"

Bị người túm đi, tiểu công tử khó chịu vùng vẫy, này là đang xem y là trẻ con hay sao? Thật là bực mình mà.

Bạch Nhạc tăng thêm sức ở tay liền dễ dàng áp chế được y, Mộ Dung Xung khó tin cố gắng thoát ra nhưng bất thành, nghi hoặc bản thân rồi hơi xụ mặt bất mãn bị hắn kéo đi.

"Đến nơi rồi, vào đi"

Đẩy y vào phòng, Bạch Nhạc phía sau chậm chậm bước vào theo

"Đây là nơi ở mới của ngươi"

"Nơi ở mới? Tại sao phải qua phòng mới? Ta ở phòng cũ cũng rất tốt mà"

Bạch Nhạc nở nụ cười ẩn ý nhìn y

"Rồi ngươi sẽ biết thôi."

Nói xong liền quay người rời khỏi phòng.

Thắc mắc không được giải bày, y phẫn uất nhìn Bạch Nhạc đi xa. Ngẫm lại thấy mình không làm được gì hắn càng tức.

Cứ như vậy cho đến tối, Mộ Dung Xung cũng như tối hôm trước, lén lút luyện tập, tay cầm kiếm khẽ khàng đi ra cửa. Nào ngờ lúc tay sắp chạm vào cánh cửa, một kim châm từ đâu bay tới, ghim vào cột gỗ.

Mộ Dung Xung thoáng giật mình, nhìn kim châm một lúc thì uất hận gào lên

"Bạch Nhạc chết tiệt! Ngươi đây là muốn giám sát ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro