4. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Xung tức giận vì hành động của Bạch Nhạc, nhưng y cũng tự nhận thức được vấn đề của bản thân.

Xem ra y thật sự quá nôn nóng rồi.

Có lẽ mình nên thật sự nghỉ ngơi cho tốt _ Mộ Dung Xung thở dài nghĩ.

Sau đó những ngày tiếp theo, Bạch Nhạc rất kinh ngạc khi thấy y khá yên phận, tuy vậy hắn vẫn không quên bỏ thêm dược liệu an thần như cũ, để y ngủ nhiều một chút cũng tốt.

Cho đến ngày thứ bảy, khi Bạch Nhạc định đưa xong chén thuốc này sẽ phân phó người khác tới, vì trong những ngày qua y thật sự rất nghe lời.

Để rồi ai có ngờ đâu, ý định vừa lóe lên như đốm lửa nhỏ liền bị dập tắc vì ai kia. Căn phòng trống không, có chút hơi lạnh tỏa ra. Xem ra là y đã rời khỏi khá lâu.

Đặt bát thuốc xuống, Bạch Nhạc thở dài xoay người rời đi tìm người.

Đi đến khu tập luyện vắng lặng, hiện tại cũng đã gần tối, nhưng người nào đó vẫn chuyên tâm luyện kiếm mà quên bẵng thời gian.

"Không biết là đã trốn mấy lần?" Bạch Nhạc nhỏ giọng lầm bầm.

Tuy gọi là giám sát, nhưng võ công của Mộ Dung Xung cũng không phải hư danh, Bạch Nhạc cũng không thể chú ý y cả ngày được.

Chắc phải tăng liều lượng dược liệu an thần thôi _ Bạch Nhạc suy tư

"Mộ Dung Xung!" Nhìn đủ lâu, hắn khó chịu gọi

Thiếu niên đang luyện hăng say, nghe có người gọi thì khựng lại. Nhận ra giọng nói quen thuộc thì có chút ngoài ý muốn, khó xử đáp lại

"B-bạch Nhạc.."

"Cũng biết chột dạ?" Bạch Nhạc vừa lại gần vừa nói

"Ta cũng chỉ vì thấy mình khỏe hơn thôi.. ấy.." Đột nhiên chao đảo, Mộ Dung Xung bị mất sức, vô lực ngã xuống được Bạch Nhạc đỡ lấy

"Đây là khỏe hơn mà ngươi nói" Gằn giọng là thế, động tác đỡ y vẫn cố gắng nhẹ nhàng, tránh đụng vào nơi bị thương.

Bù lại sự cẩn thận của Bạch Nhạc, Mộ Dung Xung vừa vững một chút đã kề kiếm vào cổ hắn

"Ngươi cho gì vào thuốc?"

"Ý ngươi là gì?" Bạch Nhạc bình thản hỏi lại

Thái độ điềm nhiên ấy của hắn khiến Mộ Dung Xung không hài lòng, kiếm ở cổ cũng sát thêm một phần

"Ta dù có bị thương, cũng không yếu tới mức mới luyện kiếm nữa canh giờ đã không trụ nỗi?"

"Vậy ta hỏi ngươi.." Bạch Nhạc đẩy nhẹ thanh kiếm ra, giọng như chất vấn

"Ngoài tên của ngươi ra ta không biết ngươi là ai, gia cảnh như thế nào? Địa vị ở ngoài kia cao bao nhiêu? Ta hãm hại ngươi có ích lợi gì?"

Nhìn thấy Mộ Dung Xung trầm ngâm suy nghĩ sau khi nghe mình nói, động tác kia cũng buông lỏng. Bạch Nhạc nhanh nhẹn đem cổ tay y nắm lấy, dùng lực bóp mạnh khiến kiếm rơi khỏi tay y, cất giọng lạnh lẽo

"Lại nói người không nghe lời ta là ngươi, người cần được nghe giải thích nên là ta mới phải chứ nhỉ?"

"Ta.. " Mộ Dung Xung ấp úng

"Hửm?"

"Ah, ngươi nhẹ chút, đau" Bị người nọ đột ngột siết chặt cổ tay, Mộ Dung Xung giọng như ủy khuất kêu đau

Buông tay y ra, Bạch Nhạc hằn học nhìn thẳng vào y, cao giọng mắng

"Ngươi mà cũng biết đau? Ngươi biết đau mà đi luyện bí kiếp ngay khi vừa tỉnh dậy chưa bao lâu. Ngươi biết đau lại đi luyện kiếm trong đêm, ngươi biết đau mà lại không nghe lời trốn ra đây luyện tập? Sao mấy lần đó ngươi không kêu đau?"

Mộ Dung Xung bị mắng đến câm nín, không biết trả lời lại làm sao. Bị Bạch Nhạc đang tức giận dọa sợ, thiếu niên ngang ngạnh thường ngày giờ chỉ biết đứng đó xoa xoa cổ tay đỏ ửng. Sau đó mới lí nhí

"N-ngươi cũng thật nhỏ mọn, nhớ dai đến như vậy"

"Ta nhỏ mọn?" Bạch Nhạc như bị đả kích ngơ người hỏi

Y nhìn hắn, có chút hả hê "Nếu không sao lại nhớ kĩ như vậy chứ?"

"Ta.." Bạch Nhạc vốn định đấu khẩu với y thêm một chặp, lại tự nhiên không biết phải nói thế nào. Dường như chính hắn cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ như vậy. Cũng không hiểu sao mình lại bức xúc đến thế?

"Ngươi thế nào?"

"Ta.. tóm lại là ngươi trở về rồi ngoan ngoãn cho ta. Muốn luyện thì bảy ngày sau rồi luyện"

"Được! Ta biết rồi! Ta nghe lời ngươi" Tự ý thức được bản thân gây phiền hà cho người ta, Mộ Dung Xung không bướng nữa, nhỏ giọng đáp lại. Lẽo đẽo đi theo sau Bạch Nhạc về phòng.

Về đến nơi y còn chưa kịp chào tạm biệt Bạch Nhạc, đã phát hiện khung cảnh có chút kì lạ. Trong không khí thoang thoảng mùi khét, sắc mặt Bạch Nhạc cũng lúc đỏ lúc đen, trông có vẻ nguy hiểm.

Mộ Dung Xung cảm thấy mình không nên ở đây lâu, y khẽ khàng bước đi tránh để Bạch Nhạc nghe thấy, chui vào phòng, chốt luôn cửa lại.

Bạch Nhạc vẫn không hay biết chuyện vừa xảy ra, vừa định giáo huấn người nọ đã không thấy người đâu. Cáu gắt hừ một tiếng

"Trốn cũng nhanh thật!"

Cam chịu dọn dẹn ấm thuốc đã bị khét, Bạch Nhạc vừa dọn vừa lẩm nhẩm, đem tiểu tử kia mắng thầm trong miệng, xem như là tự mình hạ hỏa bớt. Sau đó âm thầm cộng thêm một món nợ cho Mộ Dung Xung.

Về phần y thì y đâu biết chuyện này, trong đầu y lúc này chỉ có câu nói của Bạch Nhạc, chưa gì đã ngồi đếm ngược đến bảy ngày sau.

Không ngoài dự đoán, bảy ngày tiếp theo Mộ Dung Xung quả nhiên ngoan ngoãn. Kêu uống thuốc liền uống, kêu ở yên liền không dám ra ngoài, nghe lời Bạch Nhạc tuyệt đối.

Trước sự yên ổn hiếm có của y, Bạch Nhạc cũng không bỏ thuốc an thần vô nữa, mà y hiện tại cũng không cần đến nó cho lắm.

Thái độ của y cũng khác trước nhiều, gặp Bạch Nhạc cũng niềm nở hơn trước, chứ không hậm hực hay có ý chống đối hắn nữa. Ngoại trừ cái hôm hắn bắt đền ấm thuốc ra thì mọi chuyện đều ổn.

Hôm nay là ngày thứ bảy, Bạch Nhạc nhìn trân trân căn phòng im ắng trước mặt. Dứt khoát xoay người đem thuốc bỏ vào hộp nhỏ, đi đến phía sau Phong Hoa Cốc, đến sườn núi có một rừng trúc nhỏ.

Bạch Nhạc vừa bước ra ngoài liền quay vào trong lấy thêm một áo choàng, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Khí trời cũng lạnh hơn. Thế mà tên nhóc kia lại chẳng màng vẫn ra ngoài luyện kiếm.

Đến gần hơn nơi Mộ Dung Xung đang tập luyện, không khó để hắn nghe được tiếng vung kiếm cách đây không xa, kiếm khí cũng thật uy lực.

Bạch y nhân né ra mấy cành trúc nhỏ dưới chân, tà áo choàng đã bị tuyết và sương thấm ướt, vướng vào cành cây nhỏ khiến hắn đi thôi cũng khó khăn.

Lên được đến mỏm đá, Bạch Nhạc nhìn đến Mộ Dung Xung dưới trời tuyết lạnh giá, chăm chỉ vung kiếm qua lại, mặc cho tuyết đã thấm ướt cả tóc và y phục, lực xuất kiếm vẫn không nhẹ đi chút nào.

Đợi thêm một khắc, Mộ Dung Xung rốt cuộc thu kiếm, thấy Bạch Nhạc đã đứng đó chờ, một bước thành ba bước chạy lại, đột nhiên cười ngốc

"Ngươi tới khi nào vậy?"

"Tới nãy giờ! Ngươi luyện ít thôi, không phải cứ luyện được là có thể.."

"Luyện bán mạng như thế đúng không?" Cắt ngang Bạch Nhạc đang càm ràm, Mộ Dung Xung cười mỉm, tự lấy ra thuốc trong hộp một hơi uống cạn trước ánh mắt của Bạch Nhạc.

"Ngươi cũng tự biết sao? Rằng bản thân ngươi không ổn?" Bạch Nhạc nửa giỡn nửa thật nói

"Biết chứ!" Mộ Dung Xung ngồi xuống mặt đá mịn, tay vỗ nhẹ sang bên cạnh. Bạch Nhạc cũng hiểu ý ngồi xuống bên cạnh y.

Hít một hơi thật sâu, Mộ Dung Xung có chút khó khăn lên tiếng

"Bạch Nhạc, ngươi muốn nghe lý do ta điên cuồng như vậy không?"

"Không lẽ ngươi định đền lại ấm thuốc bằng cách kể chuyện ta nghe?"

Mộ Dung Xung cười gượng gạo "Cứ cho là vậy đi"

Ý thức được người này không giỡn, Bạch Nhạc cũng nghiêm túc lại, cẩn thận lắng nghe "Kể đi"

Mộ Dung Xung nghe vậy, cũng chậm rãi lên tiếng

"Ta trước đây là Nhị công tử của Mộ Dung gia. Cha ta là Minh Chủ Võ Lâm, người giữ cuốn Sơn Hải Thần Công bao nhiêu người thèm khát muốn có được nó. Trong đó bao gồm cả người của Mộ Dung gia và có cả ta"

Nói đến đây giọng y nhẹ bẫng, có chút run run khi cất giọng

"Mẹ ta là một người rất tốt với ta, cực kì tốt. Có thể vì ta mà làm tất cả, ta muốn gì mẹ đều ủng hộ hết mình. Làm chỗ dựa vững chắc cho ta, để ta trở thành một Nhị công tử người người mến mộ, là một trong những thiên tài của Mộ Dung gia"

"Nhưng rồi.. Chuyện gì cần đến sẽ đến, cha ta vì luyện Sơn Hải Thần Công mà qua đời, cả nhà ta mất đi trụ cột vững chắc nhất. Ta đã từng dựa vào Sơn Hải để thắng các trận đấu khi tranh chức Minh Chủ mà nào biết bản thân bị nghi ngờ. Càng không ngờ tới có một ngày chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Mộ Dung Gia đã không còn.."

Giọng y nghẹn lại trong giây lát. Bạch Nhạc không biết làm gì, đặt tay lên vai y nhẹ nhàng xoa xoa, như tiếp cho y chút ấm áp của mình. Như có được dũng khí, Mộ Dung Xung nói tiếp

"Ngày đó ta còn nhớ rất rõ, trên dưới Mộ Dung gia đều bị thảm sát, trời mưa như trút nước, đem máu chảy thành sông, tiếng kêu khóc từ khắp mọi hướng truyền lại như muốn bức điên ta, nhưng cùng lúc đó ta nhận ra nội lực của ta hỗn loạn, không cách nào sử dụng như mong muốn"

"Mẹ ta..mẹ ta vì cứu ta mà nói mình có Sơn Hải, dụ kẻ địch vào mật đạo, hi sinh vì ta.. Bạch Nhạc ngươi biết không, ta mất hết rồi, cái gì cũng không còn, Mộ Dung Gia không còn, mọi người trên núi Thịnh Nguyệt cũng không còn, mẹ ta cũng vì ta mà chết rồi.. Ta có thể không điên cuồng sao?"

Hốc mắt đã đỏ hoe, nhưng Mộ Dung Xung vẫn kiên cường không khóc. Nhịn lại nước mắt sắp rơi ra trong đau khổ.

Bạch Nhạc nghe y kể lại tường tận, nhớ đến người này sống chết cũng luyện cho bằng được thì cũng hiểu được phần nào. Nỗi đau để lại trong lòng y quá lớn, nếu không trả được thù, tin chắc y sẽ không vui vẻ lại được.

Kéo nhẹ người kia dựa vào mình, Bạch Nhạc vụng về an ủi Mộ Dung Xung. Đem bản thân làm chỗ dựa tạm thời cho y trút nỗi buồn.

Hắc y thiếu niên cảm nhận được ấm áp, nháy mắt từ bỏ kìm nén, như một đứa trẻ nức nở khóc trên vai Bạch Nhạc, đem dồn nén bao lâu trút hết trong một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro