5. Cảm xúc thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một quãng thời gian, tiếng nức nở không còn, chỉ đọng lại vài tiếng thút thít nhỏ. Mộ Dung Xung khịt khịt mũi mấy cái, ngồi xoay lưng lại với Bạch Nhạc, gom mình thành một đoàn, ngồi im không nhúc nhích.

Bạch Nhạc ở kế bên thu dọn hộp, nhìn thân thể thiếu niên run nhè nhẹ, nhớ tới mình có mang thêm một kiện áo choàng, liền lấy ra phủ lên người y rồi làm bộ như không để ý nói

"Cứ coi như là tâm sự giữa bằng hữu đi. Nam tử hán cho dù khóc cũng không phải là chuyện xấu, không cần cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ"

Mộ Dung Xung thấy Bạch Nhạc không nhân thời cơ này ghẹo mình, trái lại còn ở bên an ủi, quan tâm mang theo áo choàng giúp mình giữ ấm, tâm tình phút chốc cũng thả lỏng, hoặc là nói y hiện tại cao hứng hơn vài phần. Trong lòng hiện tại dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Chỉnh lại áo choàng trên người, Mộ Dung Xung cúi xuống giúp Bạch Nhạc xách hộp, chân thành nói

"Đa tạ huynh"

"Huynh?!" Bạch Nhạc có chút bất ngờ lặp lại, sau cũng điềm nhiên chấp nhận "Gọi là huynh rồi! Là xem ta như bằng hữu rồi phải không?"

Mộ Dung Xung đối câu nói của hắn cười nhẹ nhàng

"Nếu không tin tưởng, ta có thể đem chuyện kia kể với huynh sao. Hơn nữa.. ban nãy huynh cũng nói xem như là tâm sự giữa bằng hữu với nhau mà. Thế nào, không muốn nhận vị bằng hữu là ta sao?"

Bạch Nhạc cười khẽ, hắn còn không tự biết sao. Chuyện đã xảy ra với y không phải là chuyện có thể dễ dàng kể cho bất kì ai. Nếu không tin tưởng hắn, y chắc chắn sẽ đem chuyện này giấu đến cuối đời, không hé môi dù chỉ là nửa lời.

Nhìn qua Mộ Dung Xung, một bộ dáng ôn hòa hơn mọi ngày này của y khiến Bạch Nhạc có chút ngạc nhiên, bình thường là một thiếu niên ngang ngạnh, nhưng chung quy vẫn là một người được dạy dỗ cẩn thận, cũng rất hòa nhã, cương trực.

Nghĩ đến câu nói hồi nãy của y, Bạch Nhạc trêu y

"Sao ta dám chứ? Có thêm một bằng hữu tài giỏi như ngươi không phải rất tốt sao?"

Nhận ra ý tứ trong câu nói của người kia, Mộ Dung Xung cười tươi

"Đừng ghẹo ta!"

"Được! Không ghẹo" Bạch Nhạc cười nói, nhìn Mộ Dung Xung nhẹ nhõm không ít, mới chậm rãi nói ra điều bản thân đang nghĩ

"Vậy ngươi định khi nào sẽ đi?"

Mộ Dung Xung lặng nhìn về phía mặt trời lặn qua khóm trúc dày đặc, giọng có chút tiếc nuối

"Đợi vết thương khỏi hẳn liền đi"

"Còn nội thương?"

Dường như hắn có chút không nỡ.

Mộ Dung Xung nghe vậy, lặng lẽ đặt tay lên ngực

"Đỡ nhiều rồi! Cũng không thể làm phiền huynh mãi được." Đã gây ra biết bao rắc rối rồi. Y cũng không muốn người ân nhân này của mình bị vạ lây.

Bạch Nhạc hiểu ý, cũng ngó về phía mặt trời lặn, như đang nghĩ cách nói với y sao cho y thoải mái, đảo mắt một hồi liền đối y giả bộ trách móc

"Gây nhiều chuyện như vậy, ta còn chưa kịp bắt đền ngươi ngày nào đâu. Ngươi thì hay rồi, chưa chi đã nghĩ đến chuyện rời đi"

Mộ Dung Xung bị hắn đòi nợ, có chút ngại gãi đầu

"Vậy..ta phải làm gì?"

Bạch Nhạc được hỏi đến thì đắc ý

"Làm chân sai vặt cho ta, dù sao ta cũng đang thiếu một chân sai vặt. Cũng để tiện thể cho ngươi ở lại luyện thành công cái bí kíp kia của ngươi, cũng tránh cho bao nhiêu công sức của ta đổ sông đổ bể hết"

"Đổ sông đổ bể?"

"Không phải sao! Ngươi chưa hoàn toàn bình phục đã đi, ra ngoài đó lỡ mà bị bị truy sát đến mất mạng, rồi khi mọi người biết ta là người chữa thương ngươi, há chẳng phải ta sẽ mang danh thầy thuốc dỏm sao?"

Khẩu xà tâm phật, đúng là một người tốt.

"Được! Ta nghe lời huynh!

Bạch Nhạc nhận được câu trả lời như ý, đắc ý cao giọng

"Vậy còn được!"

Khuôn mặt vương ý cười, Mộ Dung Xung nghi hoặc hỏi

"Huynh vừa nãy cũng không hỏi về bí kíp, huynh không có hứng thú với nó sao?"

Đối diện câu hỏi kia Bạch Nhạc không trả lời, ánh mắt lộ ra sắc bén, vươn tay bẻ một cành trúc, tay cầm trúc nhẹ nhàng chuyển động, xuất ra một đường kiếm khí, chém đứt vô số lá trúc trước mặt.

Nhìn một màn này, Mộ Dung Xung thầm hiểu là Bạch Nhạc đang ngầm trả lời câu hỏi của y, nên y cũng thôi không nhắc tới nữa, nhẹ giọng nói với bạch y nhân

"Vậy thì đành làm phiền huynh chiếu cố ta thêm một thời gian nữa vậy"

Biết y đã hiểu, Bạch Nhạc trở về trạng thái cũ, buông cành trúc trong tay, nhìn sang y cười cười "Không thành vấn đề!"

Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cả hai chợt nhận ra có vẻ họ đã thân nhau hơn không ít, nói chuyện với nhau cũng cởi mở hơn, dần dà trong rừng trúc nhỏ vang lên những tiếng cười khẽ của hai vị thiếu niên.

Đi đến bìa rừng trúc, Mộ Dung Xung dừng lại, đăm chiêu nhìn xuống đất. Bạch Nhạc đi thêm vài bước, không thấy y đâu cũng quay lại cùng y nhìn xuống

"Nhìn gì vậy?"

"Bạch Nhạc! Huynh có thấy.. Cỏ ở chỗ này rất lạ không?"

"Chỗ này hả? Là lúc trước ta kéo ngươi đi nên cỏ mới ngắn hơn chỗ khác" Bạch Tiên y đang cao hứng, nào có cảm thấy chỗ nào có vấn đề, thế là đem chuyện bản thân muốn giấu một hơi kể ra mà không phát hiện vẻ mặt của Mộ Dung công tử đang thay đổi.

"Huynh kéo ta?"

Không nhận ra vấn đề, Bạch Nhạc thản nhiên đáp

"Đúng a!"

Bảo sao cái lưng của mình lại..._ Mộ Dung Xung nghĩ

"Lưng của ta.. Thì ra là do huynh hại"

Lưng? Thôi chết!

Lúc bấy giờ hắn mới bất chợt nhận ra vấn đề, len lén nhìn Mộ Dung Xung, y lúc này đã cầm kiếm giơ lên, mặt hiện rõ giận dữ bắt đầu dí Bạch Nhạc chạy loạn

"Bạch Nhạc chết dẫm! Ta còn tưởng lưng ta bị trầy là do bị đập vào đâu đó! Hóa ra là tại huynh! Hại ta mấy ngày đầu nằm úp không được nằm ngửa cũng không xong"

"Ta là do bất khả kháng màa"

"Ta không cần biết! Đứng lại cho ta, yah!"

Mặc cho Bạch Nhạc có giải thích, Mộ Dung Xung vẫn đuổi ở phía sau không tha. Chẳng mấy chốc cả hai đã chạy được một vòng Phong Hoa Cốc trước bao ánh mắt như bị kinh hãi của mọi người.

Đuổi bắt một hồi cũng gần tối. Hôm nay cũng là lần đầu cả hai cùng dùng bữa, ngồi đối diện nhau mà không ai nói với nhau câu nào.

Mộ Dung Xung rất nhanh đã ăn xong trước, toan bỏ đi thì đằng sau vang lên giọng nói của hắn

"Uống thuốc!"

"Ta quên mất!" Cầm lên chén thuốc vừa được bê đến, y nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy không nóng liền một hơi uống cạn.

"Nếu muốn luyện bí kíp thì để ta đi cùng, ta sẽ ước lượng xem ngươi có thể luyện trong bao lâu"

Để chén thuốc đã cạn xuống bàn, y nhìn hắn nói chắc nịch

"Yên tâm! Ta sẽ biết chừng mực"

Bạch Nhạc ngẩng đầu lên nhìn y "Không phải ta sợ ngươi lại bán mạng. Lúc chiều ngươi nói chuyện kia, nội lực của ngươi có vẻ bị người khác dùng thứ gì đó làm nhiễu loạn. Nếu lỡ nó phát tác một lần nữa thì rất nguy hiểm. Ta đi theo để đề phòng bất trắc."

"Vậy đa tạ huynh!"

Nhìn y nhu thuận ngồi xuống đợi mình dùng bữa, Bạch Nhạc cúi xuống cười cười, lại gắp thêm một đũa cơm cho vào miệng.

"Huynh cười gì vậy?"

"Ta chỉ cảm thấy, ngươi ngoan hơn rất nhiều" Bạch Nhạc nhịn cười nói

Lời vừa thốt ra, không hiểu tại sao mặt Mộ Dung Xung lại có chút đỏ, không cáu gắt cũng không làm loạn, ngồi như bức tượng ở một bên không nói gì.

Đột nhiên không khí có chút khó xử, Bạch Nhạc cũng không nói nhiều, ăn xong bữa cơm thì nhanh chóng cùng y về phòng.

Về đến nơi, Mộ Dung Xung xếp bằng ngồi trên giường, trước tiên điều hòa khí tức ổn định, rồi mới bắt đầu vận hành bí kíp Sơn Hải.

Ban đầu chỉ là những dòng khí lực nhè nhẹ, sau tuy có mạnh mẽ hơn cũng không cuồng nộ như lúc trước. Dường như vấn đề thật sự là ở Mộ Dung Xung.

Bạch Nhạc ngồi trên ghế gỗ dõi theo y, cảm nhận từng khí lực của y và bí kíp hòa vào nhau, không xảy ra xung đột hắn cũng yên tâm vài phần.

Qua được nửa canh giờ, Mộ Dung Xung có vẻ bắt đầu thấm mệt, cũng đã bắt đầu thở dốc, y định sẽ gắng gượng thêm một chút, nhưng y đã hứa với Bạch Nhạc thì không thể nuốt lời.

Giữ đúng lời hứa của bản thân, Mộ Dung Xung trước ánh mắt canh chừng của Bạch Nhạc thu lại nội lực, dừng việc luyện công.

"Ta còn nghĩ một khắc sau sẽ ngăn ngươi lại. Không ngờ ngươi lại tự dừng"

"Ngăn ta? Tại sao vậy?"

Đứng dậy khỏi ghế, Bạch Nhạc tiến lại gần, nắm tay Mộ Dung Xung bắt mạch, rồi giải thích cho y

"Vừa nãy nội lực của ngươi và bí kíp có xung đột, nên ngươi mới mất sức như hiện giờ"

"Vậy.."

"Không vấn đề gì lớn! Chỉ là cơ thể ngươi chưa thích ứng kịp mà thôi. Trước mắt thời gian ngươi có thể trụ là nửa canh giờ, nhắm chừng mà luyện"

Mộ Dung Xung chăm chú nghe hắn dặn dò, sau gật đầu nhìn hắn "Ta biết rồi"

"Tốt! Vậy ta về phòng đây, ngươi cũng nghỉ đi" Bạch Nhạc an tâm xách lên hộp thuốc, xoay người rời đi.

Đến khi hắn đi rồi, Mộ Dung Xung đưa tay lên ngực đấm nhẹ

"Tim mình sao lại đập nhanh như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro