6. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời chưa ló dạng, bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, Phong Hoa Cốc còn đang phủ một tầng sương dày, thì nơi vườn trúc rộng lớn đã xuất hiện hai thân ảnh đang cùng nhau sánh vai bước đi trong sương mù dày đặc.

Cả hai thả chậm cước bộ, bị sương làm ảnh hưởng tầm mắt, nhìn không rõ đường đi, người phía trước quen đường thong dong tiến bước, người phía sau bực dọc cầm kiếm đập vào mấy cành trúc nhỏ. Mỗi lần như vậy, nước sương đọng lại trên lá đều rơi hết lên người y, cảm giác vừa ẩm ướt vừa lành lạnh hết lần này đến lần khác thấm vào cơ thể càng khiến người nọ bất mãn hơn.

Nam nhân đi phía trước nghe được âm thanh phía sau, mới đầu cũng ngại mở lời. Qua thêm một lúc, tiếng va đập càng dữ dội, hắn lúc này đành bất đắc dĩ quay đầu

"Kiếm không phải được sử dụng theo cách này!"

Tâm trạng y vốn xấu, lại còn bị người làm mình không vui thuyết giáo, Mộ Dung Xung nhanh gọn rút kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một đường kiếm khí thế cường hãn, thân cây trúc liền đứt lìa làm đôi.

"Sử dụng như vậy đã đúng chưa? Bạch tiên y!"

Nghiến răng ken két thốt lên ba chữ kia, y hậm hực liếc xéo Bạch Nhạc. Nếu như chuyện hồi sáng không xảy ra, y cũng sẽ không tức đến mức này. Nghĩ đến đây, mặt y dần nóng ran, nửa canh giờ trước hận không thể tự đào cái lỗ mà chui xuống.

Chuyện là sáng sớm hôm nay, trong lúc y còn đang chìm trong mộng đẹp, thì cái con người mang danh Bạch tiên y, cũng là ân nhân của y đã đến tại giường gọi y dậy vì lý do có gọi cửa mà y không nghe. Được rồi, cái này y có thể chấp nhận. Nhưng ai có thể nói cho y biết là tại sao gặp y trong tình cảnh kia mà không đi ra ngoài vậy?!

Mộ Dung Xung càng nhớ mặt càng đỏ. Y lúc ấy còn đang mơ hồ, chưa biết đến tình trạng của bản thân, đến khi nghe Bạch y nhân phía trước kêu mình mặc y phục đi, hắn ra ngoài đợi thì y mới biết mình đang như nào. Y có thể không tức giận sao? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Xung lại chém thêm một cây trúc cho hả giận.

Bạch Nhạc ở phía sau thấy vậy xấu hổ ho khan, chuyện ngại ngùng khi sáng được y nhắc đến, khiến hắn vô thức cũng nhớ lại. Thời điểm ấy, Mộ Dung Xung vẫn đang say giấc nồng, hắn ở ngoài gọi mấy lần mà không được mới mạo muội bước vào trong. Nhưng tới khi bước đến bên giường của y, hắn thoắt cái đã hối hận.

Tướng ngủ của Mộ Dung Xung không hẳn là xấu, chỉ là có lẽ do y cột dây thắt lưng hơi lỏng, nên khi trở mình vai áo hơi rộng liền rơi ra, làm lộ ra vai trần trắng mịn vốn không nên thuộc về một người luyện võ từ nhỏ.

Chưa nói đến vào phòng người khác mà gặp cảnh này là đã đủ nghiệt ngã rồi. Thế mà lão thiên dường như còn chưa cảm thấy đủ. Ngay lúc này để Mộ Dung Xung thức giấc, vai áo rộng rãi theo chuyển động của nam nhân mà rớt xuống, tới khi y chống tay lên giường thì vai áo bên kia cũng có dấu hiệu trượt dần. Bạch Nhạc nhìn thấy, hết hồn quay lưng lại, trong lúc y chưa kịp định thần thì nhắc nhở mặc áo, hắn ra ngoài chờ trước rồi đi thẳng.

Bạch Nhạc hãy còn nhớ, cánh cửa phòng vừa được hắn đóng lại, từ bên trong đã vang lên tiếng hét phẫn nộ của Mộ Dung Xung. Cũng từ lúc đó mà y hậm hực tới bây giờ.

"Ta xin lỗi! Là ta vô ý." Bạch Nhạc lên tiếng giảng hòa

"Ta.. " Mộ Dung Xung hãy còn giận, nhưng nghĩ đến cả hai đều là nam nhân, chấp nhặt quá vấn đề này cũng thật gượng gạo. Cũng thôi không trách hắn nữa mà đồng ý cùng hắn làm hòa.

Ở đằng sau, Bạch Nhạc đang chú tâm xin lỗi, lại vô tình nhìn thấy cây thuốc mình cần, thế là trực tiếp bỏ qua luôn vấn đề giữa mình và y, ngồi xổm xuống bắt đầu công việc.

Mộ Dung Xung ở đằng trước không đợi được người kia đi tiếp, hắng giọng gây sự chú ý với hắn. Thấy vô tác dụng thì nổi cáu

"Huynh không đi hái thuốc nữa à?"

"Thì ta đang hái đây!"

"Đang hái?"

Mộ Dung Xung khó hiểu xoay lại, thấy được Bạch Nhạc đang tỉ mỉ đào đất chung quanh gốc cây nhỏ.

"Đó là cây thuốc sao?"

"Đúng vậy! Có thể dùng nó trị các vết thương nặng, ví dụ như vết thương ở ngực của ngươi" Bạch Nhạc vừa đào vừa giải thích cho y

"Ồ! Nhưng huynh đào thật chậm, để ta."

"Ngươi biết đào sao? Này, không được!" Cản con người muốn rút kiếm kia lại, Bạch Nhạc vừa nãy còn đang xuống nước với y lúc này lại dâng lên tức giận quát

"Có ai hái thuốc mà muốn chém cây thuốc bao giờ! Sao việc gì ngươi cũng dùng kiếm hết vậy?"

Bị mắng ủy khuất hắc y nhân, Mộ Dung Xung buồn hiu đáp lại

"Ta xin lỗi! Ta chỉ muốn giúp thôi, nhưng ta không biết làm. Có gì thì huynh chỉ ta, huynh hung dữ như vậy làm gì."

"Ngươi.. Được rồi! Lại đây!" Hắn một lần, y một lần, cả hai coi như hòa đi. Hắn bây giờ phải chỉ dạy y thật tốt, tránh y nhân lúc hắn không để ý chém bay mấy cây thuốc khác.

Mộ Dung Xung thấy hắn không giận, liền lon ton chạy lại cạnh hắn, chăm chú nhìn bạch y nhân cẩn thận đào thuốc, đào được một lúc thấy hắn nhấc cả cây thuốc lên, vẫn còn bộ rễ chính, không hề bị tổn hại chút nào.

"Cái này có thể đem về trồng luôn nha."

"Ta chính là muốn đem về trồng nên mới không cho ngươi chém"

Bị nhắc lại chuyện mất mặt của bản thân, Mộ Dung Xung xấu hổ nói nhỏ

"Ta biết ta vội vàng, huynh có thể đừng nhắc nữa không?"

"Được!"

"Huynh nghe thấy?"

"Chúng ta ngồi gần như vậy, ta muốn không nghe thấy cũng khó"

Gần? Mộ Dung Xung ngẩng đầu, khuôn mặt phóng đại của hắn liền hiện ra, y hoảng loạn lùi lại mấy bước, mặt bỗng chốc ửng hồng.

"Ngươi làm gì thế? Ta cũng đâu có làm gì ngươi." Tên nhóc này hôm nay sao vậy? Bạch Nhạc suy đi tính lại, ngoài việc kia ra cũng không có đắc tội gì với y, người này lại cứ tránh hắn như độc dược vậy.

"Ta không biết! Ta cái gì cũng không biết." Ôm mặt hét lớn, Mộ Dung Xung bất lực đấm thùm thụp vào ngực mình, mong tim mình có thể đập chậm một chút. Y sắp khó thở rồi. Sao tim của y cứ đập nhanh vậy chứ a?

Hành động tưởng chừng bình thường của y đập vào mắt Bạch Nhạc tức thì biến thành bất thường. Hắn đang nghĩ có phải vết thương y đau hay không, hơn nữa còn đau tới mức đỏ mặt. Hay là sốt rồi?

Nghĩ đoạn Bạch Nhạc tính lại gần kiểm tra thử cho y, chỉ thấy bàn tay của y đột ngột giơ ra chặn hắn lại, mặt vẫn quay hướng khác, ngập ngừng nói

"Ta..ta không sao! Huynh..huynh đưa xẻng đây, ta giúp huynh đi đào thuốc"

Với lấy xẻng nhỏ đưa cho y, hắn vẫn chưa an tâm, hỏi thêm một lần

"Thật không sao?"

"Thật!" Nhận được dụng cụ, Mộ Dung Xung đang đỏ như cà chua lập tức tránh xa Bạch Nhạc, ngồi ở một góc khác, nhìn thấy cây thuốc giống hắn đang cầm liền giơ xẻng lên bắt đầu đào.

Ban đầu là kiếm việc làm để tránh né hắn, sau y càng đào càng hăng, cứ như một đứa trẻ tìm được trò vui mới. Một thân cao lớn nhảy nhót hết chỗ này đến chỗ kia, thấy mấy loại cây lạ còn không quên hỏi hắn trước rồi mới đào, khiến cho ai kia mới đầu còn thấy lo lắng giờ đây có chút muốn kêu y lại khuyên can.

Sở dĩ nói như vậy là vì y đã đào hết một mảnh đất lớn rồi. Còn để y đào nữa, một giỏ này của hắn sắp không đựng đủ nữa rồi.

Nhắc đến đây lại ngó sang phía sau mỏm đá một chút, thiếu niên ban nãy sung sức đào thuốc hiện tại đang ngồi xụi lơ vào một tảng đá lớn. Cả người vô lực giao hết trọng lượng của bản thân cho tảng đá, cơ hồ còn đang thở bằng miệng.

Bạch Nhạc nhăn nhó nhìn đến, thầm mắng y cật lực như vầy làm gì không biết nữa. Tên nhóc này không lẽ đang nghĩ mình đã khỏe sao? Toàn cậy mạnh là giỏi. Hắn bất lực nhoài người lấy từ trong ngăn nhỏ của giỏ thuốc ra hai cái bánh bao. Đây là hắn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, nhưng xem tình trạng của tên nhóc kia, không biết một cái có đủ no không? Hắn suy nghĩ một hồi, quyết định nhường luôn phần của mình cho y. Dù sao hắn cũng không có đói.

"Mộ Dung Xung!"

"Ơi!"

"Ta để bánh bao ở đây. Nghỉ đủ thì lại lấy ăn rồi ở yên đây. Ta qua bên kia đào một chút rồi ta cùng ngươi trở về, có nghe thấy chưa?"

"Nghe thấy rồi!" Ngữ khí tuy lớn, nhưng có chút mỏng. Xem ra cũng dùng sức khi nói lắm. Bạch Nhạc nhắn nhủ đủ, cũng không nói gì thêm, quay người rời đi. Thầm nghĩ chiều nay để y ở trong phòng nghỉ ngơi cho đủ, chạy đi chạy lại nãy giờ cũng mất sức khá nhiều.

Bên này, Mộ Dung Xung ngả lưng thêm một khắc cũng chịu ngồi dậy, đi lại khóm trúc có một gò đất nhô lên được Bạch Nhạc để lại hai cái bánh bao ở trên. Y ngồi xuống cầm chúng lên trên tay, bánh được gói kĩ trong ba lớp giấy, nhiệt độ hãy còn ấm. Không nghĩ đến Bạch Nhạc còn có một mặt chu đáo như vậy.

Đưa bánh bao đến bên miệng cắn một ngụm, vỏ bánh mềm mại cùng nhân thịt được người làm ra hòa quyện vào nhau đến triệt để, hương vị đúng là không tồi đâu. Trù nghệ của người này nếu tính theo đầu bếp trong Mộ Dung gia, chắc hẳn có thể đứng đầu.

Vừa ăn vừa tấm tắc khen trong lòng, Mộ Dung Xung thỏa mãn vì được ăn ngon liền trong phút chốc ăn hết hai cái bánh bao. Tới khi miếng bánh cuối cùng được y nuốt xuống, y mới cả kinh nhận ra mình đã lỡ ăn luôn phần của Bạch Nhạc.

Gương mặt mãn nguyện thay thế bằng biểu cảm có lỗi, y nhìn giấy gói bánh trống không mà xị mặt không vui. Trách bản thân sao lại có thể vô ý tới mức ăn luôn phần của người ta thế này a?

Mộ Dung Xung buồn bực đá vào cây trúc trước mặt. Y không biết là hắn đã cố tình để lại bánh cho mình, nên cứ ngồi bí xị ở đó.

Đang ngồi dằn vặt chính mình, tự nhiên một bóng đen vụt qua, Mộ Dung Xung vừa nhìn thấy, cong môi nở nụ cười. Không chậm trễ, cầm kiếm nhanh chóng đuổi theo. Y muốn dành tặng cho Bạch Nhạc một bất ngờ. Nhưng đến chính y cũng không biết, kinh hỉ y chuẩn bị sẽ biến thành kinh hoàng đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro