7. Hay là ngươi đừng có nấu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bạch Nhạc trở lại đã là nửa canh giờ sau. Không phải vì giỏ thuốc đầy, mà vì hắn thấy có khói trong rừng trúc. Muốn quay về tìm hiểu cho rõ. Lượng khói vương trong không khí không dày, ước chừng là một đám cháy nhỏ, càng giống có người nhóm lửa hơn là hỏa hoạn, thế nên hắn mới bình tĩnh đi xem mà không bỏ chạy. Huống hồ, khói còn từ chỗ của Mộ Dung Xung bay đến. Hắn cũng thật muốn biết y đang bày trò gì.

Men theo hướng khói mà đi, hắn rất nhanh đã nhìn thấy bóng lưng của y. Nhìn kỹ thì thấy tóc có chút rối, y phục cũng hơi xộc xệch, kiếm để bên cạnh vẫn còn nhỏ xuống vài giọt máu tươi. Tới đây, mặt hắn liền biến sắc, đi tới nắm bả vai y xoay lại hỏi

"Có người đột nhập Phong Hoa Cốc sao?"

"Hả? Có sao? Ở đâu? Ta giúp huynh bắt!" Ngơ ngác hỏi lại, Mộ Dung Xung quên bẵng việc xoay cây của mình. Khuôn mặt lúc này lấm lem, làn da trắng mịn hằn lên vài vệt đỏ, có vẻ là do tay áo quẹt trúng. Bạch Nhạc nhận thấy y mơ hồ, cũng buông tay ra lui về một bước. Thở phào nhẹ nhõm, không có kẻ đột nhập thì tốt rồi.

"Không! Vì ta thấy kiếm của ngươi dính máu."

Bị hỏi trúng vấn đề xấu hổ, Mộ Dung Xung hạ mắt, đem chuyện bản thân đến con thỏ cũng không bắt được, nên mới dùng kiếm đâm nó một nhát rồi xách nó về. Y càng nói càng nhỏ, Bạch Nhạc thiếu chút nữa phải cúi lại gần mới nghe rõ. Nghe xong còn tự kinh ngạc một lúc.

"Ngươi thật sự dùng kiếm giải quyết mọi chuyện nhỉ?" Hắn đau đầu nhìn y rồi nói ra nghi vấn của bản thân, im một lúc lại bổ sung thêm một câu

"Nhưng sao ngươi lại ở trong bộ dạng này?"

Mộ Dung Xung nâng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn bản thân, áy náy nói

"Tại ta lỡ ăn luôn bánh bao của ngươi. Cho nên lúc nãy khi thấy con thỏ chạy ngang qua mới đuổi theo để bắt. Nào ngờ khó bắt quá nên lấy kiếm đâm nó luôn, chật vật mãi mới làm sạch nó rồi đem đi nướng được"

Ra là muốn đền bù cho hắn sao? Tên ngốc này, hắn cố tình để lại bánh bao cho y mà. Nhưng thấy y như vậy hắn cũng hài lòng, cũng rất biết nghĩ cho người khác đó chứ.

"Ngươi biết nướng thỏ?" Hắn hỏi, vì hắn nghĩ một công tử thế gia được chăm chút từ bé sẽ không biết làm mấy cái này mới phải. Còn hại bản thân biến thành như kia cơ mà.

"C-cũng là lần đầu ta làm thử. Muốn làm gì đó báo đáp cho huynh" Ngữ khí như gió thoảng, làn da trắng lần nữa ửng hồng. Bạch Nhạc chỉ nghĩ do y ngồi gần đống lửa, nhưng không biết y là đang ngại ngùng.

"Chắc là cũng có thể ăn được. Ngươi cho ta xem thử."

Mộ Dung thiếu hiệp được an ủi, hớn hở nghiêng người, để lộ ra con thỏ đang được nướng. Bạch Nhạc cũng nhìn theo, sau đó cả hai liền đông cứng, hắn gượng cười với y

"T-ta không nghĩ cái này có thể ăn được."

"Có phải ta nướng chưa chín không?"

"Mộ Dung Xung, ngươi đùa ta à?" Bạch Nhạc tràn ngập bài xích nhìn con thỏ trước mặt. Đen như vậy mà y còn muốn nướng thêm?

Y vẫn không hay biết suy nghĩ của hắn, Mộ công tử chỉ vào một mảng đỏ trên thân thỏ, ngây thơ nhìn Bạch Nhạc

"Chỗ này còn đỏ này, vậy là chưa chín rồi."

Kinh hãi như bị sét đánh, Bạch Nhạc không tin trên đời có người không biết phân biệt như vậy. Hắn ngó xuống nhặt lên một cành trúc khô, đâm vào chỗ màu đỏ Mộ Dung Xung vừa chỉ

"Ngươi xem, cành trúc bén lửa rồi. Ngươi nướng nó thành than luôn rồi." Nói xong rút cành trúc ra khỏi con thỏ. Bạch Nhạc liền bị dọa sợ kéo Mộ Dung Xung ra, vừa xa một chút, con thỏ liền như cục than cháy hết, rã ra từng miếng. Người có thể nướng thỏ thành như vậy, thế gian này có mấy người đây?

"Hay là..ngươi đừng nướng nữa. Chúng ta trở về!"

"Ừm.." Mộ Dung Xung thiểu não đáp, sau lại bỗng phấn chấn nói

"Lần sau ta sẽ không nướng lâu như vậy nữa."

"Ngươi còn muốn nướng?!" Bạch Nhạc cả kinh hô.

Mộ Dung Xung có chút hụt hẫng, hằn học nhìn qua

"Huynh xem thường ta à. Chẳng qua do lần đầu nên mới vậy thôi. Lần sau ta chắc chắn sẽ làm tốt."

"C-cứ cho là vậy đi. Giờ chúng ta về thôi."

Bạch Nhạc với lấy giỏ thuốc đeo lên, đi nhanh chút để tránh đi ánh mắt của y, cùng nhau trở về.

Điều hắn không ngờ tới là, Mộ Dung Xung sẽ thực hiện câu nói kia, còn là một trận hoành tráng.

Yên ổn hết buổi sáng, buổi chiều Bạch Nhạc không rời khỏi gian phòng của mình. Mộ Dung Xung nhàm chán đi đi lại lại trong hậu viện. Y muốn kiếm gì đó làm cho bớt buồn. Trớ trêu làm sao lại nhớ đến đến câu nói khi sáng, hồ hởi đi đến phòng bếp. Mục tiêu là học hỏi cách nấu nướng của hắn.

Đầu bếp thấy y đến học hỏi, cũng bằng lòng chỉ dạy. Vì không biết đến chiến tích kia của y, nên đã cho y đứng bếp. Mộ Dung Xung không nghĩ mình sẽ được nấu ngay, liền vui vẻ cười tươi. Chăm chú nghe đầu bếp hướng dẫn.

Đầu tiên là cho dầu, dầu đã sôi thì cho rau vào, bắt đầu nêm gia vị. Đầu bếp ở bên hướng dẫn từng bước, đến hiện tại vẫn xem như thuận lợi. Định sẽ quay lưng xem thử tiếp theo sẽ chỉ y cái gì, phía sau đột ngột truyền đến tiếng đồ bị nứt, rồi thêm một tiếng nổ.

Đầu bếp hoảng hốt quay lại, lòng chảo đã không thấy đâu, lửa từ phía dưới cháy lên ngùn ngụt. Hắn vừa nãy mới cho thêm củi đó a. Cái này phải cháy cao bao nhiêu đây?

Hớt ha hớt hải đi tới lu nước, múc nước dập lửa. Nhưng hắn chỉ kịp quay người, bụi than đỏ rực bay lên, rơi vào đống củi nhỏ kế bên, bắt đầu bén lửa cháy hừng hực.

Toang rồi!

Hắn hoảng sợ nhìn ngọn lửa to dần, nhanh tay túm lấy Mộ Dung Xung đang cứng đờ kéo ra ngoài. Chân vừa chạm sân ngoài, lửa đã lan tới mái nhà. Khói tỏa ra nghi ngút, che khuất một khoảng trời.

Phong Hoa Cốc cũng vì vậy mà được một phen náo loạn. Biển người chạy tới chạy lui, lá hét không ngừng.

Mộ Dung Xung ở một bên luýnh quýnh tay chân, một mặt hối lỗi bận rộn phụ giúp. Cho tới lúc Bạch Nhạc được người gọi tới, phòng bếp đã cháy trụi. Đồng tử hắn mở lớn hết cỡ, phẫn nộ trào dâng, hướng hắc y nhân đang len lén bỏ đi quát

"Mộ Dung Xung!! Ngươi sau này đừng nấu ăn nữa!"

"Ta xin lỗi!"

Thở hồng hộc nhìn y chạy mất, hắn ôm đầu đau khổ, thầm ghi thêm một khoản nợ cho Mộ Dung Xung.

Mấy ngày tiếp theo, Mộ Dung Xung cật lực tránh Bạch Nhạc triệt để. Hắn đi tới đâu y liền rẽ sang hướng khác, kéo dài hơn mười ngày mới giảm bớt.

Bạch Nhạc cũng lười quản, khi nào cần mới gọi y tới, tránh y lại phá hoại gì đó, hắn lại mất công sửa lại.

Đầu bếp cũng đặc biệt nhờ họa một bức chân dung của y dán ở bên ngoài cửa, dòng chữ to lớn thể hiện tâm trạng của chủ nhân, đủ biết người viết tức giận đến cỡ nào.

"Cấm Mộ Dung Xung vào phòng bếp"

Chữ dán lên dùng để chặn người, nhưng người cần thấy không xuất hiện thêm lần nào. Tự mình tránh xa, không trở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoại lệ ngắn chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro