8. Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, thương thế của Mộ Dung Xung hồi phục hoàn toàn, bí kíp cũng gần như luyện thành. Mà y cũng đã biết cảm xúc lạ lẫm khi ở bên cạnh hắn là gì. Dù vậy, y không thể để hắn biết đến nó. Một mối nhân duyên không có kết quả, thì không cần khiến cả hai cùng khổ.

Vì Mộ Dung Xung biết, y chưa chắc có thể trở về.

Phải đi thôi! Y hạ quyết tâm. Thu dọn hành lý vốn không có bao nhiêu của mình, đến gặp Bạch Nhạc để từ biệt.

Bạch Nhạc đang ở trong sân phơi thuốc, ánh nắng trước mặt đột nhiên bị che khuất. Hắn đương nhiên biết là ai tới nên liền đứng dậy. Nhìn thấy một bộ dáng quần áo chỉnh tề, trên người y là y phục màu đen cùng tay nải. Hắn cũng biết, ngày ấy đã tới rồi.

Ngày y sẽ rời Phong Hoa Cốc.

"Bạch Nhạc! Ta phải đi rồi." Mộ Dung Xung nhẹ giọng nói, dời tầm mắt nhìn nơi khác mà không nhìn hắn. Tâm trạng rối bời, tay chân cứng nhắc đứng thẳng một cách gượng gạo.

Hắn trông theo y, nơi y nhìn đến là vườn thuốc nhỏ của hắn. Hàng đầu tiên chính là loại thuốc trị thương. Là cây thuốc y cùng hắn đào về. Hắn lắc đầu cười trừ, lưu giữ lại chút ký ức trước khi đi sao?

"Ta có thể hỏi một câu không?"

Hiếm thấy một lần hắn dịu giọng, Mộ Dung Xung nhẹ gật đầu.

"Nói cho ta biết lý do cơ thể ngươi hư nhược?"

Mộ Dung Xung ngạc nhiên, y ngập ngừng quay đi "Chắc do ta luyện bí kíp quá độ."

"Vậy sao?" Vẫn chọn cách nói dối này. Đành vậy.

Bạch Nhạc tựa hồ thoáng buồn rầu. Mộ Dung Xung cũng bồn chồn không yên. Tưởng rằng sẽ dễ, nhưng không ngờ cuộc chia ly này lại khó xử đến vậy.

"Nếu đó là điều cuối cùng huynh muốn hỏi. Ta cũng trả lời rồi. Vậy..ta đi đây!"

"Ta.. Ừm, tạm biệt!" Bạch Nhạc hơi chần chừ, quyết định nói câu từ biệt. Hắn xoay người đi vào trong ngay sau đó. Để lại một Mộ Dung Xung quyến luyến trông theo. Y chỉ muốn nhìn rõ người này thêm một chút, chỉ thêm một chút thôi. Vì có lẽ đây đã là lần gặp cuối cùng rồi.

Mộ Dung Xung rời đi khi cánh cửa kia đã được đóng kín. Và nó đã được chủ nhân mở ra khi hắn xác nhận y đã đi xa. Nam nhân với vẻ ngoài đạo mạo đã không còn, Bạch Nhạc lúc này ôm lấy ngực thở dốc, khóe miệng còn vương tơ máu. Tầm nhìn mờ ảo nhìn bóng dáng hắc y nhân rời khỏi.

Yêu rồi sao? Hắn thật sự yêu y rồi sao? Bạch Nhạc liên tục tự hỏi bản thân. Từ lúc y tới từ biệt hắn, ngực đã ẩn ẩn đau, hắn đã cố gắng không để y phát hiện ra, rằng hắn đang đau như muốn chết đi sống lại.

Cơ thể bạch y nhân dần dần trượt xuống, vô lực ngồi dựa vào cánh cửa. Hắn cười, một nụ cười chua xót. Cơn đau này chính là bằng chứng rõ nhất. Chứng minh rằng hắn đã yêu y. Đắng cay thay, tình yêu giữa hai người ở hai thế giới khác nhau thì làm gì có kết quả đâu.

Âu cũng là số phận của cả hai. Từ bỏ thôi.

Bạch Nhạc gắng gượng quay vào trong. Quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm này. Chuyên tâm làm một cốc chủ Phong Hoa Cốc.

Nhưng một khi vận mệnh đã dính chặt, làm sao có thể thoát khỏi ý trời.

Vào một ngày không xa, cả hai có duyên gặp lại. Không phải khung cảnh lãng mạng, không phải để nói lời bày tỏ, mà là tình cảnh người bị bắt cóc và người đến cứu.

Mộ Dung Xung cầm chắc kiếm trong tay, đứng ở giữa trung tâm của biển người. Y nhìn hết chung quanh một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng không thấy người cần thấy đâu cả. Y phẫn nộ gằn giọng "Huynh ấy đâu?"

"Con trai của ta, con muốn kiếm ai?"

Mộ Dung Xung thất kinh nhìn lên. Đáng lý y không nên nghe được giọng nói này mới phải. Y khó tin nhìn nơi đài cao, bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mặt. Nhưng không phải người y cần tìm.

"P-phụ thân.." Y run run gọi. Không tin được phụ thân mình còn sống. Ngày đó, rõ ràng chính mắt y đã thấy.. Bây giờ sao lại?

"Bất ngờ lắm sao?" Người trên đài cao cười lớn "Con trai, chỉ còn thiếu mỗi con thôi. Ta tìm con cực khổ lắm đó."

Mộ Dung Xung chôn chân tại chỗ, đại não như từ chối tiếp thu thông tin trước mắt.

"Còn mỗi mình con là sao?" Y hỏi. Nhưng còn chưa nhận được câu trả lời đã thấy một thân ảnh khác. Tuy không nhìn rõ nhân dạng, nhưng y biết chắc đó là ai.

"Hoằng ca!" Y sợ hãi gọi thất thanh, nhưng hắn vẫn nằm im. Y loạng choạng lùi về sau, hoảng loạn lẩm bẩm "Chẳng lẽ.. Không thể..không thể nào đâu.."

"Nó chết rồi! Thế nào bất ngờ không? Haha"

"Tại sao lại.. Tại sao lại giết huynh ấy?!" Y gào lên

"Còn chưa rõ ràng sao?" Làm ra vẻ mặt như đó là điều đúng đắn phải xảy ra. Gã nhìn y đầy thèm thuồng, bắt đầu nói một cách ghê rợn "Không chỉ nó, mà phụ thân của ngươi cũng là do ta giết. Sắp xếp cho các ngươi tiếp xúc bí kíp Sơn Hải cũng là ta. Mộ Dung Vĩ và Mộ Dung Chu Uyển cũng bị ta hấp thụ hết nội lực rồi. Bốn phần Sơn Hải ta đã có ba, giờ chỉ còn mình ngươi thôi. Điều ta mong ước sắp thành sự thật rồi. Hahaha, ngoan ngoãn trở thành một phần của ta đi."

Phụ thân, đại ca, Chu Uyển, Hoằng ca.. Còn có người của Mộ Dung gia và núi Thịnh Nguyệt.. Hết thảy chỉ vì tham vọng của một người.. Đây..sao có thể?

"Tất cả phải bỏ mạng chỉ vì tham vọng của ngươi. Ngươi là đồ súc sinh đội lốt người!" Thương tâm hét lên trong tuyệt vọng. Mộ Dung Xung tựa hồ mất hết sức lực, đứng giữa biển người mênh mông mà không ngừng kêu la thảm thiết.

Không đáng, một chút cũng không đáng. Tất cả lại chết vì loại người như hắn. Mẫu thân..con trai vô dụng, không nhận ra kẻ gian. Để Mộ Dung gia trở thành con cờ trong tay người khác, con đúng là một đứa thất bại.

"Muốn nói gì cứ nói hết đi. Sắp tới đây, ngươi sẽ không còn cơ hội nói nữa đâu." Tiếng cười man rợ lại vang lên. Gã nói dứt câu, liền từ trên đài cao đáp xuống trước mặt y. Bàn tay gã như ma trảo, chuẩn bị hấp thụ nội lực của Mộ Dung Xung.

Gã cười ngạo mạn, một con chuột con như y thì có thể làm gì được gã. Thêm một chút thôi, y sẽ giống như những người khác, trở thành một cái xác lạnh lẽo như những người khác.

Gã tự ảo tưởng trong chính suy nghĩ của mình. Rồi gã bỗng chốc ngờ nghệch. Gã không hấp thụ được nội lực của y? Gã kinh hãi nhìn xuống, người lúc này nên đau đớn do mất nội lực lại đang mỉm cười nhìn gã, tay y nắm chặt cánh tay đặt trên đầu y của gã lại. Dự cảm có chuyện chẳng lành, gã vội vàng muốn rút tay ra.

Y không cho gã có cơ hội, dùng tay còn lại giữ lấy gã. Y bắt đầu bộc phát nội lực của mình.

"Ngươi muốn làm gì? Không đúng, tại sao nội lực của ngươi..?"

"Sợ rồi? Đây là món quà đặc biệt ta chuẩn bị cho kẻ thù, chỉ không ngờ đó là ngươi. Vừa hay ngươi tự dâng mạng đến. Vậy thì đồng quy vô tận đi!" Mộ Dung Xung đanh thép nói, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Kẻ thù không đội trời chung ở ngay trước mặt. Lúc này y không được phép mềm yếu.

"Mộ Dung Xung!"

"!! Bạch Nhạc?"

"Ngươi muốn làm gì?" Hoảng hốt nhìn Mộ Dung Xung. Bạch Nhạc chấn kinh phát hiện y không nao núng trước sự xuất hiện của mình. Y của hiện tại, không phải Mộ Dung Xung mà hắn biết.

Mộ Dung Xung cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hắn không sao. Y ngẩng mặt lên đối diện với hắn, thập phần ôn hòa lên tiếng "Bạch Nhạc! Huynh từng hỏi ta vì lý do gì cơ thể lại hư nhược. Bây giờ, ta sẽ cho huynh biết."

"Biết cái gì? Nội lực..màu đỏ?" Người này muốn làm gì?

"Mộ Dung Xung, đây là thứ quỷ quái gì?" Lần đầu gã thấy một loại nội lực quỷ dị như thế. Có một thứ gì đó đang dần xâm lược gã. Một thứ gì đó khiến gã không yên tâm.

"Ngươi cho ta gặp bí kíp Sơn Hải. Nhưng ngươi không biết ta còn gặp thêm một thứ - công pháp Huyết Hỏa." Mộ Dung Xung khinh thường giải thích cho gã, rồi y cười rộ lên "Nó là thứ có thể giết ngươi!"

Công pháp Huyết Hỏa, không cấp bậc, không độ khó, không cần người thích hợp. Chỉ cần người luyện chấp nhận liều mạng, trả giá lớn.

Công pháp chia ba tầng sức mạnh, tùy theo sự trả giá của người luyện. Tương đương với số máu phải mất.

Mộ Dung Xung hiện tại đang vận hành tầng ba của Huyết Hỏa, máu trong người trôi theo nội lực được phát ra, tiếp xúc với không khí biến thành ngọn lửa đỏ thẫm. Loại lửa kì dị này sẽ cháy khi gặp nội lực khác và trùng hợp là xung quanh y không thiếu nội lực để đốt. Đó cũng là lý do y chọn tầng ba. Ban đầu  y đã nghĩ mình sẽ không cần dùng tới nó. Nhưng giờ thì khác, y muốn tất cả phải đền mạng.

"Muốn giết ta! Không dễ vậy đâu!" Gã dù sao cũng là người có ba phần bí kíp. Há có thể dễ dàng bị hạ gục. Vận dụng nội lực cường đại của mình. Gã dùng lực lượng mạnh mẽ của bản thân để chèn ép Mộ Dung Xung.

Y bị gã đánh úp, trở tay không kịp hứng trọn sát thương từ nội lực cường đại của gã. Khuôn mặt trắng bệch do sử dụng công pháp lại trắng thêm vài phần.

Gã cười khoái chí, nâng tay định bồi y thêm một cú. Lúc này, Bạch Nhạc từ phía sau đánh tới. Cứu y một mạng, hắn đem kim châm tẩm độc phi thẳng vào người gã, cùng lúc đỡ lấy đòn đánh kia cho y.

Bạch Nhạc chao đảo, tiếp đất không vững nên té xuống. Mộ Dung Xung giật mình xông tới, đỡ bạch y nhân dựa vào người. Cảm nhận hơi thở người nọ yếu dần, y sợ phát khóc. Nếu Bạch Nhạc cũng..thì y biết làm sao?

Như đoán được tâm tư của y, hắn vỗ vỗ vào tay y "Mộ Dung Xung, cho dù không bị đánh ta cũng không sống được quá lâu."

"Lời này là sao?" Y bần thần hỏi.

"Trên người ta có ấn kí, ta còn dùng bản thân để thử  độc, còn bị tên kia hạ độc. Mạng ta từ lâu đã như đèn treo trước gió rồi." Lúc hắn bị bắt là khi ra ngoài hái thuốc, không những bị nhiễm độc từ cây thuốc mình hái, còn bị hạ thêm dược vào người. Giờ đây nó đã lan hết toàn bộ thân thể của hắn. Nhưng cũng may hắn thoát ra được, Mộ Dung Xung mới không sao.

"Huynh.." Y đến muộn rồi sao? Người đã bị hạ độc rồi ngươi mới đến. Mộ Dung Xung, bao giờ ngươi mới hết bất tài vô dụng đây?

Bạch Nhạc không hay biết y nghĩ gì, hắn cũng chẳng màng để ý bản thân. Nhưng hắn biết, hắn muốn nói với y một điều. Nắm lấy tay Mộ Dung Xung, hắn nói "Ta không muốn tiếc nuối. Thế nên ta sẽ nói. Mộ Dung Xung..khụ..ta..yêu ngươi.."

"Hơ.." Mộ Dung Xung chết lặng nhìn hắn.

Bạch Nhạc chỉ tay vào ngực mình "Chỗ này đau, ấn kí đau lắm. Chứng tỏ ta có yêu ngươi..khụ.." Bạch Nhạc đau đớn thổ huyết. Hơi thở ngày càng mong manh. Mộ Dung Xung khóc nấc lên, cảm xúc rối bời khiến y như muốn nổ tung. Quên luôn việc y phải trả lời hắn.

"Máu..nhiều máu quá.. Phải làm sao đây? Bạch Nhạc..xin huynh.. Ta xin huynh đừng nhắm mắt..hức..xin huynh đó.." Mộ Dung Xung nhìn Bạch Nhạc hết lần này đến lần khác thổ huyết không thôi. Y cuống cuồng tay chân khóc không dừng được, miệng lặp đi lặp lại mấy câu nói kia. Y không nghĩ được gì khác nữa.

Cơ hồ biết mình sắp phải đi, hắn thở dốc, gượng dậy nói với y lời cuối "Duyên đã tận.. Mộ Dung Xung..nhớ sống cho tốt.. Ta phải..đi trước rồi.." Được nói ra với ngươi, đối với ta như vậy đã đủ rồi. Không trông mong gì hơn nữa.

"Bạch Nhạc? Bạch Nhạc à..đừng dọa ta.. Bạch Nhạc..ta sẽ nghe lời..đừng ghẹo ta nữa.. B-bạch Nhạc.." Không trả lời? Mộ Dung Xung run rẩy lay người trong lòng, đáp lại y là một thân xác im lìm. Bạch Nhạc..đi thật rồi..

Mộ Dung Xung thẩn thờ ôm lấy hắn. Y không khóc nữa, hay nên nói là y không khóc nổi nữa. Y vô cảm di chuyển tầm mắt. Đám người ban nãy lần nữa bao vây y, tên khốn kia cũng đã gượng dậy được.

Là các ngươi đã hại huynh ấy. Không thể tha thứ!

Sát khí dâng lên, y lãnh khốc nhìn bọn chúng. Sau đó cẩn thận đặt hắn nằm xuống "Xin lỗi, ta không thể làm theo điều huynh muốn." Vươn tay lau đi dòng máu nơi khóe miệng hắn, y nhẹ giọng "Kiếp này là ta nợ huynh. Kiếp sau ta sẽ trả. Còn bây giờ, hãy để ta trả thù cho huynh."

"Ngươi nghĩ mình sẽ làm được gì với cơ thể đó?!" Gã gằn lên giận dữ. Kế hoạch hoàn hảo của gã, kế hoạch gã dùng biết bao công sức đáng lẽ không nên có kết quả như này mới đúng. Tất cả chỉ tại tên Tiên y kia! Biết vậy gã nên giết hắn từ lâu cho rồi.

"Công pháp Huyết Hỏa còn một tầng nữa. Ngoài ba tầng kia, tầng cuối cùng này còn đáng sợ hơn. Ta sẽ cho ngươi biết ngay" Luyến tiếc nhìn Bạch Nhạc lần cuối. Mộ Dung Xung nhắm mắt, đứng giữa đám người đã bị thương hô lên "Tán!" Nội lực cuồng nộ của y lập tức thất thoát ra ngoài, thân thể được bao phủ bởi loại nội lực màu đỏ. Biến thành một ngọn lửa dữ dội. Mà chính y cũng bị nó nuốt chửng, hóa thành một phần của nó. Đây chính là uy lực của tầng cuối, cái giá phải trả là mạng sống của y. Nhưng y không hối hận chút nào.

Ngọn lửa hung hãn đốt cháy nội lực xung quanh nó. Biến đám người đông đúc thành một biển lửa. Tiếng hét phút chốc tràn lan, người người kêu gào trong vô vọng. Khiếp sợ trước cảm giác chết dần chết mòn do lửa đốt. Bị ngọn lửa từ từ gặm nhấm như một mỹ vị nhân gian, đốt cháy từng chút một kinh mạch trong cơ thể chúng. Chưa đầy một khắc, đám người đã hóa thành đám tro tàn.

Cùng lúc đó, từ không trung một bóng hình mờ ảo bay xuống gần hắn. Bàn tay trong suốt lướt qua thân xác đang lạnh dần của bạch y nhân như nói lời tạm biệt. Rồi từ từ tan biến vào hư không, không lưu lại chút vết tích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro