9. Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"

"Phải rồi! Ta chết rồi nhỉ?"

"Vậy ra đây là Âm phủ sao?"

Mộ Dung Xung thẩn thờ nhìn quanh. Không gian u ám, âm khí nặng nề. Tiếng khóc than của oan hồn vang lên không dứt. Y lại nhìn đến phía trước "Diêm La Điện." 

"Đi thôi, nhóc con."

"Đi đâu?" Y hỏi. Nghiêng mặt qua, thấy được hai thân ảnh. Y giật mình "Ngưu Đầu Mã Diện?"

"Đúng! Giờ thì đi. Đi gặp Diêm Vương." Ngưu Đầu Mã Diện nắm hai cánh tay y vực y dậy, dẫn đến trước điện. Phía trên, một dáng người uy nghiêm hiện ra trước mắt, y nhìn khuôn mặt có phần hung tợn, không khỏi rùng mình một cái. Có chút đáng sợ.

"Có oan khuất gì? Sao cứ ngồi trước điện không chịu đi." Giọng nói của Diêm Vương vang vọng. Mộ Dung Xung chưa kịp thích nghi. Hoảng hốt lùi lại.

"Oan khuất?" Y cúi đầu nhẩm lại, ánh mắt y sáng bừng, y ngẩng đầu vội nói "Thứ cho ta vô lễ. Ta muốn hỏi ngài một điều có được không?"

Diêm Vương ngạc nhiên, thiếu niên này lúc nãy còn tỏ ra sợ hãi, hiện giờ bất ngờ trở nên cứng rắn. Lão muốn từ chối y, nhìn đến ánh mắt trông chờ pha chút đau thương liền không nỡ mà gật đầu. Chung quy cũng không mất quá nhiều thời gian.

Được chấp thuận, y mừng rỡ "Đa tạ! Ta muốn hỏi, ngài có thấy một bạch y nhân nào không?"

Diêm Vương trầm ngâm "Ý ngươi là một bạch y nhân trước ngực áo toàn là máu."

Ánh mắt y sáng ngời đáp "Đúng, là người đó!"

Diêm Vương trầm giọng "Hỏi hắn làm gì?"

Mộ Dung Xung liền khẩn trương, e dè nói "Ta muốn xin ngài cho ta gặp lại người ấy ở kiếp sau."

"Lý nào lại vậy!" Diêm Vương rống giận gõ xuống bàn "Ngươi biết mình đang nói gì không?"

Y khẩn thiết nài xin "Ta biết! Nhưng ta nợ huynh ấy. Ta phải gặp lại huynh ấy. Xin ngài hãy thành toàn."

"Nợ cái gì?" Diêm Vương nghiêm giọng hỏi

"Nợ mạng sống!"

"Trả bằng gì?"

"Trả bằng mạng!" Y kiên định trả lời.

Diêm Vương trầm mặc.

Mộ Dung Xung cũng không dám nói gì thêm.

Qua một khoản thời gian, Diêm Vương hỏi y "Nếu ta không đồng ý thì sao?"

"Ta sẽ không đi đâu cả." Mộ Dung Xung không sợ hãi nói, tựa như muốn thách thức giới hạn của Diêm Vương.

"Cho dù không bao giờ được đầu thai cũng đồng ý?"

"Không được gặp lại huynh ấy thì ta sống để làm gì."

"Ngươi.." Diêm Vương phẫn nộ. Tên này muốn làm lão tức chết sao?

Mộ Dung Xung biết mình quá trớn, thân là người đến cầu xin, y liền chấp tay quỳ xuống "Chỉ cần được gặp lại huynh ấy, bất cứ điều kiện nào ta cũng đồng ý. Ta xin ngài!"

"Bất cứ điều kiện nào cũng được sao?"

"Vâng!" Y không chần chừ đáp

Diêm Vương bất lực thở dài. Nếu không thực sự làm gì đó thì không được. Nhưng liệu y có chịu được không? Thiếu niên này so với người trước, bộ dạng trông còn thảm hơn. Lỡ như.. "Ngươi.. có sợ bị hồn phi phách tán không?"

Hồn phi phách tán? Mộ Dung Xung thất kinh nhìn lên, ánh nhìn nghiêm nghị của Diêm Vương cũng đang nhìn xuống. Y thoáng lung lay, hồn phi phách tán thì sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa. Nhưng đã đi đến bước đường này rồi, sao có thể bỏ cuộc.

Mộ Dung Xung thoáng chốc thông suốt, nắm chặt tay quyết đoán nhìn Diêm Vương "Không sợ!"

"Được! Có chí khí!" Lên tiếng tán thưởng y, Diêm Vương phất tay "Ngưu Đầu Mã Diện! Dẫn thiếu niên này đến Diệt Hồn điện nhốt một ngày. Một ngày sau thả ra!" Lão nhìn xuống y "Nếu khi đó ngươi còn hồn để ra ngoài."

"Đa tạ ngài." Mộ Dung Xung quỳ xuống trước mặt Diêm Vương. Đôi mắt vương ánh lệ, xem chừng đang rất mừng.

"Được rồi, đi đi." Mong là ngươi có thể vượt qua.

Diêm Vương lại mềm lòng rồi. Ngưu Đầu Mã Diện âm thầm lắc đầu. Lần nữa tiến lại đưa y đi.

Mộ Dung Xung đi theo hai người họ trong mơ màng. Y không biết Diệt Hồn điện là nơi nào. Nhưng nghe đến cái tên kia y biết chắc sẽ không đơn giản.

Ngưu Đầu Mã Diện dẫn y đến trước điện mới giải thích cho y "Diệt Hồn điện vốn là nơi trừng phạt các tội hồn gây ra chuyện ác kinh thiên, không thể cứu vãn. Những tội hồn đó sau khi bị Diêm Vương xét xử sẽ bị đưa đến đây, chịu dày vò đến khi hồn phi phách tán. Thời gian tan biến lâu nhất cho đến nay là một ngày rưỡi, thường thường đều là gần một ngày. Ngươi là người đầu tiên đến đây để thử thách. Diêm Vương cho ngươi một ngày, mong là ngươi có thể trụ được."

"Đa tạ!" Mộ Dung Xung đối họ hành lễ.

"Không cần khách khí, ngươi vào đi." Ngưu Đầu Mã Diện mở cửa điện cho y. Đợi y vào rồi đóng lại. Họ nhìn nhau, không hiểu có phải đang thương xót cho y không mà bất đắc dĩ cười trừ. Mặc định cơ hội y thoát khỏi điện rất mong manh. Nhưng không thể không nói là họ rất khâm phục thiếu niên này. Dám vào Diệt Hồn điện, bất chấp có thể bị hồn phi phách tán, tâm tư dành cho người nọ phải lớn đến mức nào mới làm được như vậy?

Mộ Dung Xung ở bên trong, nào biết sự tình bên ngoài. Từ khi vào điện, y đã cảm nhận được một sức ép vô hình. Cảm giác như linh hồn đang dần bị bào mòn, nhộn nhạo không yên.

Khám phá xung quanh một vòng, Mộ Dung Xung phát hiện càng vô sau tốc độ bào mòn càng giảm, y quyết định sẽ ở đó cho tới khi hết một ngày. An tâm chọn một góc xem là thoải mái, mặc dù giờ y ở đâu cũng giống nhau. Đã là linh hồn thì có cảm nhận được gì đâu.

Thả lỏng nghỉ ngơi, Mộ Dung Xung chưa được yên ổn bao lâu, từ trên cao một tia sáng xuất hiện, mạnh mẽ đánh xuống chỗ y.

"Sấm sét?" Mộ Dung Xung vội vàng tránh né, bị sấm sét đánh trúng một phần cánh tay. Lập tức cảm nhận được chút tê dại, phần bị đánh trúng cũng mờ đi vài phần. Mộ Dung Xung cả kinh "Áp lực bào mòn từ đây mà ra?"

Kinh hãi nhìn lên, phía trên xuất hiện thêm vài tia sét, y vội vã quay lại đường cũ, trở ra phía ngoài để tránh né. Coi như yên bình được hơn chút.

Chống chịu sự bào mòn vô hình, Mộ Dung Xung cảm nhận được linh hồn mình đang yếu dần. Y lo lắng xem xét, bản thân ở trong đây chắc cũng được nửa ngày rồi đi. Y chỉ cần cố gắng thêm nửa ngày nữa.

Nhưng là suy nghĩ chưa được lâu, tiếng sấm từ phía trên vang lên. Mộ Dung Xung khẩn trương nhìn hướng dẫn đến nơi phát ra sấm sét. Cách y khoảng hai trượng, một đạo ánh sáng lóe lên trong màn đêm. Kèm theo tốc độ bào mòn tăng nhanh. Y kinh hoàng phát hiện, nó đang từ từ tiến về phía mình.

Gắng sức thu người vào một góc, Mộ Dung Xung chọn một nơi gập ghềnh để trốn, bên trên có mỏm đá lớn. Vừa hay trông như một hang động, y sẽ an toàn lâu hơn chút.

Ở đó thật lâu, y cũng không tính được mình đã ở đây mấy canh giờ. Sấm sét đã vang trên đỉnh đầu từ nãy, ánh sáng lóe lên trước chỗ y trốn liên hồi. Xem chừng mỏm đá phía trên sắp hết chịu nổi rồi.

Mộ Dung Xung rời khỏi nơi trú ẩn của mình là khi nghe được tiếng răng rắc ở trên truyền xuống.

"Cần phải né được nó!" Mộ Dung Xung nói khi nhìn thấy một đợt sét cuồng nộ khác. Cảm giác bất an lập tức xâm chiếm lấy y.

Vận dụng hết sức mạnh mình có, Mộ Dung Xung bắt đầu cắn răng chịu đựng cảm giác kiệt sức. Cố gắng né nhiều nhất có thể.

Cho đến lúc thời hạn một ngày kết thúc. Ngưu đầu Mã diện với tâm thế y đã tan biến bước vào tìm kiếm. Đi qua hai ngã rẽ, cuối cùng họ thấy Mộ Dung Xung gần như trong suốt, nằm trên một phiến đá nhô ra. Trông thấy y, họ cảm thấy như đó là chút tàn hồn còn lại sau mọi nỗ lực của y.

"Vậy là ngươi đã vượt qua được." Diêm Vương cảm thán. Hơi không tin nhìn tình trạng của y. Bị nặng đến như vậy, dám chắc nếu bị đánh trúng thêm mấy lần nữa. Y thật sự sẽ hồn phi phách tán.

Mộ Dung Xung đã không thể nói nổi nữa. Y quỳ xuống trước mặt Diêm Vương. Ánh mắt long lanh hướng đến người.

Diêm Vương nhận được nó, lão cười với y "Yên tâm đi! Sẽ không thất hứa. Người đâu, dẫn y đến chỗ Mạnh Bà đi."

Mộ Dung Xung yếu ớt quỳ xuống cảm tạ Diêm Vương. Giương mắt nhìn về phía xa xăm mà Ngưu đầu Mã diện đang dẫn y đi. Họ dẫn y tới cầu Nại Hà, Mạnh Bà đã cầm chén đợi sẵn. Y biết nó là gì, y mông lung nhìn nó, lại ngờ nghệch nhìn Mạnh Bà.

Mạnh Bà như nhìn hiểu, đối y cười ôn hòa "Vẫn phải uống một bát rồi hẵng đi qua."

Mộ Dung Xung hơi sợ, nhưng y chọn cách tin tưởng. Y tiến lại muốn cầm lấy chén, Mạnh Bà liền cản y lại. Y hơi bối rối, này là sao nha?

"Linh hồn nhỏ không đủ sức nói chuyện thì lấy đâu ra sức để cầm chén, để ta đút ngươi uống." Giọng nói của người êm dịu như gió thoảng. Mộ Dung Xung gật đầu với Mạnh Bà, nghe lời uống hết. Sau đó từ biệt mọi người đi qua cầu Nại Hà với quyết tâm, phải tìm cho bằng được hắn ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro