10. Gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Vô Kiệt vương tay bẻ mấy cành cây chắn đường đi, miệng lẩm bẩm vài câu thật vô dụng, thật vô tích sự cho chính mình.

Bởi vì hiện tại y đang bị lạc.

Và lý do khiến y ở trong tình cảnh bày thì phải nói đến mấy ngày trước. Vào sinh thần 16 tuổi của mình. Lôi Vô Kiệt đã nhớ lại toàn bộ ký ức kiếp trước. Cho nên y đã dùng hết mấy ngày vừa qua để năn nỉ trưởng bối trong nhà cho mình rời khỏi Lôi gia. Ngoài miệng nói là sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành, thật ra là muốn đi tìm hắn. Tìm lại người y đã nợ mạng sống ở kiếp trước.

Nhưng chớ trêu thay, cũng bởi 16 năm qua y luôn ở tại Lôi Gia, nên y không biết bản thân có thể vô năng đến mức nào. Vì thế vô tình tạo ra một tình huống khó nói thành lời. Thiếu niên Lôi Vô Kiệt sở hữu suy nghĩ của Mộ Dung Xung quan ngại sâu sắc về mình ở kiếp này.

Một thân xác siêu ngốc nghếch và siêu mù đường. Đó là kết luận của y khi tự mình đi ra ngoài mấy bữa nay.

Vì dù có nhớ lại kiếp trước thì Lôi Vô Kiệt vẫn là Lôi Vô Kiệt, không phải Mộ Dung Xung, không thể chi phối quá nhiều được. Thành ra đoạn đường sắp tới, chắc y nên tự chuẩn bị tinh thần mới được. Chắc sẽ không đến nỗi đâu..

Thế là y đi mãi, đi mãi.. Cơ mà.. đây là đâu?

Lôi Vô Kiệt mờ mịt nhìn địa phương trước mắt, bốn bề là cây, trên cây phủ tuyết trắng, phủ luôn cả đường đi. Hừm.. triệt để lạc đường rồi. Và chắc chắn là lạc đủ xa để không thể quay lại đường cũ. Vì đã lạc tận mấy tháng chứ có phải mấy ngày đâu.

Hóa ra là tệ hơn mình tưởng. Y sầu não bước đi trong nặng nề. Đành phải tiến về phía trước thôi. Dù không biết bản thân đang đi đâu thì cũng không thể đứng yên được. Bù lại nhờ Hỏa Chước Thuật nên y không thấy lạnh, đó là điều may mắn lúc này. Y nháy mắt vui vẻ, tự cho mình chút hi vọng. Nhưng khắc sau lại chù ụ.

"Đói bụng quá!" Y than thở, nhìn cánh rừng rậm rạp xung quanh. Bao giờ mới ra khỏi đây được a?

"Giá mà có một khách điếm." Lôi Vô Kiệt thở dài thườn thượt.

Vẫn thấy toàn cây là cây. Có nên đổi hướng không nhỉ? Lôi Vô Kiệt nghĩ, rất nhanh sau đó liền bác bỏ. Lỡ mà lạc đến một địa phương khác có thời tiết khắc nghiệt hơn ở đây thì sao? Vẫn là nên cắm đầu đi tiếp thôi.

Lôi Vô Kiệt đi thêm, quả nhiên không phụ lòng y cầu mong. Trước mặt xuất hiện một khách điếm. Y mừng rỡ đi tới đó, tưởng tượng bản thân sẽ được ăn ngon sau bao ngày lạc đường vất vả.

Nhưng mà tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lôi Vô Kiệt rưng rưng nhìn bạc trong tay. Cõi lòng không thể không gào thét: Nghèo quá đi!

Ước mơ được ăn ngon cứ thế vụt mất, Lôi Vô Kiệt thoáng chốc từ bỏ. Thôi thì ăn no là được.

Lôi Vô Kiệt bấm bụng gọi mì. Vì quá đói nên chẳng mấy chốc y đã ăn xong. Bấy giờ mới nhìn kĩ khách điếm mình đang ngồi.

Sao trông có chút xập xệ? Có khi nào nó sẽ sập không? Lôi Vô Kiệt thoáng nghĩ, ánh mắt chuyển hướng, lúc này y để ý thấy có một tốp người tiến vào. Và từ trong, một bóng người lướt ngang y ra đón tiếp họ.

Lôi Vô Kiệt lặng người nhìn theo. Gương mặt đó.. gương mặt y nhớ nhung rất lâu.. Cuối cùng cũng tìm được rồi!

Đối diện y, đám người bắt đầu lớn tiếng, áp sát vào hắn đòi tiền. Người nọ lùi lại, trông như sợ thực ra là không phải. Tựa hồ đang suy tính cái gì. Nhưng đối với người đã tìm kiếm hắn bấy lâu. Y chỉ biết bây giờ hắn đang gặp nguy hiểm. Y không cho phép ai làm hại hắn.

Lôi Vô Kiệt tung người lên cao, đứng chắn trước mặt hắn. Bảo hộ hắn ở phía sau, rồi lao vào cuộc chiến với đám thổ phỉ. Lam y phía sau hơi bất ngờ, hắn nhìn đến y chuyên tâm đánh đấm, lại nhìn đến bàn ghế bị gãy, liền âm thầm rút ra bàn tính, đứng đó tính toán thiệt hại.

Sử dụng cả võ công ở kiếp trước. Lôi Vô Kiệt nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với hắn. Không phải vì y mạnh, không phải động tác của y quá kinh thiên, mà là trông khá lạ. Cách ra chiêu này khiến hắn hứng thú, hắn đúng là mới thấy lần đầu.

Ném đi Phích Lịch Tử để kết thúc, Lôi Vô Kiệt đắc ý đáp xuống, trừng mắt với đám thổ phỉ. Này thì muốn hại người của y.

Khi đám người đã chạy đi hết, Lôi Vô Kiệt đeo lên hộp kiếm, đến trước mặt hắn "Ta là Lôi Vô Kiệt!"

"Tiêu Sắt!" Hắn lạnh nhạt đáp.

Có trời mới biết lúc này y đang cảm thấy thế nào. Muốn lại gần người nọ ra sao, nhưng y phải kiềm, chỉ có thể kiềm lại chính mình không nhào đến ôm hắn.

"Ngươi không có gì muốn nói sao?" Tiêu Sắt dựa vào quầy, thong thả nhìn người nọ bày ra đủ biểu cảm phong phú. Nói ra cũng thật lạ, người này lúc bước vào còn không màng để ý đến hắn. Hắn còn đang nghĩ y là một tên thô lỗ, còn nghèo. Tới khi thấy y đánh thổ phỉ thì thêm cho y một ưu điểm đó là khá mạnh, còn giờ thì trông khá ngốc.

"Nói gì?" Là y thể hiện cảm xúc quá lộ liễu sao?

"Bồi thường!" Nói thẳng vào vấn đề. Tiêu Sắt chỉ tay về mấy cái bàn gỗ bị y đánh gãy, trên cột lưu lại vài vết đao chém. Khách điếm vốn xập xệ, giờ nhờ y mà thêm phần tồi tàn.

Tiêu Sắt không khách khí đưa tay ra trước mặt y "100 lượng!"

Lôi Vô Kiệt há hốc miệng. Vừa ngỏ giá đã 100 lượng, kiếp sau của Bạch Nhạc còn lợi hại hơn cả kiếp trước.

"Ta không có tiền." Lôi Vô Kiệt ủ rủ nói, hiện tại đến việc có được ăn no không còn không biết. Y lấy đâu ra 100 lượng mà đưa.

"Không có tiền." Biểu cảm có phần nghiêm trọng, Tiêu Sắt phất tay, tức khắc tất cả cánh cửa đều đóng lại. Lôi Vô Kiệt hoảng hốt, này là muốn đe dọa sao?

Suy nghĩ vừa lóe, nhưng cái gì cũng chưa kịp làm, cái miệng y đã nhanh nhảu "Ta sắp có tiền. "

Tiêu Sắt nghiêm mặt, nghe y liến thoắng kể lể nói là mình sắp đến Tuyết Nguyệt thành. Hắn trầm mặc, nghĩ ngợi vài thứ. Quay sang nói với y "500 lượng. Ta đi với ngươi đến đó lấy tiền."

"Hả? 500 lượng?" Hoảng loạn lẩm bẩm, Lôi Vô Kiệt không tin xòe tay ra đếm. Không quên tự bồi mình thêm mấy câu. Đúng là siêu ngốc mà! Tự dưng lại bị món nợ 500 lượng rơi trúng người. Cơ mà, được đi cùng hắn y cũng rất vui. Y đỡ phải đau đầu nghĩ lý do làm sao ở cạnh hắn.

"Sao còn chưa đi?" Tiêu Sắt lên tiếng hối thúc. Dùng vẻ mặt dè biểu nhìn y. Vui buồn trong tích tắc như vậy, trên đường đến đây chắc không phải bị đập đầu rồi đi? Có nên tin tưởng không đây?

Một loạt ý nghĩ khác tràn lan trong tâm trí, Tiêu Sắt tuy bước theo y. Trong lòng dâng lên cảm xúc lạ thường. Như muốn mách bảo với hắn điều gì.

Mang theo tâm lý ngờ vực theo y, rất nhanh hắn đã biết dự cảm đó là gì. Tên ngốc này đi lạc rồi!

"Ngươi rõ ràng không biết đường. Vậy mà lại đi một cách tự tin như vậy?" Cất giọng hoài nghi, Tiêu Sắt nhìn đám lửa đang cháy. Y ngay cả đám lửa đột nghiên xuất hiện ở đây cũng không nghi ngờ. Còn có thể ngốc hơn được không vậy?

Mọi chuyện diễn ra sau đó càng khiến Tiêu Sắt cảm nhận sâu sắc thế nào là một đứa siêu ngốc chính hiệu. Cái con người kia đao ai cũng dám đỡ. Ham giao đấu đến ngu người rồi sao? Y không nhận thức được mình mới chỉ là một nhóc con Kim Cương phàm cảnh thôi ư?

Khó nhịn nói vài câu, vậy mà y còn muốn hắn ra đánh cùng. Tiêu Sắt thản nhiên nhún vai "Ta không biết võ công."

Lôi Vô Kiệt kinh ngạc "Vậy hôm đó ngươi vung tay đóng cửa?"

"Cơ quan." Hắn lười biếng trả lời, nhìn nhóc con đang ngồi trợn mắt há mồm. Đúng là rất ngốc.

Lôi Vô Kiệt ngây người, bỗng chốc sáng tỏ. Hôm ấy y không cảm nhận được nội lực. Vậy suy ra, kiếp sau của Bạch Nhạc không biết võ. Thật ngốc, sao đến giờ y mới nhận ra?

Tiêu Sắt híp mắt, nhóc con tuy trông ngốc, nhưng đôi lúc lại trầm ổn bất chợt. Hắn thật muốn biết đó là tính cách tương phản của y hay là y đang cố diễn. Nếu thật là đang diễn, y muốn gì ở hắn?

Đang suy tư, Tiêu Sắt bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt sáng ngời của Lôi Vô Kiệt đang nhìn mình. Hắn nghiêng đầu khó hiểu "Chuyện gì?"

Lôi Vô Kiệt không đáp ngay, bàn tay thon dài chuyển động, chỉ vào y rồi chỉ vào hắn, giọng nói của y đồng thời vang lên "Sau này ta bảo vệ huynh!"

Bảo vệ? Tiêu Sắt ngạc nhiên. Thấy y kiên định, hắn cười sảng khoái "Vậy thì đành làm phiền ngươi chiếu cố ta thời gian sắp tới vậy."

'"Vậy thì đành làm phiền huynh chiếu cố ta thêm một thời gian nữa vậy"' Y nghe câu nói kia, bàng hoàng nhớ lại, y cũng từng nói câu tương tự với Bạch Nhạc. Y cười, cười đến xán lạn nhìn hắn "Không thành vấn đề." Kể cả phải bỏ mạng cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro