11. Hiểu rõ tâm tư của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường tiếp theo, Tiêu Sắt càng tin chắc Lôi Vô Kiệt ngốc thật. Rõ là gặp nhau chưa lâu, nhưng y chưa từng nao núng về ý định bảo vệ hắn. Thậm chí bị thương nặng cũng chưa một lần thoái thác. Cho dù y chẳng được ích lợi gì.

"Chúng ta.. từng gặp nhau rồi sao?" Nói lên nghi vấn của mình, Tiêu Sắt nheo mắt khi thấy y hơi khựng lại, như giật mình lại như bị nắm thóp. Hồng y phía trước khẽ động, người phía trước cứng nhắc quay lại. Vẫn là nụ cười xán lạn ấy, nhưng sao lại pha chút đau thương.

Sau đó dưới sự nghi hoặc và mong chờ của hắn, hồng y thiếu niên chua xót nói chưa từng.

Chưa từng sao? Tiêu Sắt nhẩm lại. Vậy hà cớ gì lại vì hắn mà mạo hiểm đến thế? Hắn muốn hỏi, muốn hỏi thật nhiều.. Rồi hắn nhìn đến đôi mắt vương chút lệ của ai kia. Hắn biết, không nên hỏi gì thêm nữa. Nếu đã muốn giấu, vậy hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Kể cả.. tình cảm hắn dành cho y cũng thế.

Hắn cũng không biết từ khi nào, ánh mắt lại bất giác dõi theo y. Dõi theo người hắn gọi là tên ngộc, mỗi lần như vậy, y sẽ chẳng quan tâm mình bị mắng, bị ghẹo, mà chỉ chăm chăm cãi lại hắn là ngốc không phải ngộc. Mỗi khi y như vậy, hắn đều thấy rất đáng yêu, thế là trong vô thức, hắn càng ghẹo y nhiều hơn.

Cứ thế, cả một chặng đường dài hắn đều ghẹo y. Mỗi lần y đều một mặt vui vẻ cười hì hì, hắn đột nhiên cảm thấy dường như mình đã tìm được việc bản thân thích làm.

Nhưng chỉ là..

Một người sắp tới sống chết không rõ, liệu có nên thổ lộ tâm tư bản thân giấu trong lòng hay không?

Tiêu Sắt hắn..cũng không rõ nữa.

Rằng nên để bản thân không hối tiếc hay để hài tử ngây ngô kia để lại một hồi thương tâm đến cuối đời. Có lẽ hắn nên chọn vế sau.. Để y có thể mãi tươi cười như thế.

"Đệ ấy đã ngồi ở ngoài cả đêm." Diệp Nhược Y nói với Tiêu Sắt khi thấy hắn đã tỉnh, trong ánh mắt pha chút đượm buồn "Ta nhìn ra được y cũng thích huynh. Tiêu Sắt! Huynh thật sự không muốn để y biết sự thật?"

Chuyện y yêu hắn, hắn đã biết từ lâu rồi. Cơ mà trải qua trận chiến vừa rồi nếu không được cứu kịp thời. Hắn đến việc sống sót cũng không làm được, huống hồ là thổ lộ tình cảm cho người mình yêu.

Tiêu Sắt yếu ớt nằm trên giường, đôi môi khô khốc mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. Ngẫm một hồi chỉ cắn răng lắc đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Diệp Nhược Y vô lực thở dài, muốn giúp lại không biết giúp làm sao. Bất đắc dĩ ngậm ngùi đi ra ngoài.

"Huynh ấy sao rồi?" Giọng nói thiếu niên vang lên, gương mặt hiện rõ lo lắng, nghèn nghẹn hỏi thăm Diệp Nhược Y vừa đóng cửa lại.

"Đã đỡ hơn rồi. Hiện tại huynh ấy đã ngủ." Nỗ lực nặn ra một nụ cười để trấn an y, Diệp Nhược Y suy nghĩ một lúc, lại khó khăn nhịn tiếng thở dài vào trong, nắm tay Thiên Lạc cười nói với y "Chúng ta xin phép đi trước, đệ cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi."

"Ta biết rồi!" Lôi Vô Kiệt đáp, ánh mắt một mực nhìn về phía cửa phòng, quanh đi quẩn lại, y lại ngồi xuống ghế như trước, ôm Kiếm Tâm chờ đợi.

Y không muốn để mất người y yêu lần nữa.

Tâm tình từng chút nặng trùng trùng, một người trong phòng một người bên ngoài mà như cách cả ngọn núi. Lời nói không vọng vào được, muốn nhìn cũng chẳng thể nhìn đến.

Chẳng lẽ cứ bế tắc vậy sao?

Thời gian lặng thầm trôi, Lôi Vô Kiệt lại ở ngoài thêm một đêm, mặc cho vết thương chưa khỏi, mặc cho tinh thần mệt mỏi, y vẫn một lòng kiên định chờ trước cửa phòng.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày tự dằn vặt của cả hai. Tâm tư giấu kín cứ thế đè nặng trĩu trong lòng, khiến cả hai dù muốn cũng không thể ngươi đùa ta giỡn như trước.

Hi vọng mong manh đó tựa như đèn dầu gần cạn, sau đó liền được thắp sáng bởi tên của một người. Mạc Y, tìm đến Mạc Y có thể cứu được Tiêu Sắt.

Lôi Vô Kiệt cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Thâm tâm lại dâng lên một đợt cảm xúc mãnh liệt, như muốn cuốn lấy tất thảy quá khứ kia vào trong hư không. Giờ đây, đối với y không còn gì quan trọng hơn cứu Tiêu Sắt nữa.

Mà trong lòng Tiêu Sắt lúc này, dường như cũng có thứ gì đó được nhen nhóm, từ một ngọn lửa nhỏ từng chút bùng lên, nuôi dưỡng một mầm tình sắp bị hắn vứt bỏ. Hình như..hắn và y còn cơ hội.

Ta và nhóc con ấy.. Tiêu Sắt trầm ngâm, tự hạ một quyết định trong lòng. Mọi việc đợi gặp được vị kia có lẽ sẽ tỏ tường.

Nhưng không phải sẽ được thuận lợi chữa lành..

Giao đấu với Mạc Y nào phải chuyện dễ dàng, tất cả đều bị đánh hạ một cách dễ dàng cho tới khi Bách Lý thành chủ và Giám chính đến.

Mạc Y nhập ma, Tiêu Sắt nhìn Giám chính mở đường đi trước, Bách Lý thành chủ tiếp bước theo sau. Sau đó hắn nghe Lôi Vô Kiệt hỏi hắn, hắn cũng tường tận trả lời. Nhưng rồi y đột nhiên bước lên trước khi nghe đến bốn chữ 'Tiêu Dao Thiên Cảnh'.

"Lôi Vô Kiệt, thân thể ngươi bây giờ vẫn không chịu nổi Tiêu Dao Thiên Cảnh đâu, nếu còn ép mình vào cảnh giới đó một lần nữa thì sẽ chết."

Lôi Vô Kiệt không muốn mình chỉ đứng nhìn, nhưng Tiêu Sắt không muốn để y đi. Thanh Long thủ hộ của hắn vừa nãy đã ép mình vào Tiêu Dao Thiên Cảnh một lần, đã trọng thương không nhẹ. Nếu thêm một lần nữa.. E rằng hắn còn chưa biết mình sống hay chết đã phải tiễn đưa người hắn thương trước rồi..

Thiếu niên hồng y không trả lời ngay, y hít sâu một hơi, vững vàng không quay đầu lại "Chắc huynh cũng đã nghe thấy lời mà Giám chính vừa nói, còn thiếu một quyền hàng ma tự tại vô địch. Huynh đã quên, ta từng học một bộ quyền pháp, đến nay ta vẫn nghe lời người đó."

'Thiên Hạ Đại Tự Tại Vô Địch Phục Ma Thần Thông' Lôi Vô Kiệt, ngươi..

"Mỗi ngày ta đều luyện một lần."

Lầm thứ hai ép mình vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, Lôi Vô Kiệt dũng cảm vận công đối đầu trực diện với Mạc Y.

Tiêu Sắt từ dưới nhìn lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Rồi hắn nhớ ra, người đó cũng dạy hắn Tâm Ma Dẫn. Nếu đã vậy thì..

Hắn nhìn ba người đang dần thất thế, vừa lúc Mạc Y ép ba người lui về là lúc Tiêu Sắt mượn thương của Thiên Lạc làm Mạc Y bị thương và đối người thi triển Tâm Ma Dẫn.

Chân vừa chạm đất, Lôi Vô Kiệt lập tức nhìn lên trên. Nội lực tiêu hao công thêm thương tổn trên cơ thể khiến y chao đảo. Y chẳng còn sức để tiến lên nữa.

Lôi Vô Kiệt bất lực giương mắt nhìn lên. Tâm trí dần dần chìm vào hỗn loạn. Đột nhiên, trong cơ thể dâng lên một cỗ nội lực dị thường. Nó tựa hồ rất quen thuộc mà phân tán ra toàn bộ cơ thể, bù vào chỗ nội lực bị thất thoát trước đó của y.

Lôi Vô Kiệt cả kinh - Đây chẳng phải là bí kíp Sơn Hải sao? Nó theo y đến kiếp này bằng cách nào?

Bí kíp Sơn Hải rất nhanh đã thay thế nội lực cũ đã mất đi. Vô thanh vô thức không ai hay biết lấp đầy Lôi Vô Kiệt như một cái chum được đổ đầy nước. Sắc mặt của y nhờ vậy cũng trở nên hồng hào hơn và trông có sức sống hơn.

Điểm khác lạ này của y không ai phát giác ra, vì tất cả đều đang lo lắng cho người phía trên. Lôi Vô Kiệt khi nãy phân tâm cũng nhanh chóng theo dõi Tiêu Sắt đang ở trên cao.

Lát sau, y thấy Tiêu Sắt vô lực rơi xuống liền bước nhanh tới đỡ lấy người vào trong lòng, lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch và giữ chặt cơ thể yếu ớt của hắn.

Nếu..bí kíp Sơn Hải có thể đến sớm hơn.. Lôi Vô Kiệt không ngừng tự trách, chút thắc mắc về nó bị y vứt đi từ khi nào. Y chẳng còn quan tâm vì sao nó ở đây, trong cơ thể y, mà y lo rằng không biết Mạc Y có thoát khỏi để giúp Tiêu Sắt được hay không?

Nhưng may thay, công sức mọi người bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Mọi người đều được bình an, còn Lôi Vô Kiệt đã quyết định giấu kín chuyện xảy ra với mình. Dù sao việc nhớ được kiếp trước, thêm đó là sở hữu bí kíp từng dùng ở kiếp trước, đối với ai mà nói, nó cũng rất hoang đường.

"Ngươi ổn chứ?"

"A?" Lôi Vô Kiệt giật mình, ở bên mạn tàu quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Sắt đang ở phía sau nhìn mình.

"Ta ổn, huynh đừng lo." Lôi Vô Kiệt cười, trả lời Tiêu Sắt lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía biển, suy tư không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Sắt có cảm giác đây không phải Lôi Vô Kiệt mình biết nữa. Nhưng để chỉ ra vấn đề thì hắn không biết nên nói từ đâu, nói từ chỗ nào, cũng là làm thế nào nói ra tâm tư đã giấu kín trong lòng từ lâu.

Trầm lắng hơn trước rất nhiều. Có lẽ hắn nên để cho y có thời gian trở về như cũ. Tiêu Sắt kéo cao áo choàng lông, sầu não quay vào trong để lại Lôi Vô Kiệt đang bần thần.

Cảm nhận người phía sau đã rời đi. Lôi Vô Kiệt liền thở phào vì hắn không phát hiện ra điều gì.

Bởi y đã cảm thấy. Nội lực của kiếp trước và kiếp này bắt đầu xung đột nhau rồi. Không biết bí kíp Sơn Hải kia đến là phúc hay là họa.

________

Đẩy nhanh một chút đến đoạn chuyển biến luôn, vì hầu như chẳng có gì khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro