12. Đại sư huynh "đi" rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng đường tiếp chỉ có thể dùng gian khổ và đau thương để hình dung.

Tiêu Sắt trở về Thiên Khải với sự giúp sức của mọi người, không những an toàn còn trở lại cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh. Ấy vậy mà vui mừng chưa lâu cả đám đã hay tin Đường Liên tử trận.

Nỗi mất mát ấy quá lớn, một đại sư huynh mẫu mực và yêu thương sư đệ, sư muội hết mực cứ thế không còn nữa. Mấy ai có thể chấp nhận được chuyện này đây. Khi mà đáng lý họ nên cùng nhau tề tựu đông đủ ở thành Thiên Khải.

Lôi Vô Kiệt cũng như Mộ Dung Xung, đều mất đi vị sư huynh mình yêu thương nhất rồi.

Cơn đau nhức từ vết thương được thay thế bằng nỗi đau to lớn khác, Lôi Vô Kiệt đã không nhớ được mình khóc bao lâu. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, theo như lời người vừa bước vào nói. Đây chính là giường ngủ của Tiêu Sắt, nơi y đang ở là Vĩnh An Vương phủ.

Lôi Vô Kiệt hơi bất ngờ, tuy nhiên y không thể hiện quá rõ, người phía trước cũng không nhận ra, cung kính nói một câu "Tiểu công tử cần gì cứ gọi nô tài" rồi trực tiếp lui ra.

Có lẽ do bị thương, cộng thêm đau buồn quá độ, Lôi Vô Kiệt mệt mỏi phất tay cho người kia lui, lại thẫn thờ ngồi trên giường, ngơ ra một hồi lâu.

Ký ức kiếp trước và kiếp này xen lẫn vào nhau, hình ảnh hai vị sư huynh hiện ra trước mắt, mỗi một viễn cảnh đều là hồi ức vui vẻ. Tốt đẹp đến mức khiến người không muốn thoát ra ngoài, nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Hiện tại họ đã không còn nữa rồi.

Lôi Vô Kiệt rũ mắt, ngồi ở trên giường không ngẩng đầu, mái tóc đỏ hung che hết hai bên mặt, che luôn hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chảy dọc xuống cằm rồi rơi xuống vạt áo màu đỏ bên dưới. Y cứ vậy, im lặng khóc thật lâu.

"Hoa Cẩm nói khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng vết thương của ngươi."

Tiếng nói quen thuộc vang lên, Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, vừa lau nước mắt vừa lầm bầm "Lừa người!"

Hai chữ này nói ra, làm Tiêu Sắt khá ngạc nhiên, hắn cốc nhẹ lên đầu y một cái, cất giọng trêu ghẹo "Hôm nay biết phân biệt thật giả rồi cơ đấy. Nhưng mà thương tâm quá sẽ ảnh hưởng vết thương là thật. Không hề lừa ngươi."

Lôi Vô Kiệt nghe được, không nói không rằng ngồi im. Cuộc nói chuyện vì thế rơi vào bế tắc.

Tiêu Sắt nghiêng người, cố gắng nhìn sắc mặt của y, nhìn không được gương mặt sau mái tóc đỏ hung thì bỏ cuộc. Như thăm dò lại như tâm sự lên tiếng "Ngươi đã trải qua những gì?"

!! "Ta.." Lôi Vô Kiệt nâng mắt, nhìn đến vẻ mặt khó đoán của Tiêu Sắt thì cúi đầu, nặn ra một nụ cười trả lời "Ta trải qua những gì, huynh nên là người rõ nhất không phải sao."

"Cũng phải!" Tiêu Sắt tán thành, từ lúc gặp nhau đến nay, hắn và y luôn ở cạnh nhau.

Nhét hai tay vào ống tay áo, hắn ẩn ý nói thêm một câu "Nhưng ta thấy ngươi hiện tại không ổn."

Nhịn xuống cảm giác bồn chồn, Lôi Vô Kiệt trở về trạng thái hằng ngày vỗ vai hắn "Mơ một giấc mơ mà thôi. Không đáng để tâm!"

"Ừm! Đã biết nói dối rồi!" Tiêu Sắt ung dung nói, giả đò không để tâm đến y, trực tiếp chọc người bên cạnh tức đến phồng má hét lên "Ta không có!"

Tiếng la bất chợt vang vọng, đến thị vệ bên ngoài cũng bị kinh động hớt hải chạy vào trong. Tiêu Sắt nghe tiếng chân rầm rầm rộ rộ vang lên bên tai, bất lực xoa thái dương vài lần, đuổi người đi ngược trở ra.

Sau khi đuổi được đám người kia, hắn quay qua dòm thiếu niên đang cúi đầu, thoạt nhìn hai bên gò má hơi đổi màu, nhìn cứ như ai lấy hai cánh hoa sen dán lên trên má, xem ra cũng có mấy phần đáng yêu.

"Không có thì không có, phản ứng mạnh như vậy làm gì." Tiêu Sắt âm thầm cười khẽ, tiếng cười cứ thế lọt vào tai Lôi Vô Kiệt đang xấu hổ, y đang ngượng càng ngượng, phụng phịu quay mặt đi, không thèm nhìn Tiêu Sắt nữa.

Giận rồi?

Xem chừng tâm trạng đã tốt hơn. Tiêu Sắt cười mãn nguyện, mặc kệ ai kia có để ý mình hay không, kêu người đang hờn dỗi ở bên cạnh cùng mình ra ngoài, Thiên Lạc và Nhược Y đang chờ.

Lôi Vô Kiệt nghe thế liền chạy theo, vừa sánh vai với Tiêu Sắt đã bị người lôi trở về, y tức thì ngơ luôn. Không phải kêu đi gặp mọi người sao?

"Chỉnh trang y phục đi đã. Đúng là đồ ngộc!"

...

"Ta đi ra ngoài trước đợi ngươi."

"Tiêu Sắt! Huynh quá đáng!"

Không nhận được hồi đáp, Tiêu Sắt thức thời đi ra ngoài. Quả nhiên của vừa đóng đã nghe giọng nói tràn đầy lửa giận của Lôi Vô Kiệt vang vọng, hại đám thị vệ kinh hãi một phen. Tiêu Sắt bảo không sao mới không xông vào trong lần nữa. Người bên trong tức đến nổi không chỉnh chính tả cho hắn, mấy người này nếu xông vào, chắc chắn sẽ bị đập.

Tạo nên khung cảnh hoang mang là thế. Tới khi thật sự ra ngoài Lôi Vô Kiệt mang trên người bộ dạng ngoan ngoãn như cũ, cùng với Thiên Lạc ưu tư ở một bên nghe Tiêu Sắt và Nhược Y bàn về việc hắn muốn tổ chức một buổi yến tiệc, mời tất cả nhân vật có tiếng nói trong thành Thiên Khải này tới.

Nhưng không chỉ để tuyên bố hắn quay lại, mà hắn còn muốn ép những lưỡi đao ẩn mình trong bóng tối đó lần nữa đánh tới. Hắn phải khiến kẻ địch ẩn mình trong bóng tối đó lộ mặt, báo thù cho sư huynh hắn, tự tay giết sạch kẻ thù của họ.

Bầu không khí vừa được cải thiện không lâu đã pha chút ảm đạm, ngoài miệng không nói gì trong lòng toàn là nhung nhớ và căm hận. Nhớ đến một đại sư huynh tốt bụng, hận đám người tàn nhẫn vô tình. Hận cả người đứng sau. Hận không thể tự tay giết chết hắn ngay lập tức.

Mối thù này đã định là phải trả bằng máu, không thể thay đổi.

Bởi trước đó đã nói chuyện với nhau, chỉ còn lại địa điểm tổ chức, chọn được mọi chuyện xem như hoàn thành phần nửa.

Tin tức này rất nhanh truyền xa, Mộc Xuân Phong không ngoại lệ cũng biết đến, đối với khách mời của bằng hữu, hắn nhúng tay giúp đỡ không ít.

Ngày yến tiệc tổ chức, hắn không thể không đến dự.

Thời gian địa điểm rõ ràng, ngày tổ chức yến tiệc cuối cùng đã đến, người đến rất đông, Lôi Vô Kiệt và Nhược Y đứng ở cửa đón khách, lúc thấy Mộc Xuân Phong, cả hai mừng rỡ hàn huyên vài câu.

Nói một hồi vô tình nhắc tới Đường Liên, Lôi Vô Kiệt vốn đang cười bỗng sượng trân rồi hoàn toàn ngưng cười. Mộc Xuân Phong nói vài câu mới đem nụ cười tươi sáng của thiếu niên hồng y trở về.

Tâm tình trở nên tốt hơn, Lôi Vô Kiệt đưa tay làm động tác mời, mời Mộc Xuân Phong vào trong. Hắn hơi cúi đầu đáp lễ, đi vào trong gặp Tiêu Sắt và Thiên Lạc.

Người quen đến cùng nhau nói vài câu, khách ra vào càng nhiều đến mức không đếm xuể. Tiêu Sắt đứng ở nơi cao nhìn xuống không nói một lời.

Người còn chưa đến đủ!

Bạch Vương và Xích Vương vẫn chưa đến.

Đợi thêm một khoảng thời gian, khi người cần tới đã tới, buổi yến tiệc bắt đầu được khai mạc. Lúc tất cả cung nâng chung rượu mừng, lại thấy Lục Hoàng Tử dùng sức.

*Choang* một tiếng, chung rượu bị hắn ném xuống vỡ tan tành. Ngay lúc mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, Lôi Vô Kiệt bước đến khoác tang phục cho Tiêu Sắt.

Từ yến tiệc khung cảnh biến thành tang lễ, tảng đá khắc chữ "Tế", Thiên Lạc gõ trống, Nhược y đánh đàn. Khung cảnh bi tráng không lời nào có thể diễn tả được.

Hắn mượn Tâm Kiếm của Lôi Vô Kiệt, khắc chữ tưởng nhớ đại sư huynh của hắn. Cùng những người khác nhớ về một đại sư huynh đã dùng cả tính mạng mình hết lần này đến lần khác bảo vệ cho họ, để những người ở đây biết đến một Đường Liên tốt như thế lại phải hi sinh dưới tay những sát thủ của Ám Hà.

Cũng để họ biết Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà sẽ làm được những gì.

Thù này hắn gánh, hắn nói được, đương nhiên sẽ làm được.

________________

Tui tự hại tui, tui quằn quá tr. Mấy đoạn y chang trong phim nào lướt tui sẽ lướt nha, nào k lướt thì viết sơ sơ, chủ yếu tập trung vào Sắt Kiệt thôi á, viết hết cái ik chang phim vô thì dài quá. Nên nếu thấy chỗ nào k tốt góp ý tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro