4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn hì hụi ngồi sắp xếp đồ đạc rồi chợt tìm thấy những quyển sách cũ ngày còn đi học , gáy đã sờn bạc và giấy thì ngả vàng, lẩm nhẩm đọc lại vài trang, thấy mấy dòng li ti chính mình chú thích. Lật thêm vài trang nữa, hồi ức ùa về…

Trong lớp học vù vù tiếng quạt và lâm râm nói chuyện, bàn X dãy X nào đó, có hai đứa dùng sách viết nguệch ngoạc để nói chuyện vì sợ bị phát hiện.

“Lát nữa chờ tớ về cùng”

“Ừ, xong tí tạt vào quán truyện tranh mua Conan tập mới nhất nữa”

“Về đi ăn kem không”

“Phải đi học thêm”

“Ờ, mai vậy”

Lẫn trong đống sách cũ còn có cả mấy thứ đồ lưu niệm ngớ ngẩn mà bạn giữ cả chục năm trời. Nhưng ngu nhất vẫn là mấy hình vẽ chibi trên giấy A4 mà thằng bạn ngồi cùng bàn vẽ, cũng đẹp đấy, mà giấy ngả đốm cả rồi.

Bài hát trong list nhạc chạy ngẫu hứng một hồi, thế nào lại phát bài “Cry on my shoulder” mà hồi cấp ba nghe đi nghe lại. Bạn cùng bàn ngày đó khoe cái điện thoại mới xịn lắm, camera nét dung lượng lớn trong list nhạc cả trăm bài.

“Nghe thử không?”

Rồi sau vang lên giai điệu mà đến bây giờ chỉ cần nghe nhạc dạo đầu thôi đã tự động lẩm bẩm “But if you wanna cry. Cry on my shoulder…”

Mặt tên cùng bàn bị nắng chiếu đỏ bừng, còn bạn thì cười cười, trong lòng vừa vui vừa lo lo sợ sợ.

Tuần trước vừa đi họp lớp, tuần này bị ám ảnh cả 7 ngày. Đứa nào đứa nấy, vừa mang nét trưởng thành xa lạ, vừa thân thuộc như thể gặp lại nhau sau một tháng nghỉ hè.

Thế mà cũng gần chục cái nghỉ hè, gặp nhau vẫn là “tao” - “mày” vẫn là “con dở hơi” hay “thằng điên chết tiệt”. Bạn với tên cùng bàn ngày trước bị cả lớp ghép cặp, giờ gặp lại vỗ vai nhau hỏi đủ thứ chuyện.

Trong một đoạn thời gian nho nhỏ, hẳn là bạn đã thích mình và mình cũng từng yêu thích bạn.

Ngày đó chỉ dám lén lút nói chuyện, trong tập thể đông sẽ đứng thật xa nhau cho đỡ bị trêu, giờ gặp lại nhau chưa chào hỏi đã khoác vai, như thể qua ngần ấy năm, lời bài hát “Cry on my shoulder” hãy còn hiệu lực.

Trong những lúc chậm lại, bạn đã nghĩ đến những điều gì? Và khi ấy bạn mỉm cười, hay lại thở dài, hay là lặng người lau nước mắt?

Hạnh phúc là khoảnh khắc. Tương lai sẽ có, hiện tại chưa rõ, vậy quá khứ của bạn, màu gì?
#yusakumi-kudo-haha
p/s: mặc dù kỉ niệm không giống hoàn yoàn nhưng đọc bài viết này b sẽ cảm thấy hình bóng của mình ở đâu đó trong bài viết này (>.<) dù quá khứ của b có thế nào thì nó vẫn lưu lại những kỉ niệm trong b, phải k? :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm