Hồi 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc rượu thâu đêm suốt sáng những ngày hội. Khắc Đạt La cuối cùng không chịu thấu một mình rời khỏi không ai phát hiện. Vừa ra đến chuồng ngựa hắn đã không nhịn được cười khi trông mặt con Hắc Mão của mình giận dỗi kiểu nhốt chung với đám ngựa khác như thế. Ngựa cưng của Thất vương tử yêu thích chuồng rộng thoải mái chứ không phải là một cộc gỗ đơn giản trói buột.

"Được rồi. Ta và ngươi cùng dạo chơi nhé Hắc ca ca!?" - Tay hắn vuốt ve giọng điệu còn ngọt ngào hơn cả dành cho ý trung nhân.

Hắc Mão phì phì thở rồi cũng hí vang vui vẻ được dẫn đi. Trong lòng định dạo quanh vài vòng thư thái thì Khắc Đạt La ngừng lại. Sau lều có kẻ đang nói cùng nhau.

"Cho ngựa của Thất đệ ta ăn thứ này, mai hắn sẽ thành trò cười cho xem!"

"Lục điện hạ thật thông minh!" - Kẻ hầu xua nịnh khiến Lục vương tử cười vui vẻ.

Khắc Đạt La vô tình nghe thấy chỉ nhăn nhó nhìn qua ngựa cưng của mình sắp có một phen khổ sở rồi. Dẫu sao Lục ca đã chuẩn bị tốt như vậy rồi hắn không thể phụ lòng. Xem như hy sinh Hắc Mão lần này, về đại bình nguyên chủ nhân sẽ cưng yêu bồi bổ gấp bội.

Khắc Đạt La chuẩn bị dẫn ngựa về lại chổ cũ cho kẻ hầu của Lục vương tử tiện thực hiện kế sách ám hại thì giật thót vì người cản đường. Nếu chính là Lục vương tử phát hiện ra hắn thật còn không bất ngờ bằng.

Thục Nhi nhíu mày thanh thử quan sát biểu hiện bình tĩnh của hắn bây giờ...

"Thất đệ của kẻ đó không phải là ngươi hay sao? Họ là hại ngươi sao không nhảy ra vạch mặt liền!" - Khẩu khí của nàng hung hăng song chỉ để lộ ra tính cách vô cùng ngay thẳng trong sáng dễ bị ám hại mà thôi.

Mỉm cười đáp lại, Khắc Đạt La vuốt ve trấn tĩnh Hắc Mão của mình vì nó đang không vui khi lại thấy nàng. Định phớt lờ kế mẫu lắm chuyện này nhưng không hiểu sao hắn vẫn trả lời.

"Đúng lúc đúng thời điểm mới thành đại sự chứ không phải nghĩ gì làm đó hiểu không?"

Thục Nhi nhìn nụ cười mang chút ôn hòa gần gũi nhưng càng thấy đáng sợ kinh khủng. Hắn ta là con người thế nào có trời mới thấu làm sao người phàm như nàng biết cách suy đoán được hết mọi ý nghĩ. Nhưng Khắc Đạt La đã chỉ nàng trốn trong lễ hội nếu hắn xấu xa toàn diện có lẽ đã không nói.

Cơ hội là chính nàng bỏ mất nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy hắn có thể giúp mình thêm. Thế là Thục Nhi lại hơi mím môi hỏi nữa...

"Bởi vậy lần đầu gặp... ngươi không giúp ta là vì cảm thấy không đúng lúc hay sao?"

Khắc Đạt La nghe xong liền suy ngẫm, trong đầu còn tính vỗ tay khen cho câu hỏi hay này. Nghĩ lại lần đầu gặp nàng van xin thảm thiết, hắn giờ cũng chẳng còn ấn tượng gì mấy nói gì nhớ đã suy nghĩ cái gì trong đầu khi tàn nhẫn mặc kệ mỹ nhân.

Sau chút nghĩ suy hắn thản nhiên nhún vai nói giọng đáng ghét trả lời.

"Có lẽ là hôm đó ta không có nhã hứng cứu người cũng nên..."

"Ngươi..." - Thục Nhi giận run nghe lời hắn quả muốn chọc tức mình. Lúc đó nàng cùn đường thật lòng van xin. - "Một cô nương yếu đuối thật cần sự giúp đỡ mà ngươi không biết động lòng hay sao? Ngươi có phải là người hay không? Rồi sau này sao lại bày trò trở mặt giúp ta nữa chứ!?"

Thục Nhi chỉ thẳng khiến Khắc Đạt La cười đánh tay nàng đi như phủi ruồi quanh quẩn ngay mặt. Và hắn nhẹ khom người sát xuống nhìn gần mặt nàng khiến uy phong của nàng giảm đột ngột. Mặt hắn thật gần đến mức tim nàng lại bị ngừng đập như lần trước rồi.

"Đâu hả? Cô nương yếu đuối ở đâu ra ngoài thứ đầu đất miệng rộng trước mặt ta đây hả?"

"Ngươi... Cái đồ..."

Thục Nhi tức quá. Liệu biết đánh nhau cũng không thể đánh được hắn nên mới tự tức giận mình hơn. Tâm trạng Khắc Đạt La rất vui như đang được nàng tiêu khiển cho. Chợt có vài người đi qua phía sau lều này vừa may có thân của Hắc Mão che chắn nên chưa bị phát hiện. Nghĩ lại vì nữ nhân này hắn đã hơi xao lãng không đề phòng xung quanh nên nói có ý nhanh chóng kết thúc.

"Ngươi dù sao cũng là phi tần của phụ vương ta, nói chuyện riêng thế này dễ bị hiểu lầm nên tạm từ biệt tại đây nhé kế mẫu nương nương!"

"Ngươi còn nhắc cả chuyện phi tử... Ta bị thành phi tử cũng do đồ khốn ngươi hại ra!" - Ấm ức này đến bực tức khác nàng chịu đều quanh quẫn do hắn ta khiến nàng chịu không thấu.

Khắc Đạt La nghe liền gãi nhẹ đầu nhớ là người bắt nàng dâng cho phụ vương là tên nịnh bợ Tác Lữ. Lẽ ra nàng nên hận tên đó sao cứ trách tội cho vương tử này. Nhưng nhìn đến ánh mắt không giấu ghét mình của mỹ nhân trước mắt, Khắc Đạt La thấy thú vị chết đi được.

Thục Nhi đang khí thế lại sững ra không ngờ hắn giơ tay giữ nhẹ cằm mình. Bàn tay vừa to vừa ấm đó sao lại khiến nàng không thoải mái rất muốn bỏ chạy.

"Àh... ra là muốn thành phi tử của ta hơn phụ vương nhưng bị ta tuyệt tình từ chối mới ôm hận hả kế mẫu nương nương!?" - Lời lẽ như vậy hắn cũng nói ra được khiến má Thục Nhi phiến đỏ, nàng gạt tay hắn đi nói lúng túng...

"Ngươi... ngươi ăn nói bậy bạ gì vậy? Làm vợ ngươi ta còn kinh tởm hơn!" - Đoạn nói ra nàng còn chẳng dám nhìn mặt hắn. Khắc Đạt La bĩu môi sau đó vui vẻ nhún vai đáp.

"Tốt! Vậy thì đừng có đem ta ra hận nữa xem như xong! Đến lúc được phụ vương sủng ái mang chút quà biếu lại ta đủ rồi."

"Này..."

Thục Nhi nhìn hắn thật bỏ đi. Nàng cắn môi nhìn thần thái phiêu diêu tự tại đó. Hắn rõ khó đoán cũng không chút đáng tin nhưng lần trước đã ngăn người khác ức hiếp nàng. Suy cho cùng có lẽ do Thục Nhi cùn đường rồi mới như thế này. Nơi phương bắc xa lạ chẳng quen biết ai, nếu ghét hận chỉ mình hắn thì cũng thành người duy nhất nàng có thể nhờ vã.

Khắc Đạt La và Hắc Mão ngừng lại đoạn nàng chạy theo giơ tay ngăn lại. Thục Nhi nhắm mắt thấy mình điên thật khi làm chuyện này. Lần trước rõ ràng là hắn bỏ mặt không giúp nhưng giờ vẫn muốn van xin.

"Xin... xin huynh hãy giúp đỡ ta!"

"Giúp cái gì?" - Khắc Đạt La còn ngây thơ nghiêng đầu hỏi lại khiến Thục Nhi tức chết. Nhưng nhịn - nhịn trong lòng nàng khom đầu nói.

"Trước lúc chết mẹ ta dặn nhất định phải tìm ra cha... xin huynh giúp ta thoát khỏi đây để tiếp tục đi tìm cha có được không điện hạ!"

Nàng rất trọng thể diện nhưng đến cảnh này không van xin hắn cũng chẳng còn cách gì hay van xin được ai khác giải thoát. Khắc Đạt La nhìn bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy. Ra là mẹ đã mất nên lúc đó ngất đi vẫn còn khóc gọi mẹ rất đau thương. Đột nhiên khiến hắn cũng nhớ mẹ mình đang ở nơi xa một mình lẻ loi.

Hắc Mão phì phò cố ý đi cho hắn mặc kệ nữ nhân loài người này nhưng chủ nhân không chịu đi làm nó thất vọng rũ đuôi. Mỹ nhân van xin, không làm được ít ra cũng không thể sổ sàng từ chối ngay có lẽ là vì vậy đứng một lúc Khắc Đạt La mới lên tiếng.

"Vì sao lại là ta? Thấy ta chưa đủ nhẫn tâm trước mấy lời van xin vô ích này hay sao?"

"Nhưng huynh lần trước đã nói..." - Nàng ngẩng lên khóe mắt đong lệ định nói lần hắn nói bỏ trốn nhân lúc lễ hội này. Tuy nhiên Khắc Đạt La cắt ngang vào lời nàng.

"Đó là do ta rãnh rỗi phí lời!"

Chất giọng lạnh nhạt làm nàng chỉ biết đứng rưng rưng gần như sắp khóc. Biết mình van nài loại người này không có nhiều cơ hội nhưng sao Thục Nhi vẫn thất vọng. Khắc Đạt La quan sát biểu hiện trên mặt nàng thật sự là chờ đợi lòng tốt của mình.

Vì sao người khác cứ ngộ nhận vẻ ngoài hắn rất tốt đẹp vậy chứ? Thâm hiểm đầy mình không ai thấy được thật chẳng vui vẻ gì.

Đột ngột Khắc Đạt La giơ tay ra kéo nhanh người ta ôm vào ngực làm Hắc Mão còn muốn tròn con mắt. Thục Nhi hốt hoảng, tự dưng hắn ôm làm nàng chẳng biết làm gì ngoài cuống lên muốn vùng ra nhưng đôi tay nam nhân to như gọng kiềm khóa trụ người nàng. Khắc Đạt La giữ tay vào mái tóc mềm đem mặt nàng khuất trong lòng ngực, đầu đưa nhẹ biểu hiện như đang hôn lên tóc dài thơm tho nhưng thật sự là để giấu đi gương mặt Thục Nhi.

"Khắc Đạt La! Thấy rồi nha thì ra đệ bận rộn ở đây!"

Giọng người làm Thục Nhi đang bị ôm giật mình. Tay hắn càng ghì chặt che nàng đi trong tay khi nàng cũng biết an phận hợp tác không vùng vẫy nữa.

"Lễ hội phải có nữ nhân mới vui vẻ được nên Nhị ca và Tứ ca thông cảm cho đệ không đi cùng các huynh!"

"Haha... rồi! Rồi! Chưa có vợ thì cứ tha hồ thưởng hoa thưởng nguyệt đi Thất đệ!"

Khắc Đạt La cười không chút kì lạ khi tay vẫn ôm nàng. Hai vương tử lớn không hoài nghi nhanh chóng đi tiếp khỏi đó. Ngay lập tức hắn buông tay làm Thục Nhi đứng gần như choáng váng.

Vòng tay, bờ ngực nam nhân hại nàng say sẩm mặt mày rồi. Nếu không phải lí do là các vương tử nàng đã đánh hắn tội háo sắc. Tuy nhiên trông Khắc Đạt La không giống loại nam nhân như thế, thậm chí cả lúc nãy ôm nàng cũng không động chạm lên người nàng quá nhiều.

Mắt hạnh lại len lén nhìn lên khi Khắc Đạt La không hề đối hoài. Chờ hắn xin lỗi hành động khiếm nhã ban nãy chắc hơi bị khó khăn. Dù biết ôm người ta là có lí do che dấu đi chăng nữa nhưng vương tử đây không thích giải thích dong dài. Nàng trông cũng không ngốc đến mức không biết quan hệ "mẫu-tử" của cả hai là thế nào. Thấy trước cứ đứng đây không ổn với kế mẫu nên hắn dứt khoát.

"Về đi! Đừng tìm ta van xin vô ích nữa!"

"...huynh thật không muốn giúp ta!?" - Giọng Thục Nhi hơi nghẹn lại hi vọng có sức lay chuyển tâm ý đó tiếc thay vô vọng.

"Hì... con người ta vốn không hay làm chuyện không có lợi cho mình đâu!"

Nói xong hắn cùng con ngựa bỏ đi chỉ còn nàng đứng đó vô vọng. Lính canh dày đặc, nàng không thể rời khỏi khu lều nhỏ này nói gì trốn thoát. Những người có quyền lực trông tự do thế kia tại sao phi tần nhỏ bé như nàng luôn bị canh giữ.

Hắn không giúp là điều không bất ngờ nhưng lòng Thục Nhi rất buồn. Có cách nào để hắn thấy hào hứng muốn giúp không chứ? Khắc Đạt La về tới nơi thấy Khắt Khoan liền ra lệnh...

"Đem bã đậu cho tất cả ngựa của các đại huynh ta ăn ngoại trừ ngựa của Lục vương tử!"

Khắt Khoan lập tức nhìn hắn thấy vô cùng khó hiểu kế sách này. Khắc Đạt La biết tên hầu cận thông minh tinh ý không thua kém mình nên nhe răng cười như trẻ con khoe chuyện vui với mẹ...

"Lục ca hứa bỏ đồ ăn hại Hắc Mão của ta. Ngươi thấy có thú vị hay không?"

"Nhưng mai đâu phải đua ngựa đâu điện hạ. Bắn cung tầm xa thôi ngựa chạy chưa đến hai ngọn đồi!?"

"Vẫn là tranh đua... Thấy ta bắt đầu được ưu ái chưa Khắt Khoan?"

Khắt Khoan nhìn chủ nhân cười trong đầu nghĩ ngợi một chút hiểu mệnh lệnh vừa rồi nên mỉm cười theo. Hắn lại nằm đấy khi tên hầu đi chuẩn bị. Thật là khổ thân Hắc Mão nhà hắn nhưng cũng đành vậy. Sang ngày mai Lục ca mới biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Chỉ nghĩ đến thôi Khắc Đạt La đã vui vẻ thì bỗng dưng vẻ mặt nài nỉ của nữ nhân đó lướt qua đầu.

Hắn ngồi giữ trán ngay không biết có phải mình đang bị ám ảnh hay không? Hành xử lạnh lùng hắn thật không nổi tiếng nhưng quả thật không tốt bụng đối với một ai cả. Từ chối nàng ta lần này chỉ có đúng không có sai, tuyệt đối không thể mang cảm giác nặng nề này theo hãm hại tâm trạng của Thất vương tử được.

------

Lễ hội có nhiều cuộc thi, mọi người đã biết trước hôm nay các vương tử sẽ cùng nhau bắn cung mừng lễ khởi đầu mùa hạ.

Đoạn đường dài đua ngựa qua các chướng ngại vật, vị nào đến trước sẽ bắn cung lên cột gỗ cao tầm hai mươi trượng treo lồng hoa cắt ngang thả hoa xuống. Những năm trước Khắc Đạt La không đi nên không biết đây là trò vui đại vương thích nhất. Nhìn các con trai thể hiện tài năng cùng sức mạnh dẻo dai còn gì tuyệt vời hơn.

Các vương tử khác chuẩn bị lên ngựa đều cố tình đánh mắt sang gây chú ý với Ha Ni quận chúa. Cô ta kiêu kì hất cằm không nhìn đến ai cả. Phía khán đài quan sát, Thục Nhi cùng vài phi tần khác "bị ép" ra xem. Thật ra ai cũng vui vẻ riêng nàng là chán nản luôn tìm cách trốn. Nhưng khổ nổi nơi đại hồ này trốn ra không biết đường để lạc nơi hoang vắng lại còn thê lương hơn nên tạm nàng quên suy nghĩ đó rồi. Hôm nay nàng muốn xem Khắc Đạt La sẽ thế nào khi biết ngựa bị hạ độc vẫn bình thản như vậy.

"Năm nay có Thất đệ, chúng ta liệu không thắng nổi rồi các huynh ơi!" - Trên ngựa Lục vương tử trêu đùa vì Hắc Mão chính là con ngựa nhanh nhất thảo nguyên này. Các vương tử khác cũng đồng tình khiến Khắc Đạt La cười mỉm.

"Ngựa nhanh thì ích gì? Đệ bắn tên không giỏi để hụt cũng như không!"

"Haha... ít nhất cũng nên vậy đấy Thất đệ!"

Các huynh cười vẻ ngoài ngô nghê của hắn. Khắc Đạt La rất thoải mái dù nếu chẳng biết trước mưu kế kia thì sáng nay vẫn có thể dễ dàng nhận ra phong độ Hắc Mão không tốt. Để ngựa cưng chịu cực một đoạn hắn sẽ âu yếm sau, quan trọng là mọi thứ như hắn muốn.

Lục vương tử lén mỉm cười nhìn Khắc Đạt La trước khi xuất phát, trong lòng khá sảng khoái khi sắp được thấy Thất đệ mình bị bẻ mặt chốn đông người này. Mọi người ồn ào tự nhau bàn tán tài đua ngựa chính là sở trường của Thất vương tử. Thục Nhi nghe vậy cũng chống mắt chờ xem.

Có hiệu xuất phát, năm vương tử cùng nhau cho ngựa chạy đi trong tiếng cổ vũ ồn ào huyên náo. Đại vương cùng bô lão ngồi trên quan sát. Và không hổ danh Hắc Mão vừa chớp nhoáng đã phi trước bỏ xa các con ngựa khác. Lục vương tử phía sau chỉ chờ đợi đến lúc thích hợp. Quả nhiên ngựa của Khắc Đạt La sớm nổi chứng hất người ra sau khiến Khắc Đạt La bình tĩnh nhảy nhanh khỏi yên đứng xuống trấn an Hắc Mão lại.

Chẳng ngờ cả ngựa của Nhị vương tử, Tứ vương tử và Ngũ vương tử đồng loạt điên dại tung người ngay tiếp sau đó. Tứ vương tử té thẳng xuống đất xem ra khá nặng còn hai vương tử còn lại xoay sở được.

Khắc Đạt La nhanh chóng rời ngựa đến đỡ Tứ ca lên và vô tội ngoảnh nhìn có mỗi Lục ca vẫn còn ung dung cưỡi ngựa đến tận đích bắn tên lên cột gỗ. Tiếng ồn ngưng hẳn vì sự cố. Lục vương tử ngơ ngác khi chỉ còn mỗi mình không mệnh hệ gì trong khi cả bốn người còn lại đều... Đại vương lập tức đứng dậy nhìn con trai. Nếu chỉ hi hữu một con ngựa của Thất vương tử gặp chuyện sẽ không ai thấy lạ nhưng đằng này cả bốn con ngựa khác của các vương tử đều nổi điên đồng loạt.

Mọi người lại sớm ồn ào hoang mang chỉ có mỗi Thục Nhi đứng im tại chổ nhìn thần thái trầm tĩnh của Khắc Đạt La. Trông hắn hỏi thăm các đại huynh ân cần cứ như thật chẳng biết nguyên nhân ngựa lại ra như thế. Hôm qua bình thản đáp lại lời nàng thì ra hắn đã có kế hại lại Lục vương tử. Thục Nhi nhận ra, hắn mới chính là kẻ thủ đoạn độc địa nhất trong tất cả các vị vương tử kia. Để xem với bí mật này hắn có chịu giúp nàng hay không?

- Hết hồi 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro