Hồi 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương đã tỉnh rồi!"

Thục Nhi ngồi dậy cảm thấy mệt mỏi không khác mọi ngày từ lúc đến đây. Thân là phi tần nhỏ như lỗ mũi chưa được đại vương một lần đối hoài, lẽ ra nàng không có cung nữ hầu riêng nhưng bỏ trốn quá nhiều lần khiến bề trên cho kẻ canh giữ.

Hôm nay lại không trốn được, nàng đã hết khóc than thân mình chỉ ngồi lặng đi. Nàng không vì đau khổ, nàng lặng nhớ lúc hắn lao đến đỡ cho. Vòng tay nam nhân tuy cảm nhận không kịp trọn vẹn lại khiến tâm trí thấy rất hoang đường. Kẻ xấu xa đó lí gì bảo vệ cho nàng. Thương hại sao? Có lẽ đó là lí do duy nhất nàng suy nghĩ được.

"Ta... nhất định không tha cho hắn!" - Mãi một lúc nàng có thể nói ra được lời này khiến nô tì thở dài khốn đốn theo.

"Thất vương tử nhìn thấy người trốn như vậy đã là lần thứ ba rồi. Nếu không phải ngựa quý đại vương ban chạy mất thật không biết vương tử có đem chuyện này báo lại... lúc đó nương nương thật khó toàn mạng!"

"Ta mặc kệ. Ngựa quý chạy mất cho hắn khó toàn mạng trước ta!"

Giọng điệu nàng cay nghiệt nhưng chẳng ác bằng ai. Cung nữ lắc đầu lại bỏ ra không quên dặn lính canh kĩ một chút lều này. Thục Nhi níu chăn lông và lại nằm xuống chiếc giường bé nhỏ. Nàng không khóc và cũng chẳng hiểu lí do không ngừng nghĩ về hắn ta - người "hại" nàng đến cảnh này.

-----

Trong lều lớn làm chính sự của đại vương, Lục vương tử thưa chuyện...

"Con ngựa phụ vương ban cho Thất đệ mới hai ngày đã để chạy mất."

Đại vương có nghe nhưng không đáp lại. Chuyện lộn xộn người ngựa của Khắc Đạt La trong tộc loạn một phen khó gì đại vương chưa biết. Người trả lời bình thản Lục vương tử.

"Ta ban cho nó ngựa sống còn biết bỏ chạy là điều hiển nhiên. Tìm không ra thì đành chịu!"

"Phụ vương dễ dàng cho qua vậy sao? Người không trách phạt đệ ấy coi thường không trân trọng quà người ban cho hay sao?"

Lục vương tử nói đến đây đại vương không tập trung vào tấu vụ nữa lại giận dữ đập bàn. Phản ứng trái ngược khiến Lục vương tử hoảng sợ quỳ thụp.

"Ngươi đến đây nói cốt là có ý gì. Muốn Khắc Đạt La bị trách phạt hay bớt một kẻ cạnh tranh vương vị với ngươi?"

"Con không có! Con chỉ..." - Lục vương tử nói không được tròn chữ thật sự vì bị quyền lực đáng sợ của phụ vương trấn áp.

Sau chuyện Đại vương tử và Tam vương tử, đại vương thật sự dốc lòng quan tâm các con trai hơn. Vả lại Lục vương tử không khôn khéo khi đến đây thêm lời hại Khắc Đạt La. Kẻ khôn chính là kẻ ít nói, Lục vương tử đã quá xem thường đại vương.

"Huynh đệ tương tàn chưa đủ còn muốn buông lời ám hại lẫn nhau. Cút ra ngoài cho ta!"

Lục vương tử không dám nói thêm một tiếng vội vã khấu đầu liên tục trước khi cuốn cuồn bỏ ra ngoài. Đại vương ngồi lại thở trong cơn bực tức khó dìm lại. Một ngôi vị với nhiều lựa chọn trong tay, đại vương sợ mình sẽ hại tương lai cả tộc mình chỉ vì chọn lựa sai lầm hôm nay.

...

Khắt Khoan quay trở lại chưa kịp bẩm báo Khắc Đạt La đã ngã người tựa ghế tự trả lời trước...

"Tìm không ra nó có đúng không?"

"Vâng thưa điện hạ! Ba ngày rồi hẳn đã chạy rất xa! Tin này nếu đại vương biết ngựa ban chưa được bao lâu đã chạy mất thì..."

"Phụ vương ta dễ gì chưa hay tin. Chắc hẳn kẻ báo còn nôn nóng hơn ta tìm ngựa. Cho tất cả về không cần tìm nữa!"

Hạ lệnh xong hắn đứng dậy rời khỏi cụm lều. Trong lòng không tiếc nuối làm gì món quà được ban nhưng Khắc Đạt La thật buồn thay cho Hắc Mão cưng của mình. Ba ngày bị mất mỹ nhân, nó bỏ ăn bỏ uống thật thảm cho một thân háo sắc. Một mỹ bạch mã tốt như vậy nếu cùng Hắc Mão của hắn thì đẹp đôi biết bao nhiêu.

Khắc Đạt La vào đến lều lớn, đại vương đã nhìn lại xem ra không hề khó đoán lí do hắn đến diện kiến. Dẫu thế Khắc Đạt La vẫn hành lễ rồi thưa lại tất cả mọi chuyện với đại vương.

"...nhi thần mong phụ vương khiển trách tội bất cẩn của con. Món quà này con không thể gìn giữ thật là phụ lòng của phụ vương ban tặng!"

"Tìm ba ngày vẫn không ra sao?"

"Dạ!" - Khắc Đạt La thưa chuyện vẫn chưa dám ngẩng mặt nhìn khí sắc của đại vương. Tuy nhiên chất giọng của người không tức giận.

"Vốn là ngựa hoang vẫn là ngựa hoang, có ép sống ràng buộc với chúng ta cũng không được. Chẳng có gì để ta trách tội con hết Khắc Đạt La!"

"Cảm ơn phụ vương tha thứ!"

Khắc Đạt La khom người lần nữa trước khi nhẹ nhàng rời khỏi. Đại vương vẫn ngồi nhìn cửa lều vừa phất không hiểu trong lòng vì sao cảm thấy thật thú vị mà trước giờ chưa từng để tâm đến.

Tâm trạng khá là nhẹ nhàng, Khắc Đạt La định về tìm con cái khác an ủi Hắc Mão của mình. Xem ra có thêm vài ba con ngựa khác vẫn chưa sánh kịp bạch mã kia. Thật sự trong lòng hắn khá là tiếc nuối.

Đột nhiên giọng nhiều nữ nhân lớn tiếng lọt vào tai. Vốn tinh ý nhưng hắn không thuộc loại người ưa nhúng chuyện kẻ khác tuy nhiên chân Khắc Đạt La chựng lại không muốn bỏ qua. Rốt cuộc ả nữ nhân đầu đất đó ăn ở ra làm sao thế không biết, ngoài đắc tội với hắn còn chọc tức thêm người khác nữa.

"Phi tử mới thì phải biết điều. Làm xong hết cho bọn ta!"

Thục Nhi nghe xong nhìn đóng xiêm y lớn rồi lại ngước nhìn năm vị phi tần trẻ tuổi không hơn mình là bao. Họ đang khoanh tay thị uy ta đây tỉ tỉ đến trước cao hơn không ngang hàng ngang lối với loại tép riu như nàng. Lòng uất ức, bị ra cảnh này nàng chưa đủ thảm hay sao còn phải chịu ức hiếp. Thế là Thục Nhi cao giọng đáp lại không hề e dè sợ ai...

"Các người nói ta phi tử, các người bộ khác ta hay sao mà ta phải làm những việc thế này?"

"Nha đầu này dám trả lời sao!?"

Một bạt tay nhanh chóng giáng xuống mặt khiến Thục Nhi té sụp xuống đất. Đã bị đánh thì kiểu gì cũng đau nhưng nàng vẫn quật cường định chống tay đứng lên ngay chẳng ngờ giày hoa bước đến lại đạp mạnh tay trái nàng. Nàng nhăn khẽ cố rút tay lại còn bị mũi giày xoay dẫm tàn nhẫn hơn. Thục Nhi với tay còn lại giữ cổ tay trợ lực vẫn không thoát nổi. Đám phi tần cười trên sự thảm thương của nàng.

"Muốn sống tốt thì nên biết trên biết dưới một chút!"

Đau quá. Tay nàng rướm máu đau đến mức nước mắt chỉ muốn rơi nhưng cố gắng không nhu nhược. Nàng vốn mạnh mẽ, trò ức hiếp cỏn con này không dễ lấy nước mắt hay thể diện. Thân này là của nàng không ai quản hay làm khổ nó được.

Và bóng người khuất lấp trên bàn tay đang bị dẫm của Thục Nhi. Đám nữ nhân xoay nhìn kinh hãi. Vẫn là bóng cao lớn đứng ngược ánh sáng tỏa vô cùng chói lòa tầm mắt của nàng. Lần đầu nhìn thấy, hắn vẫn trên cao không đối hoài lời van xin cứu mạng. Thế nhưng đến tận lần này Khắc Đạt La tự chủ động bước đến. Điều gì thôi thúc thậm chí hắn còn chẳng bận tâm đến đã lên tiếng ngăn chuyện này mất rồi.

"Trên dưới sao? Ta lại tưởng quyền lực của các ngươi ghê gớm dường nào nữa đó. Có muốn ta bẩm lại phụ vương một tiếng tống tiễn các ngươi khỏi tộc hay không?" - Giọng trầm dễ nghe vốn không dọa người nhưng uy lực của Thất vương tử vẫn đáng sợ khiến đám phi tử hoảng hoảng quỳ thụp xuống hết.

"Thất điện hạ tha tội huhu..."

"Đi khuất mắt ta!"

Họ sợ quá lo bị đuổi nên chạy vội đi. Thục Nhi tuy rất muốn nổi điên hỏi lí do hắn ta đột nhiên hôm nay có nhã hứng giúp mình nhưng lại thôi chỉ nhăn nhó giữ bàn tay đã rướm máu của mình. Đến tận lúc này vì quá đau nàng mới dám khóc. Bộ dạng khom đầu hơi thút thít khiến Khắc Đạt La đứng chôn chân tại chổ.

Hầu như lần nào gặp nàng cũng khóc là chính vì sao hắn thấy cứ như nước mắt này có ý công khích vào sự nhẫn tâm hắn làm ra. Hôm trước người ta ngất vẫn khóc gọi mẹ. Xét về mặt này Thất vương tử có hơi động lòng trắc ẩn. Xem như cùng là người hiếu thảo biết suy nghĩ đến thân mẫu chứ hắn hoàn toàn không để ý đến thứ nữ nhân nhỏ nhặt như nàng.

"Lễ hội mùa hạ diễn ra số lính sẽ điều đi một nửa... từ giờ đến lúc đó gắng giữ sức bỏ trốn đi!"

Thục Nhi giật mình nhìn hắn bỏ đi phong thái vương giả khó giữ chân. Tự dưng hắn nói nhảm như vậy khiến nàng kinh sợ hơn khi bị ức hiếp nữa.

Lễ hội mùa hạ.

Nàng cố lẩm nhẩm ghi nhớ rồi tự đứng dậy sau đó lén núp sau lều vải vừa tự giữ tay đau vừa lén nhìn bóng Khắc Đạt La đã đi rất xa - rất xa. Thục Nhi không hiểu nổi. Nếu xấu xa thì tại sao...? Nhưng xếp hắn chung vào loại người tốt không phải có lỗi với nhiều người tốt khác trên đời hay sao? Nàng bắt đầu đau đầu thay cái tay bị thương rồi. Lẽ ra hắn nên cứ giữ phong độ xấu xa đáng hận mới đúng, tự làm thế khiến người khác nghĩ mãi không ra.

------

Lễ hội mùa hạ diễn ra ngay trung tuần tháng tư ấm áp nhất. Không khí thảo nguyên không nóng bức nên mùa hạ thật sự còn dễ chịu hơn cả mùa xuân vương vãi tuyết rơi. Đại hồ trung tâm là nơi diễn ra hội nên không còn mấy người ở lại trong tộc, lính vì thế thưa hẳn.

Khắc Đạt La dễ chịu nằm ghế tựa nhìn đàn ngựa cưng chạy loạn nô giỡn trong chuồng. Đối với những người phục vụ hắn, ngựa còn được đối xử ưu ái hạnh phúc hơn. Điển hình là Khắt Khoan phải đến tận bên nhắt nhở mới được hắn chú ý đến.

"Điện hạ..."

"Đúng lúc lắm. Ta đói bụng rồi!" - Tâm trạng tốt thế này hắn muốn ăn no rồi hưởng thụ giấc ngủ trưa ngoài trời. Tuy nhiên thấy chủ nhân đói Khắt Khoan vẫn bình tĩnh nói tiếp.

"... đại vương đang hối thúc người vì sao còn chưa có mặt chuẩn bị đi!" - Khắc Đạt La giật mình bật dậy nhíu mày.

"Gì chứ? Có năm nào ta tham gia lễ hội lớn các mùa đâu sao hôm nay phụ vương ta có nhã hứng vậy. Ta không đi!"

"Nô tài đã chuẩn bị tất cả cho người. Người cứ cùng Hắc Mão đi trước!" - Tên hầu gần như không để vào tai lời hắn khiến hắn tức nhưng nói không được. Khắt Khoan nghiêm mặt nhìn khiến Khắc Đạt La ấm ức cũng đành ngồi dậy. Cái này là bị cưỡng bức. Hắn hoàn toàn không muốn xuất hiện nhiều trong các sự kiện lớn của tộc. Tiếc là lần này đại vương rất để ý đến những đứa con trai còn lại của mình nên khó thoát.

Đành lòng xuất phát, Khắc Đạt La nhìn thấy trong số vài phi tần được chọn theo hầu hạ đại vương, Thục Nhi "xui xẻo" được đi. Trong khi các phi tần khác thèm khát các chuyến đi thế này còn nàng ta không muốn lại bị ép đi. Nàng vô tình nhìn thấy hắn nhưng hắn không đối hoài đến. Thật sự Khắc Đạt La cũng thừa biết nàng đánh mất cơ hội bỏ trốn khỏi tộc hắn gợi ý cho rồi.

...

Giữa đại cao nguyên có một hồ nước là nơi tụ về của ba dòng sông băng lớn tan từ đỉnh núi tuyết phía bắc. Cảnh quang nơi đây ngoài sự hùng vĩ còn sống động một cách choáng ngộp. Đỉnh núi mây phủ bão tuyết hằng ngày nhưng thung lũng giữa hồ yên bình tĩnh lặng. Nhiều người đến trước cùng các bô lão tộc lớn đã dựng sẵn lều lớn đón tiếp đại vương. Nơi đây vừa là lễ hội vui chơi vừa trao đổi hàng hóa thật sự rất náo nhiệt.

Trong bốn mùa lễ hội trong năm, mùa hạ là lễ hội lớn nhất.

Sau chuyện Đại vương tử và Tam vương tử vì Ha Ni quận chúa xung đột đến nay mới gặp lại cha con Chu Mã vương gia. Vậy mà chuyện đã qua, trông quận chúa vẫn kiêu kì xinh đẹp không thèm hạ mắt trông đến ai cả. Khắc Đạt La không chú tâm mấy đến cô ta, trong đầu đang nhắm hướng kẻ buôn ngựa định đi xem cho khuây khỏa thì vừa chớm bước đã nghe gọi.

"Khắc Đạt La!" - Giọng đại vương, hắn thật không thể vờ như không nghe nên xoay cười không chút giả tạo đi trở lại.

"Phụ vương gọi nhi thần!"

Các đại huynh nhìn do đại vương gọi riêng hắn, một phần ai cũng thấy hắn đi bỏ xa cả đoạn rồi. Ha Ni lúc này mới nhìn tuấn nhan của hắn. Nhỏ tuổi nhất, Khắc Đạt La đương nhiên toát chút vẻ trẻ trung anh tú hơn các đại huynh của mình. Tuy nhiên trong tộc ai cũng rõ hắn là vương tử không chính thất, tính cách khá an phận nên không hề nổi trội. Có thể nói hôm nay là lần đầu Ha Ni quận chúa và cả Chu Mã vương gia nhìn rõ được Khắc Đạt La.

"Vương thúc vừa nói với ta muốn một chiến mã tốt thì ta nhớ đến con. Trong số ngựa của con có con nào tốt nên dâng cho Chu Mã vương thúc không Khắc Đạt La!?" - Giọng đại vương vui vẻ tuy nói về ngựa nhưng không khác giới thiệu ra mắt về Khắc Đạt La.

Chu Mã vương gia nhìn kĩ hắn, mỉm cười ôn hòa. Dẫu cho khó hiểu chuyện quái lạ này là sao nhưng nhắt đến ngựa Khắc Đạt La không tiếc hào hứng.

"Vương thúc ở vùng phía cao, con có một con ngựa cái chịu lạnh cùng sức bền rất là thích hợp!"

"Rất tốt!... lâu ngày không gặp, không ngờ con có sở thích lai giống ngựa đó Khắc Đạt La!"

Các vương tử còn lại đột nhiên lọt ngoài câu chuyện khi Khắc Đạt La được vui vẻ trò chuyện cùng đại vương và Chu Mã vương gia. Nhị vương tử Khắc Lý Đan không vui trong lòng nhưng không hề ra mặt như các đệ đệ khác. Dẫu có không chính thất thì cũng không nên khinh bất cứ kẻ địch nào như Khắc Đạt La.

- Hết hồi 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro