Tiết tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…tay hướng đến một chút ấm áp. Quả thật trong không khí buổi sớm mùa hạ mát mẻ, làn da kia thật khiến người ta dễ chịu. Hắn trở người nghiêng nhẹ sang bên, trong chút tiềm thức còn chưa tỉnh giấc lẫn sự lười biếng không muốn mở mắt nhìn đến, tay to gan tiếp tục vuốt dọc theo sống lưng nhẵn mịn. Da ấm trơn theo tay lướt. Hắn thoải mái, tuấn nhan thả lỏng dễ chịu thưởng thức cho trọn thích thú vừa phát hiện khi thức giấc này.

Đột nhiên lên cao, tóc dài vướn luồn vào từng ngón tay đan lại. Nàng lúc này mới cựa mình vì cảm giác ai đó nắm lấy tóc.

Mềm mại dễ chịu đột nhiên nhúc nhích cũng khiến Khắc Đạt La không vui. Hắn cuối cùng hé mắt nhìn ngay cạnh bên mình có một nữ nhân ngủ say một thân trần trụi. Ngay lập tức hắn dụi mắt nhỏm người nhìn cho kĩ từ ánh sáng mờ nơi đỉnh lều vải rọi sáng. Nữ nhân kia quả nhiên không manh áo.

Một chút gầy gò mãnh mai lại ẩn hiện bờ ngực tròn phập phồng theo nhịp thở. Dọc theo hông thon cho đến nơi tư mật hồng hồng lấp ló giữa đôi đùi ngọc… một thân thể hảo toàn đập vào mắt khiến hắn bật người dậy không kịp…

Nàng ngửa người cảm thấy ê nhứt cả đầu. Mắt hướng đến vẻ mặt nhợt nhạt của hắn đang nhìn mình không rời, nàng thấy khá tỉnh táo hơn ngay. Nhưng ngẫm lại tại sao vừa sáng hắn ta lại ở đây cùng nàng, trong cùng một lều, chung cùng một chổ. Nàng chống tay nhỏm dậy phát hiện ra ngay mình toàn thân để khỏa, thậm chí cái chăn duy nhất ở chổ này cũng bị chính hắn lấy che nửa thân dưới nam nhân trần trụi mất rồi.

Trong khắc đó, mọi thứ đêm qua cho dù không rõ ràng hết trọn vẹn thì nàng cũng không ngây thơ đến mức chẳng hiểu chuyện gì đã xảy đến với thân mình. Thục Nhi nhanh chóng rưng lệ, hít lấy một hơi trước khi tự co ro cả người để hét lên nhưng hắn đã thấu trước nàng định làm gì nhanh tay chòm đến bịt kịp trước khi miệng nhỏ kia ồn ào.

“Im! Để phát hiện thì hai chúng ta cùng chết đó!”

“Ưh… ngươi dám hại thân ta…lại còn không cho ta la sao?”   –  Nàng vùng tay hắn ra uất hận cải lại nhưng cũng vẫn là không dám la. Dù sao nàng la cũng vì không manh áo che thân trước mắt hắn ta thôi.

Khắc Đạt La có phần trấn tĩnh, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh ngoài lều có bóng người theo dõi mình hay không. Lúc đó nàng hầu như lọt trong tay hắn, cả hai đang trơ thân như vậy thật khiến nàng mắc cỡ chết mất, nhìn cũng không biết nhìn đi đâu để không phải trông thấy thân thể nam nhân tráng kiện của hắn.

Trước hết nàng cố giành chăn che người mình trước rồi tính sau. Không ngờ sẽ có ngày này xảy đến với thân mình hồng nhan bạc phận đến thế là cùng, nàng đến phương bắc này đâu vì muốn đau khổ. Tất cả cũng từ ngày gặp hắn ta hại ra hết cả.

“Hic… tất cả đều là tại ngươi… từ đầu đến thế này cũng do ngươi thôi…”

Nhìn đến nữ nhân rơi vài giọt nước mắt thất thân hắn chẳng thấm tí gì cảm thông hơn. Hại đời một cô nương tầm thường vương tử đây sẵn sàng dỗ dành nhưng ai bảo nàng chính là phi tử của phụ vương cơ chứ. Khắc Đạt La xoay lại nói khiến nàng hoảng hốt không kịp suy nghĩ đau khổ nữa…

“Ngươi không phải cũng ngủ với ta rất sung sướng hay sao khóc lóc gì nữa? Người khóc lẽ ra là ta đây nè. Muốn thì cứ la loạn lên cho mọi người biết ta ngủ với kế mẫu rồi xem ai với ai cùng chết!?”  –  Chất giọng ngang tàn của Thất vương tử có vào lúc rối ren vẫn khiến người ta tức đến thổ huyết. Mắt nàng rưng lệ căm phẫn vùng tay hắn xa khỏi người mình…

“Ngươi… Cả đến kế mẫu mà ngươi cũng dám…”

“Ta dám đó thì sao? Muốn ta ôn lại chuyện trên thân thể của người không hả KẾ MẪU nương nương!?”

Hắn ngẩng cao nhìn xuống nàng bằng vẻ ngoài vương tôn cao cao thượng thượng thách nàng dám làm tới. Tiết hạnh giữ không nổi, lí lẽ cũng bị hắn bẻ gãy cải cũng không xong. Trên cái đệm này nàng quyết không làm kẻ thất thế.  Thục Nhi vùng dậy, đến phiên kẻ nào hoảng sợ đây…

“Có chết ta cũng phải la một phen!”  –  Nàng nói là làm, hét đến đại vương chạy bán sống bán chết thấy con trai dám ân ái với phi tần của mình thì dẫu nhục nhã nàng cũng dám làm ra. Khắc Đạt La khí thế có thừa nhưng gan cũng không to bằng cái miệng nàng.

“Cái… cái thứ nữ nhân đầu đất này… Im ngay cho ta!!!”

– Hết tiết tử –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro