Hồi 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cứu... cứu với!?"

Người đó kéo ghì cương ngựa dừng ngay lại đoạn trước mắt một cô nương quần áo kì lạ cố gắng chạy thoát người ngựa đang theo đến.

Nàng té xuống nền đất cỏ dập nát vì tuyết trắng. Trên gương mặt tú lệ chỉ còn kinh hãi và hoảng sợ. Đến lúc nàng trông lên, hắn vẫn trên ngựa đen đưa mắt nhìn không rõ là lãnh đạm hay là thờ ơ trước cảnh nữ nhi cần giúp đỡ. Ánh sáng chóa mắt, nước mắt nhạt nhòa khiến lần đầu gặp nàng không thể nhìn rõ được tuấn nhan đó.

Bọn người phía sau truy đuổi đến. Nơi thảo nguyên này không một bóng người, vừa thấy hắn ta nàng vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên hắn chưa kịp làm gì thì từ sau roi da quất đến thu lấy siết lại cổ nàng kéo ngược. Thục Nhi giơ tay níu lại sợi roi siết chặt nơi cổ, cả người bị ngã ngược về sau nơi bọn người bắt nàng vừa theo đến.

Nước mắt nàng rơi, ánh mắt lại nhìn đến dáng vẻ ung dung trên ngựa cao của người đó. Hắn mặc trang phục da thú đệm lông của người bộ tộc phương Bắc giống những người bắt nàng nhưng không hiểu vì sao nhìn đến... nàng vẫn mong sẽ được giúp đỡ.

"Mau thả người ra!" - Chất giọng trầm ra lệnh nhàn nhã không thua gì bộ dáng trên ngựa ngắm cảnh chút nào. Tên dẫn đầu đang dùng roi siết cổ nàng nghe xong chẳng ngờ nhanh chóng vâng lời. Nàng ho sặc, cả người đỗ sụp trong run rẩy mừng rỡ. Gã bắt nàng lại nhanh ép nàng phải quỳ xuống khấu đầu thưa chuyện ngay, quả nhiên người đó không phải tầm thường.

"Làm kinh động đến Thất vương tử rồi. Cô nương Kỳ Mạc này ngang nhiên đi lang thang một mình trên thảo nguyên, dung nhan không tệ nên bọn thần bắt trở về đem dâng cho đại vương thưa điện hạ!?"

Nghe xong lí do hắn lại nhìn đến đôi má lem nhem nước lấm bẩn tuy nhiên ngũ quan gương mặt vẫn rất sắc xảo. Đôi mắt tròn ngấn lệ đang tỏ ra run sợ cố hướng chút van xin cầu cứu vừa đáng thương ủy khuất vừa động lòng người. Nhan sắc của nàng chính là không tệ mới dẫn đến hoàn cảnh tồi tệ này.

Thục Nhi lại liều mình van xin hắn...

"Xin tha cho tiểu nữ... tiểu nữ chỉ đi tìm cha thôi không cố ý vượt qua biên giới đâu!"

"Còn tùy tiện xin vương tử điện hạ của bọn ta nữa hả nha đầu!?"

Nàng bị đè đầu xuống nền cỏ. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn vẫn trên ngựa không hề có ý xuống. Bộ dạng dữ dằn của đám bắt người làm chiến mã khó chịu, hắn với tay xoa nhẹ bờm dài lúc mắt vẫn nhìn nàng khóc trong tay bọn người.

"Nhẹ tay một chút Tác Lữ!"

"Sao... sao điện hạ?" - Gã bắt người tưởng hắn muốn trách tội nhưng môi mỏng thay vào đó cười nhạt.

Trong chút nước mắt khốn đốn, nàng nhìn rõ hắn ta người duy nhất có thể cứu mình lúc này. Tuấn nhan kia hướng đến nàng từ phía cao xa vời vợi không chút thương tiếc, không chút ngần ngừ, hắn lên tiếng thật tàn nhẫn đối với nàng...

"Bắt người cho phụ vương ta vui vẻ nếu ngươi mạnh tay quá, lỡ đâu cô ta ôm hận lúc lên làm phi tần sẽ tìm ngươi trừng phạt thì sao Tác Lữ!?"

"Ah... điện hạ dạy phải! Nô tài sẽ để ý đến chuyện đó hơn!"

Nàng không tin được, ngước mắt nhìn lên vẫn không thấy hết được bóng ảnh vương giả hào quang cao ngất đầy tàn bạo đấy.

"...té đến bầm dập như vậy rồi thật đáng thương!" - Vừa nói vừa nhìn nàng vẫn thê thảm trên nền đất lấm bẩn, hắn xoay ngựa lạnh nhạt bỏ đi như chưa có ai cản đường cầu xin cứu mạng. Bóng người ngựa xa khuất hướng cụm lều lớn, bỗng dưng nước mắt uất ức lại rơi. Kẻ xấu xa đó thấy chết không cứu, để nàng thoát được không sao nhất định có gặp lại cũng không tha cho đâu.

...

Trong tộc hôm nay trẫy hội mừng tuổi đại vương. Các vương tử ai cũng muốn phụ vương yêu thích món quà của mình nhất nên đã cất công chuẩn bị từ lâu, còn hắn...

Khắc Đạt La gác tay kê má thu lại ánh nhìn chọn lựa hướng ra trước tầm mắt có bầy ngựa cưng của mình quanh quẩn. Đầu óc hắn mãi nghĩ suy sẽ chọn con chiến mã nào phối giống đợt xuân này thì nam nhân ngoài tam tuần vẻ ngoài to lớn bước đến hành lễ.

"Tham kiến điện hạ!"

"Ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay cưỡi vài vòng ta cảm thấy phong độ của Hắc Mão không còn tốt như hai năm trước... chậc... chậc ngựa hoang vẫn luôn tốt hơn ngựa thuần..."

"Điện hạ..." - Chút ý lạc đề của hắn khiến Khắt Khoan lần nữa nghiêm giọng. Giờ hắn mới chịu quay nhìn trong tay tên thuộc hạ đã có hộp nhỏ.

"Thứ gì thế? Chắc là phụ vương sẽ rất yêu thích đúng không Khắt Khoan!?" - Chất giọng cứ như hiếu kì lắm.

Hắn cười rồi lại chẳng quan tâm đến thứ bảo trân đại diện cho thể diện Thất vương tử của mình tí nào. Tặng gì chẳng được, vị trí của hắn trong lòng đại vương có dễ thay đổi với món đồ nhỏ nhặt ấy đâu. Nếu đại vương là loại người dễ sa ngã vì những thứ vô tri này chắc người cũng đã chết chìm trong mớ quà mua chuộc giành vương vị nối ngôi của những vương tử con mình từ lâu rồi.

Khắt Khoan còn định bụng sẽ nói lê thê xuất xứ ngọc minh châu của mình tìm thay cho chủ nhân để dâng tặng đại vương nhưng xem thái độ nhàm chán của Khắc Đạt La khiến tên hầu để dành lời không tốn hơi. Vương tử khác nghĩ đủ trò lấy lòng trong khi vương tử của Khắt Khoan hầu hạ thảnh thơi đầu óc đến vậy đây. Chẳng trách vừa vô dụng vừa mờ nhạt nhất trong các vị vương tử. Nếu hắn được chút phong thái vương tộc như Đại vương tử, tài trí như Ngũ vương tử, hay là khéo như...

Tên hầu đang suy diễn có một chủ nhân tốt hơn thì hắn đã đến chụp lấy hộp nhỏ vỗ vai thân thiết không tiếc nụ cười tươi.

"Cực cho thuộc hạ của ta rồi. Không có ngươi ta biết giải quyết mớ rắc rối to lớn thế này bằng cách gì đây chứ?" - Trong giọng nói trầm nửa đùa lại nửa thật khiến thuộc hạ ngọt trong lòng. Khắt Khoan cuối cùng chỉ khom đầu ẩn ý cười. Hắn tuy là vương tử chẳng ai quan tâm đến nhưng được cái trân trọng thuộc hạ khiến người ta chán gần chết vẫn không bỏ được.

Trong tay có quà, một bên có vẻ rãnh rỗi Khắc Đạt La mới chịu đến tiệc. Bên ngoài người dân có cuộc vui của người dân, trong lều có cuộc vui của bô lão và những người có vai vế quyền lực.

"Chúc phụ vương tuổi mới an khang! Đây là thành ý của con!" - Khắc Đạt La giao món quà, đại vương cho người nhận thay cũng không trực tiếp cầm lấy.

"Cám ơn con Khắc Đạt La!"

Hắn mỉm cười không chút phiền lòng khi lui đi. Đại vương vừa ý chẳng cần xem đó là gì thì từ đầu hắn không dồn tâm suy nghĩ là đúng nhất. Nếu có khen ngợi món quà thì chắc Khắt Khoan vẫn xứng làm vương tử ngoan hơn hắn.

Khắc Đạt La đến muộn nhất không quên cười cười bị các đại huynh ép rượu sớm cái tội lề mề. Trông các vương tử con trai mình hòa đồng vui vẻ với nhau như vậy đại vương vô cùng ưng ý. Cả bảy huynh đệ cùng nhau ngồi một bên mỗi người một vẻ đều xuất chúng khiến bao nữ nhân ngưỡng mộ. Tài năng là một việc, chọn lựa người kế vị đúng đắn là chuyện khác nên dẫu có ganh đua lẫn nhau các vương tử chưa bao giờ thể hiện ra mặt. Đại vương ghét điều đó nên cái quan trọng là biết người biết ta thế nào vậy thôi.

Khắc Đạt La ngồi uống ngay ngụm rượu phạt trong khi Đại vương tử còn đang hào hứng muốn ép thêm chung nữa thì hắn liếc mắt cảm nhận có sát khí. Kẻ to gan quanh đây không nhiều nhưng "thù nhân" sớm có ác ý với hắn đã có một. Nhìn đến bộ dạng đó đã bi lụy lắm rồi vẫn còn nhận ra và liếc mình như vậy Khắc Đạt La không giấu chút ý cười trong lòng.

Thục Nhi vùng vẩy tỏ ý kháng cự nhưng rất cứng rắn khi bị kéo đến giữa lều trong bộ dạng trói chặt. Nàng bị ép thay xiêm y, trong chút phấn son nhan sắc hơn người tuy nhiên vẫn là không phục. Lều lớn đang ồn ả nhanh chóng yên ắng vì tiểu mỹ nhân kia. Các đại huynh hám sắc không nói gì thi nhau tò mò, còn hắn chỉ vì hôm nay đã nghe lời cầu cứu của người ta mới gác tay chăm chú xem thêm một chút. Lúc lăn vài vòng thê thảm trên đất nhan sắc đó đã rất sắc xảo giờ đây lộng lẫy như vậy khó trách... Thôi vẫn là cái tội hồng nhan.

"Nô tài Tác Lữ xin dâng nữ nhân Kỳ Mạc này cho đại vương. Chúc đại vương tuổi mới phong độ - tinh lực dào giàu minh mẫn như thuở thanh xuân!"

Dâng thị thiếp mới cho đại vương xem ra chỉ có các kế mẫu của các vương tử căng thẳng. Đại vương tuổi ngoài ngũ tuần đã không nạp thêm thiếp vài năm nay rồi. Người nói đã có đủ vương tử - cách cách, cũng không còn yêu thích như thời niên thiếu nhiều thiếp lấy uy. Tuy nhiên đôi mắt rưng lệ tròn to của mỹ nhân thật động lòng. Mái tóc nàng vừa dài vừa dày gợn màu nâu nhẹ lai chút dòng máu phương bắc phủ xuống vai trần cùng thân thể thiếu nữ căng tràn sức sống thật sự cuốn hút. Xem đại vương chưa thích các đại huynh của Khắc Đạt La đã mê chết rồi.

Hắn chỉ buồn cười vì nàng ta vẫn còn gan liếc mình nên nâng nhẹ chung rượu phạt uống cho hết một cách thảnh thơi như tác phong nhàm chán bình thường. Lúc này vì hành động không giống người ta đại vương mới nhìn đến hắn. Trong cả bảy vị vương tử, hắn dĩ nhiên nhỏ tuổi nên thân hình cũng nhỏ con không bì vạm vỡ được như các đại huynh.

"Khắc Đạt La!"

Rượu sữa trào khỏi mũi, các huynh vừa cười vừa tàn bạo vỗ vai phụ hắn hoàn thần lại. Khắc Đạt La chùi ngang mũi miệng ngơ ngác không kém phần nhăn nhó đau khổ vì sặc.

"Phụ vương gọi con!?" - Có một ngày được gọi quan tâm đích danh như vậy giữa tiệc lớn thế này thật là một dịp hiếm có đáng trân trọng đối với hắn nha. Đại vương lại cười vui vẻ chỉ tay.

"Ta ban nữ nhân này cho con!"

"Nữ nhân này" hốt hoảng xoay nhìn lại kẻ đại vương muốn đem mình ban cho. Hắn thật không thấy trò đùa này vui tí nào khi mặt mọi người căng thẳng lên liếc mình. Tại sao ban cho mỹ nhân như vậy đại vương lại chọn đích danh hắn chứ. Cả chính Khắc Đạt La không tự ganh ghét bản thân mình còn cho đây là chuyện kinh khủng khó chấp nhận nổi nói chi kẻ khác.

Nàng run run một thân hoảng sợ nhìn mặt hắn. Dẫu cho nhìn qua tuổi tác, đại vương thật đáng tuổi cha thúc của nàng thì hắn có thích hợp hơn rất nhiều tuy nhiên nàng tuyệt không nguyện ý với ai. Nàng đang bị bắt ép, có thành thiếp của ai nàng cũng quyết không chấp nhận. Huống chi trong lúc nàng cầu cứu mong sự giúp đỡ, hắn chính là kẻ tuyệt tình đẩy nàng lần nữa vào đường chết. Giết hắn còn không kịp làm gì có chuyện nàng nghe theo để bọn người này đùn đẩy cho hắn.

Đại vương trông đến mặt con trai út đang "hoảng sợ" kinh ngạc một chút mới cười nói tiếp...

"Xem xem con đã mười chín sang tuổi hai mươi thanh xuân nhất rồi vẫn chưa lập được vợ hay thị thiếp. Nhìn gương các đại huynh con không thấy xấu hổ sao Khắc Đạt La? Chính vì thế ta ban nữ nhân cho con đấy, nhận đi!"

Thục Nhi căng thẳng hết nhìn đại vương rồi đến hắn. Tại sao không có lựa chọn thả nàng đi mà lại ban nàng cho hắn. Nàng không muốn bị ép thành người của ai cả. Tự do, trinh tiết và thân nàng không phải thứ đồ vật họ tự ý cho qua cho lại như vậy. Nàng thật uất ức muốn khóc thương cho thân mình vùi dập như vậy song chưa kịp đã nhíu mày nghe giọng cười khinh khỉnh không êm tai. Được ban vợ đâu ai cười nham nhở kiểu của hắn chứ. Thục Nhi vẫn là liếc bộ dạng của hắn đoạn đứng lên thưa chuyện...

"Hôm nay là ngày vui của phụ vương, vả lại nữ nhân này là thành ý của Tác Lữ dành cho người con làm sao dám nhận. Trên thảo nguyên muôn màu muôn sắc hoa thơm hiếm lạ, nhi thần thiết nghĩ nữ nhân này sẽ là một đóa hoa mới tuyệt vời cho hậu cung của người thưa phụ vương!?"

Sự khéo léo chối từ của hắn khiến đại vương bất ngờ. Trước mặt người, hắn thường ít nói và làm trò ngớ ngẩn không giống các vương tử khác. Tóm lại là hoàn toàn mờ nhạt tuy nhiên sao hôm nay đại vương mới phát hiện ra chút thú vị từ con trai mình.

Ai nấy chờ đợi sự quyết định của đại vương. Thục Nhi thì nhìn hắn, tuy bị bịt miệng nhưng ánh mắt vẫn đang chửi được ra tiếng hướng đến hắn. Khắc Đạt La khom người thưa xong chẳng ngờ dám đưa mắt cười khuẩy với nàng. Thục Nhi điên lên, nàng vùng vẩy đến đáng thương như con cá mắc cạn. Nàng muốn la lên hắn ta trơ tráo rõ ràng muốn hại nàng mới thanh cao chối từ nhưng chẳng ai đọc nổi ngôn ngữ hình thể quằn quại từ nàng.

Đại vương chòm người lần nữa hỏi...

"Con dám từ chối ta ban vợ cho sao?" - Chất giọng mang chút uy nghiêm dễ làm người ta khiếp sợ của đại vương không khiến hắn ngập ngừng khi lại đáp.

"Hi vọng tân kế mẫu trẻ trung xinh đẹp biết cách hầu hạ phụ vương chu đáo!"

"Con haha... Được lắm! Rất to gan đó Khắc Đạt La! Chuẩn theo ý Khắc Đạt La mang nữ nhân làm thị thiếp của ta cứ vậy đi. Lui hết tiếp tục tiệc nào!"

Lời đại vương nói khiến Thục Nhi rơi vào cơn tuyệt vọng. Nàng không tin được thân mình bị bọn họ phán quyết như vậy. Lẽ ra nàng có thể thoát được bọn người nếu hắn cứu nàng. Nàng có thể thoát được khi đại vương vẫn ngập ngừng chưa muốn nhận thị thiếp nếu hắn không nhỏ lời vào.

Mắt tròn lần nữa to gan mang tất cả thù hận trên đời liếc tên vương tử khốn kiếp ngồi đó. Hắn vui vẻ chống mắt nhìn kẻ "xém" thành vợ mình trở thành kế mẫu không quên cười vẫy tay tiễn nàng bị lôi ra.

Tình mẫu tử lung linh không huyết thống này sớm đẫm mùi máu hận đáng sợ rồi đây.

- Hết hồi 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro