Hồi 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng tuổi đại vương dễ gì ít ngày đã xong. Hai đêm sau còn mừng vui như hội chưa có dấu hiệu kết thúc đã có cuộc viếng thăm lớn đến hẳn rằng sẽ thêm tiệc mới khác ấy chứ. Người bộ lạc thích như vậy, lễ hội rượu thịt chính là phong tục lối sống trên suốt thảo nguyên bao nhiêu năm qua.

Quay lại với một kẻ vẫn gác tay thảnh thơi nhìn đàn ngựa ngoan ăn trong khu vực chuồng lớn trong khi tất cả vương tử đã ra mừng Chu Mã vương gia hết rồi. Khắt Khoan đứng hầu lòng còn bồn chồn hơn chủ nhân.

"Chu Mã vương gia là bô lão lớn. Cả đại vương còn xem trọng, điện hạ nếu đang rãnh rỗi chi bằng..."

"Ai nói ta rãnh! Không thấy ta xem ngựa của ta ăn vô cùng bận rộn đây sao?"

"Điện hạ..."

"Ah... Mỹ Diện ăn cỏ quên uống nước rồi kìa!"

Thất vương tử "bận rộn" khiến thuộc hạ lại không biết nói gì thêm. Hắn ngồi run đùi vui vẻ nhìn đàn chiến mã không phải không quan sát đoàn người của Chu Mã vương gia đã đến. Xuất hiện lúc này có hay không cũng chẳng thay đổi gì, chi bằng dành chút thời gian ngắm nhìn ngựa cưng. Khắt Khoan đứng hầu trông chủ nhân vui vẻ nhìn trời xanh trong vắt tỏa nắng xuống đàn ngựa trong chuồng lớn. Cảm giác ung dung thế này còn gì tuyệt hơn đối với vương tử nhàm chán vô tích sự chứ.

Lúc đó sáu vị vương tử đại huynh của Khắc Đạt La đã có mặt chào đón Chu Mã vương gia đến thăm. Vì quản khu vực cực bắc phương bắc này tuyết phủ quanh năm khó đường đi lại nên Chu Mã vương gia đến dự trễ tiệc mừng tuổi của đại vương - trong lòng vô cùng hối tiếc. Tuy nhiên là chỗ bằng hữu thâm tình nhiều năm, đại vương không hề trách giận lại vô cùng vui mừng có vương gia đến chơi trong tộc...

"Ta thấy có lỗi quá. Cực tửu và cống vật mật gấu trắng phương bắc ta dâng mong đại vương tha tội!"

"Haha... Đừng xem ta nhỏ nhen như vậy Chu Mã Nhiết. Mau mau vào trong cùng ta thưởng rượu, mấy năm rồi không gặp còn gì!?" - Đại vương hiếu khách, còn muốn mang tay bế cả người vương gia to lớn vào trong ngay để nói chuyện.

Nhưng Chu Mã vương gia không vội, người xoay lại ra dấu đón một thân ảnh xinh xắn vào lòng. Phải nói mỹ nhân xuất hiện, mặt mấy vị vương tử trông "tỉnh táo" hẳn ra. Cô nương mang rõ vẻ đẹp nữ nhân phương bắc da trắng tóc nâu, mắt màu tro trong vắt. Với bộ áo lông thú ấm áp trắng tinh, nàng ta còn hơn nữ thần băng giá thống lĩnh phương bắc này. Đại vương tử cắn răng rù rỉ nhỏ to với Nhị vương tử hi vọng Chu Mã vương gia không đem nữ nhân xinh đẹp này ra giới thiệu là phi tần mới thì mấy vương tử thổ huyết chết mất.

Chu Mã vương gia cười hiền trên gương mặt không ăn nhầm một phần với thân hình vĩ đại oai hùng vốn có của mình. Người giữ thiếu nữ trong lòng, ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nói...

"Ha Ni! Mau chúc tuổi đại vương đi con!"

"Ha Ni quận chúa đây sao? Con bé đã lớn đến thế rồi à haha..." - Cả đại vương còn bất ngờ do không nhận ra tiểu quận chúa Chu Mã Ha Ni - tiểu nữ duy nhất của Chu Mã vương gia.

Các vương tử mừng rơi nước mắt khi nàng không phải phi tần của Chu Mã vương gia, đồng thời lại rớt mồ hôi vì con bé lúc nhỏ xấu đến thế nay sao lung linh đến vậy. Giờ đây khó trách các vương tử lấy lòng muộn cùng nàng rồi.

"Con chúc đại vương phước như đông hải, thọ tỉ nam sơn!" - Ha Ni nhỏ lời, vẻ đẹp cùng chất giọng ngoan ngoãn khiến người ta mang đầy hảo cảm.

"Haha... tiểu nữ ngoan!"

Ha Ni cười với đại vương rồi khép nép theo sau cha mình không quên ngước mắt nhìn sang sáu vị vương tử. Ánh nhìn lướt nhẹ cùng chút kiêu sa cao quý, nàng hất cằm đi không giống giọng nói ngoan hiền của mình chút nào. Một thoáng qua thôi đủ biết là một quận chúa khó chiều tuy nhiên... nữ nhân xinh đẹp như vậy có kiêu kì một chút nam nhân lại càng đổ lòng muốn bám theo hơn.

Chu Mã vương gia quyền lực hô mưa gọi gió trong tầng bô lão, Ha Ni lại là tiểu nữ duy nhất của người còn gì hơn. Có được Ha Ni rồi ngôi vị thế tử kia không còn xa tầm tay nữa.

------

Lại có tiệc, Khắt Khoan thở nhẹ khi không cần nhắt nhở Thất vương tử cũng tự giác thay y phục chuẩn bị đi. Tuy có chậm chạp trễ nãi một chút nhưng có đến tiệc còn hơn không đi. Trước lúc rời khỏi lều, hắn còn mỉm cười xoay lại cầm lấy vò rượu trong túi da khiến tên hầu khó hiểu...

"Đến tiệc rượu thịt nhiều, vì sao điện hạ mang theo thêm rượu nữa!?" - Nghe hỏi đến hắn chẳng trả lời chỉ cầm lấy ngắm nhìn túi rượu.

"Rượu này trông ta muốn uống lắm sao?... dịp vui thì nên tỉnh táo có đúng hay không Khắt Khoan?"

Khắt Khoan lặng thinh nhìn tuấn mâu sâu thẳm nhiều ẩn ý của hắn. Môi tuy cười nhưng rõ quá khó đoán. Tuy hiểu rõ tính cách của chủ nhân mình phục vụ bao nhiêu năm nay nhưng tên hầu vẫn còn chưa tự tin là mình đọc được hết suy nghĩ của hắn.

Khắc Đạt La nhìn ra ngoài phía xa đêm nay nặng sương giá. Sương vì nặng rơi xuống nền đất ẩm. Hận thù vì khó thông nằm sâu dưới đáy lòng. Môi mỏng cuối cùng cười nhạt vừa như nói với Khắt Khoan lại như nói với chính bản thân hắn...

"Chính là tối nay..."

Khắt Khoan nhìn lên hắn tự trút nhẹ phần rượu lên áo sau đó vẫn quay lại nở nụ cười ngô nghê vô tư che dấu ánh mắt dâng đầy thủ đoạn. Hắn là vương tử không chính thất mờ nhạt nhất nhưng lại là người Khắt Khoan nể nhất trong lòng. Dẫu cho Khắc Đạt La làm ra điều gì, kẻ hầu vẫn một lòng trung thành.

Khắc Đạt La bước nhanh hướng lửa đốt cao. Trên áo nặng mùi rượu khó phai, nếu kẻ nào lướt qua cũng nghĩ hắn đã quá chén. Trước mắt nhìn các đại huynh ngồi cùng nhau thưởng rượu ngắm nhìn Ha Ni kiêu sa, Khắc Đạt La vui vẻ đến ngay bên Nhị vương tử và Tam vương tử...

"Qua đó bắt chuyện với quận chúa đi sao hai huynh còn ngồi đây?" - Hai vương tử xoay nhìn hắn từ đâu xuất hiện và cảm thán ngay bằng chung rượu phạt đưa đến...

"Đệ đã ở đâu từ đầu tiệc đến giờ vậy Khắc Đạt La?"

"Đệ vẫn quanh đây với vài cô nương xinh đẹp hai huynh không thấy sao?" - Vừa nói Khắc Đạt La vừa uống chung rượu phạt bộ dạng thấm rượu nặng. Nhị vương tử thoáng nhăn mặt nói.

"Đệ đã uống nhiều lắm đúng không con ma men. Uống hay tắm rượu vậy hả Thất đệ?"

"Hì... hôm nay đệ vui mà. Chưa đủ say đâu!?"

"Mau mau đem cô nương nào về lều vui vẻ rồi ngủ đi Khắc Đạt La!"

Nghe vậy hắn cố ý cười lớn vừa loạng choạng vừa gật gù không tỉnh táo khiến người ta thập phần sợ hắn té lăn quay ngay. Vỗ vỗ xuống vai hai vị đại huynh, Khắc Đạt La cố tình ghé sát nói thầm vào tai Tam vương tử - người nổi tiếng hám sắc nhất trong bảy huynh đệ...

"Đệ cảm thấy Ha Ni quận chúa rất hợp làm vương phi xinh đẹp của huynh đó Tam ca!"

"Thật sao Thất đệ..." - Tam vương tử nghe thế mỉm cười ngắm nhìn Ha Ni quả nhiên quyến rũ cuốn hút.

Khắc Đạt La xin lui trước không làm kẻ nào nghi ngờ vì bộ dạng "say khước". Chỉ vừa xoay đi thấy Tam vương tử thật sự vì lời nói thúc giục của mình đã đứng lên có ý sang trò chuyện với Ha Ni thì Khắc Đạt La cong nhẹ vành môi cười nhạt. Một con mồi ngu ngốc vì nhan sắc nhưng vẫn còn chưa xong cho đêm nay. Các huynh còn lại ngồi tụ một góc bên kia, hắn đánh vòng sang đó vẫn giữ bản thân say rượu khó trụ nữa cáo lui.

"Chưa uống rượu với bọn huynh đã say khi nào vậy Khắc Đạt La?" - Ngũ vương tử trách nhưng hắn lắc lắc đầu.

"Đệ về lều e không nổi đây. Các huynh ở lại vui vẻ tiếp đi nhé!?"

Nhìn Thất vương tử say đến vậy không những có các vương tử làm chứng, bô lão và nhiều người trong tiệc cũng trông thấy. Đại vương cùng Chu Mã vương gia bên kia vẫn say xưa đàm chuyện cùng nhau nên một mình Ha Ni ngồi đó thật lộng lẫy quyến rũ. Khắc Đạt La vòng ra giữ má Đại vương tử nhìn đến nàng ta bên đó rồi lần nữa khẽ thì thầm vài tai đại huynh lớn nhất của mình...

"Đệ nghĩ Chu Mã vương gia sẽ chọn phò mã cho tiểu nữ chính là thế tử kế vị... vậy người xứng với Ha Ni quận chúa còn ai khác ngoài huynh chứ Đại ca?"

"Đệ cũng nghĩ vậy sao?" - Chất giọng Đại vương tử sảng khoái hơn hẳn, ánh mắt nhanh chóng nhìn đến vẻ ngoài cùng quyền lực Ha Ni có thể mang đến cho mình.

Bản thân con thiêu thân không ngốc nếu không có ngọn đèn chiêu dụ cám dỗ sát chết nó. Khắc Đạt La rĩ rĩ vào tai con mồi sắp bị ngọn đèn quyền lực thiêu cháy lần nữa...

"Chắc chắn người đó phải là huynh chứ còn ai khác cả Đại ca."

Đại vương tử cười không để ý Khắc Đạt La lần nữa thật rời khỏi tiệc. Khi Tam vương tử đến bên Ha Ni thì Đại vương tử cũng đã nhỏm người có ý đến gần nàng. Quả thật hấp dẫn, Ha Ni quận chúa... tuy nhiên đêm hôm nay không dành cho hắn nhìn đến mỹ nhân hay quyền lực.

Tiệc ồn nhanh chóng rơi lại phía sau dường như có chút ồn ào diễn ra trong đó. Nhưng giờ Khắc Đạt La đã ngừng lại trên đồi nhìn ánh sao trải dài. Trong bóng đêm lóe sáng ánh mắt mang chút u ám thâm hiểm. Không làm gì không có nghĩa hắn ta chấp nhận mọi việc sẽ cứ tiếp tục như thế. Thời điểm chính là cơ hội thay đổi tất cả...

Đột nhiên ngay lúc suy tư không chủ đích hắn thấy một bóng người chạy vụt đi hốt hoảng đến vấp té trên nền đất. Ngay sau đến tận bốn-năm cô cung nữ đuổi theo mới giữ lại được người. Trong ánh đuốc tối, nàng bị dìu về vẫn rơi lệ khi không thể trốn thoát. Nhìn đến dáng vẻ đó không có đường lui không hiểu sao hắn phì cười vui vẻ trong lòng.

Thất vương tử tính tình vốn ôn hòa ngoan hiền nhưng cười trên nỗi đau người khác thế này có lẽ vì đang đắm chìm trong chính mưu đồ đặt sẵn từ lâu của mình mới vậy. Khi Thục Nhi nhận ra người đứng trên đỉnh đồi là hắn liền chẳng khóc nữa. Thù hận lại rừng rực khi nàng nhìn đến mình, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận nên buộc miệng trêu đùa...

"Chạy đâu nửa đêm vậy kế mẫu nương nương?" - Bị Thất vương tử thấy phi tần mới của đại vương chạy lung tung trốn như vậy các cung nữ sợ thay cho nàng. Trong khi nàng mi còn vương lệ miệng đã gào lên thiếu điều nhào đến cào cáu hắn...

"Đồ khốn!!! Không vì ngươi ta cũng chẳng đến cảnh này..." - Bao nhiêu uất hận khốn khổ dồn dập khiến nàng nấc nghẹn chửi chẳng xong.

Dù gì cũng cần có ai đó làm nguyên nhân bức đời nàng đến thế này thì nàng sẽ đem hắn ra làm kẻ mình căm hận đỡ trách thêm lão thiên trên cao ác độc. Tất cả đều có lối thoát cho Thục Nhi từ ngoài đồng cỏ ngày hôm đó cho đến lều lớn lúc dâng mỹ nữ nhưng là do Khắc Đạt La biến thành địa ngục không còn kết thúc. Lỗi đều do hắn, nàng không giấu mình sớm hận hắn ta rồi. Mặt mũi hắn có bị bầm dập ra sao nàng cũng khắc cốt ghi tâm đến chết chẳng quên.

Khắc Đạt La bị mắt hạnh liếc đến phóng ra sát khí như vậy có bị chửi cảm thấy chẳng ê mặt là bao nhiêu. Duy chỉ có cung nữ kinh hãi khi nàng to gan chửi rủa Thất vương tử.

Xét về vai vế tuy có là phi tần của đại vương nhưng các vương tử vẫn có quyền uy hơn phi tần nhỏ bé. Họ lo nàng đã cứng đầu không chịu làm phi khó sống rồi, nếu còn đối đầu với Thất vương tử không khéo chết chắc. Đáp lại sự vô lễ kia, Khắc Đạt La cười khinh khỉnh thờ ơ...

"Rồi thì ngươi sẽ sớm cám ơn ta bao lời còn không hết khi được sủng ái đó!?"

"Ngươi... ta không tha cho ngươi đâu...!!!" - Thục Nhi tức điên còn muốn mắng nhiều lắm nhưng các tì nữ đã lôi đi ngăn nàng kịp giữ mạng. Nàng miễn cưỡng lại bị lôi đi trong cơn phẫn nộ khó nguôi ngoai dành cho hắn ta. Buồn khổ thân mình gần chết vậy mà nàng mất hứng hết rồi do hắn ta cả.

Khắc Đạt La lại đứng nhìn trời sao song không thể thôi nụ cười trên môi. Đêm nay có người hận đến không tha cho hắn rồi vì sao lại vui vẻ đến thế. Tội cho đại vương rồi, con trai bất hiếu mới dâng nàng cho người. Nữ nhân đó... mà được sủng ái chắc đại vương băng hà sớm cho xem.

- Hết hồi 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro