Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chạm mặt

.....................


Đây là ngày đầu tiên anh đến chơi nhà bé yêu, thật hào hứng, cơn gió nhỏ cùng tia nắng hòa với trời xanh, hôm nay quả thật rất lý tưởng cho một cuộc hẹn hò lãng mạn. Anh và con thỏ này cũng ở trên một năm rồi, là tình cảm qua mạng, nghe tuy hơi mơ hồ nhưng quả thật là rất đậm chỉ là Jungkook của anh chưa bao giờ chịu video call, dù chỉ một lần. Nói chứ anh cũng thử dùng bao nhiêu cách rồi từ ăn vạ, hờn dỗi, thậm chí bữa còn giả bị bệnh sắp chết đến nơi để dọa bé bật cam mà tất thảy đều vô tác dụng. Lần này anh quyết tâm tìm cho được địa chỉ, mặt dày mò đến tận nhà để xem em người yêu hết đường trốn.

Đây rồi nhà số 09 đường số 12, ngại ngùng đưa tay bấm chuông cửa, tâm trạng có hơi không ổn định. Nhà Jungkook là một khu nằm ngoài ngoại ô,,ngôi nhà nhìn tuy nhỏ nhưng nhìn rất ấm cúng rất thích hợp cho đôi tình nhân trẻ à nha.

'Xin chào?'

Ồ mãi cũng có người ra mở cửa.
'Xin chào đây có phải là nhà của Jeon Jungkook không?'
Người kia không nói chỉ khẻ gật đầu, gương mặt nhìn qua thanh tú, rất dễ thương, trên người mặt một chiếc áo trắng in hình cà rốt, quần cam cũng in hình cà rốt nốt. Đáng yêu thật.

'Thật ngại quá tôi tên là Taehyung là người yêu của Jungkook không biết tôi có thể..'

'Cái quần..'

'...'

'À .. à không ý tôi là cái quần anh bị nhăn... bị nhăn ý mà'

'Anh.. vừa nói anh tên Taehyung?'

'Phải'

'Ây da thật ngại quá, thiết nghĩ anh đi nhầm nhà rồi tôi đúng là tên Jungkook nhưng tôi vốn dĩ không quen ai tên Taehyung'

Cứ như vừa ăn một thau nước đá nhắm thẳng vào mặt vậy. Tâm trạng phấn khởi ngay từ ban đầu bây giờ như bị người kia tát thẳng vào mặt. Nhầm? làm sao có thể anh rõ ràng đã nhìn đi nhìn lại cả chục lần địa chỉ nhà mà bạn anh tìm được, đích thị không sai, thậm chí anh còn bắt nó thề độc nếu chỉ sai nhất định bản thân sẽ ế cả đời kia mà, nhất định là không thể.
'Vậy anh có biết trong khu này có ai tên Jeon Jungkook không?'

'Ừm.. không!'

Chết dỡ thật, cứ tưởng lần này thành công gặp được em người yêu báo hại làm anh cả ngày hôm qua ăn ngủ không yên chờ đến buổi sáng chỉ để gặp người ấy mà giờ không những nhầm địa chỉ nhà mà còn nhầm cả khu phố. Anh chính là không phục lần này nhất định phải cho tên Yoongi biết mặt.

Nhìn Taehyung mặt thất vọng quay gót về nhà, ở nơi này Jungkook có đôi tí hoảng sợ. Tay chân cảm giác như cứng đờ, miệng bất giác lắp bắp vài câu chửi thề rồi lại quay lại cảm giác mông lung hơn 15 phút ở ngoài cổng.

Jungkook vốn là một họa sĩ truyện tranh cho một công ty tầm trung, tuy không có câu truyện nào cậu vẽ thật sự Hot nhưng cũng có thể cho là có độ nổi tiếng nhất định. 607 ngày trước, vô tình lúc lướt mạng cậu có để ý đến một người con trai tóc đen, ngũ quan tinh tế đang mặc áo blouse trắng dài ( áo dành cho bác sĩ ) thật sự thật sự rất đẹp trai. Lúc đó cũng chả biết ma xui quỷ khiến làm sao lại quyết định nhắn tin cho người ta, bên kia, anh Kim cũng nhiệt tình nhắn lại làm cậu bồi hồi không thôi. Sau đó hai người dường như đều có cảm tình với nhau nên tầm sau nửa năm liền quyết định hẹn hò. Mà cái điều cậu không ngờ nhất là có ngày Taehyung đích thân đến gặp mặt cậu. Jungkook cậu xin thề có trời chứng giám, anh người yêu của cậu đích thị chính là super đẹp trai đó, thật sự nếu không kiềm chế lại kịp thiếu điều cậu sẽ nhảy cẫng vào người anh ngay lập tức.
Khụ ... khụ, thôi được rồi thừa nhận là có tí vô liêm sỉ nhưng trước giờ làm gì có ai cưỡng lại được trai đẹp kia chứ. Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì chúng ta đã có cái happy ending ngay từ chap 1 rồi. Vấn đề nằm ở chỗ là Jungkook quen Taehyung với cái mác là con gái. LÀ CON GÁI , CON GÁI đó, điều quan trọng cần nhắc 3 lần. Ai da, nan giải đây.

...................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro