Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Xỉu?

.........................

Đã một tuần rồi, kể từ ngày hôm đó, cả tuần này Jungkook chỉ lo làm việc, gần như là bơ hết tin nhắn của anh. Chẳng phải vì cậu chán ghét mà là vì cậu sợ đối diện với những tin nhắn đó, vạ lỡ anh mà biết cậu là con trai thì làm sao?

'Thật là, đã yêu nhau hơn năm rồi nếu anh ta thích ông thì trai hay gái đâu quan trọng.'

Ở trong một quán cafe nhỏ xung quanh là hàng phong lớn, đối diện một phòng khám lớn. Nơi này mang phong cách vintage, bên ngoài sơn màu nâu trầm pha tí trắng ngà, bên trong bài trí nhiều tranh ảnh cũng như sách của Châu Âu cũ, không gian nhẹ nhàng cùng nền nhạc Pháp du dưa, rất thích hợp để thư giãn, học tập và buôn chuyện phiếm.

Hoseok, người được cho là quân sư tình cảm của Jungkook, nhóc này tuy lớn hơn cậu vài tuổi nhưng cái tính trẻ con lắm, cũng ồn ào nữa nhưng được cái rất tốt bụng, rất đáng tin cậy.

Nắm bắt được tình hình của thằng bạn chí cốt, nhóc ta đưa tay lên xoa xoa tai rồi lại đến cổ, thậm chí là vò vò cái áo len mình đang mặc, gương mặt trông như có tí suy tư. Jungkook thì ngược lại, cả buổi cậu chỉ ngồi nhìn Hoseok suy nghĩ xong lại uống vài ngụm trà dâu rồi lại quay về nhìn nhóc kia trầm tư một hồi. Không gian nhạt nhẽo thật, đợi mãi mới thấy người bạn hồi âm, cậu như có tí thất vọng.

'Nếu đơn giản vậy thì nhờ đến nhà ngươi làm gì? Mà nếu thật có thừa nhận chỉ sợ anh ấy ghét tui mất'

'Chứ không lẽ ông tính bơ tên kia quài thật à, yêu nhau đâu phải ngày một ngày hai, cứ lảng tránh cũng đâu phải cách. Thử nghĩ xem ông tránh được ngày này thì vẫn còn ngày kia, ngày kế. Đôi lúc thẳng thắn nói chuyện mới là cách giúp cả hai'

Hoseok nói đúng, cậu không thể cứ mãi lảng tránh được, chỉ là phải nói thế nào cho anh hiểu mới là điều khó khăn. Đến đây cả hai lại lần nữa im lặng, tâm trạng cũng như tơ rối mãi không thể gỡ bỏ.

Jungkook toang đứng dậy thì đầu óc loạng choạng, chân trụ không nổi sức nặng của cơ thể liền gục xuống. Mọi thứ trong mắt cậu giờ như chìm trong bóng tối rồi dần cậu nhắm mắt lại, ngất xỉu ngay giữa quán.

Cảm giác khó chịu xộc ngay vào mũi, là mùi thuốc sát trùng.

'Nè mau dậy đi, ông tính ngủ luôn ở đây sao?'

Vừa mở mắt dậy câu đầu tiên cậu nghe là tiếng quở trách từ nhóc kia, miệng cậu ta phải công nhận là nói rất nhiều, nhiều đến đau cả đầu. 

Đảo quanh mắt một vòng căn phòng cậu đang nằm, xem nào, dây chuyền nước biển, áo bệnh nhân, à còn có Hoseok với gương mặt lo lắng đang gọt táo và cả Taehyung nữa, khoan Taehyung? Anh ta làm gì ở đây? 

Trên người anh bây giờ là áo sơ mi xanh, bên ngoài khoác blouse, trên cổ đeo ống nghe. Phải rồi, sao cậu có thể quên Taehyung là một bác sĩ kia chứ, đó chính là ấn tượng đầu tiên của cậu về anh mà.

Như nhận thức được sự bất ngờ của tên nào đó, anh nhẹ nhàng cầm giấy khám bệnh cùng một vài viên thuốc đưa cho cậu.

'Cậu bị ngất xỉu do làm việc quá đà, ăn uống không đầy đủ dẫn đến suy nhược, tạm thời cậu uống vài viên thuốc rồi ở lại bệnh viện một đêm để nghỉ ngơi, ngay mai có thể xuất viện.'

Tôi đang mơ, là mơ chứ chẳng phải thật, đây là nghiệt duyên sao, muốn né cũng chẳng thế. Nhận thấy người kia mãi không trả lời, anh có tí mất kiên nhẫn.

'Chắc hẳn cậu vẫn nhớ tôi nhỉ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro