Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi có 2 anh em, anh tôi đã kết hôn, hai vợ chồng cùng ở chung với tôi và ba mẹ, tôi cũng được tính là bà cô chồng.
Nhà tôi cũng tính là hoà thuận, tôi sau anh tôi 2 tuổi, đường tình duyên phải gọi là thuận lợi, không một ai bước vào, 24 tuổi đầu còn dành kem với anh trai.
Gia đình nhỏ của anh Hai sắp có thêm 1 thành viên nhỏ, nên cả nhà rất cưng chìu, do cả nhà ai cũng có công việc, sợ chị ở nhà dưỡng thai buồn nên có để cho em thứ của chị dâu lên chăm, cũng tiện con bé nó đi học đại học trên đây.
Chị dâu bảo ở chung 1 thời gian để ổn định học hành rồi sẽ tìm trọ ra ở riêng, thiệt ra nhà tôi thì cũng tính khá giả, phòng ốc vẫn đủ cho thêm người ở, ba mẹ tôi cũng dễ tính, có thêm người cũng vui, chị em trong nhà dễ chăm sóc lẫn nhau, ba mẹ cũng đỡ lo.
Chính vì lý do trên, tôi nay được giao trách nhiệm xin nghỉ 1 ngày để đi đón em của chị Liên từ dưới quê lên, đại khái tôi đã ngồi chờ ở bến xe đâu đó tầm tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Khi chờ một người mà không có lý do 1 giờ như 1 năm vậy.
Sự kiên nhẫn của tôi dường như đang được rút gọn theo đúng công thức rút gọn mẫu thức hồi học.
"Reeng...reeng...Em chị dâu" bao nhiêu mệt mõi cũng được đền đáp, giọng con bé rất nhẹ nhàng, pha chút ngập ngừng, hỏi tôi ở đâu để nó chạy qua đó, tôi cũng chỉ chỗ tôi đang ngồi uống nước. Bé em chị dâu tôi tên Hoài, năm nay mới đậu đại học ở trên đây, trường tốt top đầu trong ngành, học hành chị Liên bảo mọt sách chính hiệu, nó đứa chịu học nhất nhà, chứ không như chị lông bông, mà chị dâu cũng trường top 10, hồi đó anh tôi mê như điếu đỗ, ảnh cũng tính đẹp trai, học hành ổn, gia đình có điều kiện, nhưng tán đâu đó cả năm trời mới rước được nàng về dinh. Nên tôi cũng khó tin gen nhà chị lắm, mấy hồi cháu tôi được nửa gen chị là phước anh tôi rồi.
Ấn tượng đầu tôi gặp bé Hoài chắc là sự vụng về, có lẽ sợ tôi chờ lâu chạy vội chạy vàng không nhìn đường sao chân trước đá chân sau thiếu nước đo chất lượng đường nhà nước, may tôi phản ứng kịp đỡ được Hoài, chỉ có mông tôi là cần gặp bác sĩ thôi.
"Em không sao chứ, có trễ thì cũng không thể sớm hơn được rồi." Đúng là con gái tuổi mới lớn, da dẻ thật tốt, đâu như bà cô 24 tuổi này, nghĩ vậy xong tôi vẫn đỡ cô bé đang lúng túng đứng dậy, Hoài xin lỗi tôi rất nhiều. Thanh toán xong tiền nước tôi cùng Hoài đi ra xe, ban đầu tôi dự kiến sẽ kéo hộ vali Hoài, mà sự cố ngã lúc nãy không cho cái mông của tôi hoạt động quá nhiều, thiệt mất hình tượng.
Hai chúng tôi có nói qua loa chuyện học hành của Hoài, biết trường lớp này nọ chưa, tôi sẵn ngày rảnh nên lái xe chở cô bé nhỏ này đi dạo dạo thành phố cho biết đường, sẵn dẫn qua trường đại học của Hoài luôn. Sau đó đi ăn chút đồ, đường dài có vẻ mệt, đoạn về tôi để Hoài ngủ sau xe, cảm giác như có thêm đứa em cũng không tệ lắm.
Anh chị nay đi khám thai chắc giờ này cũng về rồi, chị bầu nay là tháng thứ 6 rồi, đợt tôi đi khám với chị nghe tim đứa nhỏ, một sinh linh đang dần phát triển hình hài. Bác sĩ dặn rất kĩ về vấn đề quan hệ tình dục trong thơi gian mang thai, tôi nghe mà choáng váng.
Tôi đỗ xe vào nhà xe, gọi Hoài dậy, ngủ trên xe sẽ không thoải mái bằng trên giường được, em mắt tròn xoe mơ mơ màng màng nhìn tôi, một bên má nằm bị đè đỏ ửng nhìn thật sự rất muốn vẹo một cái, hồi nhỏ tôi năn nỉ ba mẹ tôi cho tôi một đứa em mà hai người họ không chịu, bảo 2 anh em tôi là đủ rồi, để họ dành thời gian bên nhau nữa, thế là ném tôi cho anh tôi chăm sóc, vậy nên kể cả sau này tôi với anh Phong cũng rất thân với nhau. Kinh tế ba mẹ tôi được, họ không cho chúng tôi thiệt cái gì, cũng không để chúng tôi phải tranh dành nhau.
Anh Phong cũng rất thương tôi, cái gì hay cũng để phần tôi, đến lúc ảnh có người yêu và cưới vợ tôi biết ý nên bảo ảnh chăm người yêu và chăm cháu nhiều chút, chị Liên là người dễ mến, không để ý thiệt hơn, tôi cũng rất quý chị.
Tôi chỉ phòng cho Hoài bên cạnh phòng tôi ở tầng 3, phòng anh chị tầng 2, tầng 4 là của ba mẹ tôi,ở tầng 5 có ban công khá rộng thoải mãn đam mê trồng cây cảnh của ba tôi, thêm kệ sách và bàn trà, ngày trước tôi hay lên đó chill chill, ngắm chút sao trời nhân gian tranh giành chỉ có khoảng khắc bình yên này thôi, cũng  nói thêm cách sinh hoạt của gia đình, thường buổi tối cả nhà sẽ ăn cùng nhau, nên có về trễ báo trước một tiếng, nhà không có giờ giấc cố định nhưng con gái thì không nên về trễ quá, ngày làm việc tự do, cơm nước có cô Hoa giúp việc trong nhà lo sẵn, có không ăn được gì thì nói cô trước, muốn ăn gì cũng có thể nói cô Hoa, cô ở đây lâu rồi như thành viên trong gia đình, cô nấu ăn cũng rất đỉnh, hầu hết món ăn cô đều làm được, món mới cô Hoa cũng thử làm khá ngon, tính cô rất chất phác không cần ngại, thêm chuyện Hoài lên đây ở thì mẹ tôi cũng nói với cô Hoa rồi.
Sắp xếp xong mọi người trong nhà cũng về, đặc biệt vì thành viên mới mà về, tôi nhớ hồi đi du học 2 năm về, cả nhà đi du lịch 1 tháng mới về lại nhà, tôi phải ở khách sạn vì nhà tôi đổi ổ khoá. Thời điểm ấy, nhớ ngày nhỏ tôi hỏi mẹ, tôi sinh ra như thế nào, mẹ tôi bảo lượm từ thùng rác, tôi lúc ấy tin đến lạ thường, sau 1 tháng gặp lại, nghe tôi chất vấn bố tôi chỉ bảo do không báo trước, tôi nói bất ngờ thì làm sao báo trước, thế là nhận được ánh mắt giả bộ bất ngờ của 2 bậc phụ mẫu, nhắc lại chuyện này bạn tôi còn tưởng ba mẹ tôi trọng nam khinh nữ, tôi lúc ấy chỉ có thể cười lắc đầu, bạn tôi đã quá coi trọng anh tôi rồi, ảnh từng ở tuổi nổi loạn nói lớn tiếng với mẹ được chồng yêu của mẹ tôi thấy đặc cách làm thủ tục cho đi du học 2 năm trời bên xứ cờ hoa, lúc đó anh tôi mới lớp 10, đến năm lớp 12 mới cho về học tiếp ở đây vì ông bà hai bên nhớ cháu. Tình yêu của họ chỉ dành cho nhau, con cái chỉ là sự cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro