Lưu tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thêm thành viên mới, nhà tôi vẫn tính là dễ hoà hợp, rất nhanh đã không còn khoảng cách xa lạ, dù sao ai cũng có công việc, cứ thế đi vào quỹ đạo, hầu hết thời gian ở nhà chỉ có chị Liên và cô Hoa, Hoài năm nhất có thời gian cũng ở nhà chơi với chị, tuổi này khá năng động và cũng xa nhà không bị quản chế bởi bố mẹ nữa, mà không thấy con bé đi chơi với bạn bè gì nhiều, cũng sợ con bé khó làm quen lại lạ chỗ, cuối tuần không có lịch hẹn gì tôi hay rủ con bé đi uống nước, mua sắm thêm ít đồ cá nhân, để con bé gặp thêm bạn tôi cho thêm vòng bạn bè, tính Hoài trầm ổn hơn so với bạn cùng tuổi biết là tốt mà tuổi trẻ không rong chơi thì sau này lấy chồng vào rồi sao có thời gian đi chơi (ngoại trừ ba mẹ tôi đâu phải cặp nào cũng như họ). Hoài có hỏi tôi về việc lên tầng 5 mượn sách được không, tôi thấy không có gì bất tiện ở đây cả, nên đôi lúc cũng cùng Hoài đọc sách thưởng trà ở trên đó, lúc đầu tôi là người pha, sau đó Hoài nhìn học hỏi rồi tôi hay là người ngồi uống hơn, đứa em nhỏ này thiệt dễ dạy.
Được hơn 2 tháng sống chung hoà thuận, tôi phát hiện ra một điều không rõ ràng lắm, nghi ngờ trong tôi nãy sinh, gần đây tôi thấy Hoài ánh mắt hay hướng về anh Phong, một đứa chưa có mối tình vắt vai như tôi nhảy số lại rất nhanh, anh tôi tuấn tú, học thức có, sự nghiệp có, Hoài mới 18 tuổi, cái tuổi mộng mơ dễ xa ngã. Tôi chú ý nhiều hơn thì thấy ánh mắt Hoài nhiều hơn, những lúc anh Hai tôi đi về trễ, Hoài cũng chờ anh tôi với tôi, ánh mắt còn có phần giận dỗi, như cô vợ chờ chồng. Hoài còn tập làm bánh, pha chế nước, mỗi lần đều làm cho tôi và anh Phong mang theo đi làm, khi ấy tôi không nghĩ gì, giờ đột nhiên rùng mình. Sự sắc bén này làm tôi rất lo lắng và có tia nhói không rõ ràng, đứa em tôi hết mực cưng chiều với gia đình nhỏ của anh tôi.
Chị tôi còn gần 1 tháng nữa là chào mừng đứa con đầu lòng, đứa cháu cả nhà mongg chờ, tôi không thể để chị dâu có bất kì cú sốc nào được, giờ tôi kêu con bé chuyển đi cũng không được, nó quá rõ ràng, tôi nói với phụ huynh thì họ chắc sẽ rất buồn vì họ cũng coi Hoài như con trong nhà. Tôi bắt đầu ở nhà nhiều hơn, mang công việc công ty về nhà, tôi không thể để chuyện này đi quá xa được.
Tôi nhiều khi vô tình hữu ý đánh tiếng lên Hoài, "em với chị Liên chắc yêu thương nhau lắm nhỉ"
"Dạ, chị Liên thương em lắm, em từ nhỏ cơ thể yếu hay bệnh, bố mẹ em hay đi làm, chỉ còn mỗi chị em chăm em. Em thương chị em lắm." Ánh mắt tràn ngập vui vẻ như nghĩ về điều gì xa xưa làm tôi lung lay, cô gái nhỏ này sẽ có suy nghĩ sai trái kia sao...không được, phải tỉnh táo, không được nhìn mặt bắt hình dong.
"Nếu em và chị em cùng thích một người thì em sẽ làm sao."
Tôi thấy Hoài trầm tư khá lâu, nụ cười ngượng gạo, đôi mắt không còn vẻ trầm ổn khó đoán nữa mà còn hỉnh ảnh cô bé nhỏ đang yêu suy nghĩ về người mình yêu, tim tôi thắt lại, Hoài có tình cảm với anh Phong thật sao, đứa em gái này, tôi biết làm sao.
Tôi sợ không dám nghe câu trả lời, lúc đó liệu tôi còn có thể yêu thương đứa em này nữa không đây. Tôi nói có việc bận công ty nên cần đi gấp, tối đó tôi về rất trễ, tôi có uống một chút ở ngoài nên nhờ anh Phong qua đón, chỉ sống với nhau mấy ngày mà tại sao tôi phải suy nghĩ nhiều như vậy, chắc do ngày trước tôi đòi em mà phụ huynh không chịu, chắc do đứa nhỏ thật hợp tính tôi, hay do hộp bánh được làm chung với anh tôi mà tôi vui vẻ ăn trong lúc nghỉ trưa, hay ngày tôi mệt mõi em cúp học cùng uống trà.
Tôi về thấy em ngồi phòng khách chờ, là vì tôi kêu anh Phong qua đón nên em chờ. Là thật rồi ư, này không còn là suy đoán nữa rồi. Em hỏi tôi ổn không, tôi lạnh mặt lướt qua em, anh Phong thấy ngày thường hai đứa rất hợp nhau sao nay lạ vậy đành nói dỗ dành em rằng tôi công ty có chuyện buồn, crush anh nào xong không thành đây mà, bảo em đừng buồn, đi ngủ sớm đi mai còn đi học.
Sáng hôm sau tôi đau đầu tỉnh giấc theo giờ sinh học, tôi nhìn đồng hồ, muốn trốn việc, tôi nhớ ngày trước vì người tôi thích từ chối mà tôi cúp thi, sau đó phải đi học lại, từ ấy công việc mới là cuộc sống của tôi. Nay chỉ vì chuyện của anh chị mà tôi mệt mỏi, nhớ ngày xưa mình trẻ con dễ xúc động, còn nay là gì đây.
Tôi đi làm, nhắn tin hẹn anh tôi tối về có thời gian đi cà phê, anh tôi cần biết chuyện này, anh phải là người quyết định cuối cùng.
Lúc anh Phong nghe, ánh mắt bất ngờ ấy như được thấy hình ảnh của tôi lúc có suy nghĩ này, nghe tôi phân tích anh tôi cũng không ngờ tới, nối các dữ kiện lại với nhau, anh cũng ngầm đồng ý suy đoán của tôi.
Anh nói để anh thử giả bộ có ý đồ với Hoài xem Hoài phản ứng như nào, nếu thật sự là vậy thì chỉ có thể đợi chị Liên sinh xong cho Hoài ra ở riêng.
Hai anh em đúng kế hoạch mà làm, anh thừa lúc chị Liên với ba mẹ tôi đi thư giản, tôi núp 1 bên, cầm sẵn điện thoại, tôi cần bằng chứng để sau này em không dám chối nữa.
Tôi thấy anh đụng chạm vai em, mà tâm khẽ giận, máy quay vẫn bật, anh tôi nói ngọt nhạt, đột nhiên thấy Hoài đẩy anh tôi ra một bên, có phần tức giận kiềm nén nói từng chữ "chị em tin tưởng anh như vậy, anh lại lợi dụng lúc chị em mang con anh mà tơ tưởng xấu xí vậy ạ, thật đáng thất vọng, anh nên xem lại, nay em coi như không biết cái gì." Tôi với anh ngơ luôn, ủa chuyện gì đang xảy ra vậy.
Anh với tôi nhìn nhau, sau đó chốt lại là tôi đi hỏi dò thử xem sao, có thể em đã thấy tôi nên mới thể hiện như vậy.
Tôi chờ đến cuối tuần, hỏi em có thời gian không, muốn đi thưởng trà không, tôi mới biết một quán trà mới mở, bài trí rất tốt. Em vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro