Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với em nói chuyện phiến một chút rồi tôi đi vào vấn đề chính,
"Em thấy anh Phong thế nào?"
"Anh Phong rất tốt, lại rất thương chị em, là một người chồng trong mơ của nhiều phụ nữ." Em là nói thật lòng, trong mơ của nhiều người phụ nữ, liệu có em trong đó không.
"Vậy em là đang thích anh Phong, anh rể của em?"
Hoài thoáng cái nghi ngờ, nhìn tôi như đang dò xét câu hỏi này có ý gì.
"Chị nói điều này ý là sao, em không rõ ý chị."
"Ý chị là em thích anh Phong theo đúng nghĩa đen, phải không?" Tôi kể cho em suy luận của tôi, những bằng chứng đanh thép mà tôi thu thập được, chính mắt thấy.
Lại thấy nụ cười kì lạ của em, em nhìn tôi rất kì, có chút ấm áp, có chút nồng nhiệt.
"Dạ em không thích anh Phong theo cách chị nghĩ, anh Phong là người chồng tốt của chị em, em rất quý ảnh, vì ảnh yêu thương chăm sóc chị em, sao em lại có ý đồ lên người anh rễ được ạ." Em nói rất chắc chắn và dứt khoác, tôi không biết sao thở nhẹ nhõm, nhưng vẫn hỏi ra thắc mắc của mình.
Tôi thấy em đỏ mặt, đó không phải hình ảnh tôi từng thấy ở em trước đây. Em ngập ngừng, xoắn xuýt cả lên, tôi như nhớ lại lúc tôi với em gặp nhau, em hậu đậu ngã vào người tôi, đứa nhỏ chân ướt chân ráo đến thành phố xa lạ, mặc dù nhà tôi không câu nệ cũng không phân biệt, coi như con cháu trong nhà, em vẫn rất giữ phép tắc, đồ ăn trong tủ tôi đưa em mới dám ăn, gặp món em không thích ăn được ba mẹ tôi gắp cho cũng không dám từ chối, tôi nghe được từ chị Liên mới biết em từ nhỏ đã không thích ăn, không ngờ lớn lên đều có thể ăn, thì tôi đều gắp từ bát của em ấy về bát tôi. Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện.
"Em..em là thích chị." Hoài cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ ửng.
Đầu tôi boong 1 tiếng thật to, như đang tỉnh ngộ gì đó.
"Em biết em đang nói gì không?" Tôi hỏi lại như hồi tưởng lại gì đó, rất nhiều hình ảnh tôi bắt gặp ánh mắt của em đều có tôi trong đó.
"Chị đừng giận, em cũng không biết từ lúc nào, em biết nó không tốt, tình cảm này chị đừng xem trọng, chị đừng ghét và lạnh lùng với em. Chỉ là em...em không ngừng thích chị được." Giọng em ngày càng nhỏ, như sợ hãi điều gì đó mất dần.
"Em chỉ là một đứa nhỏ, em chắc rằng cảm xúc của em không phải là nhất thời không"
Tim tôi tự nhiên nhảy thêm một nhịp, tôi hình như cũng có tình cảm khác với Hoài, nó không còn đơn thuần chỉ là tình chị em, tôi là du học sinh, đối với tình cảm nữ nữ tôi cũng không quá khắc, tình cảm mà, đâu phải trai gái mới là tình yêu thật, tìm được người mình yêu và yêu mình giữa 7 tỉ người này đã là rất khó rồi, giới tính thật sự quan trọng đến thế ư.
Em như sáng tỏ gì đó, ngẩn mặt nhìn tôi
"Giờ em nói sợ chị không tin, em cũng không biết biết lấy gì để nói rõ tâm tình của mình."
Tôi bị cái nhìn yêu thương đó làm hơi xao xuyến giả bộ hằn giọng uống một hớp trà, tôi quên mất trà này có vị gì rồi, tôi nói sang vấn đề khác, em cũng hợp lý chuyển sang chủ đề, không ai nhắc lại về chuyện này nữa, được thêm lúc thì tôi với em về nhà, mỗi người tự giác về phòng, tôi lăn qua lăn lại một hồi rồi thấy thông báo tin nhắn từ anh hai, anh hỏi tình hình sao, tôi nói là do tôi nghĩ nhiều, không có chuyện đó. Anh kêu vậy là tốt rồi, dù sao chị Liên với Hoài cũng rất thân nhau, không ai muốn có chuyện tình tay ba này xảy ra cả.
Trong phòng tôi có đặc biệt có thêm tủ rượu được dời từ phòng anh Phong qua từ khi ảnh có gia đình.
Có lẽ tôi cần thêm chút cồn, mặc cho nó không giúp tôi giải quyết vấn đề nhưng có thể giúp tui thư giản hơn đôi chút.
Tôi nhìn trong căn phòng một cách vô thức, nhớ lại ánh mắt tinh anh của người kia, tôi đã có chững lại, đấy cũng không phải lần đầu tôi được một bạn nữ bày tỏ, lần này có chút khác.
Tôi không nhận định rằng mình có phản cảm với cảm xúc đó.
Tôi chưa sẵn sàng, tôi cũng không nghĩ một đứa nhỏ như em sẵn sàng đối diện với tất cả, yêu nhau là chuyện của 2 người, nhưng công khai là chuyện của cả 2 gia đình nữa. Với tình cảm của em, đôi khi nó chỉ là nhất thời vì sự quan tâm từ 1 người xa lạ khi mới xa nhà.
Hơi men vào người, giúp tôi dễ vào giấc ngủ hơn.
Mà người cách vách lại không dễ dàng như vậy, nàng thức tới sáng để ra một quyết định khó khăn với tình cảm của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro