Thăm dò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hi Văn tất bận chuẩn bị sửa soạn quần áo, giày dép, tóc tai.
Cô vừa định đi ngang qua gọi Phó Minh Triết thì trùng hợp cậu ta cũng bước ra khỏi cổng, lập tức, Hi Văn liền quay ngoắt đầu sang hướng khác, giả vờ như vô tình.
- Hi Văn !
Tiếng cậu ta vang lên, giọng hơi khàn, nhưng lại rất ấm áp.
- Ừ ?
- Còn đứng nhìn, mau đi thôi muốn trễ giờ sao ?
Cô nghe vậy cũng rảo bước nhanh hơn, tiến gần về phía cậu, cả hai luôn duy trì khoảng cách một bước chân, không quá gần gũi.
- Giọng cậu bị gì hả ? Cảm lạnh à ?
Mọi khi, hắn vẫn luôn khoác một cái áo mỏng manh, dù lạnh hay nóng cũng chỉ có vậy, tuyết rơi âm độ thì thêm cái áo cổ lọ. Thế mà hôm nay lại đeo khăn choàng cổ, mũ len, áo nỉ, mặt mày tuy không biến sắc nhưng cũng không thể gọi là bình thường
- Phải, mình bệnh, mai khỏi
Cô như vừa nhớ ra điều gì đó, vội vã dừng bước, hắn cũng dừng theo
- Chuyện gì ?
- À.. thì chuyện cậu sẽ phụ đạo cho mình là thật ?
Hắn tiếp tục đi, âm thanh phát ra không lớn lắm, nhịp điệu chậm rãi
- Cũng bởi cậu là bạn của mình, đặc quyền đấy tận dụng đi !
Mẹ ơi ! Trái tim Lục Hi Văn như muốn nhảy bổ ra ôm chầm lấy cậu ta, cảm giác rạo rực lan tỏa từ não đến toàn thân, ngay từ giây phút này cô đã thích càng thêm thích, gì chứ ? " Đặc quyền "? Cô là ngoại lệ sao ? Tuyệt cà là vời. Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân
- Cảm ơn ! Nếu sau này mình thành chủ tịch rồi chắc chắn sẽ thuê cậu vào làm giám đốc.
- Hừ.. không cần, mình cũng có công ty riêng, mỗi người một vương quốc.
Đến trường, đầu óc cô vẫn cứ xoay xoay vì một câu nói của chàng trai. Phó Minh Triết ngồi cách cô hẳn một dãy, sát cửa sổ, ngồi cùng với hắn là Ngụy Tuấn - Á khoa đầu vào của trường. Cô ngồi bàn thứ 3 tổ 2 từ dưới lên với Liêu Hà - Đội trưởng câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Còn Chương Giai Kỳ ngồi tít tận trời xanh, cụ thể là đối diện bàn giáo viên.
Mới chuyển đến không lâu nên Hi Văn khó bắt kịp tiến độ của các bạn, thành tích học tập trung bình, đã giảm so với ở trường cũ rất nhiều. Chỉ còn cách chăm chú hơn. Vừa vào lớp, thầy Tống đã cho cả lớp kiểm tra Hóa học
- Bài kiểm tra này cứ làm hết sức nhưng nếu kết quả thấp cũng đừng quá lo lắng tôi sẽ không lấy điểm ngày hôm nay. Tôi sẽ dựa vào nó, trước mắt là để xem năng lực sau là để xem tính tự giác học tập của các trò.
Trong tất cả các môn thì khoa học tự nhiên là làm cho cô nghiệt ngã, kéo cô xuống bờ vực thẳm. Đặc biệt là hóa học. Cầm bút mà tay cô run lẩy bẩy, mặt tái đi, mồ hôi tiết ra liên tục.
Liêu Hà gõ nhẹ xuống mặt bàn
- Tiểu Hi! Cậu có ổn không ?
- Ổn, ổn mà có sao đâu
- Có sao đâu ? Mình thấy có sao đấy ! Bình tĩnh lại nào, không cần quá lo như vậy, đây là bài kiểm tra nhỏ thôi.
Phải, cô biết nhưng lại không thể khống chế bản thân, cứ nghĩ đến chuyện sau này trượt tốt nghiệp rồi phải đi làm lao công quét dọn gì đó, không còn đồ hiệu trên người, chỉ có bộ đồng phục công nhân, không còn túi hiệu, chỉ có túi rác treo trước xe đẩy. Lục gia chỉ có độc nhất một đại tiểu thư là Lục Hi Văn càng không thể chấp nhận việc cô làm xấu mặt gia đình thế này, lấy cớ là mới chuyển đến nhưng sau này nếu vẫn cứ tệ mãi thì thế nào ?
Suy nghĩ thoáng qua, dễ quên, đúng rồi, Phó Minh Triết sắp sửa trở thành gia sư riêng cho cô rồi cơ mà, thế rồi Hi Văn lại yên chí làm bài.
Xong xuôi, mọi người lại xúm vào nhau thảo luận kết quả. Một bạn nữ đi tới gần Minh Triết trên tay cầm tờ nháp
- Minh Triết! Cái này cậu cũng ra bằng 26 đúng không ?
- Bài này 32
Á khoa Ngụy Tuấn nói, vậy mà cô ta không tin nhất quyết hỏi lại buộc cậu phải trả lời
- Mình và Ngụy Tuấn cùng đáp án
Cô ta bắt đầu bày ra bộ mặt thảm thiết, giọng điệu như đưa đám
- Đến học bá Minh Triết cũng ra 32, vậy là mình sai thật rồi !
Hi Văn thật sự là không chịu nổi với nhỏ đó mà, giống bao hội con gái khác, Liêu Hà và Giai Kỳ đều đến chỗ cô, hai người họ đều thấy ngứa mắt với nét diễn độc lạ ấy...
- Chà chà, xem kìa nó đang tán tỉnh bồ cậu kìa
Liêu Hà bĩu môi, nói theo kiểu ngứa đòn. Giai Kỳ đứng bên cạnh cô ấy, tán dương
- Tiểu Hi chắc cũng đang ghen tị lắm rồi phải không chứ hả ?
- Ghen tị ? Mình đâu có ghen, chúng mình đã là gì của nhau đâu, ghen cũng không có tư cách.
Cô đứng từ xa liếc nhìn đám người bọn họ, cô gái đang tươi cười ấy rất xinh xắn, gương mặt khả ái, đường nét thanh thoát, mái tóc óng mượt, thân hình nhỏ gọn, chân thon dài.
Hi Văn chợt hỏi
- Bạn nữ đó là ai thế ? Hai cậu có biết không ?
- Hình như tên là Doãn.. Doãn Vân, ừ đúng vậy, Doãn Vân!
- Cô ấy học giỏi lắm hả ?
Lần này Giai Kỳ không trả lời, thứ nhất là vì cô cũng không rõ việc này lắm, thứ hai là vì không muốn Hi Văn bị tự ti với chính mình. Thấy Giai Kỳ bất động, cô quay sang dùng ánh mắt trìu mến nhìn Liêu Hà
- Thôi được, Doãn Vân học lực cực kỳ tốt, thông thạo 3 thứ tiếng, biết chơi đàn guitar, dương cầm. Trước kia cô ấy cũng từng tham gia và giữ chức đội trưởng câu lạc bộ thể dục dụng cụ, sau này có lẽ do bị mẹ cấm cản nên không tham gia nữa. Mà sao cậu muốn biết về cô ta làm gì ? Hay là Giai Kỳ nói đúng ?
- Nói đúng ? Đúng chuyện gì chứ ? Mình không biết thì hỏi thôi
Cả hai người trưng bộ mặt khinh khỉnh nhìn Hi Văn
- Thật lòng đi, cậu đang ghen đúng không ?
- Không, sao phải ghen, mình chỉ đang cảm thấy áp lực thôi, mọi người ở đây học giỏi quá trời.. mình còn lâu mới bắt kịp đấy.
Sau khi tan học, cô đến chỗ Minh Triết, tiện tay đưa chai nước, hắn nhận lấy nhưng chưa uống luôn
- Cậu muốn học ở đâu ?
- Đâu cũng được, hay là ra thư viện ?
- Được, cậu cứ đi trước, 4 giờ chúng ta học ! Mình có chút việc sẽ trở lại sau, đợi mình !
Còn chưa kịp nghe cô nói, anh đã chạy đi mất hút. Hi Văn chọn bừa một chỗ thoáng mát để ngồi, cô cứ đợi rồi lại đợi, chán lại tìm sách hay để đọc. "Harry Potter và hòn đá phù thủy "
Khoảng vài phút sau anh chạy đến, vừa hay nhìn thấy cô vẫn đang đợi mình, từ từ đi tới. Hi Văn dường như không hề hay biết chuyện gì, cứ chăm chú đọc, thình lình một bàn tay gập sách, cô theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay ấy
- Đến giờ học rồi !
- Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro