Thăm dò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, Lục gia sẽ có buổi hội thảo cùng một vài chi nhánh khác tại Bắc Kinh. Vì còn phải đi học nên Hi Văn sẽ phải ở lại một mình tại Giang Châu.
Tưởng chừng cô buồn bã, tủi thân song ngay sau khi lão gia và phu nhân vừa ra khỏi cổng thì đã gọi Giai Kỳ sang tám chuyện, đi chơi.
- Giai Kỳ yêu dấu của mình, cậu rảnh chứ ?
- Không rảnh lắm nhưng nếu cậu có việc gì thì mình sẽ giúp ngay
Nghe được lời này trong lòng Hi Văn cũng thỏa mãn vài phần, ngoài Phó Minh Triết ra chỉ có Giai Kỳ là lúc nào cũng chiều chuộng ý muốn của cô
- Ba mẹ mình có việc nên ra ngoài rồi, chắc phải tuần sau mới về... hay cậu qua nhà mình đi. Một mình ở nơi to lớn thế này mình sợ lắm..
- Lại còn phải lừa mình nữa sao ? Mình còn lạ gì tính tình của cậu, hẳn là bây giờ cậu đang rất vui chứ gì ?
Lập tức Hi Văn liền bị chột dạ
- À đâu có, đừng nghĩ bạn của cậu như vậy chứ, thật ra mình đang rất cô đơn đây... ờ thật đấy, không đùa
Giai Kỳ vội quét mắt nhìn đồng hồ [ 22h07]
- Tiểu Hi ! Mình nghĩ mình có thể lái xe qua đó.
- Thế tài xế của cậu đâu?
- Thôi, gọi họ phiền lắm, mình tự lái.
Nói rồi cô dập máy.
Giai Kỳ lục lọi tủ đồ một lúc, lôi ra được vài cái áo khoác. Cô đi cao gót, bước xuống cầu thang tạo ra những tiếng * lạch cạch* khá vui tai, tùy ý vơ đại một cái chìa khóa rồi cứ thế thẳng đường đến garage lấy con Rolls-Royce Sweptail phóng đi. Mặc cho cô không có giấy phép lái xe, cũng chẳng có bằng lái, tất cả cảnh sát giao thông vẫn chưa dám " tuýt còi " cô dù chỉ một lần, đủ biết quyền lực của Chương thị lớn mạnh cỡ nào.
Bên ngoài hắt vào từng đợt gió lạnh lẽo muốn xé gan xé thịt, cây cối cũng rung lắc dữ dội mãi không thôi. Nhưng trên gương mặt của cô gái vẫn y nguyên như vậy, dường như chẳng có chút kinh sợ nào. Cũng phải, trong cái thành phố đông nghịt lấy người này thì còn phải sợ gì nữa chứ.
Được tầm 30 phút, Giai Kỳ mò tay vào sâu bên trong áo khoác, móc điện thoại ra gọi điện cho Hi Văn
- Nghe máy nhanh đấy !
- Đến rồi sao ?
Tay cô gái vẫn đặt trên vô lăng gõ vài nhịp
- Uhm đang đứng cổng, mau gọi người ra mở cửa đi
Cửa mở, Giai Kỳ phóng xe vào, tức tốc chạy lên phòng Hi Văn một cách vô cùng quen thuộc .
- Chà ! Nhớ ba mẹ quá nên phải xem phim đỡ hả ?
Hi Văn bất ngờ quay lại nhìn, vầng trán nhăn nhẹ, khẽ nhíu mắt lại
- Trời đất, sao lên nhanh thế hả, nãy giờ vẫn tưởng đang đậu xe
Giai Kỳ nằm bịch xuống giường bên cạnh cô, thở dài
- Nghĩ thử xem ? Từng ngóc ngách trong căn nhà này mà mình còn lạ gì nữa ...?
- Ừ, cũng phải đây đâu phải lần đầu
- Có chuyện gì quan trọng ?
Hi Văn bắt đầu bật dậy, ngồi nghiêm nghị, mặt đối mặt với Giai Kỳ, trong lòng là siết bao nhiêu suy nghĩ, thực chất ra mấy chuyện này cô đã có ý định nói từ lâu, từ lúc mà cô nói cho cô ấy biết chuyện Minh Triết sắp sửa trở thành gia sư của mình
- Này, cậu bình tĩnh nghe mình nói hết nha
Vẻ mặt cô ấy hơi ngây ngốc khó hiểu nhưng vẫn chú ý gật đầu, đợi cô nói tiếp
- Thì là cái chuyện Minh Triết làm gia sư cho mình đấy !
- Vẫn còn muốn nhắc lại ?
- Đã bảo là phải nghe hết cơ mà ! Thì ... thì mình rất thích cậu ta. Thật đó ! là thật đó ! Bây giờ phải làm sao đây ?
- Bỏ đi, cậu ta đâu có tình ý gì với cậu
- Mình sẽ không từ bỏ đâu, nhất định mình sẽ theo đuổi đến cùng, đúng vậy, thời nay con gái cũng có thể tỏ tình được mà, có gì to tát đâu. Với cả, sao cậu biết cậu ấy không thích mình chứ ? Nếu cậu ấy thích mình mà mình lại nghe theo cậu, từ bỏ thì chẳng phải là một quyết định vô cùng sai lầm sao ?
Giai Kỳ phẩy tay, uống một ngụm nước nóng cho thông giọng, chắc có lẽ khi nãy đi đường hơi lạnh. Sau đó từ tốn nói:
- Vậy bây giờ làm sao để biết hắn ta có thích cậu hay không ?
- Đơn giản, tỏ tình, cứ thổ lộ thôi, thích thì sẽ yêu còn không thì thôi
- Không dễ đâu, nếu không thành cậu sẽ mất đi tình bạn đẹp của cả hai người, thậm chí lỡ may cậu ta còn có cả.. crush rồi thì cậu chắc mãn kiếp cũng không có cửa đâu
Thế rồi, câu chuyện kết thúc ở đó. Tuy là Hi Văn hằng đêm vẫn cứ mãi luôn trằn trọc vì nó nhưng dù sao Minh Triết cũng đã nhận lời làm gia sư cho cô rồi, thâm tâm cô luôn trực trào khát vọng một ngày nào đó họ sẽ thành đôi, chuyện này cũng không hẳn là khó xảy ra mà ngược lại xác suất đó là cực kỳ lớn
Điều duy nhất cô cần biết chính là liệu Minh Triết đã có " đối tượng" hay chưa, như vậy mới có thể thực hiện các bước tiếp theo được. Vì vậy phải thăm dò anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro