Mời gia sư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, mang theo tâm trạng mệt mỏi, rầu rĩ, Hi Văn chạy một mạch lên phòng nằm nghỉ ngơi. Người cô gái bỗng run lên cầm cập, bèn gắng gượng đi đến bên cửa đóng lại, lưỡng lự hồi lại mở ra.
Lâu lắm rồi cô không ngồi trầm tư suy nghĩ nhưng hôm nay lại muốn như vậy. Cô nhớ lại những điều ban chiều Minh Triết nói với mình, thật sự thành tích học của cô quá kém. Không đủ để thi vào đại học nữa, điều đơn giản nhất cô có thể nghĩ tới là học trường nghề rồi xin vào công ti gia đình làm. Song, liệu ba cô có chấp nhận một nhân viên không bằng đại học, không tài năng, mọi thứ đều không ? Nếu được nhận thì liệu công ti nhà cô sẽ bị coi là o bế " gà nhà " , hạ thấp danh dự, đi làm để kéo chất lượng xuống chạm đáy hay sao? Vậy lại càng không được.
Gió thổi khá lạnh, hanh và khô khiến cho chậu cây trên bàn xơ xác.
Đột nhiên, mẹ xông vào trên tay cầm bảng điểm của cô, liên tục tra hỏi:
- Tiểu Văn, con có phải thường ngày quá sung sướng, thỏa mãn với những gì mình đang có rồi nên mới lười nhác như vậy đúng không ? Tại ba mẹ quá chiều con nên con ỷ lai không thèm cố gắng sao?
- Đâu có mẹ, con vẫn luôn cố gắng mà! chỉ là một đứa sinh ra đã đần độn như con không thể tiếp thu được nhanh thì con biết làm sao bây giờ đây.
Nghe những lời cáu kỉnh mà con nói, Lục Phu nhân vô cùng tức giận, còn định tát cô một cái nhưng lại thôi. Về học hành cô cũng không có ý chí phấn đấu chứ chưa cần bàn đến năng lực, điểm số của con bà luôn năm rõ nhất, bao nhiêu lâu nay không hề cái thiện một tí nào. Dẫu vậy, trước kìa học lực của Hi Văn rất tốt, thậm chí là luôn đứng nhất- nhì ở thành phố. Từ ngày lên lớp 12 cô bắt đầu chểnh mảng hơn, cả ngày chỉ lo nghĩ đến tóc tai, quần áo.
Bà không to tiếng, hai tay nhẹ đặt lên vai Hi Văn khiến cô có chút bất ngờ
- Mẹ sẽ mời gia sư đến dạy cho con được chứ ?
- Không được, con ghét phải học ép buộc lắm như thế không thoải mái tí nào... uhm để xem có học bá nào bằng tuổi con không nhỉ ?
- Hay là nhờ cậu Phó giúp con nhé ? Tiện thể chúng ta cũng rất muốn làm thông gia với nhau đấy Hahaha
Mặt cô đỏ ửng lên như quả cà chua, hậm hực giục bà ra ngoài rồi đóng chặt cửa phòng lại, hét vọng ra: " Con cảm thấy Minh Triết phù hợp để làm gia sư cho con đó, dù sao bọn con cũng là bạn sẽ dễ chỉ bảo nhau hơn nha mẹ"
Minh Triết từ trước đến nay chỉ có thể miêu tả ngắn gọn trong hai từ " hoàn hảo ", chính là tuýp người mà được vô vàn các chị em yêu thích. Học lực xuất sắc toàn tỉnh, chiều cao lên tới cả 1m92, tuy phong cách ăn mặc có hơi "già" nhưng cũng không phải là xấu, ngược lại còn khá ưa nhìn. Vừa nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ là gia sư cho mình là cả người Hi Văn rạo rực hết cả lên, vội gọi điện cho bạn thân Giai Kỳ để thông báo ngay tin vui này.
- Chương Giai Kỳ !!! Mau nghe mình nói nè, nghe kĩ nha
Đầu dây bên kia thở nhẹ một tiếng ngắn, lộ rõ vẻ mệt mỏi
- Ừ nói đi, mình nghe xem thử chuyện gì mà gấp gáp vậy hả ?
- Sắp tới... à không... chắc là khoảng vài ngày nữa mẹ mình sẽ nhờ Minh Triết sang làm gia sư kèm cho mình á
- Sao cơ? Mình thấy cậu không nên vì muốn ở gần hắn ta mà làm cho bản thân mình trở nên thấp kém, ngu si đần độn như vậy đâu. Cậu cũng biết rồi, mình không thích tên đấy chút nào, tính tình kiêu ngạo, hống hách.
Thấy Giai Kỳ tức giận như vậy, cô hơi sợ, giọng ngày càng nhỏ hơn, thì thào chút một
- Không có, mình ngu thật mà, giờ mình học kém lắm ý... Mình nói thật đó không phải do mình cố tình
- Thế sao bây giờ cậu lại thành bộ dạng thê thảm thế này?
- Do từ khi chuyển đến trường này mình khó có thể theo kịp được các bạn. Sau đợt thi tuyển đầu vào điểm của mình ổn với cả mình cũng có một dự án toán học nữa nên mới được nhận. Vào trường rồi mới nhận ra trong này toàn những "thần" , các học bá đeo kính cận dày cộm lúc nào cũng khư khư ôm quyển sách, họ đều có dự án riêng và thậm chí có cả giải tỉnh, giải quốc gia lẫn quốc tế...Mình khó đuổi kịp lắm.
Cô ấm ức đến nỗi miệng khô khốc, nước mắt trực trào
- Được rồi mình hiểu rồi, cậu muốn đi xem phim không ?
- Cậu mời mình đi xem phim à, mình rất muốn
Khuôn mặt đang trầm ngâm bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn ra, giống như là hai người khác nhau vậy
- Ơ, ý mình là nếu cậu muốn đi xem phim thì bao mình đi cũng với chứ mình hết sạch tiền rồi đây.
Nhanh như cắt, Hi Văn tắt máy.
*** Tút tút tút ***
- Áaaaaa cái con trời đánh này lại vậy nữa
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Giai Kỳ kể khổ mặc dù nhà cô ấy giàu nứt đố đổ vách. Cùng với tập đoàn Lục thị và Phó thị thì tập đoàn LHP của gia tộc Chương thị chính là tam trụ của nền kinh tế Giang Châu, thậm chí còn được sáng lập sớm nhất trong cả ba.
Dạo gần đây tinh thần Giai Kỳ rất yếu, cô đã phải học online ở nhà ròng rã ba tháng trời rồi nhưng vẫn không có ý định quay lại trường học. Cũng bởi cô vừa phải chịu một cú sốc lớn nhất : Chương phu nhận qua đời vì cứu cô khỏi tai nạn xe, khiến cho Giai Kỳ luôn tự trách bản thân mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro