Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Triết ! Trận tuyết đầu mùa rơi kìa
Chàng trai trẻ chỉ ngước lên một cái rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Thời tiết ở Giang Châu gần đây không được tốt lắm, mưa nắng thất thường, chỉ còn vài ngày nữa là đến tết rồi mà vẫn còn chưa lạnh khiến cho Hi Văn không khỏi mong chờ. Thanh niên kia lộ rõ vẻ bất cần, trên tay cần ly cà phê còn uống dở lắc nhẹ, phong cách ăn mặc cũng có hơi "già" so với cô gái nhỏ bên cạnh
- Tiểu Văn, sao cậu cứ phải nhất thiết muốn tết lạnh vậy? Chẳng phải cậu luôn thích mặt trời sao ?
- Cậu có thấy năm nào mà tết lại không lạnh chưa ? Nếu năm nay ấm áp thì rất kì cục .
Cứ nói được một câu lại xem điện thoại ngay được thật muốn cho cô tức chết đây.
Hương thơm từ một sạp hàng xiên tỏa ra nghi ngút, quyện với chút không khí lạnh thật đúng làm cho con người ta phải gào thét lên vì đói. Cô xích lại gần đó rút tiền từ trong túi ra mua liên tục tất cả các loại
- Dì ! Cho con cái kia, cái kia....uhm cả cái kia nữa.....
- Con ăn một mình hả ? Có chắc là ăn hết không ?
Hi Văn chỉ tay về phía Minh Triết đằng xa
- Có bạn con nữa dì !
Cô có mỗi việc đứng đợi đồ ăn chín thôi mà đã háo hứng lắc lư qua lại, biết là hành động đó có hơi kém duyên chút xíu nhưng cô dám chắc ai nhìn vào chỗ xiên đó cũng như vậy mà.
Mấy cái cây cao cao đã bị tuyết bao phủ hoàn toàn, trận này có thể gọi là bão tuyết đầu mùa, đường xá cũng bị giăng kín mít. Cô lại lặn lội đến chỗ Minh Triết
- Ăn đi mới mua đấy !
- Gì đây?
Cô dúi vào tay một nắm rồi ăn lấy ăn để
- Ngu sao còn hỏi, xiên nướng. Cậu chưa ăn bao giờ à ?
- Rồi
Cả hai vừa đi bộ vừa ăn, loại tình huống này có hơi giống tiểu thuyết ngôn tình quá rồi không ? Thực ra trong lòng Hi Văn từ lâu đã có cậu, luôn luôn chỉ mình cậu... Chỉ là cô gái nhút nhát này lại không dám thổ lộ. Mặc dù cả hai bên gia đình đã nhiều lần tác hợp, chính cô cũng muốn thành đôi với Minh Triết nhưng vì sợ cậu ta không thích mình mà đành từ chối.
Gia đình cô và hắn cũng không phải tầm thường, hai bên đã là đối tác thân thiết của nhau từ rất lâu về trước, giờ đây lại càng phát triển, công ti chưa bao giờ rời khỏi " Top5 Công ti phát triển mạnh nhất Trung Quốc ".
Đang suy hĩ viển vông, bất chợt cô cảm nhận được ai đó đang vỗ lên vai mình, mới hoàn hồn trở lại
- Nghĩ cái gì mà thất thần nãy giờ thế ?
- Mình nghĩ về kết quả học tập dạo gần đây thôi, nó xuống dốc thê thảm quá ! Chỉ sợ về nhà, mẹ lại la tiếp cho coi
Nói là làm, cô kéo trong cặp ra bài kiểm tra hồi sáng đưa cho hắn. Minh Triết nhìn sơ qua với ánh mắt hơi lạnh, trán cậu ta bắt đầu nhíu lại
- Học cái kiểu gì đây hả? 56 điểm ? Thế còn thi đại học làm quái gì nữa.
- Không thi thì thôi có sao đâu. Công ti nhà mình lớn mà mình sẽ xin vào đó làm.
Cậu ta nghe vậy, khỉnh bỉ cười nhẹ một tiếng
- Cậu nghĩ chú Lục cho cậu vào làm sao ?
- Phải, ông ấy là ba mình, tất nhiên sẽ đồng ý cho mình vào làm rồi .
- Chú Lục rất cô gắng mới có thẻ xây dựng công ti như hiện tại, nhận cậu vào làm ? Một tên chưa học hết phổ thông để hạ thấp danh tiếng công ti, kéo công ti đi xuống ư ?
- Không thì mình làm lao công quét dọn cũng được
Hắn mau chóng nhìn lên rồi nhìn xuống , ánh mắt dò xét.
- Ý chí phấn đấu của cậu cũng chẳng có nữa, mai sau đi làm lao công rồi thì còn đâu túi Louis Vuitton, giày Dior, nước hoa Chanel, tội cậu thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro