Thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trườn trên chiếc ghế sofa hai tay cầm toàn gói snack, mặc cho TV thì cứ đang phát, cô thẩn người chẳng quan tâm đến nó, tâm hồn như treo ngược cành cây toàn nghĩ về những chuyện cũ. Nói ra phải chăng tình bạn ấy kết thúc bởi vì 1 người. Nhiều lần Vân đặt ra câu hỏi- có phải do Chân là bạn gái Lộc nên bản thân ganh ghét với Chân?- có phải mình là một kẻ xấu, đúng như lời Chân nói. Điều này chẳng thể nào nói được... Không biết từ khi nào hai bên khóe mắt cô lại ước đẫm nươc mắt như vậy. Cô đã khóc rất nhiều trong 3 năm nhưng lại trong một cách thầm lặng. Vân giá như cả 3 chúng ta không cùng gặp nhau. Cô nghĩ sau bao nhiêu chuyện cô vẫn là người ích kỉ nhất. Căn phòng khách tối om cùng chiếc TV đang phát, mọi thứ thật ảm đảm, Vân cũng đã ngủ trên chiếc ghế sofa mà hai bên mắt vẫn còn nhòe nước mắt . Nghe được tiếng TV ở phòng khách, Lộc đi xuống xem thử, cậu bật đèn lên thấy Vân đang ngủ trên chiếc ghế sofa. Cậu lại gần vuốt mái tóc Vân, cậu thì thầm:
- Cậu vẫn vậy, Vân à!
Bỗng Lộc bế Vân lên, cô vẫn còn miên man ngủ, Lộc đưa Vân vào phòng cậu, đặt Vân xuống giường nhẹ nhàng kèo chăn đắp chăn cho cô. Cậu cũng nằm kế bên cô nhưng giữ một khoảng cách nhất định cả hai đối mặt không biết từ khi nào Lộc cũng ngủ theo. Bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, mưa rất lớn. Kim đồng hồ giờ đã chỉ 9h45  cô đã thức dậy trong cơn buồn ngủ. Cô nửa tỉnh nửa mê thấy được Lộc đối diện mình, Vân đưa tay chạm vào mặt Lộc cô nói:
- Lộc môi cậu đẹp lắm, lông mi cậu cũng dài nữa. Mọi thứ trên khuôn mặt cậu tớ đều nhớ kĩ như in và tớ ghét như vậy. Tớ ghét phải nhớ cậu. Tớ ghét mọi thứ ở cậu nhưng sao thế này tớ không thôi nhớ cậu.
Cô lại khóc và tự nhủi với chính bản thân mình:
- Đến cả mơ cũng thấy cậu ấy, đến cả mơ cũng phải đau, cũng phải khóc. 

Trong lúc cô nói mớ Lộc đã thức, Lộc nhẹ nhàng thì thầm, và vuốt mái tóc cô:

- Tớ không nghĩ tớ tồi tệ đến thế đối với cậu.

Những cái vuốt ve nhẹ nhàng lại đưa Vân chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa đã dứt trả lại sự bình yên đến lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro