Xưa và Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cốc cà phê bắt đầu một câu chuyện của hai người, câu chuyện nhạc nhẽo của Vân chỉ là những câu hỏi vu vơ, lượn đi lượn lại của Vân,  cô thấy thường khi Chân và Lộc luôn kề bên nhau nhưng hôm nay Chân không có, cô liền hỏi Lộc:

-Ông! Chân bà bồ ông đâu rồi?

Vẫn cái giọng ấm áp nhưng giờ đây trầm lặng trả lời cô:

-Kể thì chuyện hơi hài là, Lộc và Chân chia tay khoảng 1 tháng rồi. Kể từ lúc cả hai học đại học ít khi liên lạc nhau cả hai đều học khác trường nữa. Lúc trước Chân rủ tao học trường đại học của cô ấy như Lộc không thích trường đó Lộc theo học trường Lộc muốn. Sau chuyện đó cô ấy giận Lộc rồi cũng huề với nhau,Vân biết mà tính bả hay giận nên Lộc  lúc nào cũng thông cảm cho bả. Nhưng lần cãi nhau lớn nhất là cách đây 1 tháng, lần đó cả hai chia tay nhau luôn, chỉ là Lộc muốn có công việc ổn định sau khi học hết đại học rồi cưới, còn bả thì không chịu muốn cưới liền trong năm nay rồi học tiếp. Rồi được nghỉ xả hơi nên Lộc lên đây luôn. Thế đó!

Khi nghe được điều đó trong Vân nửa buồn nửa vui. Vui vì cả 2 người đó chia tay chia. Buồn vì cũng là cả 2 người đó chia tay. Cảm giác ngổn ngang chẳng tả được:

- À ....ừ ông lên đây chi vậy?

Lộc nói

- Thứ nhấtLộc  lên đây là tránh mặt Chân, cho Chân khoảng thời gian suy nghĩ kĩ lại. Thứ hai Lộc lên đây tránh mặt gia đình vì chuyện của Lộc với Chân gia đình cứ cằn nhằn khó chịu lắm, mà ai ngờ gặp Vân ở đây thế thì có người dẫn Lộc đi vòng vòng Đà Lạt rồi.

- Ừ ông!......... Mà ông ăn cơm đi tui lên phòng, tui thấy chưa đói ông ăn đi có gì để chén bát đấy tui rửa.

Vân quay phắt đi vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa, cô leo lên giường trùm chăn lại, bên ngoài bầu trời đen ngòm kém đến, đâu đó tiếng  lộp độp trên mái nhà, rồi một cơn mưa bỗng ùa tới, giống như nỗi buồn ùa tới rồi ôm trọn lấy Vân, câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"  trong hoàn cảnh này thật đúng. Cô ngủ thiếp đi từ khi nào không biết, khi cô dậy ngoài trời vẫn còn mưa ào ạt. Vân đi xuống bếp xem Lộc đã ăn cơm chưa rồi dọn dẹp chén bát, nhưng khi cô xuống bếp chén bát đã được rửa sạch và Lộc cũng đã ăn cơm rồi. Tâm hồn cô thẩn thờ chẳng muốn làm gì từ khi gặp lại Gia Lộc. 

Gia Lộc cậu ấy vẫn như xưa vẫn cặp mắt kính, vẫn khuôn mặt ấy chỉ khác là bây giờ có vẻ sành đời hơn, vẫn là người xưa Vân thương một cách lạ lùng và cho đến nay Vân vẫn còn xuyến xao bởi hình bóng ấy. Cô từng thương Lộc suốt 3 năm trời nhưng tình cảm ấy, cô luôn giấu kín chỉ biết đơn phương suốt 3 năm đấy bởi vì lúc đó Lộc đã có Tường Chân bên đời cô gái ấy từng thân với Vân. Chẳng gì đau hơn việc hai người bạn thân cùng thích một người, bản thân Vân thấy mình không gì bằng cô bạn thân của mình nên cô đành lặng lẽ chôn giấu tình cảm ấy và chỉ mong muốn Chân và Lộc yêu nhau thật bền lâu. Cô cứ tưởng tình cảm ấy sẽ không còn nữa nhưng không nó luôn dai dẳng theo cô. Kể từ khi Chân và Lộc yêu nhau không hiểu sao tình cảm bạn bè của cô và Chân dần mờ nhạt, nhiều cuộc cãi vả xảy ra giữa cô và Chân, cô thấy Chân đã có Lộc cô bạn ấy không còn quan tâm đến tình bạn này nữa nên Vân kết thân với người khác. Chỉ khi cãi nhau với Lộc, Chân mới nhớ đến cô, nhưng Chân dần nhận ra trong Vân không còn Chân, chỉ còn những cuộc bất hòa của hai. Cuộc cãi vả đỉnh điểm nhất là khi Vân kết bạn với người khác và dần dần thân họ nhiều hơn, Chân thấy vậy giận lãy, với tính cách của Chân chỉ là một chuyện nhỏ thì cũng làm cô giận và bắt người khác xin lỗi cô, Vân không thể mãi đi xin lỗi Chân về bất cứ việc gì nữa, Vân không thể chịu nổi tính cách của Chân nữa, thế là cả hai đã không nhìn mặt nhau nữa. Sau khi không còn chơi với nhau nữa rất nhiều lần Chân luôn nói kích Vân, nhưng cô vẫn không nói gì, không hành động gì vì cô trân trọng tình bạn đã trải qua với Chân. Rồi năm tháng dần lướt qua nhẹ nhàng, cả 3 đều tốt nghiệp Vân chọn đường riêng của Vân, Lộc và Chân cả hai đi đường riêng của họ. Đáng lẽ những nỗi buồn này sẽ phai mờ nhưng bây giờ nó như một vết sẹo hằng sâu lên Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro