Không nên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt gánh sữa ôm mang theo là 2 bịch sữa đậu nành nóng Vân tiến vào chợ. Khu chợ xầm uất,  với những tiếng mời gọi, tiếng trò chuyện hỗn tạp pha vào với nhau tạo bầu không khí nhộn nhịp. Vân dạo bước qua những gian hàng với tâm trạng cực kì phấn khởi, đi 1 hồi lâu cô đi lên lầu của khu chợ. Vân lên đi tìm đồ ăn, mặc dù ăn sáng, uống 1 ly sữa rồi nhưng  Vân vẫn cảm thấy còn đói, cô ghé lại 1 tiệm bún thịt nướng rồi kêu cho mình 1 tô . Trong lúc này chiếc xe chở người khách mà cô chú Vân cho thêu đã tới. Bước xuống xe là 1 chàng trai gương mặt ưa nhìn đúng như chú Nhuận nói với đồ đạt lỉnh kỉnh đi xuống. Khi khiêng xong đồ đạt của mình xuống xe cậu vội quay mặt vào xe nói tạm biệt thật lớn:

-Chào chú! Lần sau quay lại đón con ha!....

Chú Nhuận đứng từ xa thấy cậu trai ấy liền vãy tay kêu cậu lại. Chàng trai vội đi lại.

-Con là Gia Lộc đúng không. Chú là chủ nhà cho con thuê nhà đây. Khiêng đồ đạt lên xe rồi lên xe chú chở vào.

Chàng trai lại gần, chú Nhuận liền nói.

Chàng trai Gia Lộc chỉ biết trả lời:

-Dạ chú chờ con tí.

Chiếc xe đèo 2 người đi lên con dốc, chiếc xe dừng lại ngay cổng nhà cô chú Nhuận. Chú Nhuận nói:

-Phiền con đi bộ lên mấy bậc thang. Dốc nhà chú hơi cao, sợ chở con và chú ngã xe quá. Con ráng dùm chú nha. Để đồ lên đằng trước chú chở vào cho.

Cậu liền gật đầu đồng ý, leo xuống xe, chú Nhuận thì nhanh chống chạy 1 mạch lên, còn cậu thì bước từng bước lên bậc thang, thế là cậu đã bước tới cửa cổng rồi bước vội vào nhà. Đập vào trước mắt cậu là 1 ngôi nhà bằng gỗ xung quanh là cây cỏ dọc hai con đường đi vào nhà là những bóng đèn nhỏ mắc liên tiếp. Cảm giác của cậu lúc này giống như Vân lần đầu bước vào ngôi nhà. Cô Nhuận liền gọi cậu vào:

-Vào đi con, con là Gia Lộc đúng ko, cũng đẹp trai, sáng sủa ra chứ. Ngồi đi thoải mái đi con, chắc là mệt lắm ha con.

Cậu ngồi xuống, vui vẻ lắc đầu trả lời:

-Không đâu ạ! con không mệt cho lắm.

Cô Nhuận vừa chỉ tay vào căn phòng đối diện phòng Vân và nói:

-Đó là phòng của con, cô chú chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, con cứ khiêng đồ rồi vào trổng nghĩ ngơi. Ha!

Có lẽ là con trai nên cậu không nói nhiều chỉ cần cái gật đầu và vài lời dạ, vâng là đủ thể hiện được. Cậu từ tốn nói.

-Vâng, vậy cháu có thể nghỉ ngơi 1 tí ko ạ.

-À cháu cứ, cô không phiền nữa(cô Nhuận bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa)

Cậu ngã mình xuống chiếc nệm êm ái, thơm tho, dễ chịu đến mức chỉ nằm mới một chút đôi mắt cậu như muốn đóng sập lại, cứ thế cậu chìm dần trong giấc ngủ. 

-Cô, con về rồi,cô, cô ơi! (Vân)

-Vân về rồi à, chờ tí cô ra mở cổng.(Cô Nhuận)

Vân bước vào trong chưa kịp phản ứng, chưa kịp chào thì cô Nhuận nắm tay Vân liền nói:

-Này khách tới rồi đấy, cậu ta đang ngủ, giờ cô chú bận ra tiệm cafe 1 tí giúp cô nấu cơm ha, nấu món gì cô để ở bếp hết con chỉ cần nấu thôi, cậu ta đi đường xa chắc đói lắm nên con nấu dùm cô đợi cô về thì cậu ta chết đói quá. Giúp dùm cô tí nha hồi cô về đem cacao về cho con uống.(Cô Nhuận)

Vân trả lời

-Vâng, cô chú cứ đi con nấu cho ạ.

Cô chú Nhuận liền vội vã đi. Vân đi vào bếp nồi cơm đã được bắt xẳn cô chỉ việc làm đồ ăn, cô vốn dĩ nấu đồ ăn cũng khá được vì lúc chị cô học Đại Học cô thì xuyên nấu cho cả gia đình nên riết rồi nấu ăn không làm khó cô. Tiếng tộ cá thu sốt cà sôi sùng sục hương thơm bay khắp. Cậu trai thức dậy bước xuống bếp. Anh bắt gặp Vân đang nấu đồ ăn và tưởng cô là người lạ liền hỏi giọng gay gắt:

-Này cô kia, ai mà vô nhà tỉnh bơ thế còn lụi cụi dưới bếp.

Vân vội tắt bếp, xoay lại hướng Gia Lộc nói:

-Tôi á hả, tôi là cháu gái của gia đình này. Lấy gì mà ngạc nhiên thế!

-À! vậy thì thôi.

Vân nhìn Lộc thật lâu liền thốt:

-Ukm...à...ukm...à nhìn ông quen thế, để nhớ coi. Ukm..(Vân)

Bỗng cô thốt lên:

-Lộc thằng bồ Tường Chân đúng không! tui tui nè Gia Vân

Giọng cô dịu xuống, đầy nỗi sầu, từ cảm giác vui vẻ chuyển thành u buồn, cô quảnh mặt lại không muốn nhìn Lộc

-... ờ ...mà thôi ông cũng chẳng biết mà ông cũng chẳng cần thiết phải nhớ đâu.

Bàn tay thô sơ của Lộc nhẹ kéo cánh tay của Vân, khiến cô xoay người qua Lộc, ánh mắt cô tránh né cậu. Lộc giọng nói:

-Tui...tui nhớ chứ, không ngờ gặp Vân ở đây...

________________________________________________________________________________

Ta không nên gặp gỡ để nỗi buồn cũ xâm chiếm 1 lần nữa trái tim, lý trí này .

Ta không nên gặp gỡ để đường tình duyên này 1 lần nữa lại dỡ.

           Em vẫn mãi thương anh như những ngày đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro