Dạo quanh ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi dậy của cô Nhuận vang vọng đến căn phòng Vân. Đã tỉnh ngủ từ rất lâu nhưng Vân chỉ thích nằm đó ngắm sắc trời vào sớm, nằm thế cũng khá lâu cô bắt đầu vương vai dậy, bắt đầu bước xuống chiếc giường êm ái, bắt đầu đi súc miệng. Cuối cùng mọi sinh hoạt cá nhân của cô đã hết cô vội đi xuống nhà bếp, cô không quên nhìn căn phòng còn trống ấy rồi tự nói với mình:

-Ai? ai sẽ ở đây? liệu 1 chàng trai hay 1 cô gái? chắc phải tự tay nấu 1 ấm trà tươi rồi.

Vân nhanh chân chạy xuống bếp bắt 1 bình nước sôi, chuẩn bị 1 ấm trà cùng những lá trà tươi bên trong. Mặc cho cô Nhuận gọi ăn sáng cô cũng đứng đó canh bình nước, cô chỉ trả lời<dạ, dạ> rồi thôi. Nước đã sôi, ấm trà cuối cùng đã được nấu xong, cô để riêng nó ở 1 góc trên chiếc bàn gỗ, rồi lên hiên nhà trước ăn sáng. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẳn còn nóng hổi, cô vội vàng kéo ghê ra ngồi ăn, cô ko quên phép lịch sự trước khi ăn thế là cô liền nói:

-Mời cô chú ăn! Chúc cô chú ăn ngon miệng ạ.

Cả 3 vừa ăn vừa nói chuyện, họ nói về chuyện Vân sẽ đi đâu chơi, Vân sẽ đi bắng xe gì, và chuyện cho thêm 1 người vào ở. Cô Nhuận nói :

-Cô hợp tác với bên kia, nói họ giúp mình giới thiệu người đến ở, thế là mới tối hôm qua cô đã nhận được thông báo có người muốn thuê phòng nhà mình dài hạn, nói là ở khoảng 1 tháng giống con vậy, mà hình như cô nghe họ nói là 1 cậu con trai. 

Vân vui mừng, liền hỏi:

-Vậy chừng nào lên vậy cô, hôm nay hay ngày mai....

-À họ bảo cô là hôm nay. Một hồi xe bên bển sẽ đưa khách qua đây giúp chúng ta.

Cô Nhuận vừa nói xong, Vân liền đùa với cô cho xom nhà xom cửa:

-Cô ơi con trai đó lỡ làm gì con thì sao hả cô.

Vân nói giọng điệu nũng nịu vừa cười vừa nói, cô chỉ có ý ghẹo cho vui mà thôi.

-Ôi! giời chuyện đó thì lo gì cô con lúc của lo tính trước hết rồi, họ có đưa cho cô chú coi lí lịch của chàng trai đó rồi, lí lịch thì khá đàng hoàng, hình như bằng tuổi con đấy, chú thấy cũng được.

Chú Nhuận bắt đầu nhập vào cuộc nói chuyện của Vân và cô Nhuận. Vân cũng nhanh nhảu vừa đáp vừa cười gian xảo :

-Hê hê vậy có đẹp trai ko chú. Nhá giàu ko chú.

-Nhà giàu thì chú ko biết, nhưng đẹp thì đẹp giống lúc chú còn trẻ lúc chưa cười cái bà già này đây.

Nghe xong câu đó ai cũng cười phá lên, có phần những câu nói có phần hơi sến của chú khiến Vân gợn da gà da vịt của mình lên nhưng cô đã nhìn thấy được tình cảm bao năm chú dành cho cô Nhuận chẳng bao giờ đổi thay. Thật đặc biệt mỗi thứ thật đặc biêt điều hiện diện trên vùng đất cao này. Vân nghĩ cô muốn đi dạo phố Đà Lạt 1 tí và cô đứng lên rời khỏi bàn ăn cầm chiếc đĩa của mình đi xuống bếp cô cũng ko quên nói với cô chú Nhuận rằng: 

-Con muốn đi dạo phố và vào chợ Đà Lạt 1 tí, còn có pha 1 ấm trà tươi để ở dưới bàn sao bếp đấy ạ, 1 hồi vị khách ấy đến hãy lấy trà ấy đãi người khách nha cô chú và nói đó là trà của con pha nha nha nha...

Nói xong cô vội mặc 1 cái áo khoác nỉ thùng thình đi, cô chào tạm biệt 2 người rồi đi bộ ra đường lộ chờ xe buýt đến. Nơi cô ở là huyện Đức Trọng khá gần tp.Đà Lạt nên chỉ cần ngồi xe buýt cởi khoảng vài chục phút là tới trung tâm Đà Lạt, giá xe buýt Đà Lạt có lẽ là mắc hơn vé xe buýt Sài Gòn 1 tí. Cô leo lên chiếc xe buýt liền kiếm chỗ để ngồi, kiếm 1 nơi gần cửa sổ khiến cô thoải mái vốn dĩ chứng say xe lúc nào cũng hành cô, ngồi được xe từ Sài Gòn đến Đà Lạt mà ko ói là cả 1 sự nổ lực của cô. Chiếc xe buýt càng ngày càng đông người, chuyến xe băng qua những cánh rừng rồi băng qua 1 trang trại lớn, rồi cứ tiếp tục băng qua rừng xanh ngút ngàn. Rồi dần tiến và Đạ Lạt, tp bắt đầu hiện ra trong mắt cô. Cuối cùng cô cũng xuống đc xe, nó đậu ngay bến xe gần chợ Đà Lạt nên rất thuận tiện cho việc mua đồ của cô. Nhưng cô chợt nhớ 1 thứ rất quan trọng cô liền đi tìm nó. Cô đi, rồi dừng lại tại 1 gánh bán sữa đậu nành mà mỗi lần khi lên đây cô đều ghé qua uống 1 ly. Chỉ cần đến ngay trước cổng chợ vào lúc sáng là đã có ngay 1 ly sữa đậu nành nóng hổi vừa thổi vừa ôm uống nên gọi là " sữa ôm". Vân phấn khích chào người chủ của gánh " sữa ôm":

-Cô... con nè Vân nè cô, cái đứa lúc nào hè lên đây cũng ghé qua đây uống sữa đậu nành của cô nè.

-Chậc con bé mà mấy ngày hè lên đây tranh thủ sáng nào cũng lên đây uống " sữa ôm" của tui đây chứ đâu, ai mà chả nhận ra con. Lên đây hồi nào thế còn-lâu chưa, hè nào cũng lên uống sữa chỗ tui riết rồi chai mặt cô lùn. Hôm nay con muốn uống gì cô pha?

Giọng cô gánh hành trả lời và hỏi Vân, Vân liền cười liền nói 

-Hôm nay lấy cho con 1 ly sữa đậu xanh đi cô con thèm nó ghê. Hì hì ....

Cô đưa tay đón lấy ly sữa ấm, rồi đặt trên chiếc ghế nhựa nhỏ, cô xít xoa vừa uống ly sữa vừa thổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro