Đón nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 bước rồi lại thêm 1 bước cứ từ từ từng bước 1, cô cuối cùng cũng kéo lê đống đồ nặng ịch tới nơi. Thở hổn hển cô ngồi bịch xuống bậc thang trước nhà cô chú của cô, nhẹ nhàng Vân chống tay lên bậc thềm, cô ngước lên bầu trơi đen thẩm điểm trên đó là hàng ngàn vì sao sáng. Ngay cả bầu trời và không khí ở đây khác hẳn cả Sài Gòn nó lung linh ảo dịu như hàng ngàn bóng đèn được bật trên 1 tấm vải nhung khổng lồ kèm theo đó là cái se se lạnh của Đà Lạt nó khiến con người ta buông xõa nhưng suy nghĩ, nhưng nỗi buồn rồi cùng hòa làm 1 với đất trời với ngàn hoa. Cô thầm cảm ơn đấn tối thượng đã tạo ra nơi này, cảm ơn đã cho cô nhiều đặc ân đến thế. Chuyện nghỉ mệt của Vân cũng xong, cô đứng dậy lại gần cánh cổng của ngôi nhà rồi kêu lớn lên
- Cô, chú Nhuận ơi! cô chú ơi!

Vừa nghe tiếng cô gái trẻ kêu lớn bên trong có 2 người khoảng tuổi trung niên vội vàng bước ra họ gồm một nam và một nữ bước ra và nói. 

- Vân con đó hả, con chờ chút cô chú ra mở cho con.

Bỗng cánh cổng và dọc 2 bên con đường dẫn vào nhà sáng lên bởi những bóng đèn nhỏ được mắc liên tiếp với nhau, mọi thứ thật đặc biệt như đã được làm trước để dành cho Vân. Cô Nhuận đã tới cửa cổng vội vàng mở cửa. Cô Nhuận có vẻ hặn hực nói:

-Vân! cô chờ đến giờ mới gặp được con, sao ko nói chú ra rước con, chú với cô ngồi đợi con gọi để ra rước sao con không gọi.

Chưa kịp thốt ra lời nào Vân bị cô Nhuận nhanh tay dẫn vào nhà, cô Nhuận vừa đi vừa nói:

-Con thấy sao tất cả điều này đều được chuẩn bị cho con, cô chú muốn cho con có những kỉ niệm thật đẹp ở đây. À! mà cô cũng định cho thuê 1 phòng nhà mình cho mấy khách du lịch thích ở gần thiên nhiên. Theo kiểu homestay đó con

Vân cũng ko ngạc nhiên lắm về điều này, ở Đà Lạt này ko hiếm những căn nhà có kiểu cách #vintage, nhà cô nhuận là 1 trong số đó. Những khách du lịch thích kiếm đến những ngôi nhà như thế, nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, cảm giác như trúc xuống mọi gánh nặng. Cô tươi cười đáp:

-Vâng!có gì con sẻ phụ cô chú.

Từ ngoài nhìn vào trong hiên nhà có 1 bóng ai thấp thoáng ở đấy. Thì ra là chú đứng trước hiên đợi, chú ko biểu đạt tình cảm như cô Nhuận, nhưng Vân biết chú rất giàu tình cảm tại chính chú ko thích biểu hiện điều đó ra, và chú là người cực kì yêu cô Nhuận. Chú và cô có 1 cuộc tình rất đẹp vàgia đình mà ai cũng ngưởng mộ.

-Con chào chú, con mới lên.

Vân nhẹ nhàng cúi đầu xuống thưa chú.

Chú liền bảo:

- Cả 2 vào nhà đi đứng hoài ở đây trở cảm lạnh, cũng tối lắm rồi, vào nhà nghỉ ngơi rồi ngủ sớm, sáng mai rồi hãy nói chuyện tiếp.

- Cả 3 bước vào nhà, khi vào đến nhà Vân đã thấy tách trà tươi mà cô thích được pha nóng sẵn. Cô Nhuận liền bảo:

- Con thích uống chú con đã sẳn cho con rồi.

-Con cảm ơn chú, rất nhiều.

Vừa nói cô vừa cầm tách trá, vừa thổi vừa uống. Bổng cô la toáng lên:

-A..a..a! đắng quá, nhưng một hồi uống nước vào là ngọt liền. Đúng là trà ngon trà ngon.

Quả là trà tươi rất đắng nnhưng khi uống xong bạn uống 1 ngụm nước lọc lại cảm thấy vị ngọt thanh ko gay gắt ở cổ họng ngoài ra nó còn rất tốt cho sức khỏe. Sau khi uống xong tách trà Vân và cô chú chúc nhau ngủ ngon rồi ai cũng về phòng nấy. Về tới phòng cô thẩy đóng đồ xuống đất rồi vội nhanh chân nhảy lên giường trùm chăn lại ngủ.

___________________________

Ánh sáng của những ngày mới bắt đầu len lỏi vào cô phòng của cô gái chưa thức giấc. À thì ra Hạ đã đến rồi, cô gái nhỏ vẫn còn trong chăn thảnh nhiên ngủ, chưa biết điều gì.

Đón nắng hạ trên vùng đất cao......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro