Tôi và mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân thở phào nhẹ nhỏn bước xuống chiếc xe khách cùng 1 mớ đồ của cô, nào là đồ của cô, nào là quá biếu cho bà, cho dì, cho cô của Vân bỗng soải tay nói 

- Nhẹ nhàng quá! thế là cũng về lại chốn này, trời ở đây lúc nào cũng lạnh như vậy, nhưng sao mình cứ thích không khí ở đây mãi chứ. Đà Lạt ơi Đà Lạt ơi sao mày khiến chị thích mày đến thế.

Nói xong cô chà chà hai lòng bàn tay lại rồi xăn tay áo lên xem đồng hồ rồi than thở:

- Khuya thế này kêu cô chú ra rước thì làm phiền quá! đã ở nhờ không tốn tiền mà làm vậy thì kì quá, vậy thôi đi bộ dô vậy, gần chứ đâu có xa mấy.

Thế là Vân ì ạch xách đống đồ nặng ịch đó lết bộ vào trong nhà cô chú. Nói cô với chú vậy thôi nhưng họ không phải họ hàng thân thít gì với Vân họ là bà con xa rất xa của Vân nhưng họ lúc nào cũng đối đãi Vân như người trong nhà có lúc họ đòi nhận Vân làm con nuôi lúc mới đầu thì cô bé nhà ta chỉ nghĩ là nói đùa cho vui nhưng không phải bằng ánh mắt của cô chú và lời giải thích của họ thì Vân tin đó là không phải là một lời nói đùa, chú nói:

-Cô chú không nói đùa đâu con, vốn dĩ phong tục đám cưới của người dân tộc ở đây  là cô dâu rước chú rể về nhà sau đám cưới thì chú rể phải ở bên nhà đàn gái và làm ruộng giúp họ, mà nhà cô với chú toàn cô trai mai mốt gì đó nó đi lấy vợ thì ai giữ đất mà trồng trọt. Cô chú thì đâu làm hoài được cũng có lúc tuổi già nó kéo đến chứ con! Sống ở đây phải theo phong tục đây con ạ!

Cô nghĩ lại chuyện đó rồi cười phì, đây như cái gia đình thứ @ 2 của cô vậy, mỗi lần nghỉ hè cô đều lên đây nhưng thường chỉ ở lại 1, 2 tuần gì đó thôi . Nhưng lần Vân đã quyết định ở lận 1 tháng và cô đang định trành đi Sài Gòn ồn ào nào nhiệt và lời tỏ tình của ai đó, cô đã rất mệt mỏi và đây là 1 kì nghỉ dài hạn cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro