Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để ý đến Trường Lâm ra vẻ nữa, Tâm Tâm tiếp tục dọn dẹp đồ rồi kiểm tra một vòng xung quanh tránh cho để quên thì cũng vừa lúc cửa phòng bị gõ. Giọng Nguyên Huấn không có gì khác lạ vang lên. "Thiếu gia, tiểu thiếu gia, có thể lên đường chưa?"

"Ngươi vào đây đi, đợi phụ thân rửa mặt đã."

Tâm Tâm trèo lên bàn cầm bánh bao ra tay, xem chừng định cho Nguyên Huấn. Trường Lâm tiếp tục nằm ườn đợi xem kịch vui, chẳng màng để ý chuyện bản thân chính là người làm cho chuyến đi không thể xuất phát. Cửa kèn kẹt mở ra, Nguyên Huấn đường hoàng bước vào. Vừa đưa mắt nhìn đến mặt của hắn, Tâm Tâm phụt một phát, nhân bánh bao bắn ra khắp nơi như hoa tuyết trong khi Trường Lâm chật vật lăn từ trên giường xuống đất, cực kỳ đắc ý mà giãy dụa tay chân cười sặc sụa. Gấp gáp đem khăn ra đưa cho Nguyên Huấn, Tâm Tâm chạy tới đỡ Trường Lâm dậy, nén cười đến đỏ cả khuôn mặt nhỏ mà hỏi. "Kẻ xấu, mặt ngươi từ khi nào biến thành gấu mèo vậy?"

Một vẻ mờ mịt, Nguyên Huấn ngơ ngác nhìn Tâm Tâm. Nhóc đầy tri kỷ chỉ đến gương đồng trong góc phòng. Đến bên gương, Nguyên Huấn nhìn vào dù đã biết trước cũng không khỏi thở dài một hơi. Trường Lâm có biết bản thân là Thái Tử không vậy? Nghịch cái trò trẻ con như thế này. Trong gương, mặt Nguyên Huấn bị Trường Lâm bôi cho hai mắt đen xì, vậy nào đã xong, còn vẽ thêm cho hai bên mép mỗi bên ba cọng râu, lại là ba cọng râu run lẩy bẩy méo xệch, hẳn là lúc hắn cảm thấy y vừa cười vừa vẽ đây mà.

Đêm qua, lúc Trường Lâm lỉnh kỉnh ôm bút nghiên tới là Nguyên Huấn đã biết y sắp bày trò gì rồi. Vốn Nguyên Huấn định cản nhưng lại nhớ tới khuôn mặt Trường Lâm khi bên hẻm núi đẫm nước thì vội vàng ngồi im. Y có thể vui vẻ vì việc này thì Nguyên Huấn cũng không ngại phối hợp một chút. Sáng ra đành ủy khuất bản thân đường lớn trong nhà không đi cứ phải khinh công lên mái ngói. Hắn thật sự không nhẫn tâm muốn dọa cả nhà An Nguyệt cười đến ngất. Hiện tại nhìn mặt chính mình lại nhìn Trường Lâm có thể đắc ý đến vậy, Nguyên Huấn tuy bất đắc dĩ nhưng cũng khá hài lòng. Trường Lâm vẫn là lúc cười đùa như vậy là thuận mắt nhất.

Sau khi bàng hoàng đủ, Tâm Tâm cũng biết dám bày trò này đối với Nguyên Huấn thì chỉ có một thì vui vẻ vắt khăn lau mặt đưa cho Trường Lâm mà cười. "Phụ thân đi chơi vui mà không cho Tâm Tâm theo."

Vẫn rung cả người mà cười nhìn Nguyên Huấn lặng lẽ đứng trong góc phòng soi gương chùi mặt, Trường Lâm ác độc lắc đầu với Tâm Tâm. "Bé ngoan ngủ sớm thì không được chơi thôi."

Cười lại cười, bắt đầu xuất phát rồi Trường Lâm vẫn cười, còn không ngừng ba hoa với Tâm Tâm rằng lần tới mà có cơ hội nữa sẽ vẽ ai kia thành một con heo ngốc. Hộ tống theo sau, nhìn Trường Lâm như vậy, Nguyên Huấn cũng chỉ biết nén cười mà nghe lòng thoải mái lâng lâng bay lên, giống hệt đã hóa thành bông.

---

Lần này trốn xuống phàm trần trở về, Trường Lâm hào hứng vô cùng, tâm trạng dạt dào một mực muốn ra quân doanh góp sức. Thiên Đế Thiên Hậu không cản mà người làm Trường Lâm mất hứng lại chính là Thẩm Vĩ. Nghe điều hắn nói với mình xong, Trường Lâm tức giận hét lớn. "Không được!"

Thẩm Vĩ thản nhiên vân vê bộ râu của chính mình. "Thái Tử ra quân doanh không thể không có hộ vệ bên cạnh."

Cạp mạnh trái táo trong tay, Trường Lâm ngấu nghiến giống như không phải đang ăn táo mà là đang nhai đầu Thẩm Vĩ vậy. "Nhưng tại sao phải là Nguyên Huấn?"

"Tại sao không được là Nguyên Huấn?"

Trợn ngược cặp mắt giả vờ ngơ ngác của mình lên, Thẩm Vĩ hỏi ngược lại. Một miệng đầy táo Trường Lâm la to. "Ngươi lẽ nào không biết thân phận của hắn nhạy cảm ra sao?"

Thẩm Vĩ nhíu mày ra vẻ khó hiểu. "Ai từng nói thích nhất câu "Dùng người thì phải tin, không tin thì đừng dùng". Nếu đã không tin, ngay từ đầu Thái Tử cho Nguyên Huấn là tiên nô làm gì?"

Ném lõi táo vào người Thẩm Vĩ, Trường Lâm nghẹn lời. Đương nhiên khi đó là chướng mắt Nguyên Huấn lại muốn chọc tức Liễu Thần nên mới nhất thời bắt hắn đến làm tiên nô để hành hạ thôi. Nhưng hiện tại nếu cho hắn làm hộ vệ thì lại là chuyện khác. Hộ vệ nghĩa là thời thời khắc khắc ở bên cạnh, Trường Lâm không đủ tự tin bản thân có được nghị lực để chịu đựng chuyện đó. Nguyên Huấn đã khác xưa, Trường Lâm nếu không sớm tỉnh táo thì chỉ càng thêm lún sâu thôi. Điều đó là điều y không tài nào muốn bản thân gặp phải. Không có lý do để giải thích với Thẩm Vĩ, Trường Lâm nói ngang. "Nhưng chính là không thích hắn làm hộ vệ. Vậy thôi. Ở đây ngươi là Thái Tử hay ta là Thái Tử?"

Thẩm Vĩ thở dài, nhìn Trường Lâm hồi lâu rồi gật gù. "Được rồi, vậy trước khi ta sắp xếp được hộ vệ thích hợp cho người, người hãy khoan đến quân doanh."

Chẳng biết Thẩm Vĩ có biết được gì không nhưng ánh mắt hắn khiến Trường Lâm không khỏi chột dạ phải tránh đi, chỉ hậm hực nói nhỏ. "Ta biết rồi."

---

Theo chân tiên nô đi vào hành lang ngày một sâu hút tối tăm ngay phía sau bảo tọa của Thiên Đế ở giữa điện Bồng Lai, Nguyên Huấn không ngăn được cảm thấy thú vị. Không ngờ kiến trúc của Nguyên gia ngày xưa Đào gia vẫn giữ nguyên. Chỉ là hành lang này dẫn đến phòng thẩm vấn mật mà hiện tại Nguyên Huấn lại bị dẫn tới, là vì lý do gì? Hay là Đào gia đã thay đổi mục đích của nơi này?

Đến căn phòng cuối hành lang, cửa vừa mở ra thì Nguyên Huấn liền biết Đào gia ngoài giữ nguyên kiến trúc thì mục đích của nơi này cũng không thay đổi chút nào. Hai hàng Thiên binh mặc chiến giáp oai phong đứng ngay sau cửa, trên tay vũ khí sáng bóng bén ngót đồng loạt chĩa thẳng vào Nguyên Huấn, mở đường để hắn theo đó tiến vào. Hắn lặng lẽ cúi đầu, lách người nhanh khỏi những bàn tay của Thiên binh mà tự mình đi thẳng tới chiếc ghế đá ở giữa căn phòng. Đời này của hắn, bị bắt bị thẩm vấn cũng không phải là lần một lần hai, thế thì cũng chẳng nên ủy khuất bản thân phải bị ép buộc làm gì, cứ tự thân bước đến chỗ giam hãm còn có chút thú vị. Ngồi lên ghế đá cảm nhận xích phong ấn pháp lực như rắn tuôn ra buộc lấy thân thể, Nguyên Huấn cúi mặt, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tâm. Nhưng chẳng được một giây đã phải lần nữa mở mắt ra. Mùi hoa cúc thoang thoảng đưa vào mũi, nhạt như trên người Trường Lâm nhưng lại thanh lãnh hơn, không bị hương vị Hoàng Long lấn át. Phòng thẩm vấn từ lúc nào đã không còn bóng Thiên binh, thay vào đó là một nam nhân thấp nhỏ, nét mặt xinh đẹp đến khiến người nhìn ngây ngẩn. Nguyên Huấn cúi mặt suy nghĩ, nam nhân ở Thiên giới có thể khiến người khác vừa nhìn liền quên hết mọi thứ chỉ dán mắt vào mặt y chỉ có một. Thiên Hậu Vân Diệp, đại mỹ nhân Thiên giới. Khó hiểu cau mày lần nữa nhìn y, Nguyên Huấn mở miệng trước. "Tiểu Tiên Nguyên Huấn bái kiến Thiên Hậu!"

Vân Diệp nhìn Nguyên Huấn từ đầu đến cuối, nhận ra pháp lực của hắn hoàn toàn không bị xích phong ấn áp chế chút nào, bỗng có cảm giác bất lực, xen lẫn cả phẫn nộ. Địa vị của Vân Diệp hiện tại chính là dưới một người trên vạn người ấy vậy mà đối với nam nhân mình muốn giết chết lại không thể làm gì khác. Sợ rằng ngay lúc này Thiên Đế ở đây cũng chỉ có thể nhìn mà không làm gì được Nguyên Huấn. Vân Diệp cười nhạt. "Một tiếng tiểu Tiên của ngươi, bổn Hậu nhận không nổi. Vì sao lại tự nguyện ngồi vào chiếc ghế này?"

Nguyên Huấn nhìn nụ cười của Vân Diệp, chợt nhận ra Trường Lâm rất tuấn tú ngạo mạn nhưng lại có nụ cười giống hệt phụ thân. Thảo nào khi y cười lên, bao nhiêu mạnh mẽ khí phách mất cả, lại khiến người đối diện mềm lòng chỉ muốn mê đắm, muốn nhìn hoài nhìn mãi. "Hẳn là ta đã làm sai cái gì rồi mới khiến Thiên Hậu cảnh giác. Phải ngồi ở đây, là ta nên làm."

Vân Diệp âm thầm siết chặt tay. Y nén xuống bao nhiêu căm hận mà ngăn bản thân muốn lao tới chém giết Nguyên Huấn. Thì ra tên nam nhân khiến cho hài tử của Vân Diệp đau khổ chính là tên nam nhân ngạo mạn thế này đây. Ngạo mạn tới mức dám bước vào đầm rồng hang hổ chịu chết, đơn giản vì hắn biết bản thân không thể dễ dàng bị tổn hại chút nào ở nơi đây. "Ta nghe nói ngươi chính miệng muốn trở thành hộ vệ của Thái Tử?"

Nguyên Huấn ngẩng đầu lên nhìn Vân Diệp. Điều này là sự thật, sau khi trở về từ chuyến đi đến phàm trần kia, Nguyên Huấn đã chính miệng xin vị trí hộ vệ cho Trường Lâm ở chỗ của Thẩm Vĩ. Nguyên Huấn cũng không nghĩ nhiều, đơn giản cảm thấy bản thân rất ngưỡng mộ kính trọng và yêu thích một người chủ tử như Trường Lâm, thế nên muốn dành hết tâm sức của bản thân để bảo vệ và phò trợ cho y. Chỉ vì chuyện này mà Vân Diệp sai người bắt Nguyên Huấn thẩm vấn? Hắn nghĩ sâu một chút liền lắc đầu nghiêm túc nói với Vân Diệp. "Thiên Hậu! Người hiểu lầm rồi! Nô tài không hề có bất cứ điều gì khuất tất đối với Thái Tử. Nô tài chỉ một lòng vì Thiên giới, không hề có ác tâm."

Nguyên Huấn hiểu sai như vậy cũng là nằm trong kế hoạch của Vân Diệp, y lạnh nhạt phất tay biến ra một chiếc ghế nhung mà nhẹ nhàng ngồi xuống. "Ngươi nói vậy ta liền tin? Ngươi nghĩ ta là hài tử sao? Nguyên Huấn, rốt cuộc trong lòng ngươi đang suy tính cái gì?"

Lắc đầu càng mạnh, Nguyên Huấn ra sức biện giải. "Thiên Hậu, xin người tin ta. Ta không hai lòng. Cũng không có suy tính gì đối với Thái Tử. Xin người minh giám!"

Vung mạnh tay, Vân Diệp chuẩn xác cắm thanh đao đen sẫm vào giữa ngực Nguyên Huấn. "Ngươi không nói chứ gì? Vậy thì cứ từ từ hưởng dụng đi!"

Thảng thốt nhìn thanh đao đâm vào giữa ngực mình khiến máu đỏ chậm rãi ứa ra, Nguyên Huấn thở dài. Đúng là hắn mong rằng cả Thiên giới có thể đều mở lòng không nghi kỵ với hắn nữa thì quá ngu ngốc rồi. Chỉ có Trường Lâm làm được vậy thôi. Cười buồn bã, Nguyên Huấn cúi đầu không nói thêm nữa. Thu tay nhìn Nguyệt Đao rút ra khỏi người Nguyên Huấn, Vân Diệp cười đắc ý khi nghe mùi máu hắn loang trong không khí. "Thế nào? Khai đi, ngươi toan tính cái gì? Khai rồi, ta sẽ tha cho ngươi không phải chịu giày vò thế này nữa."

"Ta không toan tính gì cả."

Lặp lại chỉ một câu như vậy, Nguyên Huấn nhắm chặt mắt. Hắn chợt nghĩ tới phụ thân của A Huyên, chỉ vì hắn là tội nhân của Nguyên gia thì liền chia cắt tình cảm của hắn. Bây giờ Vân Diệp lại cũng không tin hắn. Nếu hắn không phải là tội nhân của Nguyên gia, chắc chắn có xin vào vị trí hộ vệ Thái Tử cũng chẳng khiến ai nghi ngờ lo lắng tới mức này. Chẳng ai tin hắn cả, ai cũng nghi kỵ hắn cả. Cúi nhìn thanh đao đen sẫm không ngừng đâm vào lại rút ra trên ngực mình, hắn cũng liên tục một lần lại một lần nghĩ như vậy. Bỗng ánh mắt hắn rơi lên mu bàn tay bản thân đang bị xích trên thành ghế. Ở đó có vết rắn cắn thành hai lỗ nhỏ đen sẫm đã liền da. Mỗi lần hắn định tự trị thương cho mất luôn rồi nhớ đến cảm xúc khi Trường Lâm hút máu độc cho mình lại thôi. Giờ nhìn đến vết sẹo đó, Nguyên Huấn chợt vô thức mỉm cười. May quá, vẫn còn có Trường Lâm không nghi ngờ, còn có Trường Lâm tin tưởng mình. Nghĩ thế liền khiến bản thân không đau vì đao đâm nữa, Nguyên Huấn chậm rãi điều khiển Tiên khí tĩnh tâm lại. Chịu thẩm vấn, chịu đau đớn cũng không phải lần đầu, hắn chịu được. Ngay khoảnh khắc đó, cửa phòng thẩm vấn bất ngờ bị đạp mở ra. "Phụ thân!"

Cả Nguyên Huấn lẫn Vân Diệp đều giật mình. Trường Lâm vung tay bắn ra ngân xích buộc lấy chuôi của Nguyệt Đao mà kéo mạnh, theo đó cũng chính là máu của Nguyên Huấn bắn ra thành tia xuống đất. Giấu đi vẻ mặt thảng thốt, Trường Lâm quay ngoắt sang Vân Diệp không nói hai lời kéo tay hắn mà bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn.

Ra tới bên ngoài, Trường Lâm nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi mà choáng váng. Nguyên Huấn bị xích trên ghế thẩm vấn, vùng ngực gần như nát vụn, máu thịt xương cốt giập nát, bên dưới chân máu đọng ướt cả giày lẫn vạt áo. Nhưng trong phòng thẩm vấn có cảnh như thế cũng không có gì bất thường. Cái bất thường là sổ sách ngày hôm nay không hề có lịch thẩm vấn. Chính là Vân Diệp thẩm vấn bất hợp pháp. "Phụ thân, người làm gì vậy? Sao lại thẩm vấn Nguyên Huấn, còn bức cung nữa?"

Chớp mắt thản nhiên, Vân Diệp đáp lời. "Ta thích. Ta muốn hắn chết. Ta kiếm cớ cố tình bày ra buổi thẩm vấn này đấy."

Từ nhỏ đến lớn bị phụ thân đánh là nhiều nhất nhưng đây là lần đầu tiên thấy biểu hiện lạnh nhạt độc ác thế này của hắn, Trường Lâm không khỏi kinh hoảng thì thào. "Phụ thân, người từ lúc nào trở nên không nói lý lẽ thế này? Nghe tin Nguyên Huấn bị bắt đi thẩm vấn ta còn nghĩ là phụ hoàng."

Vân Diệp nhún vai. "Từ khi nhìn thấy con trai ta vừa sinh hài tử xong thì nghe tin nam nhân của y đã ở cạnh kẻ khác ta liền biến thành kẻ ngang ngược thế này đấy."

Trường Lâm ngẩn ra, miệng mở lại chẳng thốt được lời nào. Hồi lâu, y chỉ đành tiến lại kéo Vân Diệp mà ôm thật chặt. "Phụ thân, ta xin lỗi!"

Đợi cho bờ vai Vân Diệp không còn run rẩy nữa, Trường Lâm mới đẩy hắn ra, lựa lời nói thật nhỏ. "Nhưng phụ thân làm thế này sẽ gây rắc rối cho phụ hoàng đấy. Nguyên Huấn chưa gây chuyện chúng ta đã có động thái trước, quần thần vẫn đầy người vừa thấy Nguyên Huấn ra khỏi ngục đã bắt đầu rục rịch. Nếu biết hắn bị thẩm vấn bức cung vô cớ, chắc chắn sẽ làm loạn. Lúc đó dẹp thế nào?"

Nhìn về phía cửa phòng thẩm vấn, Vân Diệp phất tay. "Loạn thì loạn, ta không tin Quân Quân không dẹp được bọn chúng. Việc này nếu Quân Quân biết thế nào cũng sẽ ủng hộ ta."

Vò đầu bứt tai, Trường Lâm méo miệng cười. "Phụ thân, người có chắc là mình không bị phụ hoàng đoạt xác không vậy? Nói chuyện khiến ta sợ quá."

Cuối cùng cũng phì cười, Vân Diệp đập vai Trường Lâm. "Đừng lo, ta làm êm xuôi lắm, không lọt ra ngoài đâu. Mà ngươi chạy tới đây làm gì? Rõ ràng Thẩm Vĩ bảo ngươi không muốn để Nguyên Huấn làm hộ vệ. Vậy thì ta giúp ngươi lặng lẽ khiến hắn biến mất thôi."

Đập đầu chính mình, Trường Lâm không ngờ chỉ vì quyết định của mình mà khiến Nguyên Huấn bị rơi vào cảnh này. "Phụ thân, ta không muốn hắn làm hộ vệ chỉ vì..."

Nói đến đây, Trường Lâm nghẹn lời. Vân Diệp nheo mắt nhìn rồi khẽ nói giúp. "Vì ngươi không đối mặt được với hắn chứ gì. Thế sao lần trước ngươi dám nói đã buông tay hắn rồi? Gạt ta và Thiên Đế đúng không? Ngươi chọn đi, dứt khoát đối mặt với hắn, hoặc là trốn tránh thì đừng xen vào chuyện ta làm gì với hắn nữa. Ngươi làm được không?"

Biết là phụ thân muốn tốt cho mình nhưng Trường Lâm vẫn không nén được khó xử. Đối mặt hàng ngày với Nguyên Huấn, Trường Lâm thật khó chịu nhưng nếu để mặc hắn cùng phụ thân phụ hoàng giằng co, không thể nói trước được việc gì. Nhắm mắt lại xoa trán hồi lâu, Trường Lâm vẫn vì vùng ngực đầy máu của Nguyên Huấn làm cho phải đưa ra một quyết định cuối cùng. "Để hắn làm hộ vệ của ta là được chứ gì. Phụ thân, người cũng thật là biết cách làm cho người khác sợ hãi đó."

Phất tay biến mất, Vân Diệp chỉ để lại cho Trường Lâm một ánh mắt khó hiểu. Đón Vân Diệp, là Thiên Đế đang ngồi đọc tấu chương trong tẩm cung. Nhìn Vân Diệp nét mặt không vui xuất hiện, Thiên Đế cười khảy. "Thế nào? Tiểu Lâm để tên khốn đó làm hộ vệ đúng không?"

Không đáp, Vân Diệp ngồi xuống bên bàn trà, thần người. Thiên Đế càng cười lớn. "Tên ngốc đó đúng là dễ mềm lòng giống hệt ngươi."

Vân Diệp xụ mặt liếc qua, Thiên Đế vội ngừng cười tiến lại bóp vai y mà xoa dịu. "Tiểu Lâm lớn rồi, để y tự quyết cuộc đời. Huống chi chuyện này cũng trong kế hoạch của chúng ta mà. Ở càng gần, có chúng ta để mắt, Tiểu Lâm sẽ không chịu thiệt, lại càng dễ có cơ hội cho tên khốn kia ăn khổ. Ngươi bớt giận đi mà!"

Tựa đầu vào người Thiên Đế, Vân Diệp cũng thầm mong mọi điều sẽ dễ dàng và đơn giản giống như hắn vừa nói.

---

Sau khi Vân Diệp đi khỏi, Trường Lâm ba chân bốn cẳng chạy ngược trở vào phòng thẩm vấn, quả nhiên thấy Nguyên Huấn vẫn nghiêm túc ngồi trên ghế đá bị xích, một chút động tác cũng không có. Phất tay trả tự do đỡ hắn xuống, Trường Lâm mặc kệ thương thế của hắn mà nóng nảy cốc đầu hắn một cái. "Ngươi có đầu không có não hả? Rõ ràng có thể thoát mà cứ ngồi im chịu trận là sao?"

Vung tay tự trị thương đứng lại đàng hoàng, Nguyên Huấn lắc đầu. "Ta không sao."

Trường Lâm nổi nóng bị Nguyên Huấn chẹn họng chỉ đành đá vào gối hắn một cái mà quay đầu bỏ ra ngoài. Nguyên Huấn nhớ lại khoảnh khắc Trường Lâm ban nãy tới cứu mình lại không nhịn được vui nét mặt. Nguyên Huấn càng thêm tin chắc, Trường Lâm đối với hắn tất cả đều là tin tưởng. Theo sau Trường Lâm, Nguyên Huấn thành thật bẩm báo. "Thiên Hậu biết chuyện ta xin làm hộ vệ cho Thái Tử. Người không hài lòng mới trừng phạt ta. Ta sẽ rút lại nguyện vọng đó, mọi chuyện sẽ không có khuất tất gì nữa, cũng không khiến ai nghi kỵ."

Trường Lâm ngừng bước chân mà quay đầu lại. Y vốn tưởng chuyện Nguyên Huấn thành hộ vệ cho mình là do Thẩm Vĩ sắp xếp. Hóa ra lại là do Nguyên Huấn tự xin. Nheo mắt, Trường Lâm hỏi. "Vì sao lại muốn làm hộ vệ cho ta?"

Không giấu diếm, Nguyên Huấn thành thật nói điều bản thân nghĩ. "Ta ngưỡng mộ và yêu thích sự linh hoạt thấu tình đạt lý của Thái Tử, muốn ở cạnh người góp chút sức cho Thiên giới."

Trường Lâm không biết bản thân có những điểm mạnh đó nhưng nghe nói vậy thì cũng không nhịn được bật cười. "Nói hay lắm! Vốn không muốn ngươi làm hộ vệ vì... ghét cái mặt ngốc nghếch của ngươi nhưng nói được lời lọt tai như vừa rồi thì thôi, coi như ban cho ngươi chút ân sủng. Cho ngươi làm hộ vệ của ta đó. Bên phía Thiên Hậu ổn rồi, ngươi không cần lo sợ nữa."

Nguyên Huấn lập tức quỳ xuống. "Đa ta Thái Tử tín nhiệm!"

Nắm cổ áo Nguyên Huấn xách lên, Trường Lâm nhìn vết máu sậm màu hơn nơi ngực hắn thì không nhịn được hỏi. "Ban nãy đau không?"

Nguyên Huấn gật đầu. Pháp lực của Thiên Hậu có thể không tổn hại Nguyên Huấn nhưng cảm xúc hắn vẫn phải có. Mỗi một nhát đao đâm vào đều rõ ràng cảm giác được da thịt rách toạt và xương cốt gãy vụn. Nhìn hắn gật đầu mà Trường Lâm cười gằn. Đập mu bàn tay vào ngực Nguyên Huấn, Trường Lâm nghiến răng nghiến lợi. "Hóa ra cũng biết đau. Tưởng giỏi giang lắm đấy. Cậy mạnh, ráng cậy mạnh nhiều vào! Về phủ!"

Theo sau Trường Lâm, Nguyên Huấn xoa xoa ngực chính mình, lại khẽ khàng cười, cảm thấy khí trời hôm nay thật dễ chịu.

---

Ngồi trong ánh sáng đầu ngày ấm áp đến hơi chói chang, Liễu Thần đưa mắt nhìn xung quanh, từ hàng liễu xanh mát đến những hành lang uốn lượn trồng đầy hoa cúc đủ màu đủ sắc hai bên. Phủ Thái Tử, luôn luôn là một diện mạo này, tươi sáng đầy sức sống, giống hệt chủ nhân của nó. Rất nhiều năm về trước, lần đầu tới đây Liễu Thần đã rất yêu thích. Chỉ là chuyện đó hiện tại khi đã thành quá khứ rồi, lại càng giống ảo ảnh hơn. Bây giờ, trong mắt Liễu Thần, nơi này nhìn chán ghét đến không chịu nổi. Nếu không phải là Nguyên Huấn hiện đang ở đây, có cho vàng Liễu Thần cũng không thèm đến. "Liễu Thần Thần Quân, Nguyên hộ vệ tới rồi."

Nghe danh xưng này, Liễu Thần có chút bất ngờ định hỏi lại tiên nô bẩm báo nhưng quay người thấy Nguyên Huấn đang bước lại gần thì quên luôn. Dưới ánh nắng sớm, hắn ngồi xuống đối diện với Liễu Thần, nét mặt vẫn như mọi khi nhưng lại lộ ra một diện mạo tươi sáng khó che giấu. Đang không biết phải lý giải điều đó ra sao thì Nguyên Huấn đã chủ động cất tiếng trước, cũng là một điều hiếm có giữa cả hai. "Nghe tiên nô nói khi ta đi vắng ngươi đã mấy lần đến thăm. Xin lỗi ngươi nhé! Ta bận nhiều việc trong phủ quá."

Nguyên Huấn chủ động bắt chuyện, chủ động xin lỗi Liễu Thần vì cả hai không gặp được nhau. Y nhất thời không biết phải đáp lời thế nào, chỉ ngây ngẩn mà đưa tay vuốt trán. Nguyên Huấn lâu nay đối với Liễu Thần chịu đáp lời y hỏi đã là may mắn lắm rồi, hôm nay thân thiết tới mức này, đúng là khiến người hoảng sợ. Hắng giọng vài tiếng, Liễu Thần gượng gạo mà cố tỏ ra tự nhiên thoải mái. "Xem ra ngươi hòa nhập với phủ Thái Tử rất ổn. Vậy là tốt! Ta còn sợ ngươi không thể thích hợp được với Thiên tộc hiện tại."

Gật gù nhẹ, Nguyên Huấn hơi mỉm cười. "Ừ, ta ở phủ Thái Tử rất tốt. Còn ngươi, ở phủ Thông Tin cũng ổn đúng không? Ta nghe được mọi người tán thưởng Thần Quân mới đến nhậm chức rất nhiều. Chúc mừng ngươi!"

Liễu Thần lần này hoàn toàn bị chấn động. Với y, Nguyên Huấn đây là lần đầu chân thành mỉm cười như vậy. Mà hơn thế nữa chính là hắn mới vừa nói gì vậy? Lắp bắp, Liễu Thần hỏi lại. "Nguyên Huấn, ngươi đây là... đang quan tâm ta sao?"

Nguyên Huấn cũng bị những lời Liễu Thần nói làm cho bất ngờ. Nguyên Huấn nhíu mày khó hiểu hỏi lại. "Thì sao? Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Ngẫm kỹ, ngươi và ta quen nhau cũng gần cả vạn năm, quan tâm ngươi một chút có gì lạ à? Ngươi thế này mới làm ta thấy kỳ quái đó."

Nguyên Huấn nói rồi còn bật cười lắc đầu. Liễu Thần choáng váng nhưng rồi cũng bị sự vui vẻ của Nguyên Huấn ảnh hưởng mà cười nhẹ. Có lẽ Liễu Thần đã không uổng phí những ngày ở cạnh Nguyên Huấn. Rốt cuộc thì ngày hắn mở lòng với Liễu Thần đã sắp đến gần rồi. "Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng mấy hôm trước ta sang ngươi đều không có ở đây. Ngươi bận việc gì vậy?"

Rót trà cho Liễu Thần, Nguyên Huấn trả lời. "Ta hộ tống Thái Tử ở phàm trần."

Nét mặt Liễu Thần nhất thời tối đi. Y cũng bình ổn lại tâm tình mà nhớ ra được điều bản thân ban nãy thắc mắc. "Nói mới nhớ, vừa rồi ta có nghe tiên nô gọi ngươi là Nguyên hộ vệ. Chuyện đó là thế nào?"

Nguyên Huấn lại hơi mỉm cười. Nhưng lần này thấy hắn như vậy Liễu Thần cũng không bất ngờ nữa, cũng không hào hứng nổi nữa. "À, cũng muốn thông báo cho ngươi luôn. Ta được nhận chức hộ vệ cho Thái Tử. Sau này chắc sẽ còn bận rộn nhiều nữa. Ngươi cũng đừng sang đây làm gì, khi nào ta rảnh rỗi sẽ trở về phủ ngươi, chúng ta nói chuyện."

"Không cần!"

Liễu Thần gắt nhỏ. Nguyên Huấn ngẩn ra. Hắn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Không phải ban nãy Liễu Thần đang vui vẻ sao? Hôm nay Nguyên Huấn rất vui, Liễu Thần không phải cũng đang chia sẻ niềm vui với hắn sao? "Ngươi hào hứng như vậy là vì được trở thành con chó cho Trường Lâm sao?"

Sa sầm nét mặt, Nguyên Huấn nhìn Liễu Thần chằm chằm rồi rốt cuộc khẽ phất tay. "Ta quên mất, ngươi không thích Thái Tử. Ngươi về đi, đợi khi ngươi thả lỏng hơn ta lại đến phủ thăm ngươi."

Dứt lời, Nguyên Huấn đứng dậy quay người đi. Liễu Thần gầm gừ nhỏ đuổi theo. "Ngươi vẫy đuôi chạy theo Trường Lâm lấy lòng như vậy cũng không thay đổi được gì đâu. Ngươi mãi mãi vẫn là phạm nhân của Nguyên gia thôi. A Huyên ngày xưa đúng là có mắt như mù mới thích ngươi, thích một con chó."

Nguyên Huấn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi tiến tới trước mặt Liễu Thần rồi không hề báo trước vung tay lên đấm mạnh. Một đấm này, không pháp lực, chỉ như một đấm của người phàm nhưng khiến má trái Liễu Thần lập tức sưng húp lên, y còn cảm nhận được ít nhất phải là hai cái răng bên trong đã lung lay chuẩn bị rơi ra. Nguyên Huấn nói nhỏ. "Ngươi nói ta sao cũng được nhưng còn dám nói điều không hay về A Huyên, lần sau sẽ không chỉ là một đấm thế này. Giữ mồm miệng vào, ngươi ở Thiên giới này, không mạnh hơn một tiên nô là mấy đâu."

Pháp lực yếu kém chính là chỗ đau của Liễu Thần. Bị Nguyên Huấn chạm vào điều này, Liễu Thần đỏ cả mắt, lại càng chẳng biết cẩn trọng lời nói. Nghiêng đầu phun nước bọt kèm máu, cả hai cái răng kia xuống đất, y cười khảy. "Ta cũng nói cho ngươi biết luôn. Trường Lâm có cái quái gì mà ngươi trở thành hộ vệ cho y thì liền vui vẻ hào hứng? Y còn chẳng hơn nổi ta đâu."

Nhìn Liễu Thần mất hẳn dáng vẻ nhu hòa mọi khi mà mai mỉa, Nguyên Huấn khẽ lắc đầu. Hắn ban nãy đúng là hào hứng quá hóa loạn mới nghĩ rằng có thể chia sẻ chuyện vui với người này. Y mãi mãi không bao giờ là một người bằng hữu đúng nghĩa. "Nể tình chúng ta quen biết lâu năm ta nhắc ngươi một điều. Cẩn thận mồm miệng, Thái Tử không phải là người để chúng ta bàn tán. Và hơn nữa, chính là ngươi đó, đến tư cách so sánh với Thái Tử cũng không có đâu. Vì ngay từ ban đầu, cái gì ngươi cũng không bằng Thái Tử rồi."

"Nguyên Huấn! Nguyên Huấn! Nguyên Huấn! Ngươi đứng lại đó cho ta."

Nói xong, Nguyên Huấn quay người bỏ đi, mặc kệ Liễu Thần gào thét tên mình phía sau lưng.

---

Trước khi được ra quân doanh làm loạn, Trường Lâm dù đã hứa hẹn đủ điều vẫn bị Thiên Đế bắt tới Dược phủ kiểm tra toàn diện một lần. Thật là phiền phức muốn chết. Nhưng thật ra là Trường Lâm ngại gặp cái người đang giữ việc cai quản Dược phủ, Dược Quân Bạch Lan Thanh.

Chuyện là thế này. Dược phủ muôn đời nay luôn luôn do một vị Dược Thần cai quản, bên dưới mới là ba vị Dược Quân nữa phò tá, tiếp đó chính là các vị Tiên y ngày ngày chữa trị cho toàn Thiên cung, còn một chức vị nữa chính là Dược tiên thử dược nhưng là cấp thấp nhất trong Dược phủ, ít được nhắc tới. Tiên y phải vượt qua một bài kiểm tra cực kỳ ngặt nghèo thường là trong một vạn chọn một mới có thể tới được vị trí Dược Quân. Dược Quân lại cần rất nhiều bản lĩnh vượt qua một bài kiểm tra nghe nói là khó giống như giết người mới có thể leo được tới vị trí Dược Thần. Rất nhiều năm trôi qua vẫn chưa có Tiên y nào leo được đến vị trí Dược Quân. Thế nên Dược phủ hiện tại vẫn chỉ có một mình Bạch Lan Thanh cai quản công việc lý ra của tận ba người. Thế còn Dược Thần đâu? Bản thân Lan Thanh là người cao nhất ở Dược phủ còn chưa vượt qua được bài kiểm tra để trở thành Dược Thần thì lấy đâu ra Dược Thần bằng xương bằng thịt. Nói tóm lại, chính xác là Lan Thanh mang một chức vị nhưng đang phải cáng đáng công việc của bốn người.

Cho đến khi Nguyên Huấn xuất hiện. Công việc ở Dược phủ quá bận bịu, vừa nghe Thiên Đế bảo sẽ trao chức Dược Thần cho Nguyên Huấn, Lan Thanh đã ba chân bốn cẳng đem bài kiểm tra tới cho hắn làm. Bài kiểm tra đó Lan Thanh đã làm hơn một trăm lần, lần cuối cùng mất hết một canh giờ, vẫn chỉ đạt tiêu chuẩn được bốn phần, trong khi phải bảy phần mới tính là thông qua. Nguyên Huấn làm bài kiểm tra đó mất nửa canh giờ, đạt điểm tối đa. Lan Thanh mừng rỡ vô cùng, cảm thấy những ngày làm trâu ngựa ở Dược phủ của mình đã tới hồi kết. Kết quả thì sao? Trường Lâm không cho Nguyên Huấn làm Dược Thần, Lan Thanh nghe nói vì chuyện đó đã đổ bệnh hết một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro