Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, Nguyên Huấn tung mình khinh công nhảy phốc lên mái nhà, động tác cực kỳ uy mãnh thế nhưng khi vươn tay lại vô cùng dịu dàng không để khóm hoa lay động mà chỉ ngắt lấy hai đóa hoa đẹp nhất. Nhảy xuống trở lại, hắn đưa một đóa cho Tâm Tâm rồi mới chìa đóa hoa còn lại đến trước mặt Trường Lâm. Y nói không sai, đóa cúc dại này đúng là màu cam, lúc này được ánh sáng từ đèn lồng phủ lên, quả nhiên rực rỡ khó tả, khiến bàn tay trắng trẻo của Trường Lâm đón lấy như trở nên có linh hồn. Gió đêm bất ngờ thổi tới, Trường Lâm cầm chặt đóa hoa cúc mà quay người nắm tay Tâm Tâm hô lớn. "Có khi lại sắp mưa đấy nhóc ngốc, chúng ta quay lại chỗ mọi người thôi."

Gấp gáp chạy xuống mỗi bậc thang, đuôi tóc Trường Lâm cũng theo gió mà tung lên. Chẳng biết là vì đóa hoa cúc trong tay hay vì đuôi tóc đó thả vào không trung mà Nguyên Huấn đi phía sau lập tức bị nhấn chìm vào một vùng trời ngợp trong mùi hương ngai ngái, chẳng rõ là thơm hay là ngọt? Nhảy hai ba bậc xuống đến chỗ mọi người rồi nhìn lại thấy Nguyên Huấn vẫn đang chậm chạp đếm bước Trường Lâm liền vẫy vẫy đóa cúc trong tay gọi lớn. "Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên mau lên, mọi người bắt được thỏ đang nướng kìa, ngươi chậm như vậy ta ăn luôn phần của ngươi. Nguyệt đệ! Chừa phần cho ta."

Ẵm cả Tâm Tâm chạy nhanh đi, Trường Lâm khiến tất cả mọi người phá lên cười vì quá tham ăn trong lúc Nguyên Huấn cũng vô thức mà chạy nhanh theo. Đến khi cầm được mẩu thịt thỏ trong tay rồi hắn mới vừa gặm vừa ngẩn ngơ. Thứ này biết rõ có ngon lành gì đâu, vì sao ban nãy lại vội vàng như vậy? Ngẩng mặt nhìn sao trên đầu, Nguyên Huấn không tìm được câu trả lời.

Một đêm lửa trại vui vẻ, sáng ra chẳng ai ngủ được một canh giờ mà vẫn vô cùng có tinh thần, áp giải bọn thổ phỉ xuống núi mà tiếng nói cười vang dội không ngớt. Theo chân đoàn người, Nguyên Huấn vốn đang nghiêm túc đi sau Trường Lâm thì bỗng giật mình phát hiện bóng y tách khỏi đoàn rồi lén lút chui vào một bụi cỏ ven đường. Trao đổi với Tâm Tâm đang được mình dắt tay bên cạnh một ánh mắt khó hiểu, Nguyên Huấn cũng nhanh nhẹn tách đoàn mà theo sau.

Trường Lâm cũng chẳng phải là làm việc gì to tát, chỉ là y trong lúc nhàm chán đã âm thầm dùng pháp lực khởi phát Tiên nhãn, ngắm nghía khung cảnh xung quanh một chút. Không ngờ nhờ vậy giúp y phát hiện được một hẻm núi nhỏ mà đêm qua vì tối trời không lộ ra. Trong hẻm núi đó có rất nhiều loại cúc dại xinh đẹp, y muốn tới nhìn ngắm một chút.

Dựa vào Tiên nhãn, Trường Lâm nhanh chóng tới được hẻm núi đó. So với việc nhìn từ Tiên nhãn thì trực tiếp nhìn bằng mắt thường đúng là thú vị hơn nhiều. Đứng trên hẻm núi, Trường Lâm hít căng từng đợt hương hoa cúc, nghe tâm trạng thoải mái vô cùng. Nếu không phải kiêng kỵ có thể bất ngờ xuất hiện người phàm thì hẳn y đã bay xuống đó hái tất cả hoa cúc này mang về cho phụ thân ngắm nhìn. Thế nên y quyết tâm phải nhìn cho no mắt khung cảnh xinh đẹp thế này mới được. Chạy tới rồi lại chạy lui, Trường Lâm phát hiện bản thân thật sự mê mẩn chỗ này rồi, chẳng muốn rời đi. Ngay khoảnh khắc y định tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống ngắm cảnh thì bước chân bỗng hụt mạnh một cái. Giật mình không kịp suy nghĩ, ngân xích theo bản năng cứ vậy phóng ra khỏi tay áo. Trường Lâm thở phào, đu mình giữa hẻm núi, ngân xích cũng không dựa vào đâu mà giăng ngang giữa không trung, dùng pháp lực giữ cho y không rơi thẳng xuống vực. "Ông à, tranh thủ lấy củi đi, ở đây nghe nói có thổ phỉ đó. Chúng ta lấy nhanh về nhanh."

Trường Lâm đảo mắt. Người phàm sao lại xuất hiện lúc này? Trường Lâm thầm than thở nhưng vội thu lại pháp lực, tự nhủ chịu đau một chút té xuống vực đợi người phàm đi rồi lén tự trị thương vậy. Nhưng khi ngân xích mới vừa rũ xuống Trường Lâm còn chưa kịp rơi tự do thì từ vách núi một cánh tay thò ra, cực kỳ chính xác nắm lấy đầu kia của ngân xích. Trường Lâm thở phào, nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Huấn chậm rãi xuất hiện trên vách núi. Tâm Tâm cũng ló mặt nhỏ ra, lớn tiếng an ủi. "Phụ thân đừng sợ! Kẻ xấu kéo người lên."

Đúng như lời Tâm Tâm nói, Nguyên Huấn không sử dụng pháp lực mím môi dùng hai tay kéo ngân xích lên, mang theo Trường Lâm. Dưới nắng sớm, y nhìn ra được vầng trán Nguyên Huấn từng chút từng chút ứa ra mồ hôi lóng lánh. Khi Trường Lâm an toàn lên được vách núi thì cặp phu phụ nhặt củi bên kia đã đi xa, gần như không phát hiện ra có người vì mình suýt chút tan xác dưới vực. Phủi bụi dính trên y phục, Trường Lâm hơi xấu hổ chỉ về hướng đó. "Vì sợ họ thấy nên ta không dám dùng pháp lực. Lại làm phiền ngươi. Thông cảm! Thông cảm nha!"

"Là nhiệm vụ của nô tài."

Dứt lời, Nguyên Huấn lần nữa như sóc mà bám vách núi nhảy xuống bên dưới, khi trở lại thì ôm trong lòng một bó to cúc dại đủ màu đủ sắc. Trên y phục trên tóc dính đầy lá cây vụn đá hắn cũng không để ý, chìa bó cúc cho Trường Lâm. "Của Thái Tử đây!"

Nhận lấy, Trường Lâm không nhịn được cười mà hít lấy mùi thơm, cuối cùng cũng hài lòng mà trở về. Thế nhưng trên đường đi y lại bất ngờ nhảy ào xuống hẻm núi lần nữa. Nguyên Huấn thở dài lao theo, quả nhiên giống hệt ban nãy dễ dàng bắt được ngân xích Trường Lâm thả ra khỏi tay áo. Đu mình trong không trung, y bỗng mỉm cười, bản thân thế mà xoay cổ tay thoát khỏi trói buộc của ngân xích. Đảo nhanh mắt kiểm tra không thấy sự xuất hiện của người phàm, Nguyên Huấn truyền một luồng Tiên khí mỏng vào ngân xích khiến nó như có linh hồn mà phóng tới chủ động quấn lấy cổ tay Trường Lâm. Y bật cười to, đến lúc được Nguyên Huấn kéo lên rồi còn đắc ý vỗ vỗ vai hắn. "Không nhìn ra nha, ngươi cũng biết cách chơi đùa lắm."

Nguyên Huấn âm thầm thở dài. Cũng may vẫn là Tâm Tâm tinh ý mà khuyên nhủ. "Phụ thân đừng nghịch nữa, Tâm Tâm thấy mọi người đã đi rất xa rồi đấy. Người không về kịp sẽ khiến An thúc thúc lo lắng đó."

"Được rồi, về thì về!"

Vung vẩy ngân xích trong tay, Trường Lâm ôm hoa cúc mà chạy đi, bỏ mặc Tâm Tâm lại. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nhóc, Nguyên Huấn nhanh chóng theo sau. Nhìn ngân xích sáng lóa bị quay như chong chóng của Trường Lâm, Nguyên Huấn lại nghĩ tới A Huyên. Vũ khí y dùng cũng là xích, chỉ không biết có phải là ngân xích giống như Trường Lâm hay không. Ngẫm kỹ thì cũng thật trùng hợp, hai người khiến Nguyên Huấn thay đổi nhiều nhất lại là hai người có chung không ít điểm. Đều mang thân có hương hoa cúc, đều sử dụng vũ khí là xích, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật đó là hai người khác nhau. A Huyên khiến Nguyên Huấn nhận ra bản thân có thể yêu thương một người. Trường Lâm lại khiến Nguyên Huấn nhận ra bản thân có thể lần nữa hòa mình vào Thiên giới. Nhìn về phương đông đang ngày một sáng lên rực rỡ chói lòa, Nguyên Huấn chợt nheo mắt nhủ thầm. A Huyên, ngươi đừng lo lắng cho ta nữa, hãy sống thật tốt nhé. Ta đã có thể lần nữa vì Thiên giới mà cố gắng rồi. Ngươi chỉ cần hạnh phúc với phu quân và hài tử là được. Thiên giới mà ngươi thuộc về, ta sẽ dùng hết sức để bảo vệ.

Trở lại thành, Trường Lâm có chút ngại ngùng nhận ra An Nguyệt vậy mà mời y cùng Nguyên Huấn tới tận nhà, thết đãi một bữa tiệc linh đình. Nhìn hạ nhân tấp nập bưng bê đồ ăn thức uống, y cười gượng gạo nhỏ giọng thì thào. "Thức ăn ngon rượu ngon có rồi đây mà mỹ nhân đâu?"

An Nguyệt ngây ra rồi phì cười đánh mắt về phía Tâm Tâm đang vui đùa với chó con trong sân. "Đào huynh thật phóng khoáng. Nhưng ta thấy Tâm Tâm có vẻ rất thông minh hiểu chuyện, không sợ nhóc về mách lại với Đào tẩu à?"

Trường Lâm còn định chê Tâm Tâm chỉ giỏi làm vẻ già trước tuổi chứ ngốc lắm nhưng lại vô tình chạm phải ánh nhìn của Nguyên Huấn. Hắn cũng không phải cố tình để ý, chỉ vì An Nguyệt nói lời vừa rồi không hề nhỏ khiến hắn giật mình nhìn qua. Chạm mắt Nguyên Huấn, Trường Lâm bỗng cảm thấy không thoải mái, rốt cuộc lại xuề xòa phất phất tay. "Đệ nói cũng phải, bỏ đi bỏ đi, để khi nào không dẫn nhóc con đó theo ta lại vui chơi không muộn."

Nhưng chẳng biết có phải được Trường Lâm nhắc nhở hay không mà An Nguyệt làm việc tích cực hơn hẳn, đến khi nhập tiệc lại xuất hiện không ít cô nương trẻ tuổi, đều đồng loạt đến hầu rượu cho Nguyên Huấn. Nhìn sự đối xử phân biệt đó, Trường Lâm thật sự chỉ muốn một tay ném Tâm Tâm về Thiên giới cho rồi. Chỉ tội cho nhóc không biết mình trở thành cái gai trong mắt, còn uổng phí tâm sức hiếu kính gắp không ít món ngon vào chén cho Trường Lâm rồi bản thân mới an phận gặm đùi gà. An Nguyệt đích thân rót rượu cho Trường Lâm cùng Nguyên Huấn rồi đứng dậy nghiêm túc nói. "Chung này là ta thay cha kính hai người. Vì cha ta tuổi già sức yếu không thể tham gia tiệc."

Trường Lâm nhanh chóng đứng lên đáp lễ. "Nguyệt đệ lại khách sáo rồi. Thành chủ nghỉ ngơi là tốt, dân thành vẫn cần có sự dẫn dắt của thành chủ lão gia."

Cả hai đồng loạt uống cạn một chung rượu. Nguyên Huấn nhìn theo cũng uống cạn một chung. Tiếp tục rót thêm cho Trường Lâm và Nguyên Huấn, An Nguyệt tiếp tục. "Đây là cảm tạ hai người, đã mang đến một cái ơn lớn cho cả thành. Nếu lần này không có hai người, thật sự sẽ không thể dễ dàng hạ gục bọn thổ phỉ như thế."

Hơi xấu hổ, Trường Lâm chỉ cười mà không đáp, uống cạn chung rượu. An Nguyệt cũng hiểu mà quay sang Nguyên Huấn. "Tiểu Nguyên, kính ngươi!"

Nguyên Huấn khẽ gật đầu, uống mà không nói. An Nguyệt cau mày nhìn mấy cô nương xung quanh. "Làm sao vậy, Hoa Nhi, Tú Nhi? Lanh tay lẹ chân lên chứ, có biết đây chính là ân nhân của thành chúng ta không? Hôm nay mà khiến Tiểu Nguyên không hài lòng, sau này có sự kiện gì cũng đừng hòng ta gọi các ngươi."

Hai cô nương xinh đẹp nhất được gọi tên vội vàng lập cập gắp thức ăn rót rượu cho Nguyên Huấn, lại thêm mấy cô nương nữa run run mà bóp vai cho hắn. Không thể trách các nàng vô dụng, có trách là trách vẻ mặt Nguyên Huấn quá khó chịu. Chẳng nói chẳng rằng, hẳn là không muốn phụ lòng An Nguyệt nhưng chỉ cần một trong các nàng chạm vào người, Nguyên Huấn lập tức liếc mắt qua. Ánh mắt đó, đúng là không đóng băng người ta thì cũng chính là ghim chết người ta, đúng nghĩa cho câu nói. "Cứ thử chạm vào ta xem, rồi ngươi có còn bàn tay để rút lại hay không thì chưa chắc nhé!"

Không giấu diếm, Trường Lâm phì cười thành tiếng nhìn tình huống lúng túng đó trong lúc An Nguyệt lại lớn tiếng trêu đùa. "Tiểu Nguyên lợi hại như vậy, vẫn là cần Đào huynh mở lời một tiếng để y thoải mái hơn, chắc chắn sẽ sớm có được người nâng khăn sửa túi."

Vô thức nghĩ tới Liễu Thần, Trường Lâm hớp một ngụm rượu lớn mà phất phất tay. "Thôi, các nàng lui đi, y ở quê nhà đã có thê tử đính hôn rồi. Bằng không thì lại đây, đại lão gia yêu thương các nàng."

Như được đại xá, mấy cô nương chỉ còn thiếu mỗi việc đạp chết Nguyên Huấn mà chạy, giành nhau ào vào lòng Trường Lâm. An Nguyệt cũng không cản, dù sao cũng là tiệc mừng chiến thắng tạ ơn người ta, đương nhiên để cho người ta vui hết mức. Ngây ra nhìn Trường Lâm vui cười chất ngất ôm các cô nương hết hôn lại cắn, hết trêu chọc lại cưng chìu, Nguyên Huấn chẳng hiểu sao có chút bực mình. Hài tử còn ngồi bên cạnh, tình cảm đối với người đã khuất đâu rồi sao Trường Lâm đã sớm có thể vô tư ta ta nàng nàng như vậy? Muốn ẵm Tâm Tâm đi chỗ khác khỏi bị cảnh này chọc không vui, Nguyên Huấn quay sang mới ngỡ ngàng phát hiện nhóc cực kỳ thản nhiên nhìn phụ thân cùng nữ nhân vui đùa, đôi lúc bị các nàng bẹo má xoa đầu cũng không nổi nóng, còn ngoan ngoãn khen các nàng xinh đẹp, cực kỳ khiến người yêu thích. Nguyên Huấn không nhịn được do dự hồi lâu khẽ vuốt lưng nhỏ của Tâm Tâm mà hỏi. "Tiểu Điện Hạ, Thái Tử chỉ vui đùa với các tỉ tỉ, người không khó chịu sao?"

Chớp chớp mắt, Tâm Tâm vươn tay lấy thêm một cái đùa gà bỏ vào chén chính mình, ngây ngô lắc đầu. "Phụ thân vui là được."

Ngây ra, Nguyên Huấn chợt cảm thấy bản thân rất vô lý. Hắn thế mà còn không bằng một hài tử như Tâm Tâm. Nguyên Huấn có tư cách gì để định nghĩ thay cho nam nhân đã khuất của Trường Lâm? Hẳn người đó cũng sẽ giống Tâm Tâm mà mong Trường Lâm có thể luôn vui vẻ. Người như y, xứng đáng được điều đó. Khẽ cười lắc đầu, Nguyên Huấn quay sang nói chuyện với An Nguyệt, biết rằng bản thân làm điều đó là tốt nhất, đừng quá để tâm đến cuộc sống của Trường Lâm nữa dù rằng trong lòng vẫn như có một cái gai nhỏ khó thấy đang khẽ châm vào thịt.

Mấy lượt rượu trôi qua, An Nguyệt cũng dần thoải mái hơn với thái độ ít lời khép kín của Nguyên Huấn mà hỏi ra điều bản thân thắc mắc. "Tiểu Nguyên này! Không biết sư phụ của ngươi là ai?"

Không chút do dự, Nguyên Huấn nhìn sang Trường Lâm. "Ta là thị vệ của thiếu gia. Tất cả đều do thiếu gia chỉ dạy cho."

Mới uống một ngụm rượu nghe được lời này làm Trường Lâm lập tức phun ra bằng sạch. An Nguyệt thấy thế cho rằng Nguyên Huấn không muốn trả lời nên không ép hỏi nữa, chỉ cười rầu rĩ mà rằng. "Không giấu gì mọi người, An mỗ cũng cuồng vọng lập nên một đội vệ binh thủ thành. Tiếc rằng võ công của ta không được xuất chúng, huấn luyện các huynh đệ không ngăn được bọn thổ phỉ thì đã đành, đêm qua nhìn thấy khả năng của Tiểu Nguyên thật sự vạn phần hổ thẹn. Nếu có thể tìm được danh sư khiến bản thân cùng huynh đệ trong thành bằng một phần mười Tiểu Nguyên thôi, ta không tiếc giá nào, quyết phải bái sư."

Gạt đi bàn tay một cô nương đang đút rượu cho mình, Trường Lâm đập bàn chỉ mặt An Nguyệt. "Nói hay lắm! Chỉ quyết tâm của đệ thôi đã đủ thắng mười người làm ca ca như ta rồi. Tiểu Nguyên, ngươi vốn giỏi đánh đấm thế mà. Nghe lời, truyền chút lợi hại cho Nguyệt đệ cùng các huynh đệ trong thành đi."

Nguyên Huấn ngây ra, rốt cuộc chỉ đành nhắc nhỏ. "Thiếu gia, ở nhà còn có lão gia chờ đó."

Nghe nhắc tới Thiên Đế, Trường Lâm lập tức xụi lơ nhưng lại bị ánh mắt hy vọng cùng ao ước của An Nguyệt cổ vũ thì nhanh chóng cau mày quát. "Lại định làm ta mất mặt đó hả? Muốn về sớm còn chẳng phải do ngươi nhanh chóng đem hết lợi hại truyền cho người ta hay sao?"

Cực kỳ biết chừng mực, An Nguyệt giơ một ngón tay. "Chỉ một tuần thôi, một tuần!"

Nguyên Huấn gật đầu, tất nhiên không phải vì lời hứa hẹn của An Nguyệt mà là vì Trường Lâm đang phùng mang trợn má bên cạnh.

Cứ vậy mà đợt huấn luyện cấp tốc được bắt đầu. Ngay hôm đầu tiên là Trường Lâm đã thầm khen An Nguyệt có mắt nhìn xa trông rộng. Đối với khả năng nắm bắt của y cùng sự lợi hại của Nguyên Huấn, một tuần cứ ngỡ là quá ít nhưng thật ra cực kỳ dư thừa để y theo kịp hắn. Mặt bằng chung của dân thành có thể thấy mọi thứ quá gấp gáp nhưng Trường Lâm biết. Khi y và Nguyên Huấn đi rồi, An Nguyệt sẽ có cách khiến toàn thể mọi người ít nhất trở thành một phần của Nguyên Huấn. Nói một câu thật lòng thì dạy dỗ An Nguyệt so ra còn dễ dàng cho Nguyên Huấn hơn khi dạy Trường Lâm lúc xưa ở nhà giam. Mỗi đêm, lén lên ngọn núi đã diệt sạch thổ phỉ một mình tu luyện, Trường Lâm đều nghĩ như vậy. Bị khí thế luyện võ miệt mài của An Nguyệt kích thích, Trường Lâm từ sau khi sinh Tâm Tâm đây là lần đầu tu luyện lại, không ngờ lại là trong thời khắc phải nhìn Nguyên Huấn dạy dỗ cho một người khác ngay bên cạnh.

Đêm nay cũng vậy, Trường Lâm một mình trên núi, vung ngân xích hứng gió đêm. Y ở đây, ngân xích đây, nhưng người kia không còn, nhà giam cũng chưa một lần quay lại. Ngày trước cứ nghĩ nhà giam rất lạnh, nhưng có người kia hóa ra lại ấm áp lạ thường. Ở đây, trên đỉnh núi, với ngân xích cô độc mới đúng là lạnh. Lạnh tái tê! "Thái Tử!"

Đến đêm thứ hai thấy Trường Lâm biến mất mà không dẫn Tâm Tâm theo thì Nguyên Huấn liền đoán được y đến hẻm núi nhiều hoa cúc. Cùng Tâm Tâm đi tìm, quả nhiên Nguyên Huấn tìm được Trường Lâm ở ngay cạnh bên hẻm núi luyện công. Chỉ là khi Nguyên Huấn mới cất tiếng gọi thì Trường Lâm quay lại với khuôn mặt ướt đẫm. Nhận ra sự có mặt của cả Tâm Tâm, Trường Lâm chẳng hề báo trước mà buông mình xuống hẻm núi. Đã quá quen thuộc, Nguyên Huấn lao theo nắm lấy ngân xích. Treo mình giữa hẻm núi, Trường Lâm cúi mặt. Nhưng Nguyên Huấn vẫn thấy được từng giọt lại từng giọt nước lóng lánh rơi xuống rồi biến mất vào biển hoa tối sẫm bên dưới.

Không biết có nhìn ra được gì không mà Tâm Tâm đối với sự chậm chạp khác thường của Nguyên Huấn không ý kiến gì, còn lon ton chạy đuổi theo mấy con đom đóm đơn độc càng lúc càng xa. Đợi đủ lâu rồi, Nguyên Huấn mới kéo Trường Lâm lên, lại là khuôn mặt tươi tắn mọi khi ra sức trách cứ. "Ngươi lâu như vậy là muốn ta gãy tay đó hả?"

Ngoan ngoãn cúi đầu, Nguyên Huấn nhận lỗi. "Xin Thái Tử bớt giận!"

"Cút, cút qua một bên, bổn Thái Tử còn chưa xong!"

Bị Trường Lâm xua tay đuổi, Nguyên Huấn nhanh chóng lùi lại, tới bên cạnh Tâm Tâm mà ngồi xuống. Nguyên Huấn quan sát Trường Lâm luyện công nhưng đầu óc chỉ nhớ được khuôn mặt đầy nước của y ban nãy. Nguyên Huấn có thể chắc chắn ban nãy Trường Lâm đang khóc. Người có thể cười nói nhảy nhót suốt ngày như Trường Lâm mà rơi nước mắt có thể vì chuyện gì? Nhìn qua Tâm Tâm cũng đang nhắm mắt tĩnh tâm, Nguyên Huấn cảm thấy bản thân đã tìm thấy được câu trả lời. Hẳn là Trường Lâm đã nhớ đến nam nhân kia, người cha còn lại của Tâm Tâm. Cũng chẳng rõ vì sao mình quan tâm chuyện này đến vậy, Nguyên Huấn cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi đến lúc bị một xích quất tới mới giật mình tránh sang bên. Nhìn lỗ hổng bên chân, hắn ngơ ngác hỏi Trường Lâm. "Thái Tử?"

Tiếp tục quất xích tới, Trường Lâm hất cằm. "Sao? Khinh thường bổn Thái Tử không lợi hại bằng ngươi nên nhìn ta luyện ngân xích ngươi ngủ gật à?"

Lại ngang ngược trở lại rồi. Nguyên Huấn nắm lấy ngân xích mà giải thích. "Nô tài vẫn nhìn mà."

Trường Lâm giật lại ngân xích mà gây sự. "Làm lại một lần đi!"

Khẽ ho khan, Nguyên Huấn chậm rãi bắt đầu làm lại đúng những động tác vừa rồi của Trường Lâm, chỉ là chốc lát lại ngừng mà nói. "Động tác này sai!"

"Vận khí ở đây thiếu!"

"Lúc này phải dồn lực vào tay, không phải chân!"

Trường Lâm nhìn Tâm Tâm trố mắt ngưỡng mộ nghe từng lời của Nguyên Huấn thì nổi nóng xoay xích vùn vụt mà lao tới. Nhưng Trường Lâm vẫn nhớ được một điều, đối phó với Nguyên Huấn gấp gáp nóng nảy là chỉ có chịu thiệt. Nên dù bực mình Trường Lâm vẫn rút kinh nghiệm từ những điều Nguyên Huấn mới nói mà xuất chiêu. Tâm Tâm nhìn tình hình trước mắt cực kỳ hiếu thuận mà nhảy nhót thân thể mập tròn hô to. "Phụ thân uy vũ, cho kẻ xấu no đòn đi!"

Giao chiến cùng Trường Lâm, đương nhiên Nguyên Huấn vẫn dựa vào thân phận mà xuất chiêu. Thấy được Trường Lâm nghe theo mình mà ra đòn chuẩn xác hơn, Nguyên Huấn khẽ mỉm cười rồi lại bắt đầu có chút mờ mịt. Cách giao chiến của Trường Lâm có những nét quen thuộc rất kỳ quặc. Giống với chính Nguyên Huấn. Giống với một người đã từng luyện qua pháp thuật Hắc Xà. Không thể chỉ vì mấy lời vừa rồi mà trở thành như vậy được. Nhưng rồi Nguyên Huấn lại nhớ ra một chuyện. Nghe nói Thái Tử rất nghịch ngợm, tuy vô dụng bất tài nhưng cái gì cũng thích thọc tay vào. Thế này xem ra Trường Lâm đã lén lút học một chút pháp thuật Hắc Xà rồi. Chỉ là đồn đại cũng không quá chính xác, Trường Lâm học lóm pháp thuật Hắc Xà tới mức này đã vượt quá xa với mấy chữ "vô dụng bất tài". Nhưng cũng không thể thắng được Nguyên Huấn. Lại cũng chẳng phải lần đầu bại trước hắn, Trường Lâm thu lại xích hừ mũi. "Cũng chỉ giỏi mỗi chuyện đánh đấm!"

Tâm Tâm dối lòng ra sức gật đầu trong khi ánh mắt đầy tôn sùng nhìn Nguyên Huấn. Hắn khẽ cười. "Là nô tài vô dụng! Thái Tử bớt giận!"

Vậy mà khi trở về nhà An Nguyệt, Trường Lâm lại gõ trán Nguyên Huấn dặn dò. "Mai lại theo ta lên núi!"

Trường Lâm vẫn nhớ được trước khi sinh Tâm Tâm mình muốn trở thành đại tướng quân thế nào. Ngày xưa là vì một người nào đó, nhưng bây giờ y là vì Tâm Tâm. Nhóc là đứa nhỏ có chí cầu tiến, Trường Lâm muốn thành tấm gương để nhóc noi theo. Nghe dặn dò, Nguyên Huấn vâng lời gật đầu rồi lại vì nét mặt trở nên tái nhợt của Trường Lâm khiến cho giật mình. "Thái Tử?"

Đặt tay lên môi đánh mắt về phía sau bình phong có Tâm Tâm đang nghịch nước trong bồn gỗ, Trường Lâm thì thầm. "Đừng để nhóc ngốc biết! Nó sẽ lo lắng."

Nhìn Trường Lâm moi một viên Tiên dược trong ngực áo ra nuốt vội, Nguyên Huấn nhớ lời Tâm Tâm từng nói. Sinh nhóc xong, Trường Lâm vẫn luôn bị thế này. Dựa cái lưng đau nhức vào thành bàn, y phất tay. "Ngươi đi nghỉ đi. Ta không sao."

Cúi đầu, Nguyên Huấn lui ra. Trong lòng hắn lại nghĩ ngợi, với tình trạng của Trường Lâm, nếu có thể thì vẫn phải bỏ sức thử nghiệm nhiều loại Tiên dược Tiên thảo hơn may ra mới có thể chữa trị nhanh và dứt điểm được. Nếu ngày trước Nguyên Huấn nhận chức Dược Thần thì thực hiện điều này dễ dàng hơn rồi.

---

Trở về từ trên núi, Trường Lâm tu luyện mệt thì chớ còn bị Tâm Tâm làm phiền đến muốn điên. Soạn đồ cho nhóc tắm, Trường Lâm cau mày chịu tra tấn. "Phụ thân, hôm nay người thấy Tâm Tâm lợi hại không, có thể đá kẻ xấu bầm một chân đó."

Ngươi thì hay rồi. Sao ngươi không nói luôn là phụ thân ngươi lại bị chính tên đó đá vào mông kìa? Nghe rồi lại nghe, Trường Lâm cuối cùng hỏi. "Tâm Tâm, ngươi thích Nguyên Huấn lắm đúng không?"

Há miệng nhỏ, Tâm Tam định nói rồi lại cẩn thận trở về đúng bản chất tinh ý giỏi nhìn sắc mặt mà nghiêm túc lắc đầu. "Không có! Tâm Tâm ghét nhất hắn. Kẻ xấu!"

Phì cười, Trường Lâm vỗ bộp vào mông Tâm Tâm rồi ném nhóc vào thùng gỗ tắm đã chuẩn bị sẵn. Thích nghe lời dối lòng vậy nhưng Trường Lâm biết, Tâm Tâm thật sự rất thích Nguyên Huấn. Hắn bình thường dịu dàng để nhóc bắt nạt, lúc chỉ dẫn tu luyện lại cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa là thật lòng quan tâm nhóc chứ không phải cố tình bợ đỡ. Hài tử vốn tinh ý, huống chi là Tâm Tâm thông minh, đương nhiên sẽ thích Nguyên Huấn rồi. Ngay cả Trường Lâm đã trưởng thành, đã rõ Nguyên Huấn giờ chẳng còn là Nguyên Huấn y biết ngày xưa còn bị mê hoặc nữa là.

Hôm nay lúc ở trên núi sắp trở về, Nguyên Huấn dúi vào tay Trường Lâm một viên Tiên dược màu tím xinh đẹp. "Thái Tử, không có điều kiện ta chỉ luyện được một viên này thôi. Người dùng đi, tránh mệt mỏi đau lưng, tu luyện cũng bớt cực nhọc. Trở về Thiên cung đầy đủ nguyên liệu hơn, ta sẽ luyện Tiên dược hiệu quả hơn cho người."

Nói thì đơn giản như vậy nhưng Trường Lâm biết, nếu không phải người tu luyện thiên về luyện dược lại pháp lực cao cường như Nguyên Huấn thì còn lâu mới luyện được một viên này. Ở phàm trần thì có được bao nhiêu nguyên liệu. Tìm kiếm dược thảo có Thiên tính, lựa chọn, đun nấu, luyện chế, Trường Lâm thật sự không biết Nguyên Huấn lấy đâu ra thời gian và tâm sức để làm mấy việc này khi mà ban ngày phải huấn luyện An Nguyệt, ban đêm lại cùng Trường Lâm và Tâm Tâm lên núi tu pháp. Ngoài mặt trêu đùa khen ngợi nhưng trong lòng Trường Lâm, khó giấu nổi cảm động. "Ngươi thật biết cách lấy lòng chủ nhân!"

Không phản đối cũng không đồng tình, Nguyên Huấn chỉ lẳng lặng theo sau Trường Lâm như mọi khi. Không chút nghi ngờ, trở về y liền uống viên Tiên dược đó nhưng lòng càng nhộn nhạo. Hiện tại, Nguyên Huấn đang bên Liễu Thần, làm gì đi nữa cũng là hắn nghĩ đến chức trách của bản thân. Nhưng Trường Lâm thì khác. Với một Nguyên Huấn mà Trường Lâm muốn xa lánh lại cứ đối tốt với y như vậy, thật sự khiến y rất khó chịu.

Khó chịu rồi lại khó chịu, rốt cuộc đến một ngày, Trường Lâm cũng có cơ hội trút được bứt bối trong lòng ra. Hôm đó, đợt huấn luyện dành cho An Nguyệt kết thúc, là đêm cuối cùng trước khi bọn Trường Lâm trở về Thiên giới. Ăn xong bữa cơm gia đình chia tay cùng An Nguyệt, Trường Lâm chẳng thèm nghe lời hắn đi nghỉ ngơi sớm để ngày mai lên đường mà chạy khắp nơi, chào hỏi đủ mọi thành phần trong toàn bộ viện phủ. Vốn Trường Lâm thích kết bạn lại ham nói ham cười nên chỉ ở một tuần, ngay cả với tên gia đinh quét vườn y cũng có thể xưng huynh gọi đệ, hiện tại sắp phải rời đi, không nói vài lời lâm ly không chịu được. Tình cảm hết một vòng, Trường Lâm mới phát hiện bản thân đã đến phía sau hòn núi giả trong hoa viên, chỗ Nguyên Huấn rất thích đến mỗi khi rảnh rỗi không có công việc. Bất kể ngày đêm, nếu không thấy hắn thì chính là hắn đến chỗ này. Trường Lâm đoán có lẽ Nguyên Huấn luyện pháp thuật Hắc Xà, thiên tính bị ảnh hưởng, lâu dần đặc biệt rất thích những chỗ khuất tầm mắt và mát mẻ. Sau ngọn núi giả cách chừng năm bước chân chính là bờ tường, dây leo nối liền chăng ngang tạo thành mái, ban ngày mát mẻ thơm hương hoa dại, ban đêm lại có vài phần lạnh lẽo u tịch. Trên nền đất sạch sẽ, Nguyên Huấn ngồi xếp bằng bất chấp bóng tối, thân thể hòa vào đêm. Tiếc là đêm nay trăng sáng chênh chếch nghiêng vào phủ lên người, hắn nhắm mắt không nhận ra bản thân vậy mà lại nổi bật chìm trong ánh bạc dịu dàng. Nép vào bên núi giả, Trường Lâm không nhịn được trêu chọc gọi nhỏ. "Tiểu Nguyên!"

Không có động tĩnh gì. Trường Lâm cau mày nhưng rồi càng thêm chắc chắn là Nguyên Huấn đang ngủ. Tên này mỗi lần tu luyện toàn thân đều tỏa ra khói đen lờ lững, làm sao dám làm càn ở chỗ nhiều người phàm qua lại thế này được. Nghĩ vậy chợt Trường Lâm phải vội che miệng ngăn mình cười thành tiếng. Hiếm có lắm mới gặp được lúc Nguyên Huấn thản nhiên ngủ nghỉ thế này, Trường Lâm mà bỏ qua đúng là đồ ngốc. Xoa xoa tay, Trường Lâm lập tức nhớ tới ban nãy đến nói chuyện với quản gia của An Nguyệt thấy hắn có một nghiên mực. Chẳng do dự, Trường Lâm chạy thật nhanh, trong lòng chỉ sợ Nguyên Huấn ngủ xong bỏ đi thì mất một chuyện vui.

Cũng may, khi Trường Lâm xin được bút nghiên của quản gia trở lại thì Nguyên Huấn vẫn ở đó, một chút động tác dường như cũng không có, dáng vẻ giống hệt ban nãy. Có chút kích động, Trường Lâm nhích người tới và bắt đầu vung bút.

---

Vừa gặm bánh bao của bữa sáng vừa sửa soạn tay nải giúp Trường Lâm, Tâm Tâm ngạc nhiên nhìn y vừa ngủ dậy đã khúc khích cười mãi thì tò mò hỏi. "Phụ thân có gì vui vậy?"

Lắclắc tay vần vò gối nằm trong lòng, Trường Lâm đầy bí hiểm đáp. "Chuyện này trẻcon không biết được, không biết được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro