Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mươi dân thành, con trai thành chủ mà qua lời giới thiệu biết rằng tên gọi An Nguyệt, cùng với bọn Nguyên Huấn, tổng cộng là năm mươi ba người. Tâm Tâm xem chừng không ai muốn tính vào. Đã quen thuộc với dân thành, An Nguyệt nhanh chóng nhận ra sự lạ mặt của Trường Lâm, lại còn thấy y mang cả hài tử theo, nhất thời cảm động vô cùng, trên đường lên núi tiến lại bắt chuyện. "Đại ca, không biết cao danh quý tánh thế nào? Lại có thể vào lúc dân thành gặp nạn mà ra tay tương trợ, xin nhận của An mỗ một lạy."

Cản lại hành động của An Nguyệt, Trường Lâm đắc ý xua tay. "Khách sáo làm gì? Tứ hải giai huynh đệ mà, giữa đường gặp chuyện bất bình sao có thể làm ngơ. Đừng gọi ta là đại ca, Nguyệt đệ cứ gọi một tiếng Đào huynh là được."

Cười phá lên trước sự phóng khoáng của Trường Lâm, An Nguyệt không ngừng gật gù. "Phải, phải, là tiểu đệ quá cứng nhắc rồi. Nhưng nói một câu khó nghe, thật sự là bọn thổ phỉ này rất hung hãn, ta mong mọi người có thể dựa vào tinh thần đoàn kết đánh bại chúng nhưng lại còn lo lắng rất nhiều. Người làng cũng chỉ là thương buôn hay nông dân bình thường, vũ khí cũng chỉ có mấy thứ gậy gộc cuốc xẻng, chẳng biết có làm nên tích sự gì không? Ta mang tiếng có võ cũng không phải hàng cao thủ địch trăm địch vạn gì, thật là ngày hôm nay có chút kích động. Nhưng bị ức hiếp mãi, chịu không nổi, con giun xéo lắm cũng oằn, dân thành nhịn cũng nhiều năm rồi, chịu nhục mãi sao được? Huynh nói xem."

Vỗ hai tay vào nhau, Trường Lâm gật mạnh đầu. "Đúng, chịu gì thì chịu sao có thể chịu nhục!"

Cười gượng, An Nguyệt hơi nhìn về phía Tâm Tâm đang được Nguyên Huấn dắt tay phía sau. "Tinh thần của Đào huynh đúng là khiến đệ tự thẹn không bằng. Huynh tương trợ cho thành bất kể lợi lộc thì quá khiến người cảm kích rồi, nhưng hài tử kia... Không biết có nên nghĩ lại gửi cho ai không, sợ đến lúc xung đột, hối hận không kịp."

Trường Lâm cười xòa, phất tay còn định nói Tâm Tâm rất thông minh, trừ khi là ai pháp lực cao hơn nhóc thì mới đáng lo chứ người phàm tính gì thì Nguyên Huấn giống như biết y sắp nói lung tung rất kịp thời mở miệng. "Không cần lo, ta sẽ bảo vệ cho tiểu thiếu gia, một cọng tóc cũng không xây xát."

An Nguyệt nãy giờ cũng đã để mắt tới Nguyên Huấn nhưng thật sự là không đánh giá cao hắn. Vì so với Trường Lâm hoạt bát lanh lợi, Nguyên Huấn lộ ra vài phần u ám chậm chạp. An Nguyệt cho rằng nam nhân như vậy chắc chỉ có thể xách đồ làm vài việc vặt thôi. Trường Lâm lúc này cũng thu lại được những lời sắp nói mà chuyển sang ba hoa. "Quên giới thiệu với đệ. Đây là... thị vệ của ta. Gọi Tiểu Nguyên là được. Không giỏi gì cả, chỉ giỏi đánh nhau thôi. Tiểu Nguyên, nói xem, nếu thổ phỉ xuất hiện, ngươi có thể tiêu diệt được mấy tên?"

An Nguyệt phì cười, còn cho rằng Trường Lâm đang khoác lác. Vì dáng vẻ của y tuy lanh lợi khiến người thích nhưng cũng chính là dáng vẻ của một tên thích khoác lác đấy. Y thò tay ra sau lưng An Nguyệt, xòe rộng cả hai bàn. Ở Thiên giới, không cần nghi ngờ về pháp lực của Nguyên Huấn nhưng ở phàm trần không được sử dụng pháp lực, Trường Lâm không dám quá tâng bốc, chỉ mong mình nói vậy hắn có thể ráng cắn răng làm theo. Nào ngờ hắn chẳng nhìn tới Trường Lâm, bế xốc Tâm Tâm để nhóc ngồi lên vai mà thản nhiên nói. "Thiếu gia bảo diệt bao nhiêu, ta diệt bấy nhiêu. Tiểu thiếu gia, nhìn kìa, trên núi có bầy dê nhỏ rất dễ thương."

An Nguyệt càng cười lớn, bắt đầu cảm thấy Trường Lâm và Nguyên Huấn đúng là chủ nào tớ nấy. Trường Lâm lại lùi về sau cạnh Nguyên Huấn mà nhỏ giọng. "Này, đừng kiêu ngạo quá, chốc nữa làm xấu mặt ta thì sao?"

Dứt mắt khỏi bầy dê, Nguyên Huấn ngạc nhiên nhìn Trường Lâm. "Thái Tử hỏi, ta trả lời, xấu mặt chỗ nào?"

Hóa ra tên này cũng biết khoác lác rồi đây. Trường Lâm chán ghét liếc Nguyên Huấn mà níu chân Tâm Tâm. "Nhóc ngốc, sang đây ta dẫn đi. Lớn rồi mà ngồi lên cho người khác cõng, không mất mặt sao?"

Đang say sưa ngắm bầy dê nhỏ nghe vậy Tâm Tâm hơi buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn bám vào tay Trường Lâm đỡ xuống. Đúng là ngồi trên vai Nguyên Huấn rất thích, chỉ là lời của phụ thân với Tâm Tâm vẫn là lớn nhất, nhóc không thể không nghe. Rốt cuộc lại đến lượt Trường Lâm phải nhượng bộ mà xua xua tay, y nhìn kiểu u sầu mà không muốn phản đối của Tâm Tâm là khó chịu vô cùng. "Thôi cứ ở đó đi, ta không có sức mà cõng ngươi như thế đâu. Đừng để té xuống rồi khóc nhè đó."

Đợi thấy Trường Lâm vượt lên trước bắt chuyện với An Nguyệt rồi Tâm Tâm mới khe khẽ nói. "Kẻ xấu sẽ không để ta té đâu."

Nguyên Huấn nghe được, lẳng lặng mỉm cười, mắt dán vào tấm lưng thon trong bộ thanh y mát mắt của Trường Lâm mà nhanh nhẹn theo sau.

Hang ổ của bọn thổ phỉ nằm trên đỉnh ngọn núi cao ở phía đông thành. Càng đến gần núi, khung cảnh càng vắng vẻ, không khí náo nhiệt sung túc trong thành từ từ vơi bớt đến khi mất hẳn. Theo đó, tâm trạng của đoàn người cũng dần trở nên nặng nề. Thấy An Nguyệt chẳng còn hứng thú nói chuyện với mình nữa, Trường Lâm đành tiu nghỉu quay lại bên cạnh Nguyên Huấn mà hỏi dò. "Nguyên Huấn, ngươi đã từng giao chiến với người phàm bao giờ chưa?"

Thấy được sự tò mò cùng hy vọng của Trường Lâm hiện rõ trên mặt, Nguyên Huấn không cảm xúc lắc đầu. Nếu biết hắn không quá xa lạ gì với võ thuật của phàm trần, đây cũng không phải lần đầu cùng người phàm động thủ, hẳn Trường Lâm sẽ không vui. Quả nhiên chỉ đợi có vậy Trường Lâm liền tươi ngay nét mặt, bắt đầu ba hoa. "Ngươi đừng lo, nếu đánh không lại, ta sẽ dẫn ngươi chạy, bảo đảm không ai đuổi kịp chúng ta."

Nói nghĩa khí thế thôi nhưng Trường Lâm nào có cho Nguyên Huấn biết khi có chuyện y chính là tên nhanh nhất bỏ trốn, còn lâu mới thèm dẫn theo ai. Trong khi Nguyên Huấn nghe lời này lại âm thầm tội nghiệp cho An Nguyệt. Chuyến đi này cho Trường Lâm theo đúng là ăn hại mà.

Khi cả đoàn người đến được dưới chân ngọn núi là hang ổ của bọn thổ phỉ, trời đã chạng vạng tối. Theo kế hoạch của An Nguyệt thì mọi người sẽ đợi tới nửa đêm mới lợi dụng bọn thổ phỉ đổi phiên gác mất cảnh giác mà tấn công. Được mọi người tin tưởng, An Nguyệt không hề chỉ có cái danh con trai thành chủ, hắn xem chừng nếu không thường đọc binh thư thì cũng nuôi mộng binh nghiệp, đối với dân thành nghiệp dư nhưng cực kỳ nghiêm túc vạch ra chiến lược hành động. Trường Lâm cẩn thận mà nghe, trong lòng ngưỡng mộ rốt cuộc nhỏ giọng quay sang Nguyên Huấn nhận xét. "Nguyên Huấn, An Nguyệt này đúng là có triển vọng nha, nếu vào quân đội chắc chắn... Này, làm sao vậy? Ngươi khó chịu ở đâu hả?"

Nhìn chằm chằm An Nguyệt, Nguyên Huấn hiếm có mà để lộ ra cảm xúc rõ ràng, vừa khó hiểu vừa mù mịt, trán khẽ nhăn. Hất đầu về phía An Nguyệt, Nguyên Huấn nhắc. "Nghe y nói kìa!"

"...Chúng ta chia làm hai nhóm. Một nhóm theo ta. Một nhóm theo Đào huynh. Nhóm của ta tập kết bên trái ngọn núi, đợi. Nhóm của Đào huynh ở bên phải, giờ Tý thì xuất phát tiến vào phóng hỏa dãy chuồng ngựa gây rối loạn trước. Nhóm ta thấy dãy chuồng ngựa đỏ lửa mới ập vào từ hướng ngược lại cho bọn chúng không kịp trở tay..."

Đến đây thì Nguyên Huấn quay sang hỏi Trường Lâm. "Bên phải ngọn núi là bên nào?"

Trường Lâm đờ người. Đến cả Tâm Tâm đang ngồi trong lòng Nguyên Huấn ăn quả dại thay bữa tối cũng ngây ra. Tâm Tâm không tin được nam nhân trong suy nghĩ của nhóc như chiến thần lại có thể hỏi một câu ngây ngô đến vậy, bàn tay phải nhỏ xíu vươn ra mà do dự mãi không biết có nên trả lời hay không. Nhưng từ hiểu biết của bản thân đối với Nguyên Huấn cũng như nhìn biểu hiện hiện tại của hắn, Trường Lâm tin là hắn đang hỏi vì thật sự không biết. Vừa kinh ngạc vừa buồn cười, y đùa dai vung cánh tay trái. "Bên này là phải."

Nguyên Huấn mờ mịt gật đầu mím môi nhìn theo hướng đó trong lúc Tâm Tâm giật nảy hét nhỏ. "Phụ thân!"

Che miệng cười khúc khích, Trường Lâm huých vai Nguyên Huấn. "Đùa ngươi thôi. Trái phải ngươi không cần để ý, chỉ cần chạy sau lưng ta, đưa đuốc liền phóng hỏa, huýt sáo một tiếng, đánh gục hết kẻ địch, huýt sáo hai tiếng trở về sau lưng ta. Làm được không?"

Nguyên Huấn gật đầu không chút do dự. Tâm Tâm ngẩng đầu nhỏ hết nhìn Trường Lâm lại nhìn Nguyên Huấn, rốt cuộc không nhịn được tự nhủ. Vẫn là phụ thân uy vũ nhất.

Mọi người đều đã nắm rõ kế hoạch thế nên chia làm hai nhóm đến nơi tập kết bắt đầu chờ đợi. Để tránh hồi hộp cũng như để dưỡng sức, dân thành bàn bạc nên sắp xếp ngủ luân phiên. Nhận lấy ca trực đầu tiên do mọi người khuyên vì bản thân có hài tử, Trường Lâm và Nguyên Huấn ngồi trong bóng tối canh gác với Tâm Tâm lon ton xung quanh xem xét các loại cây cỏ. Trường Lâm ngửa đầu nhìn sao trên trời, muốn nói mà phải nhịn, nhịn rồi lại nhịn, đến mức suýt nghẹn chết. Y không giỏi giữ yên lặng nhưng y vẫn nhớ được bên cạnh là ai. Là kẻ mà y ghét, y luôn tự nhủ trong lòng như vậy. Chuyện này chuyện kia cứ khiến cả hai gần lại cũng không thay đổi được chuyện cả hai có thù. Trường Lâm cho là thế nên khi chỉ có hai người đơn độc với nhau, y luôn dặn bản thân không được làm thân với Nguyên Huấn, hắn không xứng được thân thiết với y. Trong lúc y cứ hậm hực như vậy bỗng Tâm Tâm khe khẽ cất tiếng cười. Hóa ra nhóc được Nguyên Huấn dùng lá cỏ xếp cho một con cào cào nhỏ đáng yêu. Trường Lâm càng thêm bực mình. Rõ ràng Tâm Tâm cũng bị Nguyên Huấn bỏ rơi, cớ gì có thể cùng hắn vui vẻ như vậy? Thôi mặc kệ, xem như cho ngươi một cơ hội khiến bổn Thái Tử thoải mái đi. Nghĩ thông, Trường Lâm bứt một lá cỏ thảy lên chân Nguyên Huấn. "Ta nữa!"

Cực kỳ nghiêm túc, Nguyên Huấn lần nữa xếp cào cào từ lá cỏ của Trường Lâm. Xong xuôi đưa sang còn hỏi. "Nữa không?"

Lắc đầu ngắm nghía con cào cào trong tay, Trường Lâm không nhịn được khẽ cười. "Giống thật! Ngươi cũng lạ lắm nha, việc lớn việc nhỏ gì cũng làm được, vậy mà lại không phân biệt được trái phải sao?"

Liếc thấy Tâm Tâm hắt xì một cái, Nguyên Huấn cởi đi áo choàng ngoài mà bọc lấy nhóc trong lúc trả lời. "Phụ hoàng... à không, cha khi vừa biết ta bị thế đã làm mọi cách để chữa nhưng không được. Đâu là trái đâu là phải, ta chịu."

Giơ hai bàn tay trước mặt, Nguyên Huấn mờ mịt lắc đầu. Vừa sinh ra đã bị, Trường Lâm đối với điều này cực kỳ bất ngờ hỏi thêm. "Thế chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ ra trận? Không phân biệt được trái phải làm sao điều binh khiển tướng?"

Nguyên Huấn nhún vai. "Có nhiều người khác giỏi điều binh khiển tướng hơn ta. Để họ dẫn binh. Còn nếu ta ra trận thì chỉ đi một mình thôi."

Bật cười, Trường Lâm đối với lời này của Nguyên Huấn thật sự không tài nào nghe lọt. Trường Lâm mai mỉa hỏi. "Thế một mình ngươi thắng hay thua?"

Nghe ra không hài lòng của Trường Lâm, do dự hồi lâu Nguyên Huấn mới đáp. "Thắng!"

"Thắng sao năm đó Nguyên gia sụp đổ?"

Nguyên Huấn cắn môi. Trường Lâm hỏi xong mới cảm thấy hỏng bét. Ở đây không có thị vệ, Thiên giới lại xa, Nguyên Huấn có khi nào nổi nóng giết Trường Lâm luôn không? Nguyên Huấn nói bản thân có thể thắng ngàn quân Trường Lâm không tin nhưng giết một mình y, chắc chắn còn dễ hơn chớp mắt. Nhưng ngoài dự liệu của Trường Lâm, Nguyên Huấn lại dịu dàng lắc đầu. "Năm đó, trong lòng ta chỉ chăm chăm mỗi chuyện tu luyện, gì cũng không cần, càng ngày càng thích một mình. Cha không cản ta, còn nói ta là niềm hy vọng bảo vệ cả tộc. Nhưng rồi tộc vẫn cứ lụn bại, vì cả ta, cả cha đều đóng cửa tu luyện. Người bạn duy nhất còn lại của ta cũng muốn tiêu diệt ta, tiêu diệt cha. Ta rất tức giận định ra khỏi nơi tu luyện nhưng khi đó ta chưa kiểm soát được bản thân như bây giờ, chỉ vung tay thì chính là tất cả hồn phi phách tán. Đó là lần đầu cha ngăn cản ta. Người không muốn máu nhuốm tay ta chính là máu của những người cùng tộc. Người và ta đánh cược, chỉ cần Nguyên gia không bị Đào gia đuổi cùng giết tận, ta sẽ mãi mãi thần phục Đào gia."

Lần đầu nghe được những chuyện bí mật này, Trường Lâm trợn to mắt. Nguyên Huấn vô thức nhìn nhiều hơn chút rồi mới nói tiếp. "Năm đó cha ta không chết, chỉ là lánh đi. Nghe nói trước khi mất vì tận số còn kết duyên cùng một nữ nhân người phàm, sống rất thoải mái."

Trường Lâm thở phì phò. Uổng cho y còn tưởng Đào gia rất độc ác đẩy Nguyên gia vào chỗ chết. Hóa ra chính là gióng trống khua chiêng đuổi người ta ra khỏi nhà thôi. Nắn bóp bàn tay nhỏ của Tâm Tâm cũng đang ngồi đối diện nghe mình nói, Nguyên Huấn có chút cảm khái nhận xét. "Đào gia làm rất tốt. Hơn Nguyên gia rất nhiều."

Không nhịn được nhe răng cười, Trường Lâm lại tiếp tục bép xép không suy nghĩ. "Nhưng ngươi vốn là Thái Tử, bây giờ tự do, không cảm thấy tiếc chức vị này à?"

Liếc mắt sang, lần này không kịp để Trường Lâm hối hận Nguyên Huấn đã đáp lại. "Người hiện tại đã là một Thái Tử tốt hơn ta rất nhiều lần rồi. Ta rất ngưỡng mộ, không tiếc chút nào."

Trường Lâm đắc ý cười thành tiếng, quên hết mọi hiềm khích đối với Nguyên Huấn mà đem bánh ngọt bản thân giấu riêng định không cho Tâm Tâm ăn mà chia sẻ. "Hóa ra ngươi cũng có mắt nhìn lắm. Cho ngươi ăn bánh nè!"

Tâm Tâm mếu máo hỏi nhỏ. "Phụ thân, sao người bảo bỏ quên trong phòng rồi mà?"

Không biết xấu hổ, Trường Lâm nói ngang. "Ban nãy bỏ quên, giờ nhớ ra rồi."

Không cãi lại được, Tâm Tâm đành thở dài hái quả dại gặm tiếp. Đợi Trường Lâm híp mắt ném bánh vào miệng không chú ý Nguyên Huấn mới vui vẻ đút cho Tâm Tâm mấy cái bánh nhỏ mềm mại. Nhìn nhóc hài lòng thưởng thức và Trường Lâm đang mút ngón tay bên cạnh, Nguyên Huấn lại lần nữa phải tán thưởng. Thiên tộc hiện tại, đúng là Đào gia đã làm rất tốt.

Trò chuyện một trận vậy mà thời gian canh gác cũng đã qua gần hết, mấy người dân thành trực ca tiếp theo không cần gọi đã lục tục ngồi dậy chuẩn bị. Ngay khoảnh khắc đó bỗng một nam nhân hoảng hốt chỉ vào chân Nguyên Huấn. "Này, tiểu đệ, rắn!!!"

Con rắn này đúng thật là biết chọn người mà tấn công. Nguyên Huấn vốn luyện thuật Hắc Xà, đối với rắn lâu nay chỉ còn thiếu mỗi việc ôm lên giường cùng ân ái nữa thôi. Thế nên nhìn con rắn to bằng cổ tay người đang quấn quanh cổ chân mình hắn theo thói quen mà khẽ cười vươn tay vỗ về nó. "Không sao!"

Trường Lâm suýt nữa thì phì cười, cũng may vẫn còn nhận ra vẻ mặt hoảng hốt của mấy người dân thành nghe ồn đồng loạt thức dậy cầm cây không ngừng khua loạn mà che miệng lại. Nguyên Huấn đối xử với "bằng hữu" rắn dịu dàng là thế nào ngờ khi hắn vừa vươn tay nói không sao thì "bằng hữu" liền không phối hợp chút nào há miệng cắn mạnh một cái. Trường Lâm thật sự là nhịn cười suýt nữa nội thương. Vẫn giữ thái độ thản nhiên, Nguyên Huấn giũ nhẹ cổ tay ném con rắn bay trở vào lùm cây gần đó, nhìn nhìn hai lỗ máu to trên mu bàn tay. Một nam nhân đứng gần đó thả gậy chạy tới thở dài. "Hỏng bét! Đây là loại rắn độc đó, hiện tại quay về thành tìm lang trung không kịp rồi, chi bằng để bọn ta bứt chút lá thuốc đắp cho ngươi. Ở núi này có lá thuốc giải độc được. Chỉ là hiện tại phải hút máu độc ra trước đã, bằng không lá thuốc cũng vô dụng thôi."

Miệng nói, nam nhân lanh lẹ há miệng muốn hút máu độc giúp Nguyên Huấn lại bị hắn đẩy ra. Hành động thân thiết như vậy thật sự hắn không chịu được, còn làm hắn nghĩ tới A Huyên. Ngoài y ra, Nguyên Huấn thật sự không muốn bất cứ ai chạm vào mình như vậy. Huống chi độc rắn vốn là thức ăn cho Nguyên Huấn, thêm một chút càng tốt chứ sao.

Cứ ngỡ Nguyên Huấn không tin tưởng vào cách chữa trị này, nhóm dân thành bắt đầu khuyên nhủ. "Tiểu đệ à, độc rắn không thể để lâu đâu."

Nghiêm mặt, Nguyên Huấn lắc đầu. "Ta không sao! Không cần đâu."

Nhóm dân thành càng sốt sắng. "Tiểu đệ thiếu hiểu biết này. Nghe lời đi mà, chốc nữa lăn ra ngất chẳng phải càng thêm chuyện hay sao."

Nhìn một màn này Trường Lâm phát mệt xô nhóm dân thành sang bên quỳ xuống trước mặt Nguyên Huấn nắm lấy tay hắn. "Để ta!"

Cả Nguyên Huấn lẫn nhóm dân thành đều ngây ra. Trường Lâm chẳng hề do dự mà áp môi vào mu bàn tay Nguyên Huấn, chậm rãi tùy tiện hút lấy hút để mấy ngụm máu mà phun qua một bên. Xong xuôi, y ngẩng lên nhìn mấy người dân thành. "Được rồi phải không? Mọi người tìm lá thuốc giúp nhé. Đa tạ!"

Lập cập chạy vội đi tìm lá thuốc, mấy nam nhân đó còn không nhịn được lẩm bẩm. "Đào huynh thật tốt nha. Tiểu Nguyên chỉ là thị vệ thôi mà huynh ấy không câu nệ gì giúp hút máu độc. Hóa ra người có tiền vẫn có những người không kiêu căng chút nào như vậy."

Nhìn bọn họ đi xa rồi Trường Lâm mới lau vệt máu bên mép mà trách Nguyên Huấn. "Ngươi đúng là chẳng biết nhìn sắc mặt gì cả. Người phàm có đủ thứ quy luật, mặc kệ đúng sai, không hại gì thì cứ nghe theo đi. Còn hơn để họ nghi ngờ chúng ta kỳ quặc."

Nhìn chằm chằm vào vết máu hồng hồng còn sót bên khóe môi Trường Lâm, Nguyên Huấn vẫn mờ mịt mà gật đầu. Hắn đến hiện tại còn chưa tỉnh hẳn. Trường Lâm đường đường là Thái Tử Thiên tộc, vậy mà lại chủ động giúp Nguyên Huấn hút máu độc, chẳng cần biết lý do là gì vẫn khiến hắn khó mà tiếp nhận nổi. Hắn chỉ là một phạm nhân, giờ chỉ là một tiên nô theo hầu, Trường Lâm nếu muốn che mắt người phàm vẫn có nhiều cách mà. Nguyên Huấn tin với cái đầu linh hoạt của Trường Lâm, chắc chắn y sẽ nghĩ ra được cách. Nhưng y lại chọn trực tiếp hút máu cho Nguyên Huấn. Hóa ra ở Thiên giới hiện tại, Nguyên Huấn cũng không phải là một kẻ bỏ đi bị xa lánh. Nghe theo Trường Lâm và dân thành đi nằm nghỉ ngơi sau khi được đắp lá thuốc, Nguyên Huấn cứ ngây ra mà nhìn vết rắn cắn trên mu bàn tay, cảm thấy từ đó như có một ngọn lửa đang lan ra, tới cả trái tim.

Nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, Tâm Tâm vẫn chỉ mới dụi dụi trong ngực Trường Lâm mơ màng không lâu thì đã tới giờ Tý. Nhóm của y bắt đầu xuất phát. Đêm khuya lạnh buốt, dân thành căng thẳng cúi đầu chạy trong gió, im lặng lên núi. Trường Lâm cũng vì phấn khích mà không thốt nổi lời nào, im lặng lên núi. Cõng Tâm Tâm trên lưng, Nguyên Huấn theo sau, cũng im lặng lên núi.

Giờ Tý là giờ đổi phiên gác. Khi nhóm Trường Lâm xuất hiện thì là vào đúng khoảnh khắc đó, bọn thổ phỉ vì đổi phiên gác mà có chút ồn ào và mất cảnh giác. Nhóm dân thành chỉ đợi có vậy, đúng như kế hoạch của An Nguyệt. Đã chuẩn bị từ trước, mọi người chuyền tay nhau đuốc, lẳng lặng châm vào mái của dãy chuồng ngựa, châm cả vào tàu ngựa đầy cỏ rơm khô. Được giao đuốc vào tay, Nguyên Huấn nhớ lời dặn của Trường Lâm không chút chậm trễ nhanh tay nhanh chân phóng hỏa. Xong xuôi, tất cả đồng loạt nấp vào bóng tối của các lùm cây và đá núi xung quanh. Nhưng lần này không cần đợi lâu, bọn thổ phỉ nhanh chóng phát hiện ra hỏa hoạn, càng thêm rối loạn hét ầm ĩ gọi người dập lửa. Đó giống hệt tiếng trống báo hiệu, nhóm Trường Lâm ùa ra. Từ phía ngược lại, nhóm của An Nguyệt cũng thấy đỏ lửa mà ào ạt tấn công lên. Có thế mạnh bất ngờ cùng gây rối vì hỏa hoạn, dân thành ban đầu chiếm được thế thượng phong, đẩy ngã không ít thổ phỉ. Bản thân Trường Lâm cũng cực kỳ phấn khích, cầm gậy gỗ trong tay hươ loạn, kèm thêm khả năng nhanh chân nên cũng xô ngã được thêm một mớ thổ phỉ lâu la. Nhưng lâu dần, từ những dãy nhà gỗ sâu bên trong số thổ phỉ ngày một ùa ra dữ dội như kiến khiến dân thành bắt đầu hoang mang. Không ngờ đám thổ phỉ này lại đông như vậy. Huống chi những tên thổ phỉ ùa ra sau thì võ công cũng lợi hại hơn, một tên mang gươm có thể tấn công năm sáu dân thành. Trường Lâm tái mặt cũng vừa lúc nghe được một tiếng thét. "Tiểu Nguyên, bên trái! Đào huynh! Cẩn thận bên trái!"

Là tiếng của An Nguyệt! Trường Lâm xoay người vừa kịp thấy được có một tên thổ phỉ vung cao kiếm sắc nhắm hướng Nguyên Huấn tấn công. Rõ ràng hắn dễ dàng né được nhưng vì tiếng cảnh báo của An Nguyệt mà giật mình lộ ra rối loạn nhìn hai tay chính mình. Nguyên Huấn lúc này còn suy nghĩ xem đâu là bên trái thì hỏng bét. Lao tới dùng gậy gỗ đỡ lấy một kiếm đó, Trường Lâm thầm chửi Nguyên Huấn trong lòng một mà chửi chính mình tận mười. Nãy giờ Trường Lâm thế mà quên mất để mắt tới Nguyên Huấn. Hắn vừa vào trận liền ngoan ngoãn bám sau lưng Trường Lâm, chỉ có tên thổ phỉ nào không có mắt định chạm vào Tâm Tâm trên lưng hắn thì mới bị đuổi đi, còn không thì chẳng dám làm gì, hẳn là sợ bản thân không phân biệt được trái phải phá hỏng kế hoạch của An Nguyệt. Một tay tiếp tục giao chiến với tên thổ phỉ, một tay đặt lên môi, Trường Lâm huýt sáo một tiếng dài. Giống hệt được gỡ xích, Nguyên Huấn bất ngờ quay sang giật phắt bồ cào trong tay một người dân thành mà lao lên. Lần đầu thấy hắn có thể kết hợp pháp thuật Hắc Xà cùng Hoàng Long, Trường Lâm cực kỳ kinh ngạc. Lần đầu thấy hắn chỉ dùng một giây để kết liễu ba nữ Quỷ, Trường Lâm kinh ngạc đến chấn động. Lần này thấy hắn không dùng pháp lực để giao chiến, Trường Lâm không kinh ngạc nổi nữa. Chỉ với một cái bồ cào trong tay, Nguyên Huấn giống hệt một làn gió đen khinh công luồn lách giữa từng thân ảnh nhưng lại cực kỳ chính xác xuất chiêu. Không hề đả thương dân thành, hắn đối với từng tên thổ phỉ một không thiên vị không hiềm khích, chỉ một chiêu là đánh gục, lại còn chuẩn xác không làm bọn chúng chết mà đơn giản là ngất xỉu đi. Từ khi dân thành ập lên núi đến khi Nguyên Huấn chính thức ra tay là hơn một canh giờ, từ khi hắn chính thức ra tay đến khi trên núi không còn sót lại tên thổ phỉ nào tỉnh táo thì lại chưa đến một chung trà.

Phát hiện không còn tên thổ phỉ nào còn nhúc nhích nữa, Nguyên Huấn mới ngừng lại, ném bồ cào sang bên mà đỡ Tâm Tâm xuống khỏi lưng, thở dồn quan sát mọi người đang trố mắt lom lom nhìn mình. Trường Lâm gãi gãi má. Hóa ra là Nguyên Huấn cũng biết mệt đấy chứ, cũng không phải là thành tinh rồi. Mọi người thế nhưng vẫn không thể lấy lại được bình tĩnh mà cất tiếng, rốt cuộc chỉ có Tâm Tâm là uy vũ lon ton chạy từ bên cạnh Nguyên Huấn tới nắm vạt áo Trường Lâm reo to. "Phụ thân! Chúng ta thắng rồi!"

"Đúng rồi! Thắng rồi!"

"Phải! Thắng rồi!"

"Tiểu Nguyên thật là lợi hại nha!"

Lấy lại được tinh thần, mọi người phút chốc như ong vỡ tổ, chạy ùa tới ra sức muốn chạm vào Nguyên Huấn, hết lời khen ngợi. Nhìn từ xa, Trường Lâm chỉ biết phì cười. Cái tên này, đúng là kỳ nhân. Đứng bên cạnh, Tâm Tâm lại quay về bộ dạng ông cụ non mà khoanh tay nhận xét. "Kẻ xấu đúng là lợi hại thật đó phụ thân. Tâm Tâm ban nãy được cõng cũng chẳng nhìn kỹ được động tác của hắn, trong khi rõ ràng là không dùng pháp lực lại có thể nhanh mạnh chuẩn như vậy."

Cốc đầu Tâm Tâm một cái, Trường Lâm khẽ hếch cằm đắc ý. "Khỏi cần ngươi nói, điều đó ta biết từ lâu rồi."

Nhưng nói vậy xong, Trường Lâm lại âm thầm tắt ý cười trên mặt. Y không nên có thái độ như vậy, sớm đã không nên rồi.

Toàn bộ đám thổ phỉ bị đánh ngất xỉu được trói gô lại thành một đoàn, theo quyết định của An Nguyệt thì trời vừa sáng sẽ áp giải toàn bộ đến cho quan phủ xử lý. Các thứ vàng bạc bọn chúng cướp về giấu thành tận mấy căn phòng bị dân thành tìm thấy chính là vật chứng, dân thành ai chẳng từng vài lần bị bọn chúng đe dọa cướp bóc, chính là nhân chứng. An Nguyệt tin là quan phủ sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa.

Đợi trời sáng vốn nên ngủ bù lại nhưng thật sự là không ai có tâm trạng ngủ, thế là cùng nhất trí đốt lửa trại ăn mừng cho hết đêm. Đợi mọi người hỏi han khen ngợi xong thì Nguyên Huấn đã hơi mệt mà phát hiện Trường Lâm cùng Tâm Tâm đang tách ra đi loanh quanh ngắm nghía hang ổ của bọn thổ phỉ. Tuy là mang tiếng thổ phỉ nhưng xem ra cũng rất có mắt thẩm mỹ, huống chi bây giờ được đồng loạt đốt hết các loại đèn đuốc khắp mọi nơi nên lại có thêm một dáng vẻ không tệ. Ngoài dãy chuồng ngựa được xây dựng trên phần đất bằng nhô ra khỏi vách núi thì các phần còn lại đều dựa theo địa thế của núi mà khắc đá tạo thành bậc thang dẫn lên cao. Hai bên bậc thang chính là nhà gỗ nép vào đá núi cùng cây cối, sáng bừng ánh lửa ấm áp, đơn sơ tịch liêu nhưng lại đẹp đẽ thanh bần. Trên bậc thang đó, Trường Lâm dắt tay Tâm Tâm chậm rãi đi, vạt áo xanh tươi tắn ban ngày trở nên mơ hồ phát sáng, theo gió đêm bay phần phật, hòa cùng đuôi tóc dài đen bóng, giống hệt tơ trời vắt ngang ánh lửa, thấp thoáng thấp thoáng tựa hồ cứ vậy bay mất lên không trung. Vô thức bước theo, Nguyên Huấn không dám cất tiếng làm phiền nhã hứng của Trường Lâm, cuối cùng đành để y phải quay lại cười. "Thế nào? Được mọi người tung hô thích chứ, làm bổn Thái Tử thật ghen tỵ."

Dựa vào trụ gỗ bên cạnh treo đèn lồng đơn sơ, nụ cười của Trường Lâm vì ánh lửa mà đậm đà hơn hẳn vài phần. Nguyên Huấn cúi đầu đáp lời. "Còn phải cảm tạ Thái Tử, lần đầu được chiến đấu cùng nhiều người như vậy lại không gây ra lỗi gì. Nô tài rất vui."

Trường Lâm âm thầm trề môi. Cái gì gọi là "chiến đấu cùng nhiều người", rõ ràng là ngươi một thân một mình tung hoàng thì có. Nhưng không muốn vạch trần, Trường Lâm chỉ gật gù rồi quay người muốn đi tiếp. Bỗng ánh mắt y khựng lại, dính lên một khóm hoa sẫm màu lộ ra khỏi vách núi ngay sát trên mái nhà gỗ bên cạnh. Nhìn theo ánh mắt y, Nguyên Huấn hỏi. "Thái Tử thích khóm cúc dại đó?"

Quay sang, Trường Lâm mỉm cười gật đầu. "Thiên Hậu là hoa cúc tu Tiên. Nên nhà ta ai cũng thích hoa cúc. Ta và phụ hoàng thích cúc vàng, mỹ nhân thích cúc trắng. Nhưng ngươi xem, loại cúc dại này thế mà màu cam, nếu dưới ánh nắng và ánh lửa nhìn vừa lạ vừa đặc biệt đấy chứ. Nhóc ngốc, thích không?"

Tâm Tâm lắc tay Trường Lâm. "Thích. Thật đẹp!"

"Ta hái cho ngươi chơi."

Nóirồi Trường Lâm không chậm trễ định trèo lên khung cửa sổ của ngôi nhà gỗ, có lẽlà muốn từ đó lên mái nhà để hái hoa. Cản y lại, Nguyên Huấn lắc đầu. "Để ta.Thái Tử đợi một lát."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro