Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuốt nuốt nước miếng, Tâm Tâm gật mạnh đầu, xem chừng sắp không chịu nổi rồi, chỉ muốn lập tức vứt luôn phong thái tiểu Điện Hạ mà chạy thật nhanh đến nơi có bán thịt nướng. Có một tên thông thạo ăn chơi như Trường Lâm dẫn dắt, Tâm Tâm không chỉ được ăn thịt nướng mà của ngon vật lạ từ bình dân đến sang trọng nào cũng được thử qua, đến cái bụng nhỏ cũng phồng lên hơn mọi khi một vòng. Ăn no, nhóc mới nhớ đến mình đã quá mải chơi mà nghiêm túc lại nhìn trăng treo trên đầu cùng người tới lui trên đường đã vắng hơn ban nãy rất nhiều. Nhóc lo lắng nhắc Trường Lâm. "Phụ thân, trễ lắm rồi, chúng ta có phải nên trở về hay không?"

Búng lên trán Tâm Tâm, Trường Lâm nhăn mặt. "Nhóc con, ngươi chơi đủ nhưng bổn Thái Tử còn chưa chơi xong đâu. Đi tiếp!"

Cúi người bế xốc Tâm Tâm lên, Trường Lâm hướng thanh lâu mà đi cực nhanh. Cũng lâu lắm rồi y chưa được uống rượu ngon ngắm mỹ nhân đó nha. Thế nhưng mới đặt chân lên cây cầu trước mặt chưa được ba bước thì một loạt mùi hương nồng nặc từ xung quanh ập vào mũi y, đến cả Tâm Tâm cũng cau lại mày rúc vào ngực y mà lẩm bẩm. "Phụ thân, có Quỷ khí!"

Nhìn Tâm Tâm, Trường Lâm tức đến ứa gan. Nhóc con, ngươi mới tí tuổi đầu đã giỏi như vậy có biết là không đáng yêu lắm không? Lúc bằng tuổi ngươi, ta còn đang chảy mũi đuổi bắt côn trùng trong ngự hoa viên của Thiên cung thôi đấy, còn không biết có Quỷ tộc trên đời nữa kìa. Mắng Tâm Tâm xong, Trường Lâm vỗ mông nhóc trấn an. "Ta biết. Ngươi chỉ cần nằm trong lòng ta nhìn bọn chúng bị thu phục là được rồi."

Tôn sùng kèm tự hào nhìn Trường Lâm, Tâm Tâm ngoan ngoãn bám chặt vào ngực áo y, trong mắt nhỏ đầy nghiêm túc chờ đợi phụ thân thể hiện khí phách. Tuy ngoài miệng nói cứng như vậy nhưng Trường Lâm vẫn âm thầm nổi lên cảnh giác. Phàm trần chính là miếng bánh vô chủ, Thiên tộc cùng Quỷ tộc đều nhìn chằm chằm. Pháp sư của phàm trần hướng về Thiên tộc nhưng người phàm tu Quỷ không phải là ít. Thiên tộc gặp Quỷ tộc ở phàm trần, định trước là ngươi chết ta sống. Mọi khi đến phàm trần chơi, kiểu gì Trường Lâm cũng có vài tên bằng hữu. Tuy đều vô dụng như nhau nhưng ít nhất vẫn được số đông, đánh không lại thì tách ra bỏ trốn làm lạc hướng đối phương. Hôm nay thì hay rồi, vì muốn Thiên Đế không để ý, Trường Lâm một mình ôm Tâm Tâm trốn đi, giờ gặp chuyện chẳng lẽ y một đường, nhóc một ngã. Nếu thế thì thà để nhóc chạy còn Trường Lâm ở lại thí mạng cản đường còn hơn. Nghĩ thế xong y bất chợt giật mình. Lâu nay y vẫn thường bị bằng hữu chọc là chết nhát, gặp chuyện nếu không phải là bất đắc dĩ đều sẽ nhanh chân chạy đầu tiên. Không ngờ hiện tại có hài tử rồi lại không do dự muốn thí mạng cho hài tử chạy. Hóa ra đây chính là tâm trạng của người làm phụ mẫu. Vậy lúc trước Trường Lâm không ngừng trốn đi phá phách khắp nơi, Thiên Đế Thiên Hậu hẳn là sống cực nhọc vô cùng.

Đợi khi Trường Lâm cảm thán xong thì trước mặt đã xuất hiện ba nữ Quỷ ăn mặc cầu kỳ, ngực to chân dài, mềm mại xinh đẹp. Chủ động vẫn hơn bị động, Trường Lâm há miệng khen ngợi. "Xin chào ba tiểu mỹ nhân! Đêm khuya canh vắng còn đi đâu thế này? Chi bằng theo tại hạ về làm ấm giường, bảo đảm không bạc đãi các nàng."

Nữ Quỷ có vẻ ngoài xinh đẹp nhất, cũng là trẻ trung nhất bất ngờ vung tay mắng. "Thiên tộc ghê tởm! Mang theo hài tử ra đường trêu ghẹo nữ nhân. Lão nương hôm nay chính là muốn ăn thịt phụ tử ngươi đó."

Từ tay nàng một loạt Quỷ khí tanh hôi bắn ra đỏ rực. Đổ mồ hôi lách người né tránh, Trường Lâm chặc lưỡi. "Tiểu mỹ nhân không ngoan nha! Cáu kỉnh như vậy, đánh mông cho giờ!"

Một trong hai nữ Quỷ còn lại cũng lao tới, trong tay tuôn ra dao găm xanh lè ánh độc dược. "Miệng thối quá! Để ta tiễn hài tử ngươi trước rồi đến ngươi luôn!"

Pháp lực của nữ Quỷ này vượt hẳn nữ Quỷ xinh đẹp, động tác cũng nhanh nhẹn tàn độc hơn nhiều. Dù ra sức né tránh vẫn thấy rõ Tâm Tâm luôn nằm trong tầm ngắm của nữ Quỷ, Trường Lâm giận run. Lại thêm y cảm nhận được Tâm Tâm hơi co người, xem ra bị dọa rồi. Nhóc từ lúc sinh ra tuy bị Thiên Hậu dạy thành ông cụ non nhưng ngoài ra luôn được cưng chìu sủng ái hết mực, đã có khi nào bị ức hiếp thế này đâu. Nghĩ thế Trường Lâm càng bực mình, không né tránh nữa mà bắn ra ngân xích đập thẳng vào hai nữ Quỷ đang đồng loạt xông lên. Một đòn bộc phát này, vậy mà khiến cả hai cùng lúc bay ra xa, té xuống còn đau đớn ói máu. Trường Lâm ngẩn ra rồi bỗng lặng đi nhìn ngân xích trong tay. Nhìn thật lâu, y bỗng khẽ cười. Y đã cố quên Nguyên Huấn, cố quên khoảng thời gian cả hai bên nhau, thế nên y cũng không kiểm soát được lỡ quên luôn cả chính mình của ngày ấy. Ghét Nguyên Huấn thế mà giờ hóa ra lại phải cảm ơn hắn. Trường Lâm của hiện tại có thể bảo vệ được cho hài tử nói thế nào cũng là nhờ Nguyên Huấn mới có thể xuất hiện.

Chấn chỉnh là tâm trạng, Trường Lâm đặt Tâm Tâm ra phía sau mà nháy mắt cười. "Nhóc ngốc đừng sợ. Có phụ thân đây rồi!"

Cười híp cặp mắt nhỏ, Tâm Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Trường Lâm lúc này nhìn lại hai nữ Quỷ vừa mới bị mình cho ăn khổ đang nổi lên tức giận lần nữa xông lên, đập mạnh ngân xích ra quang hoa chói lòa mà cợt nhả. "Hai tiểu mỹ nhân nhanh lên nào, chúng ta cùng chơi đùa!"

Nhớ lại cảm giác làm chủ ngân xích, Trường Lâm hi hi ha ha một trận dày vò hai nữ Quỷ đến nghiện. Hóa ra khi hơn người thú vị thế này, thảo nào mọi người ai cũng thích tu luyện để làm chủ thiên hạ. Ngay đúng lúc Trường Lâm chơi đủ định một đòn kết liễu hai nữ Quỷ thì bỗng sau lưng vang lên tiếng cười lạnh. "Giết muội muội của ta đi, ta đem hài tử của ngươi bồi táng."

Trường Lâm quay đầu rồi khẽ lảo đảo thân người. Y quá bất cẩn rồi. Y thế mà lại quên khuấy đi nữ Quỷ thứ ba, để giờ nàng đã ôm Tâm Tâm trên tay, cái lưỡi đỏ liếm quanh bờ môi căng như muốn nói chỉ một giây sau sẽ lập tức cắn nuốt nhóc vào bụng. Không cần nghe điều kiện, Trường Lâm đau lòng nhìn Tâm Tâm sợ hãi chảy nước mắt vẫn không kêu một tiếng cầu cứu nào mà tự động thả rơi ngân xích trong tay. Chỉ đợi thế, hai nữ Quỷ bên này liền nhào lên khống chế Trường Lâm, móng tay sắc nhọn đâm vai y tuôn cả máu. Ôm Tâm Tâm đang giãy dụa bắn ra nhưng tia Tiên khí bé xíu vô dụng muốn đốt tóc mình, nữ Quỷ thứ ba tiến tới đá vào đầu gối Trường Lâm. "Thiên tộc hả? Quỳ xuống xin ta đi, biết đâu ta sẽ chỉ ăn ngươi thôi, tha cho nhóc mập này."

Trường Lâm nhíu mày. Y từ lúc sinh ra chỉ mới quỳ trước Thiên Đế. Nghe điều kiện này, cả Tâm Tâm cũng ngừng lại động tác. Nhìn ra Trường Lâm chống đối, nữ Quỷ thứ ba liếm lên má Tâm Tâm. "Thật ngon nha!"

Chân Trường Lâm run lên, gối muốn khụy xuống. Tâm Tâm lúc này bỗng òa lên khóc. Nhóc la hét không ngừng đầy hoảng loạn. "Không được quỳ, phụ thân không được quỳ!"

Giờ thì đến cả hai nữ Quỷ đang khống chế Trường Lâm cũng thò ra những cái lưỡi dài ngoằng tiến tới thân thể Tâm Tâm. Nhóc lại gần như mặc kệ, chỉ nhìn Trường Lâm mà nức nở. "Phụ thân đừng có quỳ mà!"

Nữ Quỷ thứ ba cười khảy. "Ta không có nhiều nhẫn nại đâu."

Trường Lâm cúi mặt, quỳ sụp xuống. Tâm Tâm thét lên một tiếng, khóc đến khản cả giọng. Nhưng vào khoảnh khắc đầu gối Trường Lâm sắp chạm xuống đất bỗng đâu có một bàn tay vô hình nắm lấy sau cổ y giật mạnh. Bị ép đứng dậy, y ngơ ngác chỉ kịp bịt chặt tai vì từ bốn phía bất thần nổi lên tiếng huýt sáo cao vút the thé. Trước mặt y theo đó cũng tối sầm lại, không phải vì ánh sao sáng biến mất mà vì bị một người che chắn. Người đó đang ẵm Tâm Tâm. Không kịp nhìn xem đó là ai, Trường Lâm đảo mắt vì chuyển động dữ dội quanh mình. Một con rắn đen mờ mờ như ảo ảnh cực to lớn, lạnh lùng lao thẳng qua thân thể ba nữ Quỷ, rồi thứ để lại là ba vũng máu. Nói là thế nhưng từ khi nghe tiếng huýt sáo đến khi thấy ba vũng máu chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, hoàn hồn lại thì Trường Lâm đã bị Tâm Tâm chạy tới xô vào đùi. Nhóc bỏ hết dáng vẻ ông cụ non mọi khi mà ôm lấy Trường Lâm vừa khóc vừa làm mình làm mẩy. "Không cho phụ thân quỳ đâu! Không cho! Không cho!"

Phì cười ngồi xổm xuống dùng tay áo chùi nước mắt nước mũi cho nhóc, Trường Lâm đùa giỡn. "Đã quỳ đâu. Huống chi quỳ một cái cũng không chết ai mà."

Xị mặt, Tâm Tâm lắc đầu nguầy nguậy. "Phụ thân là Thái Tử, chỉ có người khác quỳ trước người thôi. Người còn nói, rõ ràng người đã định quỳ, nếu không phải..."

Tâm Tâm hậm hực chỉ tay ra sau lưng. Người được nhóc chỉ lúc này Trường Lâm mới nhìn rõ rồi khẽ âm thầm thở dài. Oan gia ngõ hẹp mà! Nguyên Huấn vẫn đứng im cúi mặt không tỏ vẻ gì, xem chừng sắp hòa vào bóng đêm xung quanh. Nắm tay Tâm Tâm tiến lại gần, Trường Lâm hất cằm hỏi. "Ngươi từ đâu ra vậy?"

Nguyên Huấn nghiêm túc quay đầu rồi vươn tay chỉ con đường nhỏ cách đó ba dãy phố, vẫn còn thuộc trấn đông người hơn nơi đây nhiều. "Từ đó!"

Lập tức gõ vào trán Nguyên Huấn một cái, Trường Lâm gắt lên. "Ý ta là ngươi lúc này sao lại ở đây mà không phải ở Thiên cung? Tiên nô trong phủ Thái Tử rảnh rỗi tới mức có thời gian xuống phàm trần chơi à?"

Nguyên Huấn lắc đầu. "Thẩm tổng quản bảo ta đến giao Ước tín cho pháp sư của Hoàng cung phàm trần."

"Cái tên Thẩm Vĩ này..."

Trường Lâm chửi thành tiếng. Y cố tình bắt Nguyên Huấn đến làm tiên nô để hành hạ hắn quét tước chà nhà xí vậy mà Thẩm Vĩ lại giao cho hắn đi giao Ước tín. Việc này ai trong phủ Thái Tử có thể đi? Tất nhiên là Thái Tử rồi. Thôi bỏ đi, Trường Lâm còn bận đi chơi. Nói chung xưa nay vẫn là thị vệ cao cấp nhất trong phủ mới được giao việc này. Nguyên Huấn là tiên nô, lại mới tới phủ Thái Tử còn chưa được ba tháng. Càng nghĩ càng khó chịu nhưng Trường Lâm vốn đùn hết việc cho lão già tổng quản Thẩm Vĩ, giờ đi càu nhàu thì phiền phức nên đành thôi. Chỉ còn một chỗ để trút, Trường Lâm xoa tay hỏi Nguyên Huấn. "Thế làm xong việc chưa mà đi loanh quanh?"

Nguyên Huấn gật đầu. Nhưng lần này mắt hắn không cắm xuống đất nữa mà lom lom nhìn vai Trường lâm. Thấy Nguyên Huấn rốt cuộc cũng thay đổi vẻ mặt, Trường Lâm không nhịn được ngứa miệng ba hoa. "Nhìn cái gì? Thấy ta mặc bộ y phục này tuấn tú quá đúng không? Đó là ngươi chưa thấy hết y phục của ta thôi, bộ này tính là gì? Để về phủ ta cho ngươi xem, có bộ đính cả lông của linh hổ, ấm cực kỳ, lại có bộ dệt từ tơ của Tiên tằm, mặc vào y chang tắm suối..."

Đợi Trường Lâm khoe khoang một thôi một hồi Nguyên Huấn mới chỉ vai y nói. "Thái Tử! Người chảy máu."

Trường Lâm nhìn lại, quả là vai y có máu. Nghĩ được vậy thôi, rồi y gục xuống.

Đưa Trường Lâm cùng Tâm Tâm đến khách điếm bản thân trọ trong lúc đến phàm trần xong, Nguyên Huấn không chậm trễ vội vàng trị thương cho Trường Lâm. Vết thương này do móng tay nữ Quỷ gây ra tuy có độc khiến máu không ngừng chảy nhưng cũng không quá nghiêm trọng lại khiến Trường Lâm ngất đi làm Nguyên Huấn có phần ngạc nhiên. Kết quả đúng như hắn dự đoán, chỉ truyền chút Tiên khí thì miệng vết thương liền khép lại, cái khiến Trường Lâm ngất đi chính là Tiên khí trong người y vốn tổn hại rất nhiều, Tiên cốt cũng trọng thương, lại dày vò đánh đấm một chập mới không chịu nổi mà quỵ ngã. Tò mò, Nguyên Huấn lẩm bẩm tự hỏi thành tiếng. "Thái Tử sao lại mất nhiều Tiên khí như vậy?"

"Là do ta."

Tâm Tâm nãy giờ bám vào mép giường nhìn Nguyên Huấn trị thương cho Trường Lâm hiện tại nghe hắn hỏi thì liền thở dài đáp. Khó hiểu nhìn Tâm Tâm, Nguyên Huấn ẵm nhóc lên cho ngồi cạnh bên Trường Lâm. Lần tìm tay y nắm lấy, Tâm Tâm xụ mặt xuống nói tiếp. "Từ khi sinh ta xong phụ thân liền mất nhiều Tiên khí như vậy đó. Tiên y bảo là do lúc ta ở trong bụng của phụ thân cướp Tiên khí của người. Bây giờ người thường hay bị đau lưng mệt mỏi, đều tại ta."

Muốn xoa đầu Tâm Tâm một cái nhưng Nguyên Huấn vẫn nhớ được thân phận của nhóc mà kìm lại, nghiêm túc nói. "Tiểu Điện Hạ đừng nghĩ vậy. Sinh được người, Thái Tử chắc chắn cảm thấy rất đáng giá. Bệnh rồi sẽ khỏi, tiểu Điện Hạ có thể hiếu thuận ở cạnh Thái Tử mỗi ngày, Thái Tử chắc chắn hài lòng lắm."

Liếc mắt nhìn Nguyên Huấn, Tâm Tâm tươi nét mặt nhưng bỗng chỉa ra một ngón tay bé xíu về phía hắn mà làm giọng nghiêm khắc. "Ngươi đừng nghĩ nói lời ngon ngọt thì ta sẽ quên chuyện cũ. Ngươi không yêu thích phụ thân của ta, ngươi là kẻ xấu."

Nguyên Huấn nghẹn lời, quyết định cúi mặt ra vẻ nghe hiểu giáo huấn. Trong lòng hắn lại khẽ cười. Hài tử này, thật là khiến người ta không biết phải làm sao mà. Cũng mặc kệ Nguyên Huấn, Tâm Tâm cẩn thận đem trong ngực áo ra một túi vải nhỏ màu vàng rực đẹp đẽ mà đặt giữa hai tay lẩm bẩm. "Táo tươi ngon, táo tươi ngon."

Liếc mắt nhìn, Nguyên Huấn phát hiện trong tay Tâm Tâm là một túi Như ý. Thứ bảo bối này cũng là một loại pháp khí cấp thấp, nếu không phải là thứ gì to tát như vũ khí hay linh vật thì chỉ cần chủ nhân thành tâm nói ra liền như ý mà xuất hiện bên trong túi. Xem ra là đồ chơi của Tâm Tâm. Quả nhiên đợi nhóc lẩm bẩm xong lấy ra thì chính là một quả táo tươi ngon mơn mởn. Lo lắng nhìn thứ nhóc cầm, Nguyên Huấn hỏi. "Tiểu Điện Hạ đói bụng sao? Để ta ra ngoài gọi tiểu nhị nấu vài món đem lên. Ăn táo không no đâu."

Tâm Tâm lắc đầu. "Không phải, này là cho phụ thân. Phụ thân thích ăn táo, mỗi khi ngủ dậy đều phải ăn một trái. Ta chuẩn bị sẵn đợi phụ thân tỉnh dậy là sẽ có ăn ngay."

Nguyên Huấn rốt cuộc không nhịn được phì cười. Ban nãy khi hắn vừa chuẩn bị về Thiên giới thì phát hiện ra phụ tử Trường Lâm bị ba nữ Quỷ bắt nạt. Khi Nguyên Huấn tới cũng là lúc thấy được cảnh Trường Lâm chuẩn bị quỳ xuống để xin tha mạng cho Tâm Tâm. Thái Tử mà Nguyên Huấn biết được nghe được ngông cuồng vô lại thế nào, hắn cũng tự nhìn cách y đối xử với Liễu Thần mà đoán được phần nào. Thế nên nhìn Trường Lâm vì hài tử mà bao nhiêu tự tôn cũng vứt sạch vội vàng gấp gáp muốn quỳ xuống Nguyên Huấn liền lao tới ngăn cản. Hiện tại lại tới Tâm Tâm lo lắng cho Trường Lâm đến cả chút quà vặt tủn mủn y thích cũng chú ý chuẩn bị, Nguyên Huấn nếu bảo rằng không cảm động là không thật lòng mất rồi. Phụ tử nhà này, yêu thương nhau như vậy, khiến Nguyên Huấn nghĩ tới người cha đã khuất của Tâm Tâm mà vô thức ngưỡng mộ, mà vô thức bi thương. Nam nhân của mình, hài tử của mình, hòa thuận thế này, đáng ngưỡng mộ biết bao, vậy mà mình lại không còn cơ hội ở cạnh họ, bi thương biết bao.

Như cảm nhận được mùi thơm của táo do Tâm Tâm đặt cạnh gối, Trường Lâm sau gần một canh giờ hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền vung tay hét lớn. "Ngươi thử cắn bánh bao của ta một cái xem, ta cắn nát bánh bao của ngươi."

Sợ Tâm Tâm bị đả thương, Nguyên Huấn kịp thời đẩy nhóc sang bên, bản thân nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Trường Lâm. Đợi y hồi tỉnh lại mà khẽ nhắc nhở. "Thái Tử! Là nô tài!"

Nhận ra người đang nắm tay mình là Nguyên Huấn cùng nhớ tới giấc mơ vừa rồi, Trường Lâm rụt lại tay mà xấu hổ xoa xoa má. Y sao lại nằm mơ thấy ba nữ Quỷ kia định cắn mông Nguyên Huấn cơ chứ, thật đúng là bậy bạ quá. Tâm Tâm lúc này mới thò mặt ra trèo qua đùi Nguyên Huấn sờ sờ bụng Trường Lâm. "Phụ thân tỉnh rồi? Người còn mệt không? Muốn ăn táo không?"

Lắc lắc đầu, Trường Lâm theo thói quen mọi khi cầm táo Tâm Tâm để bên gối cắn mạnh một cái rồi làm vẻ nghiêm túc để quên đi giấc mơ vừa rồi nói. "Nhắc mới nhớ, nhóc ngốc đã cảm tạ... Nguyên Huấn Tiên nhân chưa? Người ta dù sao cũng đã cứu ngươi đó. Không thì đã biến thành đồ ăn rồi đấy."

Tâm Tâm nghe nhắc cũng nhớ lại chuyện khi nãy mà cẩn thận tụt xuống giường chắp tay. "Cảm tạ ơn cứu mạng... kẻ xấu!"

"Ớ..."

Trường Lâm ngớ ra rồi tùy tiện vung chân đá vào mông Tâm Tâm một cái. "Từ lúc nào ngươi nói năng có tiền đồ như vậy thế? Người ta tên là Nguyên Huấn đấy. Cái gì mà kẻ xấu chứ."

Nguyên Huấn mệt mỏi đảo mắt nhìn Trường Lâm. Nếu thật sự không muốn chấn chỉnh dạy dỗ hài tử, y có thể im luôn chứ nói chuyện kiểu này khó nghe thật đấy. Chạy lại gần bám lên đùi Trường Lâm, Tâm Tâm vươn tay chỉ Nguyên Huấn tố cáo. "Lần trước hắn không chịu làm Thái Tử phi của người. Thế là ngu ngốc, là kẻ xấu."

Vỡ lẽ, Trường Lâm bật cười hào hứng rồi quay sang vỗ vỗ bả vai Nguyên Huấn. "Thông cảm nha, Tâm Tâm nói chính xác quá, ta không phản bác được."

Lẳng lặng cúi mặt, Nguyên Huấn lắc đầu. "Cứu giá tiểu Điện Hạ là bổn phận của nô tài. Người không cần cảm ơn đâu!"

Trong lòng Nguyên Huấn lại vô vàn bất đắc dĩ mà thở dài. Phụ tử hai người, người lớn lại cứ như đứa trẻ, người nhỏ lại cứ như ông cụ, thật là hợp tính nhau quá, hết lòng chọc tức người khác mà.

Ăn xong quả táo, Trường Lâm như không phải là người vừa hôn mê bất tỉnh, vui vẻ nhảy xuống khỏi giường, mở toang cửa sổ hào hứng nhìn ra bên ngoài khen ngợi. "Vị trí này tốt lắm! Ồ xem kìa, còn gần những chỗ ta muốn đến, chợ kìa, tửu lầu kìa, thanh lâu kìa, được, ở lại đây đi."

Nghe mấy chỗ Trường Lâm muốn đến, Nguyên Huấn âm thầm lắc đầu. Người này quả nhiên là ham chơi hệt như trong lời đồn. Tâm Tâm lại chẳng bình tĩnh được vậy, lo lắng chạy tới nắm vạt áo Trường Lâm. "Phụ thân! Chúng ta không phải nên về Thiên cung sao? Người còn phải uống thuốc nữa, đi lâu lỡ xảy ra chuyện biết làm thế nào?"

Vỗ vỗ ngực chính mình, Trường Lâm chép chép miệng. "Ta có mang thuốc đây. Đã đi chơi thì chơi cho đã, đi một chút về ngay thì đi làm gì. Mai cho ngươi đi tửu lầu uống rượu thử, chắc chắn ngươi sẽ thích."

Chẳng biết tửu lầu là gì, Tâm Tâm nhíu cặp mắt nhỏ vừa tò mò vừa khó hiểu quên cả khuyên nhủ. Nguyên Huấn đành nhắc nhở. "Thái Tử! Tiểu Điện Hạ còn nhỏ như vậy sao có thể uống rượu được?"

Quay sang, Trường Lâm không hài lòng xua tay. "Không lẽ nhỏ hoài sao? Rồi cũng sẽ lớn thôi, biết sớm tốt sớm. Ngươi đó, mới phải nhanh về Thiên cung đi. Ước tín cũng đã giao xong rồi."

Nghĩ tới chuyện ba nữ Quỷ, Nguyên Huấn nghiêm túc lắc đầu. "Không được! Ta hộ tống người cùng tiểu Điện Hạ. Chuyện ở Thiên cung, người đừng lo. Ta đã bẩm lại với Thẩm tổng quản. Tổng quản bảo ta cứ hết lòng theo hầu Thái Tử là được."

Đưa tay vò đầu, Trường Lâm đau khổ rên thành tiếng. "Trời ơi! Cái tên mách lẻo này, ngươi có biết nói cho Thẩm Vĩ thì Thiên Đế Thiên Hậu cũng sẽ biết không? Lần này về lại bị mắng nữa cho xem. Ngươi ra ngoài cửa đứng đi, không muốn thấy mặt ngươi."

Ngoan ngoãn ra ngoài cửa phòng túc trực, Nguyên Huấn còn nghe tiếng Trường Lâm lẩm bẩm. "Hay là trốn tới chỗ mỹ nhân nhỉ? Nhưng tới lúc bị tóm có khi còn ăn đòn nhiều hơn. Ôi cái mông của tôi."

Tâm Tâm nhỏ giọng trấn an. "Phụ thân đừng lo! Thiên Hậu mà hỏi, Tâm Tâm sẽ nói là ta làm nũng bắt người dẫn đi."

"Thật không? Nói thì nhớ đó. Ai mà nuốt lời là chó con. Tâm Tâm, móc tay cho chắc chắn đi."

"Được, móc tay! Rồi, phụ thân ngủ đi, đừng thức khuya. Mọi chuyện có Tâm Tâm lo rồi."

Càng nghe, Nguyên Huấn càng không nhịn được cười. Đưa mắt nhìn sảnh khách điếm dưới lầu vắng tanh, hắn dõi theo âm thanh trong phòng dần lắng xuống, khóe môi nhếch cao.

Đêm càng sâu, không khí càng tĩnh mịch, như cảm nhận được khắp nơi nổi lên tiếng thở đều ngái ngủ vô hại, Nguyên Huấn lại càng nâng cao cảnh giác, nhắm mắt khoanh tay trấn thủ.

Kèn kẹt...

Nguyên Huấn mở mắt ra, nhìn sang bên, phát hiện cửa phòng sau lưng mở ra một khe hở nhỏ, hơi ấm cũng từ đó ùa ra thoang thoảng hương hoa cúc. Ôm trong tay một cái chăn to, Tâm Tâm nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi cẩn thận như cũ khép cửa lại. Nâng chăn lên ngang bụng Nguyên Huấn, Tâm Tâm thấp giọng nói. "Ở đây không được ấm áp giống Thiên cung, ngươi lại còn phải ở ngoài hành lang. Cho ngươi đó!"

Nhận lấy chăn, Nguyên Huấn vừa khó hiểu lại vừa cảm động. Hắn cứ nghĩ Tâm Tâm không thích hắn, hóa ra chỉ là lời hờn giận của trẻ con mà thôi. Ngược lại khi nhìn nhận vấn đề Tâm Tâm lại trưởng thành hơn vẻ ngoài rất nhiều, lại còn đặc biệt tinh tế biết quan tâm người khác. Ngồi xếp bằng xuống khoác chăn lên vai, Nguyên Huấn bạo gan mà bẹo má Tâm Tâm một cái. "Đa tạ tiểu Điện Hạ quan tâm! Nhưng người sao lại thức khuya thế này? Thái Tử sẽ lo đấy!"

Lắc đầu, Tâm Tâm nói càng nhỏ giọng hơn. "Phụ thân ngủ rồi. Ta muốn tranh thủ luyện công một chút. Cả ngày nay mải chơi rồi."

Nói xong Tâm Tâm đầy nghiêm túc quay đầu muốn trở vào phòng, có vẻ thật sự định không ngủ mà luyện công. Nhíu mày níu tay nhóc lại, Nguyên Huấn cẩn thận quan sát rồi nhận xét. "Tiểu Điện Hạ, người chưa tới lúc luyện công đâu, vẫn nên vui chơi nghỉ ngơi thêm đi."

Không vui cau mày, Tâm Tâm hếch cằm lên phản đối. "Cái gì mà chưa tới lúc? Hôm nay nếu ta không vô dụng như vậy thì phụ thân cũng không đến mức bị ta liên lụy. Nếu ngươi không xuất hiện... Nếu ta có thể lợi hại như ngươi..."

Không nói thêm, Tâm Tâm xụ mặt cúi đầu. Nhìn nhóc ủ rũ lại lộ ra vẻ tủi thân đúng tuổi, ngực Nguyên Huấn như có ai vò bóp, hiếm có mà lên tiếng dụ dỗ. "Tiểu Điện Hạ thật sự thấy ta lợi hại sao?"

Có chút bất đắc dĩ, Tâm Tâm gật đầu lẩm bẩm. "Thật! Phụ thân đối phó đổ cả mồ hôi trong khi ngươi chỉ xuất hiện thì... Ta còn chẳng kịp nhìn."

Kéo Tâm Tâm lại gần mình, Nguyên Huấn hỏi. "Thế tiểu Điện Hạ có tin rằng ta có thể khiến người sau này còn lợi hại hơn không?"

Mở to mắt, Tâm Tâm nhìn Nguyên Huấn chằm chằm. Ánh mắt đó khiến hắn mơ hồ cảm thấy như mình đã gặp ở đâu. Nhưng chẳng đợi hắn tìm được câu trả lời Tâm Tâm đã cảnh giác nói. "Ngươi có điều kiện gì?"

Bật cười thành tiếng, Nguyên Huấn kinh ngạc trước sự thật rằng từ khi ra khỏi ngục đến hôm nay, người có thể khiến hắn cười lớn khó kìm chế lại là một hài tử bé tí thế này. Đã sớm quen tay, Nguyên Huấn vuốt ve đuôi tóc nho nhỏ của Tâm Tâm. "Có thể chỉ điểm cho việc tu luyện của tiểu Điện Hạ, ở phủ Thái Tử, chắc chắn ta sẽ được mọi người kính trọng hơn. Người cảm thấy sao?"

Khẽ gật gù, Tâm Tâm dễ dàng tin tưởng điều vừa được nghe. "Được, dù với ta ngươi vẫn là kẻ xấu nhưng ngươi nếu có thể giúp ta lợi hại thì ta nhất định sẽ không để ai trong phủ Thái Tử ức hiếp ngươi."

Nguyên Huấn thành tâm cúi đầu. "Đa tạ tiểu Điện Hạ cất nhắc. Nhưng..."

Nói đến đây, Nguyên Huấn đưa tay xoa cặp mắt nhỏ của Tâm Tâm. "...Tiểu Điện Hạ phải nghỉ ngơi hợp lý, không được thức khuya, thế thì sau này tu luyện mới sớm có kết quả được. Cả ngày nay người mệt lắm đúng không?"

Do dự chốc lát rồi Tâm Tâm vẫn khẽ gật đầu. Nhóc cũng chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy Nguyên Huấn rất đáng tin. Có lẽ là ở vào giây phút Tâm Tâm hoảng loạn sợ hãi và tức giận nhất Nguyên Huấn đã xuất hiện. Khi Tâm Tâm tưởng chừng tính mạng của bản thân cùng tôn nghiêm của phụ thân cứ vậy mất đi thì lại là Nguyên Huấn ra tay dễ dàng bảo vệ được. Sau thời khắc đó, Tâm Tâm đã vô thức nghĩ rằng khi bản thân còn chưa đủ khả năng bảo vệ chính mình và phụ thân, thì chỉ có thể tin tưởng một mình Nguyên Huấn mà thôi. Hắn có thể ngốc, có thể không yêu thích phụ thân, có thể bị Tâm Tâm gọi là "kẻ xấu" nhưng nhóc tin, khi mình và phụ thân gặp chuyện, hắn sẽ là người đầu tiên xuất hiện cứu giúp.

Cũng không quá ngạc nhiên trước chuyện Tâm Tâm mệt mỏi, nhóc nhỏ như vậy đùa nghịch cả ngày còn bị sợ hãi khóc lóc, Nguyên Huấn đương nhiên sớm nhận ra nhóc đã phải cố rất nhiều mà mở cửa phòng đẩy mông nhóc vào trong, thì thầm dặn dò. "Mệt thì ngủ sớm một chút, chuyện luyện công có ta sắp xếp, tiểu Điện Hạ xin đừng quá bận tâm."

Lẫm chẫm trèo lên giường, Tâm Tâm rúc vào ngực Trường Lâm cẩn thận nằm xuống mà vẫn đưa mắt nhìn ra cửa. Ở đó, Nguyên Huấn không tiếng động mấp máy môi. "Ngủ ngon!"

Dứt lời, Nguyên Huấn phất tay tắt nốt ngọn nến nhỏ cuối cùng trong góc phòng trước khi khép cửa lại. Chỉ còn một mình, hắn siết chặt chăn trên người, nghe gió đêm thốc qua hành lang tối mịt lạnh buốt mà lồng ngực lại trái ngược mà ấm hực.

Nhưng khi một ngày mới bắt đầu, sáng hôm sau vừa thức dậy thì bao nhiêu kế hoạch vui chơi của Trường Lâm đều bị vứt hết ra sau đầu. Y chỉ mới nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài là đã vội vàng thò đầu ra, tóc còn chưa chải mà hỏi han. "Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà ồn vậy?"

Thoát khỏi tĩnh tâm, Nguyên Huấn mở mắt chỉ tay ra cửa khách điếm. "Hình như trong trấn có sự kiện gì đó, mọi người đang tập hợp lại phía trước."

"Đi đi đi, mau đi xuống đó nghe ngóng một chút cho ta."

Một đêm theo sát địa bàn, Nguyên Huấn yên tâm sẽ không có sự kiện ngoài ý muốn nào phát sinh nên bị Trường Lâm chọc vai đuổi đi hóng chuyện cũng không do dự mà sải chân xuống khỏi tầng lầu. Nắm rõ đầu đuôi rồi vừa quay đầu thì cũng đã thấy Trường Lâm dắt Tâm Tâm đến ngay sau lưng. Đánh mắt về phía nam nhân đứng giữa đám đông trước khách điếm, diện mạo ưa nhìn nhưng sắc mặt không vui đang nói lớn, Nguyên Huấn nhỏ giọng bẩm báo. "Trong thành có thổ phỉ. Người đó là con trưởng của thành chủ. Y đang kêu gọi mọi người hợp sức lên núi phá hang ổ của thổ phỉ, tránh cho chúng tiếp tục làm loạn ức hiếp bá tánh."

Mắt Trường Lâm nhất thời sáng lên. Nguyên Huấn khẽ liếc Tâm Tâm, thấy rõ vẻ mặt của nhóc có chút đồng cảm với mình, cùng nhau lo lắng. Quả nhiên Trường Lâm xác nhận ngay điều đó với sự hồ hởi không hề che giấu trong giọng nói. "Chúng ta cũng đi đi."

Nguyên Huấn lẫn Tâm Tâm đều mở miệng muốn ngăn cản nhưng năm mươi người nam nhân ngay trước mặt dường như đã bị con trai thành chủ thuyết phục, lớn tiếng giơ cao tay. "Đi, cùng đi bắt thổ phỉ nào!"

Trường Lâm thuận thế cũng hét to. "Cùng đi bắt thổ phỉ nào!"

NguyênHuấn lẫn Tâm Tâm chỉ đành nuốt xuống mọi lời lẽ sắp nói, nhẫn nhịn mà gật đầu đồngtình khi ánh mắt Trường Lâm nhìn qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro