Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố quỳ xuống, Liễu Thần vì trúng đòn vừa rồi nên chật vật ho vài tiếng. Nguyên Huấn nhăn mặt đưa tay đỡ lấy. Nhìn cả hai như vậy, Trường Lâm chợt cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa liền quay đi phất tay. "Bỏ đi. Nhưng..."

Liếc mắt nhìn Liễu Thần, Trường Lâm bất chợt cười thành tiếng. "Ta biết ngươi ghét ta nhưng ta luôn xem ngươi như bằng hữu. Chỉ là đến hôm nay thôi, từ mai ta sẽ ghi thù ngươi. Ngươi chuẩn bị đi, kết thù với ta, sau này sống không dễ dàng đâu."

Còn đang quỳ trên đất nghe vậy Liễu Thần bất ngờ ngẩng phắt đầu. Xem hắn là bằng hữu, thế mà Trường Lâm toàn khiến hắn gặp điều không như ý. Hắn thật ghê tởm tình bằng hữu của Trường Lâm. Nắm lấy tay Nguyên Huấn, Liễu Thần nghiến ra từng chữ. "Thái Tử! Ngươi như vậy nên mới đánh mất tình yêu đó."

Cười rộ lên, Trường Lâm đấm tay vào tường gỗ bên cạnh đến tận khi chảy cả nước mắt mới chật vật cất tiếng. "Đúng! Ngươi nói đúng lắm! Nhưng ta nói cho ngươi biết, tình yêu có thể ta đã đánh mất, ngươi cũng không biết giữ được đến lúc nào đâu. Nhưng thân phận Thái Tử, địa vị trên toàn tộc của ta, mãi mãi thuộc về ta. Ngươi chọc vào Thái Tử, là chọc sai người rồi."

Dứt lời, Trường Lâm không hề liếc mắt lại mà búng tay biến mất. Không cần giả vờ nữa, Liễu Thần xô Nguyên Huấn sang bên, vung tay đẩy ngã một chiếc bình cổ bên cạnh, không nhịn được gào lên. "Khốn kiếp!"

Nguyên Huấn cũng là lần đầu nhìn thấy Liễu Thần như vậy thì ngạc nhiên không hiểu ra sao, tuy biết y trở nên như vậy có thể là do cuộc nói chuyện cùng Trường Lâm vừa rồi nhưng chuyện đó lại càng chẳng phải chuyện của hắn nên đành nhún vai muốn rời đi. Nào ngờ còn chưa đi được hai bước thì thắt lưng đã bị ôm lấy. Liễu Thần lẩm bẩm. "Nguyên Huấn, ta cái gì cũng tốt hơn A Huyên, ngươi có thể để ta thay y chăm sóc ngươi được không?"

Lạnh nhạt gạt tay Liễu Thần ra, Nguyên Huấn nghiêm túc nói. "Ngươi đối với ta thế này đủ tốt rồi. A Huyên chắc cũng không đòi hỏi hơn nữa đâu. Còn y phục của ta, nếu ngươi thích cứ nói, muốn bao nhiêu ta cho bấy nhiêu không đòi lại đâu, không cần lén lút lấy như vậy."

Ủ rũ cúi đầu, Liễu Thần tự cười chính mình sao mãi vẫn chẳng có được thứ bản thân muốn. Nguyên Huấn ra đến cửa rồi mới nói thêm. "Ta nghĩ ngươi nên dành nhiều tâm sức hơn để chú ý đến Thái Tử đi. Người này xem ra thật sự muốn gây khó dễ cho ngươi đấy."

Liễu Thần không đáp, ngồi phịch xuống ghế thở dồn. Nguyên Huấn bước ra sân, vô thức hít sâu vài hơi. Hắn không ngăn được bản thân muốn lưu giữ nhiều một chút hương hoa cúc Trường Lâm để lại quanh đây. Dù không phải của A Huyên nhưng lại có thể xoa dịu được chút ít nỗi nhớ đối với A Huyên. Từ sau khi đến Tiên phủ của Liễu Thần, Nguyên Huấn dù rất kiềm chế nhưng vẫn âm thầm chú ý bằng hữu của y. Nguyên Huấn muốn len lén tìm xem A Huyên là ai, len lén nhớ thương y, len lén nhìn y hạnh phúc bên cạnh phu quân và hài tử, chỉ vậy thôi. Nhưng bằng hữu của Liễu Thần mà Nguyên Huấn từng gặp qua, không ai là Thiên tộc kết hợp với cúc Tiên. Lâu dần, Nguyên Huấn để tâm đến cả hoàng tộc. Hắn biết được chân thân của Thiên Hậu chính là một đóa hoa cúc. Âm thầm đến gặp Nhị Hoàng tử, Nguyên Huấn thất vọng não nề. Mùi hoa cúc quá nồng, không thể là A Huyên được. Thái Tử vừa sinh hài tử thân thể không tốt luôn nhốt mình trong tẩm cung, Nguyên Huấn vốn đã tắt hy vọng. Hôm nay gặp Trường Lâm, Nguyên Huấn lại lần nữa trăn trở, nếu không phải y có kết giới hộ thân, thứ mà A Huyên không có, chắc Nguyên Huấn còn cho rằng y chính là A Huyên. Nhưng giống thế nào thì Trường Lâm vẫn chẳng phải là A Huyên. Nguyên Huấn nghĩ vậy rồi khẽ khàng thở dài. Có lẽ A Huyên đã rời đi xa rồi, tập trung hết lòng yêu thương phu quân và hài tử. A Huyên và Nguyên Huấn, sớm đã hết duyên rồi.

---

Trở về phủ Thái tử, Trường Lâm vẫn cười, cười đến khàn cả giọng, đến lệ đầy mặt. Đá bay cửa, y lao lên giường hét to. "Tiên y! Tiên y!"

Thiên Hậu và Thiên Đế cũng không dám hỏi nhiều, gấp gáp nhường chỗ cho Tiên y. Nhiễm lạnh, Tiên khí rối loạn, Tiên y đút hai đợt Tiên dược cho Trường Lâm rồi y mới có chút tỉnh táo hồng hào lại, yếu ớt nhìn Thiên Đế Thiên Hậu cười. "Ai sắp chết mà cả hai nhăn nhó xấu xí thế?"

Thiên Hậu tức giận nhưng chỉ dám nhéo nhẹ cánh tay Trường Lâm trong khi Thiên Đế nghiến răng. "Là thật đúng không? Để ta đi giết hắn."

"Phụ hoàng!"

Trường Lâm chỏi tay ngồi dậy, vẫn cười híp mắt. "Người có thể nói cho ta biết chúng ta yêu để làm gì không?"

Nhăn mày khó hiểu nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Trường Lâm, Thiên Đế nghiêm túc ngồi lại hắng giọng. "Để bản thân hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày."

Trường Lâm gật gù. "Thế nếu đối phương không yêu ta thì sao?"

Đập tay xuống giường, Thiên Đế hiến kế. "Bất chấp thủ đoạn, thế nào cũng phải có được người mình muốn."

Trường Lâm bóp trán, nhìn sang Thiên Hậu. Vuốt nhẹ tóc Trường Lâm, Thiên Hậu cười buồn. "Nếu có thể, chỉ cần bản thân muốn thì tiếp tục thôi. Ngược lại, thời gian sẽ đổi thay, biết đâu sẽ có người khác xứng đáng với mình hơn. Người tốt không thiếu, chỉ sợ ta không muốn tìm thôi."

Nghiêng đầu về phía Thiên Hậu, Trường Lâm vỗ nhẹ lên tay Thiên Đế. "Phụ hoàng, khi vừa yêu Nguyên Huấn, ta rất vui. Hiện tại, không vui nữa rồi, ta muốn buông tay. Yêu mà khổ cực vất vả, tranh giành níu kéo, ta chán lắm. Đến hôm nay, ta còn chưa được gặp hài tử nữa, chưa đặt tên cho hài tử nữa. Ôi, thật là vô trách nhiệm mà!"

Thiên Đế nhíu mày nhưng Thiên Hậu đã kéo áo hắn, không ngừng gật đầu. "Phải đó, trong lúc ngươi hôn mê tiểu Điện Hạ luôn đến hỏi khi nào ngươi tỉnh. Ngươi nghỉ ngơi đi, chốc nữa ta gọi tiểu Điện Hạ đến thăm ngươi."

Khẽ cười, Trường Lâm nhắm mắt lại. Thiên Đế nhăn nhó nhưng nhìn Thiên Hậu liên tục lắc đầu đành bất đắc dĩ theo y ra ngoài.

Còn lại một mình, Trường Lâm chậm rãi mở mắt. Y nhớ lại từng lời Liễu Thần nói rồi chậm chạp gật đầu. Nếu biết sự thật, Nguyên Huấn đúng là sẽ vì trách nhiệm trở về bên Trường Lâm. Nhưng thái độ của Nguyên Huấn hôm nay, lòng hắn chỉ có Liễu Thần, Trường Lâm giành lấy một nam nhân hết yêu mình về làm gì? Y không làm được chuyện đáng thương như vậy. Chỉ là hôm nay gặp lại Nguyên Huấn, bao nhiêu kỷ niệm trên dãy Bích Loan bỗng như thác lũ tuôn chảy trong lòng Trường Lâm. Khi cả hai cùng tu luyện, khi cả hai cùng vui đùa, khi cả hai cùng cãi nhau. Cả lúc Trường Lâm ôm Nguyên Huấn, lúc Nguyên Huấn chạm khuôn mặt Trường Lâm và lúc cả hai gần gũi ngày đó. Bó gối ngồi nhớ lại tới mức từng dòng lệ tuôn xuống má, Trường Lâm chùi rồi lại chùi mà lẩm bẩm. "Sao lại nhớ những thứ không đâu đó chứ?"

Chợt cửa kèn kẹt mở ra, Trường Lâm dụi mặt vào gối loạn xạ rồi đưa mắt nhìn lên. Một thân hình nho nhỏ bước vào. Trường Lâm ngẩn ngơ. Một nam hài tử hoàng y sạch sẽ bước tới trước giường của Trường Lâm, hai cánh tay ngắn ngũn béo tròn áp lên sàn đỡ lấy trán dập nhẹ. "Hài tử bái kiến Thái Tử phụ thân!"

Nghe giọng nói ngọng nghịu kia, Trường Lâm quên hết mọi thứ nhảy phốc xuống giường kéo lấy cục thịt kia ôm vào lòng xuýt xoa. "Chu choa, hài tử của ai mà đáng yêu vậy?"

Khó hiểu nhìn Trường Lâm, hài tử mím mím môi đáp. "Ta là hài tử của phụ thân đó."

Trường Lâm bật cười. Y không ngờ bản thân lại có thể sinh ra một hài tử béo tròn nhu thuận thế này. Không hiểu sao y lại cười, hài tử cũng vì vậy mà vui vẻ vươn móng vuốt béo ụ sờ sờ mặt y. "Phụ thân hết bệnh chưa?"

Tim Trường Lâm mềm nhũn chẳng kìm nén nữa nhe răng cắn luôn một cái lên má hài tử. "Hết rồi, thấy ngươi liền muốn ăn luôn."

Xoa xoa cái má bị đau, hài tử có vẻ muốn khóc nhưng lại đầy hiếu thuận chìa cái má còn lại. "Nếu ăn ta phụ thân hết bệnh thì ăn đi."

Trường Lâm chịu thua, giơ tay chọc má hài tử. "Hài tử ngốc! Phụ thân đùa ngươi đó."

Có vẻ cuối cùng đã hiểu ra phụ thân của mình là loại người gì, hài tử nhón một ngón tay tí hon chọc vào má Trường Lâm trả đũa. "Phụ thân mới ngốc."

Cười lớn, Trường Lâm nâng cao hài tử qua đầu lắc lư. Hài tử giật mình nhưng rồi từ từ biết đùa liền cười nắc nẻ. Chơi đến chán, Trường Lâm nằm dài ra sàn để hài tử trên bụng mà hỏi. "Nhóc ngốc, ai cũng có phụ mẫu, riêng ngươi chỉ có một mình phụ thân thôi, chịu không? Có buồn không?"

Chống tay lên ngực Trường Lâm, hài tử chun cái mũi nhỏ không biết nghĩ gì hồi lâu lại gật mạnh đầu. "Chịu! Không buồn! Chỉ cần phụ thân thôi, không cần gì nữa cả."

Thò tay bẹo má hài tử, Trường Lâm mềm lòng khen. "Nhóc ngốc miệng ngọt."

Lần này lại xụ mặt ra, hài tử bĩu môi như muốn khóc. "Ta chưa có tên nhưng ta không phải nhóc ngốc."

Giật mình ngồi dậy, Trường Lâm hôn mạnh lên má hài tử mà nói lớn. "Ai nói? Nhóc ngốc có tên. Phụ thân là Đào Trường Lâm, nhóc ngốc là của riêng phụ thân, nhóc ngốc tên là Đào Tâm. Chúng ta là phụ tử, cùng họ Đào. Thế nào?"

Trường Lâm cảm thấy hài lòng vô cùng. Chẳng có gì phải buồn nữa, vì y đã có hài tử của riêng mình rồi. Đào Tâm của riêng Đào Trường Lâm y. Lẩm nhẩm hai cái tên hồi lâu, Đào Tâm lúc này mới cười híp cặp mắt nhỏ. "Từ nay, ta chính là Đào Tâm đó."

Gật mạnh đầu, Trường Lâm ôm chặt Đào Tâm vào lòng, còn vui vẻ vỗ vỗ cái mông mập của nhóc. "Tâm Tâm ngốc của phụ thân."

Không tức giận nữa, Tâm Tâm cười khúc khích trong lòng Trường Lâm một lúc lâu sau đó bỗng ngẩng đầu lên rụt rè hỏi. "Phụ thân, vì sao Tâm Tâm chỉ có mỗi phụ thân?"

Trường Lâm tắt nụ cười. Tâm Tâm thấy vậy liền lắc đầu. "Tâm Tâm chưa hỏi gì hết, phụ thân đừng buồn mà."

Nhìn Tâm Tâm, Trường Lâm không thể tin mà hơi trợn mắt. Đứa nhỏ này, thật biết nhìn sắc mặt. Cười nhẹ nhéo mũi nhóc, Trường Lâm an ủi. "Ta không buồn. Ngươi chỉ có mỗi phụ thân vì người cha còn lại của ngươi đi xa rồi. Người đó rất tốt nhưng biến mất rồi, không về được nữa."

Tâm Tâm bĩu môi chốc lát rồi áp tay nhỏ lên má Trường Lâm. "Không sao! Cha đi rồi vẫn còn Tâm Tâm. Phụ thân muốn cắn muốn trêu gì, có Tâm Tâm đây. Tâm Tâm thay cha cưng chìu phụ thân."

Ôm chặt Tâm Tâm như muốn đem nhóc hòa vào thân thể mình, Trường Lâm thở ra một hơi thật dài. Từ trong lòng y chân thành mà tự nhủ. Nguyên Huấn, ta và ngươi xem như hết nợ. Ngươi rời khỏi ta nhưng lại cho ta một hài tử quý báu thế này, hòa rồi. Đôi ta, sau này chính là hai người xa lạ.

---

Ngồi lặng lẽ nhìn Liễu Thần cẩn thận từng chút dù chỉ là lựa chọn một mảnh ngọc bội đeo trên người, vì hôm nay nghe thông báo ngày sắc phong nhậm chức, Nguyên Huấn không khỏi cảm thấy bí bách. Hồi lâu, hắn đứng lên đưa mắt ra ngoài cửa sổ. "Liễu Thần! Ta thật sự không hề muốn làm Dược Thần đâu."

Liễu Thần làm sao không biết điều này. Nhưng gạt Nguyên Huấn về đây, bên cạnh việc muốn chiếm trái tim hắn, Liễu Thần còn có động cơ khác. Thu phục nhân tâm, khiến Nguyên Huấn ngoan ngoãn nhận lấy một chức vị ở Thiên cung mới chính là công lao của Liễu Thần, vậy thì y mới có thể nhận lấy vị trí Thần Quân giữ phủ Thông Tin. Nguyên Huấn không muốn trở thành thần tử của Thiên Đế, vậy thì Liễu Thần có công lao gì đâu. Quay người nhìn Nguyên Huấn, Liễu Thần thở dài. "Trước khi thành hôn, A Huyên từng nói với ta rằng lo lắng cho tương lai của ngươi. Y không muốn ngươi tiếp tục đơn độc nữa. Dù Thiên giới hiện tại có thể không hợp với ngươi nhưng so ra vẫn tốt hơn là cứ ngày ngày ôm ấp lũ rắn độc, đúng không? Biết rằng ngươi không thích nhưng đừng tách mình khỏi Thiên giới nữa, xem như vì A Huyên được không?"

Dứt mắt khỏi khung cảnh tốt tươi hồ xanh cá đỏ bên ngoài cửa sổ, Nguyên Huấn thở dài gật đầu. Tâm tư của Liễu Thần, hắn có thể nhận ra. Tình bạn giữa Liễu Thần và A Huyên, Nguyên Huấn cũng tin rằng không tới mức thân thiết như vậy. Nhưng cả hai có quen nhau thì hắn không thể chối cãi. Điều A Huyên muốn hắn làm, hắn thật sự không thể mặc kệ. Thấy hắn nhượng bộ, Liễu Thần vui vẻ tiến lại nắm tay. "Đi thôi, hôm nay chỉ cần Thái Tử đồng ý thì sẽ sớm đến ngày nhậm chức thôi."

Rút tay bản thân khỏi tay Liễu Thần, Nguyên Huấn sải bước đi trước, mặc kệ ánh mắt khó chịu của y dán vào lưng.

Được tiên nô dẫn đến không phải là Bồng Lai điện mà là phủ Thái Tử, Nguyên Huấn khó hiểu đưa mắt nhìn Liễu Thần. Y dường như cũng đoán được bất thường, nét mặt xấu hẳn đi. Qua hai dãy hành lang dài, cả hai được dẫn vào một vườn cúc đủ màu sắc đang nở nộ. Nguyên Huấn có chút ngẩn người, vô thức mà nét mặt vui vẻ lên đôi chút. Hắn trở nên yêu thích hoa cúc từ lúc nào không hay. Thế nên lúc này bỗng có tiếng người cất lên khiến hắn hơi giật mình. "Lại gặp nhau rồi!"

Nguyên Huấn chậm chạp quỳ xuống hành lễ nhưng mắt vẫn chăm chú dán vào người vừa mở miệng kia. Khác với thái độ hùng hổ của lần trước cùng với sắc mặt tái nhợt và y phục xộc xệch, hôm nay Trường Lâm tươi sáng vô cùng, sắc mặt hồng hào, thanh y tung bay trong gió, tay cầm bánh ngọt, môi đậm ý cười. Phất phất tay, y nói trong lúc cắn thêm một miếng bánh ngọt vàng ươm. "Bình thân! Bình thân!"

Liễu Thần cũng gấp lắm rồi, trực tiếp hỏi thẳng. "Thái Tử! Thế này là sao? Vì sao không ở Bồng Lai điện thông báo ngày sắc phong mà lại ở đây?"

Ném mẩu bánh ngọt mình còn chưa ăn xong nốt vào miệng, Trường Lâm lúc lắc đuôi tóc sau đầu, dáng vẻ chẳng chút quan tâm. "Vì bổn Thái Tử không đồng ý sắc phong."

Nguyên Huấn khẽ liếc sang Liễu Thần. Y xem chừng đang giận run, hai bàn tay nắm chặt lại, lời lẽ không còn giữ ý nữa. "Trường Lâm! Ngươi cố tình gây sự!"

Trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, Trường Lâm đập mạnh lên bàn bên cạnh rồi bật cười. "Đúng, ta chính là cố tình gây sự đó. Ngươi không phục? Có giỏi thì cắn ta đi."

Nguyên Huấn cúi mặt. Hắn có chút thương hại cho Liễu Thần, chọc phải một tên Thái Tử vô lại thế này, tâm lý chắc sẽ khó chịu lắm đây. Liễu Thần đương nhiên cũng không phải lần đầu tiếp xúc với Trường Lâm, hiện tại chỉ có thể nén giận làm hòa. "Rốt cuộc Thái Tử muốn sao?"

Nằm bò ra bàn lựa chọn mớ trái cây trong dĩa, Trường Lâm làu bàu. "Nói chính sự đây. Ngươi cùng nam nhân của ngươi..."

Ánh mắt Trường Lâm đảo về phía Nguyên Huấn. Hắn thấy nhưng tiếp tục cúi mặt. Chuyện hắn và Liễu Thần bị đồn đãi sai lệch, Trường Lâm cũng không phải là người đầu tiên. Giải thích cho ai nghe? Chẳng ai cả, thế nên Nguyên Huấn mặc kệ. Trường Lâm cụp mắt tiếp tục. "Thần Quân và Dược Thần... địa vị quá cao, quyền lực quá nhiều. Nam nhân của ngươi không phải là người bình thường, không thể để thế được. Chỉ một trong hai ngươi được sắc phong. Lựa chọn đi!"

Đây chẳng phải là như ý Nguyên Huấn hay sao? Hắn lập tức lên tiếng. "Tiểu Tiên tự thấy không xứng với chức Dược Thần."

"Nguyên Huấn!"

Liễu Thần nhích lên vài bước, sợ là không có bóng thị vệ đằng xa có khi đã nắm lấy cổ áo Trường Lâm. "Nguyên Huấn sao có thể không danh không phận ở Thiên giới được. Hắn dù sao cũng từng là..."

Nguyên Huấn cau mày nhìn Liễu Thần. Thứ quá khứ đó, là thứ duy nhất Nguyên Huấn không muốn đề cập tới. Hắn có thể bất chấp thời thế nhưng đã chọn hòa vào thời thế thì cũng nên thức thời một chút. Trường Lâm nhìn cả hai mắt đi mày lại thì khẽ cười. "Ta biết ta biết. Nam nhân của ngươi vẫn còn một vị trí vừa cao vừa uy phong, bảo đảm xứng đáng với hắn. Thái, Tử, phi. Thế nào?"

Nguyên Huấn trố mắt nhìn Trường Lâm. Người này cứ phải đùa giỡn hết cả thiên hạ mới hài lòng sao? Liễu Thần bóp tay thành tiếng. "Trường Lâm, ngươi điên rồi!"

"Láo xược!"

Trường Lâm đứng phắt dậy. Thị vệ từ xa ùa tới, kiếm sắc bén đồng loạt đặt lên cổ Liễu Thần và Nguyên Huấn. "Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy? Đòi hỏi một lần lại một lần. Một, ngươi cút đến phủ Thông Tin làm Thần Quân cai quản, tên này làm Thái Tử phi. Hai, hắn làm Dược Thần, ngươi đi giữ ngục như xưa."

Cả hai lựa chọn này, đúng là làm khó Liễu Thần. Nguyên Huấn lặng lẽ quỳ xuống chạm vào vạt áo Trường Lâm. "Thái Tử bớt giận! Tiểu Tiên tài hèn sức mọn, không cầu gì cả, chỉ mong Liễu Thần Tiên nhân có thể góp sức cho Thiên tộc. Thái Tử phi cao quý, tiểu Tiên cũng tự thẹn không thể làm, xin Thái Tử thu hồi mệnh lệnh, cho tiểu Tiên được làm trâu làm ngựa ở Thiên tộc."

Liễu Thần quay sang nhìn Nguyên Huấn cau mày. Hắn khẽ lắc đầu. Bật cười, Trường Lâm cúi xuống gõ nhẹ lên trán Nguyên Huấn. "Liễu Thần, ngươi đó, nên học nam nhân của ngươi biết điều một chút thế này có phải tốt không. Được rồi, về đi, ngày này tháng sau là lễ sắc phong của ngươi. Riêng tên này..."

Trường Lâm ném một quả nho khô vào ngực Nguyên Huấn, cười nhếch môi. "Từ mai phải đến phủ Thái Tử làm tiên nô,... làm trâu làm ngựa cho ta."

Muốn ngăn lại Liễu Thần chuẩn bị nổi giận, Nguyên Huấn vội vàng dập đầu. "Tuân lệnh Thái Tử!"

Hừ lạnh một tiếng, Liễu Thần xoay người bỏ đi, Trường Lâm cũng liếc nhẹ Nguyên Huấn rồi biến mất. Còn lại một mình, hắn nhịn rồi nhịn cuối cùng vẫn đưa bàn tay ban nãy nắm vạt áo Trường Lâm lên mũi. Dù biết không phải thuộc về A Huyên nhưng chẳng thể ngăn được ảo tưởng mê đắm. Thở dài, Nguyên Huấn cất bước trong lúc nhìn chằm chằm tay chính mình. Chợt hắn ngừng lại vì phát hiện có người lén lút sau lưng. Lắc người, hắn xuất hiện giữa khóm cúc vàng gần đó, trong tay dư ra một khối thịt mập tròn. Tâm Tâm giãy dụa liên hồi. "Thả ra! Thả ta ra!"

Cũng không nghĩ tới mình lại bắt được một hài tử nhỏ như vậy, Nguyên Huấn cẩn thận đặt Tâm Tâm lên mặt đất, hỏi. "Sao lại theo dõi ta? Ngươi là hài tử của ai?"

Hỏi thế nhưng Nguyên Huấn cũng đã mơ hồ có lời đáp. Ở phủ Thái Tử thì chỉ có một hài tử mà thôi. Tiểu Điện Hạ Đào Tâm. Tâm Tâm kéo kéo y phục trước cái bụng nhỏ, nghiêm nghị ngẩng cao đầu. "Ta là hài tử của Thái Tử phụ thân."

"Tiểu Tiên Nguyên Huấn bái kiến tiểu Điện Hạ!"

Lùi lại hành lễ, Nguyên Huấn âm thầm đánh giá hài tử trước mặt. Rõ ràng là rất đáng yêu nhưng lại không giống Trường Lâm chút nào, từ vẻ ngoài cho đến khí chất. Trường Lâm rất ưa nhìn, nét nào ra nét đấy, nhìn một lần khó quên. Trong khi Tâm Tâm dù béo mập vẫn lộ ra dáng vẻ khuôn mặt dài, mắt hẹp, ánh nhìn sâu hun hút vào lòng người đối diện, khác hẳn phong thái phóng túng bất cần vô tư vô lo của Trường Lâm. Thế nhưng Nguyên Huấn không thể chối cãi được rằng Tâm Tâm rất đáng yêu, khiến người muốn cưng chìu. Dường như được dạy trước, nhóc phất cái tay nhỏ. "Miễn lễ! Ta có điều muốn hỏi."

Nhỏ như vậy lại nói năng nghiêm túc còn hơn Trường Lâm làm Nguyên Huấn phải nén cười mà quỳ thẳng trên hai chân để tầm mắt mình ngang với Tâm Tâm. "Tiểu Điện Hạ cứ hỏi!"

"Ngươi ghét phụ thân ta sao?"

Thấy mặt Nguyên Huấn mờ mịt, Tâm Tâm bĩu môi. "Ban nãy ngươi không chịu làm Thái Tử phi của phụ thân. Ta nghe thấy rồi."

Nguyên Huấn mím môi tìm từ ngữ. Hắn thật sự sợ những điều mình sắp nói Tâm Tâm sẽ không hiểu được. "Nếu trở thành Thái Tử phi, ít nhất ta phải yêu thích Thái Tử đã. Ta không ghét Thái Tử nhưng cũng không yêu thích Thái Tử, chỉ có phục tùng và kính trọng người thôi."

Nhíu lại hàng mày nhỏ, Tâm Tâm lùi bước lại, đôi mắt đỏ lên. Nguyên Huấn giật mình kèm theo đau lòng. Đứa nhỏ đáng yêu thế này vậy mà hắn lại khiến nhóc khóc. Như cũng nhận ra cảm xúc của mình, Tâm Tâm giơ bàn tay bé xíu lên dụi dụi mắt rồi giận dữ chỉ vào mặt Nguyên Huấn. "Kẻ xấu! Không yêu thích phụ thân là kẻ xấu!"

Chẳng hiểu sao bản thân lại không muốn trở thành "kẻ xấu" trong mắt đứa nhỏ này, Nguyên Huấn yếu ớt giải thích. "Tiểu Điện Hạ! Người đừng như vậy! Thái Tử phi là vị trí của mẫu thân người mà, tiểu Tiên không xứng đâu."

Giận dữ rút đi, Tâm Tâm ủ rũ lắc đầu. "Ta không có mẫu thân. Phụ thân bảo ta còn một người cha nữa nhưng cha đi xa rồi, biến mất rồi. Cha rất tốt nhưng cha không về được nữa rồi."

Nguyên Huấn ngây người nghe đau xót dâng lên trong lòng. Vừa trở về Thiên tộc, hắn nghe không ít tin xấu về Trường Lâm. Nào là bất tài vô dụng, nào là phong lưu thành thói. Còn ngỡ y cùng một nam nhân nào đó tùy tiện mang thai sinh hài tử. Giờ qua lời Tâm Tâm mới rõ nam nhân không xuất hiện kia, người cha còn lại của nhóc đã mất. Nhớ đến dáng vẻ tươi tắn như gió xuân của Trường Lâm, Nguyên Huấn thử đong đếm sự cố gắng của y mà thảng thốt. Y hẳn phải kìm nén rất nhiền mới không để lộ sự tổn thương yếu đuối của mình ra. Vậy mà y vẫn hết lòng dạy dỗ cho hài tử về sự tốt đẹp của người kia, khiến hài tử yêu thương vô ngần đối với người kia. Tình cảm ngọt ngào như vậy thật khiến người ta hâm mộ. Nghĩ thế, Nguyên Huấn chợt nhớ tới A Huyên. Y buông tay đoạn tình cảm của Nguyên Huấn, hắn không oán không hận nhưng làm sao có thể không buồn. Nếu tình cảm của cả hai có thể vĩnh cửu như của Thái Tử dành cho người đã khuất kia, chắc hiện tại đã không ảm đạm thế này. Có một cái nhìn mới dành cho Trường Lâm, Nguyên Huấn càng áy náy mà dỗ dành Tâm Tâm. "Tiểu Điện Hạ đừng buồn, rồi sẽ có người thật sự phù hợp và xứng đáng thay thế làm cha người sau này."

Phồng má cau mày, ánh mắt trở nên ấm ức cùng hờn giận, Tâm Tâm lạnh lùng quay mặt đi. "Ngươi không làm Thái Tử phi, dám ghét bỏ phụ thân tốt của ta. Ngươi là kẻ xấu nhất trên đời. Là kẻ ngốc nhất trên đời."

Hét to mấy chữ cuối rồi Tâm Tâm oai phong chắp tay nhỏ sau mông bỏ đi. Nhìn theo mà nghẹn lời, Nguyên Huấn chỉ biết thở dài.

---

Dạo này tâm trạng của Tâm Tâm rất không tốt, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng ủ rũ, hết thở ngắn lại than dài. Nhưng ai hỏi tới nhóc đều lắc đầu, nửa lời cũng không nói. Làm sao nhóc dám nói bản thân đang vì không tìm được Thái Tử phi cho phụ thân mà buồn. Từ khi biết người cha còn lại của mình không trở về nữa, nhóc liền đặt quyết tâm muốn tìm một Thái Tử phi tốt giống cha mình để thay thế người cùng mình chăm sóc cho phụ thân. Phụ thân mỗi ngày đều phải uống thuốc châm cứu, còn đều đặn bị bắt ngâm mình trong bồn Tiên dược vừa hôi vừa nóng vậy mà vẫn bị Tiên y nói sức khỏe không tốt, chỉ đùa giỡn với Tâm Tâm một lúc liền nhức lưng mỏi người, cả khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ ửng đau đớn. Những khi ấy, Tâm Tâm thật mong bản thân lớn nhanh một chút để có thể giúp cho phụ thân bớt khổ sở, ôm phụ thân vào lòng an ủi. Tiếc là Tâm Tâm còn nhỏ quá, lúc đó chỉ có thể lủi thủi tránh sang một bên nhường chỗ cho Tiên y chữa trị cho phụ thân. Thế nên Tâm Tâm mong khi bản thân chưa kịp lớn thì sẽ có một nam nhân khỏe mạnh vững chải giúp mình chăm sóc cho phụ thân, trở thành Thái Tử phi của phụ thân. Nhưng Tâm Tâm tìm hiểu một chút liền phát hiện phụ thân thật oai phong chẳng thua ai. Phụ thân là Thái Tử cơ mà, tuy điều này khiến Tâm Tâm tự hào vô cùng nhưng cũng khiến nhóc đau đầu vô cùng. Phụ thân hoàn hảo như vậy, thế thì ai mới có thể xứng với phụ thân để làm Thái Tử phi đây?

Trường Lâm lại không biết được những suy nghĩ rối rắm trong đầu Tâm Tâm, cứ thấy nhóc mỗi ngày mặt ủ mày chau cuối cùng không nhịn được trêu chọc. "Tâm Tâm, ngươi bây giờ nhìn mặt còn già hơn cả Thiên Đế rồi đấy."

Vẫn nắm tay nhỏ đấm lưng cho Trường Lâm, Tâm Tâm biết y trêu cũng không phản bác, im lặng cúi mặt chăm chỉ đấm. Y thở dài, đứa nhỏ này y sinh ra nhưng đúng thật là không hiểu lắm, mới tí tuổi đầu đã cứ như ông cụ non, trông mà não hết lòng dạ. Bật người ngồi dậy, y kề tai Tâm Tâm thì thào. "Nhóc ngốc, xuống phàm trần chơi không?"

Thiên giới còn không tìm ra nam nhân xứng với phụ thân, phàm trần nghe Thiên Đế nói toàn bọn phàm nhân vô dụng, Tâm Tâm mới chẳng thèm. Lắc đầu nhỏ, nhóc vươn móng vuốt thịt đẩy vai Trường Lâm. "Không muốn! Phụ thân nằm xuống đi, ta đấm lưng cho, ban nãy ngồi mấy canh giờ châm cứu không phải người than mỏi nhừ hay sao."

Kẹp đầu Tâm Tâm vào dưới cánh tay, Trường Lâm càng hạ giọng. "Ngươi đúng là ngốc lắm. Phàm trần có gà quay, còn có bánh ngọt đồ ăn vặt đủ màu đủ kiểu, lễ hội thì mọi người mặc y phục sặc sỡ đổ hết ra đường, ca hát ăn thịt nướng. Thịt nướng đó Tâm Tâm à!"

Tâm Tâm vô thức nuốt nước miếng một cái. Nhóc vốn là một hài tử nhỏ xíu, lại rất biết nghe lời, mọi khi bị Thiên Hậu tẩy não bảo rằng ăn Tiên đan từ nhỏ thì việc tu luyện thuận lợi nên ngoài Tiên đan ra không màng thứ gì cả. Chỉ từ lúc Trường Lâm tỉnh dậy cho Tâm Tâm thử thịt nướng một lần nên nhóc mới đâm ra nghiện món này. Giờ nghe nhắc tới nhóc tất nhiên có chút dao động nhưng vẫn hiếu thuận hỏi Trường Lâm. "Nhưng phụ thân còn đang bệnh..."

Xòe lòng bàn tay, Trường Lâm hóa ra một chiếc xe ngựa màu vàng nhỏ tinh xảo xinh đẹp. "Hoàng Xa của Thiên Đế ở đây, ta và ngươi chỉ việc ngồi lên, đi đâu còn cần tốn sức lực sao?"

Tâm Tâm gãi cái má nhỏ do dự. Trường Lâm "hứ" một tiếng. "Không đi, ta đi một mình."

Lời này quả nhiên có tác dụng. Tâm Tâm gấp gáp níu vạt áo Trường Lâm, y cười đắc ý bế xốc nhóc lên, phất tay liền khiến cỗ xe ngựa kia lớn lên trong thoáng chốc. Hai phụ tử nhảy phốc vào trong, đến khi vén màn xe lên thì đã thấy phàm trần đông đúc sáng trưng bên ngoài.

Lầnđầu tiên đến phàm trần, Tâm Tâm quả nhiên kinh ngạc hết mức, dù vẫn nhớ rõ lờidạy bảo của Thiên Hậu luôn giữ phong thái của tiểu Điện Hạ thì nhóc cũng khôngthể ngăn được mở to cặp mắt nhỏ, nét mặt vừa tán thưởng vừa thích thú. Nhìnnhóc như vậy, Trường Lâm đắc ý chỉ hàng quán sáng trưng đang bày ra trước mắt."Thế nào? Thích lắm đúng không? Đi ăn thịt nướng nhé!"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro