Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua loa tắm táp cũng không màng ăn uống, Trường Lâm ôm cái bụng to nặng nhọc trèo lên giường quấn mền. Cứ tình hình này, ngày truy quét hung thú e rằng y phải dùng vải buộc bụng lại nếu không muốn lộ ra thân thể không bình thường. Co chặt thân thể nhức buốt đau đớn trong mền, Trường Lâm thở dốc nhìn ra khung cảnh tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ. Ngẫm lại thì nếu cách đây chỉ chừng một năm, thân thể mà đau đớn mệt mỏi thế này còn phải ở quân doanh thiếu thốn đủ bề chắc Trường Lâm đã sớm kêu khóc vang trời vang đất đòi về lại Thiên cung rồi. Thế mà bây giờ... Y vô thức khẽ cười một mình nâng tay lên chạm đến mặt dây chuyền hình rắn trên cổ. "Nguyên Huấn, vì ngươi mà ta chịu đau chịu khổ, ngươi nhất định phải yêu ta đến suốt đời suốt kiếp đấy biết chưa. Ai da..."

Đang đắc ý nói chuyện một mình thì Trường Lâm lại không nhịn được rên thành tiếng mà xoa cái bụng to. Chẳng biết bị gì mà càng ngày càng to, lại còn không ngừng âm ỉ đau, ngày một nghiêm trọng. Lần này diệt xong đám hung thú phải đi gặp Tiên y ngay vậy, cũng mong là không bị gì nguy hiểm. Mà nếu có gì không ổn thì sao, sẽ bắt đền tên Nguyên Huấn, có dịp làm nũng với hắn. Nghĩ vậy, Trường Lâm dù đau đớn vẫn vui vẻ cười khúc khích một mình rồi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

---

Hôm nay là ngày xuất trận đi càn quét hung thú, từ sáng sớm là Trường Lâm đã một bộ dạng nghiêm túc khiến binh lính trong quân đoàn cũng bị lây thái độ đó. Nhưng có ai biết được y trở nên như vậy chẳng liên quan chút nào với việc hết lòng chuẩn bị cho nhiệm vụ, mà là do y bị đau. Vừa ngủ dậy, bụng y đã đặc biệt đau dữ dội. Nén xuống khó chịu đó, y từng lớp lại từng lớp đem băng vải quấn chặt bụng trước khi mặc chiến giáp lên. Cứ ngỡ thế là xong nào ngờ mới ra tới cửa doanh trướng thì hai chân bắt đầu run lẩy bẩy. Không xong rồi! Lê từng bước chân, Trường Lâm nghiêm lại nét mặt mà chịu đựng, trong lòng lại không ngừng chửi rủa bản thân. Đau cái gì mà đau? Hôm nay không phải là lúc cho ngươi đau biết chưa hả?

Đứng thẳng tắp như tượng đá nghe binh lính bẩm báo kế hoạch chuẩn bị, Trường Lâm nhìn vô định về phía trước nhưng không ai có thể đoán được rằng lưng y đang rỉ mồ hôi ra. Trong đầu y chỉ kêu gào đúng một điều. Đau quá! Bụng vốn đã đau bị thêm băng vải buộc lại lúc này dường như đang muốn vỡ tan ra, đem đau đớn truyền đi khắp thân thể. Ngay cả sống lưng Trường Lâm cũng là dùng hết bao nhiêu nghị lực của cả đời mà giữ vững, sợ rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó cong oằn xuống. Đợi binh lính báo cáo xong, Trường Lâm như một con rối gỗ không cảm xúc nói ra hai chữ. "Xuất phát!"

Đồng loạt dậm chân, binh lính nghe theo hiệu lệnh bắt đầu khởi hành. Trường Lâm nén xuống một tiếng rít qua kẽ răng mà quăng mình khó nhọc lên ngựa. Ngay khoảnh khắc đó y liền nhận ra cơn đau của bản thân đã lan cả đến cửa khẩu giữa hai chân. Sao lại liên quan đến nơi đó được nhỉ? Va chạm với yên ngựa cứng rắn, nước mắt Trường Lâm suýt nữa là ứa ra. Cửa khẩu lúc này giống hệt như bị thứ gì đốt nóng, còn âm thầm chảy ra nước âm ấm thấm ướt nội y. Thúc gót vào bụng ngựa, Trường Lâm mím chặt môi tự dặn lòng, tự dặn bản thân. Cố lên! Bọn hung thú không có gì đáng sợ hết, không được do dự, chỉ một chiêu tiêu diệt hết là có thể trở về. Trở về rồi sẽ ổn. Sẽ ổn, sẽ ổn, sẽ ổn... Khốn khiếp, không ổn chút nào!

Khi nhìn thấy hung thú hung hãn ngửi ra mùi Tiên khí nổi giận nhào ra khỏi hang ổ tấn công, Trường Lâm liền biết bản thân không xong rồi. Lao từ trên ngựa xuống, bụng y đau như bị xé nhưng vì có cớ hợp lý liền hét thành tiếng. "Aaa..."

Tưởng nhầm Trường Lâm hét để lên tinh thần, binh lính theo sau cũng đồng thời gào lớn ùa lên. Trước mắt Trường Lâm đẫm trong màu đỏ nhưng y vẫn nhớ kế hoạch do chính mình đề ra, nghiêm túc giữ vững đội hình vung lên ngân xích mà tiêu diệt từng tên hung thú một. Nhưng đau đớn trong bụng y thì lại không theo một kế hoạch nào, dồn dập dồn dập, chỉ có ngày một dữ dội hơn mà thôi. Có những giây phút mặc kệ hung thú xung quanh hung hãn, Trường Lâm để mặc ngân xích buông thõng mà gục xuống thở dốc, bụng dưới y đau như bị xé mà cửa khẩu lại nóng như bị đốt, mỗi hơi thở đều khó khăn, đi còn nhấc chân không nổi thì lấy đâu ra sức mà đánh đấm nữa. "Thái Tử, người sao vậy? Người bị thương sao?"

Nghe thấy tiếng binh lính chạy ngang qua lo lắng hỏi, Trường Lâm lại như được uống Tiên dược mà đứng phắt dậy, bỏ mặc cảm giác rát buốt giữa hai chân, quát đáp lại. "Con mắt nào ngươi thấy ta bị thương? Câm miệng lại mà lo giết hung thú đi kìa."

Bị quát, tên binh lính sợ hãi cong chân lao về phía hung thú, không dám tiếp tục nhìn tới Trường Lâm đang chật vật vung ngân xích. Một tay ứng chiến, một tay y không ngừng chùi đi mồ hôi ứa ra trên trán, rốt cuộc vẫn là không cầm cự nổi hạ gục xong một tên hung thú thì quỳ sụp xuống. "Aaa..."

Trường Lâm rên thành tiếng, cắn lên môi chính mình cũng không thấy đau mà nhìn hạ thân đổi màu. Nước nóng từ bên trong chẳng biết vì cái gì cũng chẳng biết là thứ nước gì đang thấm ra ào ạt, nhỏ cả thành dòng xuống đất. "Thái Tử... Người bị thương ở đâu?"

Lần này thì không hét nổi nữa, cũng không nhịn nổi nữa, Trường Lâm bám lấy tay tên binh lính bên cạnh ngửa cổ hét lớn, gân cổ nổi rõ, trên trán đỏ ửng mồ hôi. "Aaa... Bụng ta..."

Bụng giờ gần như có một bàn tay ai thò vào bóp mạnh, Trường Lâm dù được binh lính bế xốc lên ẩn thân một đường chạy về Thiên cung vẫn cảm thấy đường xa vạn dặm, không ngừng gào thét. "Bụng ta... aaa... Đau quá..."

Khi nằm được lên tới giường rồi, cũng chẳng màng bản thân đang ở đâu, vừa đau vừa khó chịu, Trường Lâm điên cuồng để mặc Tiên y bắt mạch kiểm tra trong lúc hoảng loạn xé mở y phục chính mình. Trong bụng y đau nhưng trên bụng y ngứa cực kỳ, nóng cực kỳ.

Thiên Đế cùng Thiên Hậu nghe tin Thái Tử trọng thương thì suýt nữa ngã quỵ. Đỡ Thiên Hậu, Thiên Đế cũng chẳng biết cả hai làm cách nào tới được tẩm cung của Thái Tử, vừa vào thì nhìn thấy cảnh tượng Trường Lâm đang gào thét cố xé mở y phục trên giường. Thiên Hậu khó hiểu nhưng Thiên Đế vừa liếc mắt thấy Thiên Ấn hình rồng trên bụng Trường Lâm thì đã hiểu chuyện gì hét hỏi Tiên y. "Thái Tử bao giờ thì có thể sinh?"

Điều bản thân mơ hồ được giải đáp khiến Thiên Hậu hoảng hốt nhưng cũng không làm ra hành động mất bình tĩnh nào, cau mày chờ đợi nhìn sang Tiên y. "Hồi bẩm Thiên Đế Thiên Hậu, Thái Tử vỡ ối rồi, sẽ sớm sinh. Chỉ là trong quá trình mang thai, Thái Tử buộc bụng khiến tiểu Điện Hạ rất yếu ớt nên sẽ cần Thái Tử dùng nhiều sức rặn một chút."

Nghe Tiên y nói xong, Thiên Đế cau chặt mày trong khi Thiên Hậu thở dài bóp trán nói thành tiếng. "Chúng ta đã không để ý tới Tiên thụ phả hệ. Tên tiểu tử ngốc này..."

Đỡ Thiên Hậu ngồi xuống một bên, Thiên Đế bình tĩnh vỗ vai Tiên y. "Trông cậy vào các ngươi!"

Lời này Thiên Đế nói cực kỳ nhẹ nhàng cũng cực kỳ dịu dàng nhưng Tiên y lại cảm giác như có một ngọn núi đè lên vai. Ai chẳng biết Nhị Hoàng tử là bảo bối của Thiên Đế Thiên Hậu nhưng Thái Tử mới chính là niềm hy vọng và niềm tự hào của Thiên Đế Thiên Hậu. Ngày hôm nay Thái Tử cư nhiên mang thai sắp sinh hài tử, cũng chính là tiểu Điện Hạ tương lai của Thiên giới, địa vị cùng thân phận trân quý tới mức nào Tiên y có thể biết được, nên hiện tại hắn chỉ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, một chút sai sót cũng không được phép mắc phải.

Y phục đã cởi sạch, trên bụng Trường Lâm lộ ra một Thiên ấn đỏ tươi hình rồng, còn phát ra hào quang vàng tươi. Thiên Đế Thiên Hậu đưa mắt nhìn nhau. Thiên ấn hoàn mỹ thế này, xem ra người cha còn lại của tiểu Điện Hạ tương lai cũng chính là một Thiên tộc thuần chủng.

Trường Lâm thì lại không suy nghĩ được gì nhiều như vậy, ra sức cào cấu bụng mình, muốn đem Thiên ấn đào ra. Giữ tay y lại, Tiên y an ủi đút tới một viên Tiên dược thơm ngát. "Thái Tử, chịu đựng một chút, đừng đả thương tiểu Điện Hạ, mau mau rặn xuống."

Nuốt Tiên dược, Trường Lâm nghe lời Tiên y rặn xuống, run rẩy cả thân người khi cảm giác được thân thể bị tách mở. Đến lúc này y vẫn đang hoảng hốt và bàng hoàng. Y thế mà không phải bị bệnh hay thân thể có vấn đề gì cả. Y chính là đang mang thai, hơn nữa còn sắp sinh hạ hài tử của bản thân và Nguyên Huấn. Ý nghĩ này khiến tâm trí Trường Lâm tỉnh táo lại phần nào. Trong bụng y, chính là hài tử của bản thân cùng Nguyên Huấn. Không rõ vì đau đớn hay vì hạnh phúc, Trường Lâm bắt đầu bật khóc.

Nhìn nước mắt Trường Lâm tuôn xuống má, Thiên Hậu không biết y đang nghĩ gì chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng vội vàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay y. "Tiểu Lâm, phụ thân đây, ngươi đang đau đớn lắm đúng không? Nếu đau đớn thì cứ đánh phụ thân đi."

Vừa vượt qua một đợt rặn đau đớn mất hết cả sức lực, Trường Lâm yếu ớt nhìn Thiên Hậu khẽ khàng lắc đầu. "Phụ thân xin lỗi, đã luôn khắt khe với ngươi. Sau này sẽ không như vậy, sẽ chìu chuộng yêu thương ngươi, không so sánh ngươi với Tiểu Ngạn nữa. Chỉ cần ngươi bình an sinh hài tử xong, sẽ cho ngươi thoải mái đi chơi, thoải mái uống rượu, được không?"

Liên tục lắc đầu, Trường Lâm không ngờ Thiên Hậu lại nghĩ những điều như vậy mà nâng tay vuốt má hắn. "Phụ thân, chỉ cần sau này chấp nhận Thái Tử phi ta mang về là được. Aaa..."

Bụng lại thắt lên, Trường Lâm giật nảy cả người nghe theo chỉ dẫn của Tiên y mà rặn mạnh. Liếc thấy một tia máu loãng bắn lên y phục Tiên y, Thiên Hậu hoảng hốt không ngừng gật đầu. "Được được, phụ thân sẽ chấp nhận mà, chỉ cần là Thái Tử phi ngươi mang về, ta đều chấp nhận hết. Ngươi cố lên một chút, Tiểu Lâm, cố lên, nghe lời phụ thân đi mà."

Siết lấy tay Thiên Hậu, Trường Lâm nghiến chặt răng mà rặn, Thiên ấn trên bụng cũng xung động ứa từng dòng máu nhỏ. Tầm mắt Trường Lâm dần hóa thành màu đỏ nhưng vướng mắc giữa hai chân vẫn cứ kẹt lại. Y ra sức rặn, bên tai dần vang lên âm thanh sấm sét đì đùng. Thiên Đế tươi hẳn nét mặt bước ra khỏi tẩm điện, đưa mắt nhìn một con rồng vàng uy phong lộ ra khỏi những vầng mây lượn từng vòng trên bầu trời. Thần Quân Tiên Quân cũng thảng thốt nhìn cảnh tượng đó rồi đồng loạt bỏ hết việc đang làm vội vàng quỳ sụp xuống. "Chúc mừng Thiên Đế Thiên Hậu, chào mừng tiểu Điện Hạ giáng thế!"

"Bình thân!"

Thiên Đế hào hứng vung tay rồi quay trở vào tẩm cung cũng vừa lúc Trường Lâm cong cả người bật khỏi giường hét lớn. "Aaa..."

Giữa chân Trường Lâm bất thần trườn ra một cái đầu nhỏ xíu ướt sũng nước và tia máu nhớp nháp. Bụng y cũng theo đó bùng cháy. Tiếng y hét lên lạc đi bị tiếng lửa nhấn chìm. Đau đớn cùng bỏng rát đồng loạt ập đến. Tiên y kéo mở rộng đùi Trường Lâm giục giã. "Cố lên Thái Tử, cố lên một chút nữa thôi!"

Nghiến chặt răng, Trường Lâm rặn rồi lại rặn, mặc kệ da thịt bản thân thật sự đang bị xé mở từng chút chừa đường cho hài tử chào đời. Thiên ấn trên bụng cháy ngày một dữ dội rồi bất thần tắt lịm. Thiên ấn theo đó cũng mờ dần. Trái ngược là trong bụng y như toàn bộ lục phủ ngũ tạng dồn về cửa khẩu. Dồn hết sức lực cũng như hơi thở đẩy ra ngoài, Trường Lâm tưởng chừng bản thân rách làm đôi. Giữa hai chân y thân thể nho nhỏ kia trôi tuột vào tay Tiên y rồi bất thần hóa thân. Cả tẩm điện phút chốc sáng lòa bởi một chú rồng nhỏ xinh đẹp bay vụt lên, lượn hai vòng rồi mới ngoan ngoãn đáp xuống trên ngực Trường Lâm. Biến lại về hình người, hài tử lúc này mới há miệng khóc to, Trường Lâm nhìn sinh linh bé nhỏ đó hồi lâu rồi mới mệt mỏi nằm ngã ra, run rẩy ôm lấy nhóc mà rơi nước mắt. Trước khi lịm đi, y vẫn kịp thì thào. "Huấn ca ca, ngươi xem, đây là... hài tử của chúng ta này."

---

Mơ hồ tỉnh dậy từ hôn mê, Trường Lâm chỉ nhớ được hai việc. Y vừa sinh hài tử cho Nguyên Huấn và hắn sắp được ra khỏi nhà giam. Yếu ớt đưa mắt nhìn quanh, Trường Lâm vẫn linh hoạt níu được tay Thiên Hậu đang túc trực bên cạnh, thều thào hỏi. "Lúc này là lúc nào?"

Thiên Hậu cũng chẳng hiểu sao Trường Lâm vừa tỉnh dậy đã hỏi thế nhưng còn chưa kịp đáp thì y đã lại lần nữa chìm vào ngất lịm. Thở dài, Thiên Hậu đau lòng chỉnh lại mép chăn giúp Trường Lâm, chợt nghe tiếng trẻ con bập bẹ bên ngoài mà cảm thấy an ủi phần nào. Đã ba tháng trôi qua, hài tử của Trường Lâm đã có thể nói cười, còn làm được vài phép thuật nho nhỏ trong khi y vẫn chẳng thể bước xuống khỏi giường, ngay cả tỉnh táo mở mắt hôm nay cũng là lần đầu tiên. Tiên y bảo rằng do quá trình mang thai Trường Lâm không nghỉ ngơi đủ còn ra sức tu luyện lại thêm dùng băng vải buộc bụng khiến hài tử phát triển không được tự nhiên phải sử dụng Tiên khí của mẫu thể để làm năng lượng nên Trường Lâm sinh được hài tử này mất rất nhiều Tiên khí, Tiên cốt cũng bị tổn thương, e rằng phải nằm trên giường từ ba tháng đến nửa năm mới miễn cưỡng có thể trở về tình trạng ban đầu. Vốn còn muốn truy cứu xem người cha còn lại của tiểu Điện Hạ là ai nhưng nhìn Trường Lâm như hiện tại, Thiên Hậu và Thiên Đế ngay cả tên cho tiểu Điện Hạ cũng chẳng có tâm trạng đặt, chỉ tâm tâm niệm niệm chăm sóc mong ngày Trường Lâm tỉnh dậy, có thể sinh long hoạt hổ như xưa.

---

Nguyên Huấn lặng lẽ đứng nhìn hoàng hôn lại lần nữa phủ ánh sáng vàng ở đằng Tây thì không nhịn được chầm chậm thở dài. "Có lẽ A Huyên gặp việc bận gì đó."

Ngày nào Nguyên Huấn cũng tự nhủ như vậy. Ngày qua ngày thế mà đã được tự do một năm rồi nhưng hắn vẫn chưa rời khỏi nhà giam. Vì hắn đã có giao ước với A Huyên, đã hẹn phải gặp được y đầu tiên. Nếu chưa gặp được y, Nguyên Huấn quyết không rời khỏi nơi này. "Nguyên Huấn, ngươi cố chấp quá rồi đấy. A Huyên của ngươi sẽ không tới đâu. Y không còn thích ngươi nữa đâu."

Nghe ra giọng Liễu Thần, Nguyên Huấn quay đầu lại. Đối diện hắn, Liễu Thần đứng đó, y phục nhạt màu sạch sẽ ngay ngắn, nét mặt nhu hòa nhưng trong mắt hắn nhìn y thì chỉ có phiền toái và chán chường. Từ ngày đầu tiên Nguyên Huấn được tự do, Liễu Thần đã nói những lời này nhưng đương nhiên hắn sẽ không tin chút nào. Vậy mà Liễu Thần cứ nói mãi, thật sự khiến người khác khó chịu. Chẳng thèm đáp, Nguyên Huấn lẳng lặng phất vạt áo ngồi xuống định nhắm mắt luyện công. "Là ngươi ép ta nói ra sự thật nhé. A Huyên của ngươi thành hôn với người khác rồi, sinh hài tử luôn rồi."

Nguyên Huấn mở mắt, nhìn Liễu Thần hồi lâu rồi khẽ khàng cười nhẹ, còn chán nản lắc đầu. Nam nhân như y, đúng là lần đầu Nguyên Huấn được biết có tồn tại trên đời. Ngồi xuống đối diện hắn, Liễu Thần thì thào. "Là A Huyên bảo ta giấu ngươi. Phụ thân y biết y thích ngươi, thích phạm nhân Nguyên gia thì đánh y, ép y phải thành hôn. Y sợ ngươi đau lòng nên bảo ta giúp y giấu chuyện này, nói với ngươi y đã thay lòng. Nhưng ngươi không bỏ cuộc, ta đành nói thật. Ngươi có muốn gặp A Huyên không, ta dẫn ngươi đi!"

Nguyên Huấn đứng phắt dậy. Liễu Thần khẽ đảo mắt nói thêm. "Phu quân của y biết chuyện về ngươi, thường hay dằn vặt y. Sau khi y sinh hài tử thì hòa thuận hơn rồi."

Bàn tay Nguyên Huấn chậm chạp siết lại rồi bỗng vung lên nắm cổ Liễu Thần. "Ngươi nói láo!"

Liễu Thần méo miệng cười. "A Huyên nếu biết ngươi tin tưởng y như vậy chắc sẽ rất cảm động đó. Ta dẫn ngươi đi gặp y. Nếu có thể gặp ngươi, ta nghĩ y dù bị phu quân nghi ngờ cũng thấy đáng."

Nguyên Huấn thu tay. Hắn thật không thể tưởng tượng ra được một A Huyên bị kềm kẹp, bị giày vò thì sẽ thành bộ dạng gì. Nhưng Nguyên Huấn có thể hiểu được hành động của phụ thân A Huyên. Nguyên Huấn là tội nhân còn lại của Nguyên gia, nói thế nào cũng vẫn giống là địch nhân của toàn Thiên tộc hiện tại. Vì tình yêu, A Huyên phải đi ngược lại cả tộc để ở cạnh Nguyên Huấn, nghĩ kỹ đúng là thiệt thòi cho y. Y đã có cuộc sống mới bình yên, Nguyên Huấn xuất hiện làm gì? Khiến A Huyên bị phu quân dằn vặt, Nguyên Huấn sao có thể? Làm hắn đau lòng, A Huyên còn không nỡ, còn tự giành lấy tiếng xấu thay lòng đổi dạ cơ mà. Nguyên Huấn không thể ích kỷ khiến gia đình A Huyên xáo trộn được. Bế tắc nghĩ đến tương lai mờ mịt, Nguyên Huấn mệt mỏi xoay người xô ngã Liễu Thần, định cất bước đi dù chẳng biết đi đâu. "Không cần nữa, không cần phải gặp nữa."

Liễu Thần níu tay Nguyên Huấn. "Sau này ngươi định thế nào?"

Gạt tay Liễu Thần, Nguyên Huấn không dừng bước. "Không phải việc của ngươi."

Quay người cản trước mặt Nguyên Huấn, Liễu Thần lắc đầu. "Không được. A Huyên đã nhờ ta để mắt đến ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có một mình, ta không yên tâm, A Huyên mà biết lại càng lo lắng. Ngươi theo ta đi. A Huyên sẽ yên tâm hơn."

Nghe những lời này, Nguyên Huấn khẽ cười, như cảm thấy sự tồn tại hoạt bát của A Huyên vẫn còn bên cạnh. Y đã thuộc về người khác nhưng Nguyên Huấn tự tham lam cho rằng, một chút gì đó sâu trong tim y, mãi thuộc về hắn. Nhìn Liễu Thần mà ánh mắt như thấy ai khác, Nguyên Huấn gật đầu. "Ngươi dẫn đường đi. Ta theo ngươi!"

Xoay người cất bước đi trước, khóe môi Liễu Thần nhếch lên thành nụ cười hài lòng.

---

Trường Lâm sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân vậy mà đã hôn mê hơn một năm trời thì cực kỳ hoảng loạn. Bất kể Thiên Hậu hay Thiên Đế ngăn cản y cũng mặc, ra sức muốn nhảy khỏi giường đi lên dãy Bích Loan. Nguyên Huấn được trả tự do, Trường Lâm đã hẹn sẽ đi đón hắn, bây giờ qua thời hạn lâu như vậy rồi, chẳng biết hắn có còn đợi y không? Nhưng đối diện với Thiên Hậu và Thiên Đế đang lo lắng như vậy, Trường Lâm sao có thể nói muốn đi là đi dễ dàng được. Cảm nhận thân thể bị nguồn Tiên khí khổng lồ tạo thành kết giới trấn áp, y hoảng đến mức quên hết tất cả mà nói ra mọi thứ. "Nguyên Huấn, Nguyên Huấn chính là Thái Tử phi, phụ hoàng, phụ thân, mau thả ta ra, cho ta đi đón hắn."

Nét mặt Thiên Đế cùng Thiên Hậu lập tức tái đi. Nhưng cuối cùng vẫn là Thiên Đế tỉnh táo lại, đối với giãy dụa kịch liệt của Trường Lâm coi như không mà tỏ vẻ nghi vấn. "Thái Tử chắc chắn? Ta thì lại biết một chuyện khác. Nguyên Huấn sau khi được thả tự do một năm trời vẫn không rời khỏi nhà giam, ta còn định mặc kệ hắn nhưng Liễu Thần, tên tiểu Tiên nhân canh ngục đã luôn kề cận bên cạnh hắn suốt thời gian đó đấy. Gần đây Nguyên Huấn thế mà đã theo Liễu Thần về bái kiến quy phục ta nữa kìa. Ta còn phong cho Liễu Thần chức Thần Quân giữ phủ Thông tin, cho Nguyên Huấn chức Dược Thần, chỉ là còn đợi ngươi có lại sức khỏe để chính thức ban lễ sắc phong thôi. Thái Tử thật sự chắc chắn Nguyên Huấn là Thái Tử phi? Cả Thiên giới đều đang đồn đại, à không, đều đang chắc chắn, Nguyên Huấn bỏ hết chuyện xưa, quy phục Đào giao là nhờ Liễu Thần đó. Cả hai đang ở cùng nhau đấy."

Trường Lâm ngừng giãy dụa. Thiên Hậu nhăn lại mày trong lúc Thiên Đế thản nhiên phá bỏ kết giới, nét mặt lộ ra một tia ngoan độc. "Ngươi bị hắn lừa rồi!"

Dứt lời, Thiên Đế đứng phắt dậy. Trường Lâm thở dốc không thốt nổi lời nào nhưng Thiên Hậu đã kịp thời níu tay Thiên Đế lại. "Quân Quân, ngươi định làm gì?"

Cười nhếch môi, Thiên Đế hỏi lại. "Ngươi nói xem? Ta chính là đi đào toàn bộ phần mộ của Nguyên gia lên, đốt thành tro rồi rải xuống phàm trần để phàm nhân giẫm đạp đó. Riêng Nguyên Huấn, máu hắn, xương hắn, ta dù có biến thành Quỷ cũng phải nhai sống nuốt tươi không thiếu mẩu nào. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết."

Nhìn biểu tình của Thiên Đế, Thiên Hậu sợ hãi không dám nói thêm gì vội lùi lại ôm lấy vai Trường Lâm khẽ khàng an ủi, cố sức khuyên nhủ. "Quân Quân, Tiểu Lâm thế này, ngươi có gì cứ để xem tình hình của Tiểu Lâm đã, ta sợ."

Lời này quả nhiên khiến Thiên Đế ngừng chân quay đầu. Nhận ra run rẩy của Thiên Hậu, Trường Lâm hít sâu vài hơi rồi nói nhỏ. "Phụ hoàng, người bình tĩnh đã, đừng dọa phụ thân. Để ta đi, nếu thật sự đúng như những gì phụ hoàng nói, ta liền bỏ mặc Nguyên... bỏ mặc tên Thái Tử phi đó. Thái Tử phi thôi mà, xứng đáng liền ngồi vào, không xứng thì, phế đi."

Nhìn Trường Lâm bình thản đi lướt qua mặt mình, Thiên Đế do dự rồi cuối cùng vẫn phải quay lại ngồi xuống cạnh Thiên Hậu mà hỏi dò. "Diệp Nhi, Tiểu Lâm sẽ không sao chứ?"

Thiên Hậu thở dài rồi rốt cuộc chỉ biết ảo não trả lời. "Chỉ mong Tiểu Lâm có thể làm được như lời nói. Y lúc nào cũng vui vẻ, nếu phải vì một tên nam nhân mà đau lòng, ta cũng sẽ đi giết tên nam nhân đó."

Vỗ vai Thiên Hậu an ủi, Thiên Đế cũng âm thầm nhăn mày. Đúng, nếu Tiểu Lâm có chút nào không vui, Thiên Đế hắn chắc chắn sẽ khiến cho kẻ gây ra điều đó phải sống không bằng chết.

---

Đến được Tiên phủ của Liễu Thần, trán Trường Lâm đã ướt đẫm một lớp mồ hôi. Xem ra, thân thể này vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Kéo ghế ngồi xuống, gác một chân lên chiếc ghế bên cạnh, Trường Lâm ngã lưng vào thành ghế quát tiên nô đang cẩn tận rót trà. "Dẹp đi! Kêu Liễu Thần ra đây cho ta."

Nghe tiên nô tiến vào bẩm báo, Liễu Thần cười nhẹ, liếc mắt về phía gian phòng của Nguyên Huấn rồi thản nhiên đứng lên chỉnh y phục. Đón tiếp Thái Tử, Liễu Thần đương nhiên phải đàng hoàng một chút.

Chẳng đợi Liễu Thần vào phòng hẳn, chỉ vừa thấy hắn ở cửa thì Trường Lâm đã đứng phắt dậy hỏi dồn. "Nguyên Huấn đâu?"

Nghiêm túc chắp tay, Liễu Thần bẩm báo. "Hồi bẩm Thái Tử, ở gian phòng phía đông, cạnh hồ nước."

Xô Liễu Thần sang bên, Trường Lâm ba chân bốn cẳng muốn lao đi. Nhưng Liễu Thần lại nói tiếp. "Không biết Thái Tử định nói gì với Nguyên Huấn? Ta không biết hai người có quen nhau đấy."

Khựng người lại quay đầu, Trường Lâm lúc này mới để ý được y phục trên người của Liễu Thần vậy mà lại là hắc y quen mắt vô cùng. Là y phục của Nguyên Huấn. Vịn bụng, Trường Lâm loạng choạng tiến lại cạnh Liễu Thần nhíu mày. "Ngươi có ý gì? Ngươi cũng biết ta và Nguyên Huấn thích nhau mà. Ta phải đi gặp hắn."

Nụ cười đắc ý vốn treo trên môi Liễu Thần lúc này tắt đi, thay vào đó chính là vẻ căm giận điên cuồng. "Thích Nguyên Huấn, là ta thích trước. Ngươi dựa vào cái gì mà đùa giỡn phá rối chúng ta rồi chiếm lấy Nguyên Huấn làm của riêng? Chính ngươi, đã cướp Nguyên Huấn thì bây giờ phải đến lúc trả lại rồi. Đến cả tên ngươi cũng lừa Nguyên Huấn thì có tư cách gì? A Huyên, hay lắm! Bây giờ trong mắt Nguyên Huấn, ta mới chính là A Huyên. Ngươi về đi!"

Trường Lâm choáng váng, có chút không tin vào tai bản thân. Hít sâu vài hơi, y rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh mà lên tiếng. "Ngươi nói dối! Nguyên Huấn biết ngươi là Liễu Thần, làm sao có thể lầm ngươi thành A Huyên được."

Cười nhạt, Liễu Thần chặc chặc lưỡi. "Đó cũng là nhờ ngươi. Ngươi không chịu tới gặp Nguyên Huấn đúng hẹn. Thế nên ta liền giả vờ nói vốn không có ai tên A Huyên cả, chính là ta đóng giả thành để trêu chọc Nguyên Huấn thôi, không ngờ trêu chọc tới mức khiến cả hai thích nhau. Khi hắn tự do ta quá sợ hắn giận mà không dám gặp mặt hắn giải thích rõ, bắt hắn đợi tận một năm trời mới bị sự kiên nhẫn của hắn làm cảm động. Thế là, A Huyên cùng Nguyên Huấn, cứ vậy đến với nhau thôi."

Nói dứt lời, Liễu Thần còn ngửa cổ cười, chẳng rõ là hạnh phúc hay là đắc ý. Trường Lâm liên tục lắc đầu. "Chuyện như thế, Nguyên Huấn cớ sao lại tin được?"

Thở dài như mất kiên nhẫn với sự trì độn của Trường Lâm, Liễu Thần nhún vai. "Không tin vì sao hiện tại hắn đến ở cùng ta? Ngươi chắc đã nghe những điều toàn Thiên tộc đang đồn đại rồi nhỉ."

Cố nén khó chịu trong bụng, Trường Lâm run run phản bác. "Nhưng sự thật ta mới là A Huyên. Ta còn sinh hài tử cho Nguyên Huấn nữa mà. Ta sẽ nói hết cho hắn nghe."

Đảo mắt, Liễu Thần lần nữa cười mỉm ý nhị mà tránh sang bên. "Thái Tử, xin mời! Ngươi nói không sai, Nguyên Huấn sau khi bị ngươi nhắc nhở chắc chắn sẽ điều tra một chút thì liền biết được đâu thật đâu giả. Nhưng thế rồi sao? Ta đúng là đã lừa hắn nhưng hiện tại người hắn yêu là ta mất rồi. Ngươi là A Huyên, ngươi sinh hài tử cho hắn, hắn chắc chắn sẽ thành hôn với ngươi, cùng ngươi nuôi dưỡng hài tử, có trách nhiệm với ngươi. Ta chúc phúc cho các ngươi. Chỉ cần ta biết trái tim Nguyên Huấn thuộc về ta là được rồi, đủ hạnh phúc rồi."

"Câm miệng!"

Trường Lâm vung tay. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời y cảm thấy tức giận như vậy. Thế nên một đòn kia khiến Liễu Thần ngã nhào sang bên, lập tức hộc máu. Nhưng cứ ngỡ hắn sẽ phải đập mặt xuống đất nào ngờ thứ đón hắn lại là một vòng tay rộng lớn vững chắc. Đỡ hắn tựa vào người mình, Nguyên Huấn cau mày lạnh lùng hỏi Trường Lâm. "Vị Tiên nhân này... cớ gì đến Tiên phủ của kẻ khác vô cớ động thủ như vậy?"

Ngươi nói khi được tự do muốn nhìn thấy ta đầu tiên. Vậy mà hiện tại lại không đợi ta còn ôm nam nhân khác. Nguyên Huấn, xem như hôm nay ta đã nhìn rõ lòng dạ của ngươi rồi! Nuốt xuống cảm giác ấm ức khó chịu trong khổ họng, Trường Lâm hất mặt cao ngạo hỏi. "Ta chính là chướng mắt muốn trừng phạt hắn đấy. Ngươi nói xem ta có tư cách không?"

NguyênHuấn nhíu mày càng chặt. Khi vừa thấy Trường Lâm, Nguyên Huấn thật sự có xúc độngmuốn chạy tới ôm lấy. Vì từ thân thể Trường Lâm tỏa ra mùi hoa cúc giống hệt AHuyên. Chỉ là càng mạnh mẽ hơn lại có thêm một lớp kết giới hộ thân cường đại đặcsệt mùi vị Hoàng Long. A Huyên không có thứ này. Giờ nghe Trường Lâm chất vất,Nguyên Huấn đã rõ ràng rồi. Mang kết giới hộ thân lại có hương hoa cúc thế này,chỉ có một người. Giải đáp cho suy đoán của Nguyên Huấn, Liễu Thần vỗ nhẹ lênngực hắn nói. "Ngươi đừng vô lễ, ta có lời mạo phạm mới khiến Thái Tử trừng phạt.Thái Tử! Nô tài biết lỗi rồi, xin người tha tội."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro