Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải vẫn bị chuyện Nguyên Huấn trở về thăm Liễu Thần vướng mắc trong lòng, giờ nhìn Nguyên Huấn thế này Trường Lâm thật sự đã tiến lại ôm chặt lấy hắn. "Nếu ta nói ta thích vô cớ gây sự như vậy, ngươi vẫn sẽ nhận lỗi."

Nguyên Huấn gật mạnh đầu. "Vì ta là Thái Tử?"

Trường Lâm hỏi thêm. Nguyên Huấn ngẩng lên lắc đầu. "Vì làm vậy chắc sẽ khiến Thái Tử vui vẻ. Chỉ cần người vui vẻ là được, nhưng sau này, có thể lại tiếp tục vui vẻ với cả ta như xưa được không?"

"Ta không muốn ngươi trở về phủ cũ nhiều."

Trường Lâm bất ngờ thốt lên điều này làm Nguyên Huấn ngây ra rồi bỗng giật mình. Thì ra đây là lý do khiến Trường Lâm nổi giận. Hẳn là y cho rằng Nguyên Huấn bỏ bê công việc đây mà. Vội vàng quỳ sụp xuống, hắn biết sai mà sửa ra sức hứa hẹn. "Từ nay trở đi ta không về nữa, chỉ tập trung cho công việc ở phủ Thái Tử. Xin người bớt giận!"

"Đứng lên đi!"

Trường Lâm phất tay cố ngăn bản thân không hỏi thêm Nguyên Huấn hứa hẹn như vậy rồi Liễu Thần tính sao? Trường Lâm vẫn sợ, sợ nghe thấy Nguyên Huấn lựa chọn. Hắn đối với công việc xem ra nghiêm túc giống hệt như chuyện tu luyện vậy. Nhưng tình cảm cũng là một điểm yếu của hắn. Lúc hắn đã mềm lòng, chưa biết sẽ làm ra quyết định gì đâu. Đứng lên rồi, hắn ngoan ngoãn theo sau Trường Lâm thế nhưng hộ tống y đến trước lều trướng thì bỗng nhỏ giọng gọi một tiếng. "Thái Tử!"

Trường Lâm quay người. Nguyên Huấn trong bóng tối giữa hai lều trướng lặng lẽ lấy từ ngực áo ra một vòng tròn nho nhỏ sáng ánh vàng. "Tặng người!"

Vô thức cúi thấp đầu, Trường Lâm nhìn thứ mình vừa nhận mà ngây ra. Một vòng hoa cúc nhỏ xíu. Hoa cúc dại, vàng tươi, được kết lại với nhau còn tươi rói, thơm ngai ngái. Nguyên Huấn chỉ vào cổ tay Trường Lâm. "Để đeo vào tay!"

Ngẩng lên, Trường Lâm nhìn chằm chằm vào mắt Nguyên Huấn. Tưởng Trường Lâm thắc mắc, Nguyên Huấn giải thích thêm. "Ta chỉ biết Thái Tử thích cúc vàng nên... Định tặng để người đừng chán ghét ta. Người đeo nhé?"

Vẫn không đáp, Trường Lâm chìa tay mình ra. Nguyên Huấn bật cười vội vàng nhận lại vòng hoa nho nhỏ đó mà giúp Trường Lâm đeo lên. Đeo xong rồi, Nguyên Huấn còn nói thêm. "Ta có truyền Tiên khí vào, sẽ không bao giờ héo tàn. Thái Tử cứ đeo mãi nhé."

Gật nhẹ đầu, Trường Lâm xoay người bước nhanh vào lều trướng. Một lời cũng không nói. Đợi khi biết rằng người kia đã cách mình một cái màn trướng rồi, không thấy được mình nữa, Trường Lâm mới chậm rãi nâng cao tay mà nhìn rõ vòng hoa cúc dại nơi đó dưới ánh nến sáng sủa. Nhìn thật lâu, mắt y dần nhoè đi. Rốt cuộc, không tiếng động, y ngồi sụp xuống, đầu gục vào giữa hai chân, vai run rẩy không ngừng.

Bên ngoài màn trướng, Nguyên Huấn vẫn chưa rời đi. Hắn cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ biết là bản thân cảm thấy rất vui như vừa trút đi được tảng đá nặng nề trong lòng. Nhớ lại khoảnh khắc Trường Lâm chịu đưa tay để mình đeo giúp vòng hoa cúc, Nguyên Huấn còn cảm thấy đó không đơn giản chỉ là sự vui vẻ, mà chính là ngọt ngào, là ấm áp. Ngẩng đầu nhìn khoảng trời đêm xanh biếc trong vắt bên trên, hắn mỉm cười một mình, bàn tay siết chặt, như vẫn còn đang nắm lấy một thứ gì đó vô cùng quý giá.

---

"Lần tới thử dược, cứ dùng liều lượng gấp mười lần liều hiện tại Thái Tử đang dùng đi."

Lan Thanh đang quỳ dưới Bồng Lai điện nghe những lời này của Thiên Đế thì không nhịn được phải ngẩng phắt đầu lên.

Ngày hôm nay, Lan Thanh theo đúng quy định mà giao cho Thiên Đế thông tin của Dược tiên tự nguyện sắp tới, và cả phương thuốc cùng dự định liều lượng sẽ thử. Trong dự định của y, lần này sẽ tăng liều lượng thuốc vốn đang dùng để chữa trị cho Thái Tử lên gấp ba lần, đó đã là một sự tự tin cùng liều lĩnh cao nhất y muốn đặt cược. Vậy mà không ngờ Thiên Đế lại muốn gấp mười. Đúng là quy định cho phép trong một lần có thể tăng gấp mười nhưng chưa ai dám thử. Chỉ mỗi việc không tiếp nhận nổi lượng dược quá lớn đó cũng có thể khiến Dược tiên mất mạng rồi.

Như hiểu được suy nghĩ của Lan Thanh, Thiên Đế vẫn chẳng nhìn y mà dán mắt vào hai chữ Nguyên Huấn ở vị trí Dược tiên trên giấy, môi nở nụ cười thích thú cùng cay độc. "Nếu thấy mười lần không dám thử hắn có quyền bỏ chạy mà. Ngược lại nếu chịu thì là hắn tự nguyện, có chết cũng là vui vẻ muốn chết. Dược Quân lo lắng cái gì, cứ tăng mười lần cho ta."

"Thiên Đế..."

Mấy điều Thiên Đế nói, đương nhiên không sai chút nào. Nhưng mấy năm gần đây tính tình của hắn đã ôn hoà hơn xưa rất nhiều, bỗng chốc hôm nay lại có thể đưa ra một quyết định độc ác tùy tiện tới mức này, rõ ràng là không phải vô duyên vô cớ. Lan Thanh vẫn phải khuyên nhủ vài lời. "Thiên Đế, không thể quá liều lĩnh. Nguyên hộ vệ cũng là có ý tốt. Chúng ta như vậy khác nào ép hắn phải lựa chọn."

Đập mạnh bàn, Thiên Đế ném lại mảnh giấy báo cáo cho Lan Thanh mà rằng. "Ngươi không làm thì tùy tiện gọi một Tiên y nào làm cũng được. Bổn Thiên Đế chính là mong tên khốn này thử phải thuốc độc rồi chết luôn càng tốt."

Lan Thanh nghẹn lời. Rời khỏi điện Bồng Lai, y quay về Dược phủ mà ngao ngán lắc đầu. Xem ra Nguyên Huấn sống dưới bầu trời Thiên giới hiện tại giống hệt sống dưới mắt của kẻ thù vậy, lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm chờ hắn chết.

---

Ra quân doanh ba ngày, Trường Lâm còn định làm lơ nhưng Thiên Đế rất đúng lúc gọi tiên nô đến nhắc nhở y phải tới Dược phủ. Đành chịu thôi, y cũng không muốn người thân phải lo lắng cho y. Đêm trước đó, dù ở quân doanh Trường Lâm vẫn cẩn thận sắp xếp rất nhiều đồ ăn ngon bảo vật tốt bỏ vào Tiên cốt. Tâm Tâm ngồi một bên đọc báo cáo quân cơ bị Trường Lâm làm ồn nhìn qua không khỏi thắc mắc. "Phụ thân, người đi khám bệnh hay là đi yến tiệc mà phải chuẩn bị nhiều quà thế?"

Săm soi hai mảnh ngọc bội gần như giống hệt nhau trong tay, Trường Lâm lắc đầu chê bai. "Ngươi biết cái gì? Đây chính là để lấy lòng Dược Quân, để hắn quên lỗi của ta lúc trước đi. Ngươi lo mà đọc báo cáo của ngươi rồi có gì quan trọng tóm tắt lại cho ta nghe. Bằng không, mai mốt không cho ngươi đọc nữa. Nguyên Huấn, vào đây, nhìn giúp ta một chút."

Đang tò mò canh gác bên ngoài vừa nghe gọi tên là Nguyên Huấn đã nhanh chân tiến vào trong lều trướng, lập tức bị Trường Lâm dán hai mảnh ngọc bội đến sát mặt. "Đây là một cặp ngọc bội ta bỏ rất nhiều công sức mới đánh cược thắng được từ chỗ Đông Hải Thái Tử đấy. Theo ngươi, Dược Quân sẽ thích cái nào hơn?"

Nguyên Huấn đỡ lấy hai mảnh ngọc bội mà nhìn kỹ càng. Một là bạch ngọc, một là bích ngọc, kiểu dáng đơn giản nhưng lại thấp thoáng dáng hình hoa cúc bên trong. Có chút tiếc nuối, hắn lắc nhẹ mảnh bạch ngọc. "Màu sắc này sẽ hợp với y phục của Dược Quân hơn."

Trường Quân nhíu mày nhìn rồi khẽ gật gù. "Cũng phải. Có mắt nhìn lắm nha."

Nói rồi Trường Lâm đưa tay muốn lấy mảnh bạch ngọc nhưng chợt nhận ra ánh mắt chăm chú của Nguyên Huấn thì không chắc chắn lắm mà hỏi. "Ngươi thích mảnh ngọc này à?"

Không chút do dự, Nguyên Huấn gật mạnh đầu. Khi vừa biết cặp ngọc bội này vốn là một đôi mà Trường Lâm lại định tặng một mảnh cho Lan Thanh thì Nguyên Huấn liền cảm thấy không thoải mái. Trường Lâm cũng là lần đầu thấy Nguyên Huấn tỏ ra yêu thích một thứ thế này thì đành thở dài phất phất tay. "Thích thì cho ngươi đó. Vậy Dược Quân đeo mảnh bích ngọc này cũng được."

Miệng nói tay vươn ra định thu lại mảnh bích ngọc nào ngờ Trường Lâm lần nữa không được như ý. Nguyên Huấn do dự nắm mảnh bích ngọc mà nói nhỏ. "Mảnh bích ngọc này vẫn là hợp với khí chất của Thái Tử hơn đó."

Nguyên Huấn sống chết muốn giành lấy mảnh ngọc bội cũng không phải là để cùng đeo với Lan Thanh. Trường Lâm nhìn thái độ của Nguyên Huấn thì không khỏi cau mày. Tên ngốc này từ lúc nào lại trở nên lắm điều nhiều chuyện như vậy? Nghĩ thế nhưng nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa nên Trường Lâm không muốn giằng co thêm mà gật đầu. "Thôi được rồi, không tặng cho Dược Quân nữa. Tặng nhiều quá có khi lại khiến hắn không thoải mái. Ngươi lui đi!"

Nhìn Trường Lâm cất mảnh bích ngọc vào lại trong hộp, Nguyên Huấn mới yên lòng mà lui ra. Trong bóng đêm, hắn săm soi mảnh bạch ngọc từng chút từng chút rồi nghĩ tới việc đây là một cặp, Trường Lâm cùng mình mỗi người một phần thì không ngăn được khẽ cười. Bản thân Nguyên Huấn lâu nay không sử dụng mấy thứ đồ trang sức này, hoa tai hay trâm cài đã quen dùng cũng hoàn toàn là mặc ngọc nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy mảnh bạch ngọc này liền yêu thích không chịu nổi. Cũng chẳng cố lý giải, hắn chỉ cẩn thận cài mảnh bạch ngọc vào thắt lưng, một đêm vui vẻ canh gác cứ thế trôi qua.

---

"Thanh Thanh!"

Lan Thanh đang chăm chú xem xét một phương thuốc Tiên y vừa luyện ra hỏi ý kiến hắn thì bị tiếng gọi này làm giật nảy. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Trường Lâm như cơn lốc ẵm hài tử nhảy chân sáo chạy vào thì Lan Thanh vội vàng ra khỏi chỗ chuẩn bị hành lễ. "Miễn miễn miễn, ta với Thanh Thanh còn phải câu nệ mấy thứ lễ tiết này sao? Lại ngồi xuống xem ta mang cái gì cho ngươi nè."

Lan Thanh còn đang choáng váng với cái danh xưng đáng yêu mà Trường Lâm dành cho mình thì lại bị thêm một đống đồ ăn bảo vật đổ ập lên người khiến cho tối tăm mặt mũi. Cũng biết là y vì sao lại trở nên thân thiết tốt bụng với mình như vậy, Lan Thanh không nhịn được khẽ cười bất đắc dĩ. "Thái Tử, người như thế này là làm khó ta rồi. Ta làm sao dám nhận nhiều quà cáp của người thế này? Thiên Đế Thiên Hậu mà biết có khi còn nhốt ta vào ngục đấy."

Trợn trừng mắt, Trường Lâm liên tục xua tay. "Làm sao mà có chuyện đó được? Ai mà dám động tới Thanh Thanh của bổn Thái Tử, ta liều mạng với hắn."

Nguyên Huấn khẽ liếc mắt nhìn. "Thanh Thanh của bổn Thái Tử", mấy từ này Trường Lâm nói nghe giản đơn như vậy không hiểu sao vào tai Nguyên Huấn lại khó chịu cực kỳ. Dường như cũng không gánh nỗi mấy từ đó, Lan Thanh bất đắc dĩ mà giúp Trường Lâm sắp xếp lại đống quà tặng của y trong lúc nói. "Được Thái Tử yêu mến, ta vui mừng vô cùng. Nhưng ta đang bận một chút, người có thể đợi chốc lát không? Sau đó ta mang dược đến cho người uống, hôm nay phải châm cứu nữa đấy."

Khẽ nhăn mặt ngán ngẩm nhưng Trường Lâm lập tức lấy lại vẻ hớn hở mà lắc tay Lan Thanh. "Thanh Thanh, ngươi bận cái gì, để ta giúp ngươi một tay, đi mà đi mà!"

Thở dài, Lan Thanh chỉ ra đám bột phấn ngọc trai thị đồng của mình còn đang nghiền dở ngoài sân. "Thái Tử nếu có thể thì giúp ta nghiền nốt..."

Chẳng đợi Lan Thanh hướng dẫn hết thì Trường Lâm đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh về hướng đó. Lan Thanh phì cười lắc đầu. Cũng may đống bột ngọc trai đó cũng không phải quan trọng gì, chứ nếu với kiểu cách không nghe đầu đuôi của Trường Lâm thế kia thì chắc chắn sẽ làm hỏng hết cho mà xem.

Vừa chạm tay vào đám bột ngọc trai là Trường Lâm ra sức nghiền, nghiến răng nghiến lợi mà nghiền. Tâm Tâm ngồi một bên phụ giúp và nhắc nhở. "Phụ thân, người làm sai rồi, chỗ này phải nghiền ra như bụi mới được. Người như vậy mới là đập nát thôi."

Tâm Tâm cầm sách đọc oang oang hướng dẫn khiến Trường Lâm không nhịn được cau mày quát nhỏ. "Ngươi chỉ biết đọc sách thì giỏi lắm đấy. Ngươi có biết ta sinh ra trước ngươi mấy ngàn năm không. Im đi và nhìn ta làm này."

Nguyên Huấn xoa xoa thái dương, lặng lẽ đứng một bên giương dù che cho phụ tử Trường Lâm mà nào có được yên. Nhìn vẻ mặt không phục của Tâm Tâm, Trường Lâm lập tức ngẩng lên quát Nguyên Huấn. "Ngươi nói một câu công bằng xem nào. Bột ngọc trai ta nghiền thế này là đúng rồi phải không?"

Tâm Tâm lần trước đã nghe Lan Thanh vô tình gọi Nguyên Huấn một tiếng "Dược Thần" nên lúc này cũng đầy học hỏi mà mở to mắt nhìn hắn chờ đợi. Hắn vốn định chỉ vào đám bột ngọc trai do Tâm Tâm nghiền bảo rằng đó là đúng nhất nhưng đôi mắt trong vắt của Trường Lâm lại làm hắn không mở miệng được, rốt cuộc đành tránh né Tâm Tâm mà nói nhỏ. "Làm như Thái Tử là đúng rồi."

Cười đắc ý, Trường Lâm lại lấy thêm năm sáu viên ngọc trai tới trước mặt mà đập loạn trong lúc Tâm Tâm đầy khó hiểu cúi đầu nhìn vào trong sách đọc thật kỹ lần nữa. Lẽ nào là sách viết sai? Nhưng đến khi nhóc định đem sách tới cho Nguyên Huấn xem thì chợt nhận ra hắn đang chăm chăm nhìn ngắm Trường Lâm phá phách đám ngọc trai. Chẳng biết dựa vào đâu nhưng Tâm Tâm chợt cảm thấy lời vừa rồi của Nguyên Huấn e là nói dối rồi. Không để ý nữa, nhóc quay lại với việc của mình, nghiêm túc nghiền ngọc trai thật mịn. Một mình phụ thân phá phách là đủ rồi, Tâm Tâm không thể tạo thêm phiền phức cho Dược Quân.

Đập phá ngọc trai một hồi, Trường Lâm không nhịn được thả cối sang một bên, xoa xoa cánh tay. Nhìn y như vậy, Nguyên Huấn vội nhắc. "Thái Tử mệt thì ngừng lại đi."

Lắc đầu, Trường Lâm nhìn vào dược phòng của Lan Thanh. "Ta muốn phụ việc cho Dược Quân."

"Để ta."

Hơi cúi người xuống, Nguyên Huấn giành lấy cối trong tay Trường Lâm muốn thay y làm. Gỡ dù khỏi tay Nguyên Huấn, Trường Lâm ngồi nhích qua một bên. "Ngồi xuống đây mà làm nè."

Ngây ngốc ngồi vào vị trí cạnh Trường Lâm mà y vừa chừa ra cho mình, lại thấy y cầm dù che sang, Nguyên Huấn vội mím môi. Hắn không muốn bản thân cười thành tiếng. Cố lơ đi bầu không khí gần gũi Trường Lâm tạo ra, Nguyên Huấn đến đảo mắt cũng không dám đảo, một mực nhìn chăm chú vào mớ ngọc trai trước mặt, cẩn thận nghiền. Trường Lâm ngồi bên cạnh quan sát Nguyên Huấn hồi lâu bỗng cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Mà cái tật của Trường Lâm một khi đã ngứa ngáy thì liền không nhịn được, cuối cùng đành đầu hàng mà nhanh chóng động thủ.

Má bị vỗ một cái, Nguyên Huấn giật mình ngẩng lên. Tâm Tâm bật cười khúc khích trong lúc Trường Lâm huýt sáo nho nhỏ ra vẻ không biết gì. Nguyên Huấn ngơ ngác đưa tay sờ lên má, đến khi hạ xuống mới thấy một tay toàn bột ngọc trai trắng xóa. Hắn chăm chăm nhìn sang Trường Lâm. Y lại tưởng Nguyên Huấn nổi giận liền ra sức chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Nhưng đợi mãi không nghe hắn nói gì đành phì cười mà chìa má tới. "Được rồi, là ta chọc ngươi trước. Đây, trả thù đi! Cho ngươi thoải mái bôi."

Hơi nhích người để tránh đi Trường Lâm tiến lại quá sát, Nguyên Huấn bối rối cúi mặt chỉ có thể bất đắc dĩ mà than nhỏ. "Thái Tử à..."

Trường Lâm trêu chọc mà còn không bị trả đũa nên đắc ý lắm, bắt đầu vươn tay muốn tấn công tới Tâm Tâm. Nhóc sợ vô cùng, ra sức dùng sách che mặt. Hai phụ tử ồn ào cãi nhau chí chóe. Nguyên Huấn chăm chú vừa nghiền ngọc trai vừa nhìn cả hai, không nhịn được khẽ cười một mình.

Đợi cha con Trường Lâm đùa giỡn chán thì Nguyên Huấn cũng tự mình nghiền xong mớ bột ngọc trai của Lan Thanh giao cho. Mới ngẩng đầu lên Nguyên Huấn vậy mà lại phát hiện bên mép Trường Lâm bị dính một vệt bột ngọc trai trắng xóa, khiến y trông có chút giống một con mèo nhỏ nghịch ngợm. Vốn muốn vươn tay giúp y lau đi nhưng Nguyên Huấn lại chợt nhớ ra thân phận của cả hai, mình lấy tư cách gì mà thân mật như vậy. Nhưng hành động đó lại có một sức quyến rũ khó cưỡng khiến hắn mê đắm. Hắn thật sự rất muốn chạm vào Trường Lâm một cái, chỉ là vì mặt y bị bẩn thôi mà, đâu có gì quá phận đâu. Do dự rồi lại do dự, khi Nguyên Huấn run run nhấc tay thì bỗng bị một giọng nói từ xa vọng lại làm giật mình. "Thái Tử! Mặt người bị bẩn kìa!"

Vội vàng thu tay lại, Nguyên Huấn cúi mặt vờ không biết gì. Lan Thanh từ xa tiến tới gần định thu gom đám bột ngọc trai thấy mặt Trường Lâm bị dơ thì liền nhẹ cười mà nhắc nhở. Y chớp mắt, nhanh nhẹn đưa tay phủi phủi khắp mặt. Tâm Tâm cũng đã thấy vốn định giúp phụ thân chùi nhưng dáng vẻ của phụ thân lúc này thật ngốc, y chang một con mèo hư hỏng nghịch bẩn nên không nhịn được phì cười mà nhận xét. "Phụ thân mặt mèo!"

Trường Lâm hừ mũi. Lan Thanh nhẹ giọng cẩn thận vươn tay chỉ. "Bên mép trái!"

Trường Lâm quẹt quẹt mép trái. Lan Thanh thở dài. "Bên trên!"

Bị thiêu đốt hết tất cả nhẫn nại, Trường Lâm bực mình dí mặt mình tới gần Lan Thanh, hậm hực ra lệnh. "Chùi cho ta!"

Khẽ cười thành tiếng, Lan Thanh lấy ra khăn gấm màu chàm sạch sẽ nhẹ nhàng chùi sạch cho Trường Lâm, còn không nhịn được dặn dò. "Ngọc trai này cho bột rất tốt để dưỡng da nhưng còn cần luyện chế rất nhiều. Người để dính trực tiếp thế này vẫn sợ gây tổn hại da đó."

Dứt lời, Lan Thanh cất khăn tay đi đem ra một hộp xà cừ nhỏ, mở nắp khiến một mùi thơm ngọt dịu dàng lan tỏa. "Bôi chút dược liệu này đi, ngăn da bị ăn mòn."

Miệng nói, Lan Thanh cẩn thận xoa tay vào thứ dược liệu màu xanh biếc bên trong hộp rồi dịu dàng bôi lên vùng da bị dính bột ngọc trai của Trường Lâm. "Thế nào? Dễ chịu không?"

Trường Lâm gật gật đầu, đợi Lan Thanh xong việc thì vui vẻ híp cả mắt cười thích thú. "Dược Quân, cho ta đi, ta bôi cho nhóc ngốc."

Khẽ gật đầu, Lan Thanh dúi hộp dược liệu vào tay Trường Lâm rồi đứng lên. "Bây giờ Thái Tử theo ta đi uống thuốc với châm cứu đã. Lát nữa rồi hãy chơi, ta còn có nhiều dược liệu quý thú vị lắm, người cùng tiểu Điện Hạ tha hồ dùng thử."

Hào hứng dắt tay Tâm Tâm chạy theo Lan Thanh, Trường Lâm xem chừng không còn một chút mệt mỏi nào đối với việc trị thương. Nguyên Huấn cúi mặt theo sau, âm thầm tự trách bản thân. Hắn nghĩ nhiều đúng là chẳng được cái tích sự gì. Lan Thanh cứ thản nhiên mà chùi vết bẩn đó đi thôi, có bị gì đâu. Đã vậy còn được bôi dược liệu cho Trường Lâm nữa kìa, hậu quả đâu chẳng thấy sợ rằng giờ y đã bị Lan Thanh lấy đi hết tâm trí, vui vẻ hào hứng thế kia cơ mà.

Lo lắng của Nguyên Huấn đúng là không sai lệch đi chút nào. Nhận Tiên dược của Lan Thanh, Trường Lâm uống xong liền quấn lấy hắn hỏi han hết chuyện này đến chuyện kia, ngay cả khi châm cứu cũng không nhăn nhó lấy một cái. Nhưng bản thân Trường Lâm cũng phải có lời khen ngợi Lan Thanh. So với bọn Tiên y mọi khi đến chữa trị cho Trường Lâm, Lan Thanh quả nhiên mang danh Dược Quân nên có một đẳng cấp khác hẳn. Bọn Tiên y chỉ biết khúm núm sợ hãi, mở miệng là khuyên hết cái này đến cái kia, cái này phải tránh cái kia phải tránh, dọa cho Trường Lâm vừa sợ vừa ghét. Trong khi Lan Thanh không như vậy. Tiên dược khó uống hắn liền chuẩn bị không ít thức ăn từ Tiên dược đó, ăn vừa ngon lại vừa no, đến lúc hết sạch còn thòm thèm mới hay bản thân đã uống xong đống Tiên dược mọi khi bản thân chán ghét. Châm cứu mọi khi ngồi vừa mệt vừa mỏi, và đối với Trường Lâm khó chịu đựng nhất chính là chán và buồn ngủ. Như hiểu được cảm xúc của y, Lan Thanh cực kỳ tinh ý còn gọi đến rất nhiều Tiên điểu hót véo von mua vui cho y, kèm theo đó lại kể không ít câu chuyện thú vị trong lúc làm việc cho y nghe, khiến y cười suốt cả buổi châm cứu.

Châm cứu xong, Trường Lâm nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, nghịch một con họa mi trong tay mà khen ngợi. "Đúng là Dược Quân chữa bệnh khiến ta cảm thấy thoải mái vô cùng, chẳng như bọn Tiên y bất tài kia."

Chủ động tiến lại giúp Trường Lâm đấm lưng, Lan Thanh cười nhẹ. "Cũng vì ta quá bận rộn, bằng không ngay từ đầu đã trực tiếp đến chữa trị cho Thái Tử. Ngay cả bây giờ cũng là ủy khuất người phải đến tận Dược phủ."

Lan Thanh nói thuận miệng là vậy nhưng nghe vào tai lại khiến Trường Lâm chột dạ. Y khó xử ngồi dậy đẩy tay Lan Thanh. "Thanh Thanh, người vẫn trách ta đã cướp Dược Thần của ngươi hả?"

Ngây ra rồi mới biết mình vừa lỡ lời, Lan Thanh vội vàng đỡ Trường Lâm nằm lại. "Thái Tử người nghĩ nhiều rồi. Ta nói vậy vì xem người đã là bằng hữu mới không câu nệ thôi. Người chẳng phải cũng xem ta là bằng hữu mới gọi ta là Thanh Thanh sao?"

Nói rồi Lan Thanh còn mỉm cười nhìn Trường Lâm. Y không nhịn được thầm nghĩ người này cười lên thật khiến người thoải mái. Bị lời của Lan Thanh an ủi, Trường Lâm liền đem ái ngại gì đó vứt ra sau đầu mà đồng tình. "Thanh Thanh nói phải."

Nghiêm túc nắn nhẹ Tiên cốt mỏng manh của Trường Lâm, Lan Thanh nói lảng sang chuyện khác. "Thế Thái Tử đến quân doanh mọi việc thuận lợi chứ? Xem thân thể này, hoạt động không ít đi."

Tâm Tâm ngồi bên cạnh nãy giờ lúc này mới không nhịn được tự hào lớn tiếng khoe khoang. "Dược Quân không biết đâu. Phụ thân ở quân doanh là cấp trên của cả Nhị Hoàng tử đó. Oai phong lắm phải không? Sau này Quỷ tộc hư hỏng sẽ là phụ thân ra tay trừng trị đó."

Rất hài lòng với lời này nhưng Trường Lâm vẫn ra vẻ khiêm tốn mà xua xua tay. "Thanh Thanh đừng nghe lời nhóc ngốc nói linh tinh."

Lan Thanh lại cực kỳ nghiêm túc mà nghe Tâm Tâm nói rồi gật gù. "Có Thái Tử lợi hại như vậy, sau này Lan Thanh cũng có thể yên tâm hơn mà vô dụng ở đây nghịch dược thảo rồi."

Bật cười đấm nhẹ vào vai Lan Thanh, Trường Lâm vẫn biết là hắn nói lời quá mức nhưng vẫn cảm thấy rất êm tai, trong lòng lại càng thêm muốn gần gũi với người nam nhân này.

Thế nên canh chuẩn thời gian Trường Lâm chữa trị xong vào báo cáo giờ y phải trở về quân doanh, Nguyên Huấn mới mở cửa bước vào liền thấy được một cảnh tượng vô cùng hòa thuận. Trường Lâm nằm trên giường, Lan Thanh dịu dàng ngồi bên cạnh giúp xoa bóp thắt lưng cho y còn Tâm Tâm thì líu lo đọc sách để cả hai nghe. Một cảm giác nghẹn ứ trào lên ngay cuống họng, Nguyên Huấn phải vội cúi đầu để mắt không phải nhìn thấy cảnh trước mặt nữa, nhỏ giọng bẩm báo. "Thái Tử, đã đến giờ về quân doanh."

"A, không muốn xa Thanh Thanh tí nào!"

Duỗi người lười biếng, Trường Lâm nắm tay Lan Thanh lắc lắc. Nguyên Huấn khẽ nhìn, lẳng lặng hít vào một hơi dài để bản thân bình tĩnh hơn. Lan Thanh vỗ nhẹ tay Trường Lâm an ủi. "Ba ngày nữa quay lại, chúng ta sử dụng thuốc mới, Thái Tử sẽ còn thoải mái hơn. Bây giờ quay lại quân doanh cũng đừng cậy mạnh, giờ nghỉ ngơi nhất định phải nghỉ ngơi, nhưng cũng đừng ngại luyện công, để kinh mạch được thông thuận nhé."

Ngoan ngoãn liên tục gật đầu trong lúc nghe Lan Thanh dặn, Trường Lâm cuối cùng cũng chịu nhấc thân ngồi dậy, còn cực kỳ tình cảm mà giật giật lọn tóc ở đầu vai hắn. "Thanh Thanh ngoan nha, vài ngày nữa lại đến chơi phụ việc cho Thanh Thanh."

"Được rồi, đi đường cẩn thận!"

Dịu dàng tiễn Trường Lâm ra cửa, Lan Thanh mới chuyển cho Nguyên Huấn một ánh mắt nhiều ý nghĩa lại không ngờ chỉ thấy được vẻ mặt hắn ủ rũ không sức sống.

Trên đường về Trường Lâm rốt cuộc cũng không còn dáng vẻ ngái ngủ mà lẩm bẩm. "Mỹ nhân vừa báo đệ ấy đang điều quân đến biên giới Thiên Quỷ rồi. Cái bọn Quỷ tộc lại dở chứng. Chúng ta ra đó đi, còn việc luyện binh ở quân doanh cứ tạm để lại cho mỹ nhân lo."

Đang rũ mắt nghe ra cơ hội, Nguyên Huấn bất thần cất tiếng. "Thái Tử, người vừa châm cứu trước khoan cử động nhiều, về quân doanh cùng Nhị Hoàng tử đi. Ta đến biên giới Thiên Quỷ một mình."

Gật gù, Trường Lâm bỗng nghiêng đầu nhìn Nguyên Huấn. "Cũng được, nhưng ngươi có chuyện gì à? Ban nãy còn vui vẻ lắm sao giờ thấy nét mặt không được thoải mái."

Tâm Tâm cũng tò mò nhìn Nguyên Huấn rồi nhíu mày nhỏ. Phụ thân nhìn đâu ra được người này không được thoải mái. Hiếm lắm mới thấy mỉm cười một cái, còn mọi khi lúc nào cũng một vẻ không kêu không khóc, lấy đâu ra biết lúc nào thoải mái lúc nào không. Nhưng riêng Nguyên Huấn nghe được lời này của Trường Lâm thì lập tức tươi tỉnh trở lại vội lắc đầu. "Ta không sao. Đến quân doanh rồi, Thái Tử mau vào đi. Ta tới biên giới Thiên Quỷ đây."

Rồi chẳng đợi Trường Lâm nói thêm gì, vừa thấy thiên binh canh gác quân doanh tiến tới hành lễ với y thì Nguyên Huấn lập tức phất áo cưỡi gió biến mất. Một mình đuổi bay hết bọn Quỷ tộc làm càn ở biên giới xong lại đón đường đội quân của Nhị Hoàng tử để thông báo giao công việc mình đã làm rồi Nguyên Huấn liền gấp gáp lần nữa trở về Dược phủ. Đón hắn, Lan Thanh không quá bất ngờ nhưng chỉ khẽ tò mò hỏi trong lúc chuẩn bị dược liệu. "Dược Thần vừa gặp được chuyện gì cao hứng à?"

Ngồi xếp bằng trên trường kỷ, Nguyên Huấn không đáp, chỉ khẽ nhếch môi như để đáp lời. Trường Lâm có thể vì tâm trạng của Nguyên Huấn mà để mắt, mà quan tâm, đối với hắn đương nhiên là chuyện đáng cao hứng rồi. Thấy hắn không có ý định tán gẫu, Lan Thanh cũng thu lại thả lỏng, trực tiếp tiến vào chuyện chính. "Ngươi xem qua một chút, đây ra phương thuốc Thiên Đế yêu cầu thử."

Mở mắt ra, Nguyên Huấn nhận lấy viên Tiên dược Lan Thanh đưa, chăm chú nhìn, rồi đưa lên mũi ngửi và cuối cùng chính là chấm lấy một chút nếm thử. Đầu mày Nguyên Huấn từng chút từng chút mà nhăn lại. Lan Thanh chọn đúng thời điểm mà cất tiếng. "Nếu ngươi không muốn thử, thì chúng ta ngừng lại tại đây thôi."

Không chút kinh ngạc, Nguyên Huấn hỏi lại. "Gấp mười. Thiên Đế muốn vậy?"

Đầy khó xử, Lan Thanh vẫn vì quyết định của Thiên Đế mà lựa lời giải thích. "Ta nghĩ do Dược tiên là ngươi Thiên Đế mới có quyết định như vậy. Lâu nay người cũng chưa từng giục việc chữa trị cho Thái Tử. Nguyên Huấn, không nên đâu."

Nhìnphương thuốc lại nhớ đến dáng vẻ nhịn đau của Trường Lâm mỗi khi tu luyện nhiều,Nguyên Huấn không đáp mà trực tiếp đem viên Tiên dược ném vào miệng, nhanhchóng nuốt xuống. Lan Thanh giật nảy. Nguyên Huấn cúi mặt phất tay. "Ngươi đilàm việc của ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro