Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất hiểu quy trình, không cần Lan Thanh nói Nguyên Huấn tự mình hóa ra một mẩu giấy cùng một bút lông mà cầm trong tay, im lặng chờ đợi để chuẩn bị viết ra kết quả của quá trình thử dược. Lan Thanh biết giờ nói gì cũng vô nghĩa đành nghe theo mà trở về công việc của mình, chăm chú theo dõi thời gian. Nhưng không cần y đợi quá lâu, thời gian thuốc còn chưa đủ để phát tác thì y đã nghe một loạt tiếng nước chảy òng ọc. Quả nhiên khi y chạy lại gần thì đã thấy Nguyên Huấn cúi gập người ói xuống đất. Thứ hắn ói ra đều là máu. Máu loãng, đỏ thẫm, tựa thác từng dòng từng dòng tuôn ra khỏi miệng hắn, không ngừng. Được Lan Thanh đỡ lấy, Nguyên Huấn cả khuôn mặt tái mét như xác chết mà thều thào. "Mai hạ xuống chín phần thôi."

Lan Thanh chỉ vội gật đầu mà nhanh chóng bắt mạch cho Nguyên Huấn nhưng hắn dường như biết bản thân gặp chuyện gì, vượt qua y mà tự mình đến bên tủ dược, loạng choạng tìm kiếm vội đủ thứ Tiên thảo tùy tiện nuốt vào. Lại ói thêm mấy lượt máu nữa Nguyên Huấn mới ổn định, chỉ là khóe mắt rỉ nước đen đặc. Hắn thẳng người vỗ vai Lan Thanh nói nhỏ. "Về đây! Ngươi bắt đầu luyện dược đi."

Trong đêm tối, Nguyên Huấn lặng lẽ rời đi, giống hệt khi xuất hiện. Lan Thanh nhìn theo bóng lưng Nguyên Huấn chốc chốc lại dừng bước, phun ra bên chân một ngụm máu nhỏ thì rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng hỏi theo. "Dược Thần, người thích Thái Tử hả?"

Nếu không phải vậy, thật sự Lan Thanh không thể tìm được câu trả lời thích đáng cho hành động của Nguyên Huấn. Hắn thì lại vì câu hỏi này mà ngây ra. Hồi lâu, không quay đầu lại, hắn chỉ khẽ cười mà cất lời đáp yếu ớt. "Làm việc của người đi."

Trên đường về, gió đêm thổi thân thể rét lạnh, Nguyên Huấn vì đau đớn trong lục phủ ngũ tạng mà phải liên tục dừng lại. Nhưng hắn như phát điên, cứ khẽ cười khúc khích một mình. Hóa ra, là hắn thích Trường Lâm. Muốn y đừng lạnh nhạt với mình, là vì thích y. Muốn y cùng mình giữ mỗi phần của cặp ngọc bội, là vì thích y. Thấy y cùng bọn binh lính hay Lan Thanh gần gũi thì liền không vui, là vì thích y. Không muốn thấy y khóc, không muốn thấy y đau đớn khổ sở, cũng là vì thích y. Ngồi bên ngoài quân doanh lẳng lặng ho từng ngụm máu đặc, Nguyên Huấn nắm chặt mảnh bạch ngọc trong tay mà nhìn chằm chằm. Đây là của Trường Lâm cho hắn, cũng như là chút đáp lại tình cảm vụng trộm của hắn rồi. Biết bản thân thích Trường Lâm, Nguyên Huấn không mờ mịt nữa, hắn rất vui nhưng rồi lại nhớ đến A Huyên. Vì đáp lại tình cảm của Nguyên Huấn, A Huyên bị ép buộc lấy một nam nhân xa lạ. Trường Lâm chưa chắc sẽ đáp lại tình cảm của Nguyên Huấn nhưng tình cảm này của hắn tốt nhất vẫn nên giấu đi. Thân phận nhạy cảm của hắn đối với thân phận của Trường Lâm còn đáng e ngại hơn so với A Huyên nhiều. Trường Lâm có quyền lực chắc sẽ không bị ai chèn ép nhưng một chút gió thổi cỏ lay khiến y phiền lòng Nguyên Huấn cũng không muốn gây ra. Tốt nhất vẫn là giữ im lặng đến chết, mang tình cảm này giấu thật kín. Và điều quan trọng nhất là, Nguyên Huấn cũng sợ. Hắn sợ lần nữa bị bỏ rơi. Thế nên hắn càng không muốn ai biết đến tình cảm của mình, vì nếu không ai biết đến, không ai đón nhận, thì sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.

---

"Thanh Thanh, đúng là thuốc của Dược Quân điều chế có khác, uống thấy hiệu quả hẳn, ngươi xem..."

Không để ý Lan Thanh có nhìn không, Trường Lâm vung ngân xích ra biểu diễn, đắc ý biến toàn bộ khoảng sân phơi thuốc của hắn thành vụn cám. "Dạo này ra quân doanh ta sắp không có đối thủ rồi đây. Tiên dược của ngươi uống lần nào vào là cảm thấy thân thể khỏe mạnh hẳn lần đó."

Cười gượng, Lan Thanh chỉ biết cúi mặt không nói, duy có là ánh mắt vô thức nhìn đến Nguyên Huấn lẳng lặng đứng đằng xa đang che dù cho Tâm Tâm ngắt Tiên thảo. Để có được Tiên dược có hiệu quả nhất cho Trường Lâm hiện tại, Nguyên Huấn đã không biết phải chịu bao nhiêu là hành hạ. Chỉ mới đêm qua thôi, hắn đã phải mất hơn một canh giờ mới cạo đi hết được đám da thối rữa trên người do thử loại thuốc cuối cùng trước khi đưa cho Trường Lâm dùng. Chẳng hiểu có phải đọc hiểu ánh mắt của Lan Thanh hay không mà Trường Lâm bỗng thu lại ngân xích lớn tiếng gọi. "Tiểu Huấn Huấn!"

Dẫn Tâm Tâm lại gần, Nguyên Huấn khó hiểu nhìn Trường Lâm thì liền bị y kéo xuống ngồi bên cạnh, xoạc một phát nắm đầu hắn đẩy úp xuống bàn, chỉ vào phần gáy trần cho Lan Thanh xem. "Ngươi kiểm tra giúp hắn một chút đi. Dạo này ta thấy sức khỏe hắn giảm sút nhiều lắm. Hôm trước thấy cổ toàn vết bỏng, mới hết được vài hôm ta định bỏ qua thì hôm nay ngươi xem xem, có phải là da bị thối rữa không? Rốt cuộc là hắn bị cái gì vậy? Có lúc ta còn thấy Tiên khí của hắn rất phập phồng như bị tổn thương đó."

Nguyên Huấn giật mình sờ gáy chính mình rồi đưa mắt nhìn Lan Thanh đầy ẩn ý. Chính Nguyên Huấn cũng không ngờ bản thân đã rất cẩn thận tự chữa trị rồi mà dấu vết của việc thử thuốc vẫn còn sót lại. Tất cả là tại hắn không nhìn tới được sau gáy. Huống chi hắn cũng không ngờ Trường Lâm suốt ngày hết lăn lộn đánh đấm ngoài quân doanh lại hi hi ha ha phá phách Lan Thanh mà vẫn còn tâm tình để mắt tới hắn. Một chút ngọt ngào lan trong lòng, hắn khẽ cúi đầu cười, để mặc Lan Thanh phải tự xoay sở. Cũng may y dù chưa bao giờ được dặn lại vì ánh mắt ban nãy của Nguyên Huấn mà thẳng thắn nói. "Không đáng ngại. Có vẻ chỉ là chút hậu quả của việc luyện độc quá mức thôi."

Trường Lâm gật gù rồi lập tức quay sang vỗ mạnh vào gáy Nguyên Huấn một cái. "Ngươi nghe chưa? Bớt hở ra là rúc vào chỗ tối ôm đám rắn nghịch ngợm đi."

Đau nhói cả gáy nhưng Nguyên Huấn lại càng vui vẻ. Hắn thích nhất mỗi lúc Trường Lâm quan tâm đến hắn như vậy, đánh hắn càng nhiều càng tốt. Xoa xoa gáy, hắn nhỏ giọng đáp. "Nô tài biết rồi. Sau này không thế nữa."

"Thanh Thanh cho hắn ít Tiên dược chữa trị đi. Để ta giúp Thanh Thanh lấy dược. Ngươi ngồi yên đó chờ uống thuốc."

Bất đắc dĩ ngoan ngoãn ngồi lại, Nguyên Huấn nhìn theo Trường Lâm ôm tay Lan Thanh chạy đi mà không biết nên vui hay buồn. Rõ ràng Trường Lâm quấn quýt với Lan Thanh làm Nguyên Huấn không thể vui vẻ nổi nhưng y lại là tự mình đi lấy thuốc cho hắn, thật khó mà bắt hắn nhịn xuống cảm thấy đắc ý.

Để Trường Lâm không lo lắng và nghi ngờ, Nguyên Huấn ngoan ngoãn mang Tiên dược về quân doanh uống. Nhìn hắn uống xong hết rồi Trường Lâm mới yên tâm mà làm công việc khác. Đứng bên cạnh, Nguyên Huấn lặng lẽ nhìn Trường Lâm. Y cúi mặt chăm chú đọc những bản kế hoạch đối phó với Quỷ tộc. Chốc chốc, y lại cắn nhẹ môi, xem chừng suy nghĩ rất cẩn thận. Những khi đọc phải điều gì không như ý thì liền vô thức đưa tay xoa xoa cổ áo, chân mày nhíu chặt. Nhìn như vậy hơn mấy canh giờ, Nguyên Huấn chợt nhận ra, Trường Lâm không phải chỉ có lúc cười vui vẻ mới ưa nhìn. Lúc y chăm chú cẩn thận làm việc cũng rất tuấn tú. "Nhìn đủ chưa?"

Ngay lúc Nguyên Huấn đưa ra được kết luận như vậy thì Trường Lâm cũng ngẩng lên hất cằm hỏi hắn. Bối rối, hắn vội vàng cúi mặt xuống, vờ như bản thân không biết không hiểu gì cả. Trường Lâm cười khảy đứng lên tiến lại trước mặt Nguyên Huấn mà đưa tay chỉ lên mặt chính mình. "Mòn đi cả một lớp da rồi đây này. Ngươi đó, cứ nhìn ta kiểu như vậy coi chừng ta lại tưởng ngươi thích ta đó."

Tim đen bị chỉ trúng, Nguyên Huấn giật nảy, vội vàng quỳ sụp xuống lắc đầu. "Thái Tử, nô tài không dám."

Nhìn dáng vẻ Nguyên Huấn như vậy Trường Lâm vốn định nói gì đó thì bỗng Thiên binh lớn tiếng bẩm báo vào. "Thái Tử! Dược Quân cầu kiến!"

Trường Lâm quay ngoắt người. Y không hề ngờ được Lan Thanh lại tới tận quân doanh tìm mình. Chỉ khẽ phất tay cho Nguyên Huấn một cái, Trường Lâm liền lập tức vén màn trướng chạy nhanh ra ngoài. Nguyên Huấn đứng lên, khẽ khàng thở dài. Có vẻ Trường Lâm thật sự rất thích Lan Thanh.

"Quỷ tộc bỏ độc vào nguồn nước trong quân doanh nên ta phải đích thân đến xem xét. Vì vậy mà thuận tiện mới thăm Thái Tử. Người có giận ta không?"

Biết chắc người trăm công nghìn việc như Lan Thanh sẽ không thể nào vô duyên vô cớ tới gặp mình nên nghe lý do xong thì Trường Lâm cũng không quá thất vọng mà chỉ ra vẻ đau lòng vỗ má hắn một cái. "Tiểu Thanh Thanh không có lương tâm. Phạt, phải đứng hầu bổn Thái Tử tập trận."

"Tuân lệnh!"

Lan Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng theo chân Trường Lâm đến thao trường. Nguyên Huấn đã ở sẵn ngoài đó quan sát thấy bóng cả hai tới thì nhẹ nhàng tránh sang bên. Cứ ngỡ Lan Thanh chưa từng ra quân doanh thì không ai biết, hóa ra lại rất được lòng cùng quen thuộc với Thiên binh Thiên tướng. Giờ tập trận kết thúc mọi người dùng đủ mọi cách để giữ Lan Thanh lại uống rượu. Biết công việc của hắn bề bộn, Trường Lâm lo lắng khẽ hỏi. "Ở lại được không Thanh Thanh?"

Hiếm thấy Trường Lâm có một lần không phóng túng, Lan Thanh bật cười hỏi lại. "Mọi người muốn ta ở lại, còn Thái Tử có muốn không?"

Lời này vốn để hỏi Trường Lâm nhưng Nguyên Huấn đứng bên cạnh cũng không nhịn được giỏng tai lên. Câu trả lời đoán được rồi mà nghe vào tai vẫn khiến lồng ngực nghẹn lại. "Đương nhiên bổn Thái Tử là người muốn nhất rồi."

"Thế thì ta nhất định phải ở lại, không thể phụ lòng Thái Tử được."

Nguyên Huấn cúi đầu càng thấp trong khi mọi người xung quanh vui vẻ hò reo. Hộ tống Tâm Tâm về ngủ trước, khi Nguyên Huấn trở lại thì buổi tiệc rượu đã có phần náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Tìm một chỗ tối, hắn nép mình vào, từ xa lẳng lặng nhìn về phía Trường Lâm đang ra sức chuốc rượu cho mọi người mà canh gác. Lan Thanh vốn đang ngồi cạnh Trường Lâm, đảo mắt một cái nhận ra Nguyên Huấn liền canh chuẩn thời gian âm thầm đứng dậy. Thấy Lan Thanh tiến lại gần mình, Nguyên Huấn như đã biết y sắp nói gì không tiếng động tạo ra một lớp kết giới vững chắc chắn âm bao phủ lấy cả hai. Y nhìn theo ánh mắt Nguyên Huấn, khẽ cười hỏi. "Sao không lại ngồi uống vài chén? Thái Tử cũng không ép ngươi lúc này phải làm việc."

Vẫn nhìn Trường Lâm, Nguyên Huấn đáp lời. "Cảnh giác không bao giờ thừa."

Rượu đã vài vòng, Trường Lâm không hề cố kỵ mà bá vai bá cổ với mấy Thiên binh, chẳng rõ chơi đùa cái gì còn ra sức xoa nắn vần vò mặt người ta. Nguyên Huấn nhìn đến không chớp mắt. Lan Thanh khẽ cười. "Lại đó uống vài chén có khi canh gác còn tốt hơn đứng đây mà ghen tỵ."

Nguyên Huấn đảo mắt sang, giọng nói lạnh lùng. "Ngươi muốn nói gì?"

Biết mình đã hơi nhiều lời rồi, Lan Thanh chỉnh lại biểu tình nhanh chóng nói vào chuyện chính. "Dược Thần, người có biết cách châm cứu vào tim không?"

Lạnh lùng trên mặt Nguyên Huấn rút đi, thay vào đó chính là nghiền ngẫm. Hồi lâu, hắn cười nhẹ. "Thiên Đế cũng chịu khó đọc y thư quá nhỉ!"

Lan Thanh lắc đầu. "Là Thiên Hậu."

Vô thức nghĩ tới nam nhân gầy nhỏ có vài phần tương tự Trường Lâm, lòng Nguyên Huấn mềm lại, dịu giọng. "Thiên Hậu muốn thử châm cứu tim để hồi phục hoàn toàn Tiên cốt trong một lần?"

Lan Thanh vung vẩy tay áo, nhún vai. "Dược Thần, người tin vào điều đó sao? Ta vẫn nghĩ đó là truyền thuyết thôi. Nhưng Thiên Hậu bảo ta đến hỏi ý kiến ngươi, nếu ngươi đồng ý thì bắt ta tiến hành."

"Ngươi dám làm không?"

Lan Thanh bị hỏi câu này thì không nhịn được trố mắt nhìn Nguyên Huấn chằm chằm. Vốn Lan Thanh còn tưởng Nguyên Huấn sẽ lập tức từ chối. Việc châm cứu vào tim có thể khiến tái tạo Tiên cốt tuy được rất nhiều y thư viết lại nhưng chỉ là một truyền thuyết chưa ai dám làm. Huống chi y thư cũng viết chỉ có một vị trí duy nhất trên tim khi châm cứu mới thành công, những nơi khác tùy tiện châm vào chỉ khiến cho người bệnh càng thêm đau khổ sống không bằng chết mà thôi. Mà vị trí đó thì, chẳng ai biết chính xác cả. Khi Thiên Hậu muốn Nguyên Huấn làm Dược tiên để Lan Thanh tìm vị trí đó trên tim thì y liền biết Thiên Hậu chỉ muốn hành hạ Nguyên Huấn mà thôi. Hắn đồng ý khác nào tự đút đầu vào cái bẫy. Hiện tại nghe hắn hỏi vậy thì Lan Thanh hoảng hốt một chập mới mở miệng được. "Ngươi định đồng ý à?"

Nguyên Huấn đặt tay lên ngực trái xoa nắn. "Ta từng thấy cha ta làm rồi."

Bản năng của người thầy thuốc khiến Lan Thanh vội hỏi. "Thành công không?"

Nguyên Huấn gật đầu. Lan Thanh mở to mắt rồi bật cười lớn. "Thế thì tốt quá. Là vị trí nào? Ngươi tự mình châm cứu cho Thái Tử đi."

Khẽ thở dài, Nguyên Huấn mờ mịt xoa xoa ngực. "Khi đó ta còn rất nhỏ, cha ta cũng vì quá sợ đánh mất người bằng hữu đó nên làm bừa thôi, không ngờ lại thành công. Nên ta biết việc tái tạo Tiên cốt bằng châm cứu tim là có thể, chỉ là không hướng về điều đó. Quá hi hữu! Nhưng Thiên Hậu đã nhắc tới, thì chúng ta thử xem."

Lan Thanh nhìn Nguyên Huấn, nhìn rồi lại nhìn rốt cuộc hỏi nhỏ. "Thiên Hậu lẫn ngươi đều tin tưởng ta như vậy nhưng ngươi sao không nghĩ, dù ta có cố gắng đến thế nào cũng sẽ vô tình châm cứu khiến ngươi đau đớn cùng cực mà kết quả có khi không được gì. Ngươi không cân nhắc chút nào sao?"

Nhìn về phía Trường Lâm đang nhảy nhót đuổi theo mấy tên Thiên binh, Nguyên Huấn khẽ cười. "Thiên Hậu cho ta cơ hội được làm việc này cho Thái Tử. Ngươi nếu có thể thì gửi lời cảm ơn của ta tới người. Ngươi mau quay lại uống rượu với Thái Tử đi, xem ra người sắp phát hiện ngươi biến mất rồi đó."

Thở dài lắc đầu, Lan Thanh nhỏ giọng nói. "Cứ suy nghĩ thêm đi, nếu ngươi vẫn không thay đổi thì đến gặp ta, ta sẽ châm cứu cho ngươi. Nhưng, Nguyên Huấn, ngươi định cứ giấu Thái Tử làm những việc này à?"

Nguyên Huấn không trả lời nhưng nét mặt lạnh đi thấy rõ làm Lan Thanh hiểu được quyết định của hắn, cũng biết được rằng hắn không cho phép ai khác xen vào. Lan Thanh quay người đi trở về bên bàn rượu, trong lòng từng hồi từng hồi dâng lên khó chịu. Làm một người cứu mạng kẻ khác, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ khác coi rẻ tính mạng bản thân mà y không làm được gì. Hơn nữa kẻ đó lại chẳng biết từ lúc nào đã trở thành người mà Lan Thanh muốn cứu chữa nhất. Chỉ tiếc là, họ còn phải quan tâm đến một người khác nữa, sự quan tâm của Lan Thanh, chẳng có ý nghĩa gì, nói ra chỉ khiến thiên hạ buồn cười và bất ngờ mà thôi.

Tiệc rượu càng hăng hái, không khí càng nóng bức. Vì thế Trường Lâm là người đầu tiên khởi xướng tiết mục mới. "Chúng ta đi tắm suối đi."

Xung quanh bao nhiêu huyên náo nhất thời chùng xuống. Thiên binh Thiên tướng dù có vui vẻ cỡ nào vẫn biết bản thân đang ngồi với ai. Trường Lâm là Thái Tử lại từng chính mình sinh hài tử, nói sao cũng biết là yêu thích nam nhân. Ở đây toàn là nam nhân nếu cùng Trường Lâm tắm suối, nói sao cũng không ổn. Thân thể Thái Tử trân quý là vậy, kẻ nào ác mồm ác miệng nói tới tai Thiên Đế còn không phải là cái mạng nhỏ mất toi hay sao. Lại nói Thái Tử phi đến nay vẫn chẳng biết là ai, nhưng có thể khiến Thái Tử sinh hài tử cho chắc cũng không phải là Tiên nhân tầm thường gì. Lỡ sau này Thái Tử phi quay về biết tin có kẻ mắt mù nào dám tắm cùng nam nhân của hắn, mọc mười cái miệng cũng khó mà kêu oan.

Thế nên nghe yêu cầu của Trường Lâm xong thì mọi người bắt đầu đủ kiểu lý do tìm đường trốn sạch, chỉ còn mỗi Lan Thanh ngây ngốc ngồi lại đang nhấp nhổm muốn chạy. Trường Lâm đã rất say rồi, cũng mặc kệ bên cạnh là ai mà tóm lấy cổ áo Lan Thanh giật mạnh. "Đi, tiểu Thanh Thanh, bổn Thái Tử ôm ngươi đi tắm suối cho mát. Nóng lắm rồi!"

Lan Thanh cười như mếu, dịu dàng gỡ tay Trường Lâm. "Thái Tử, người say rồi, tắm suối sẽ lạnh đó. Ta đỡ người về ngủ."

"Không muốn! Ngươi không tắm, ta tắm một mình."

Nói rồi cũng không cần biết bản thân còn chưa tới được suối, Trường Lâm đã đứng lên bắt đầu cởi y phục. Lan Thanh hơi hoảng từ trong tay áo định vung ra bột phấn gây mê thì một cái bóng đen đã ập tới. Chặn giữa Lan Thanh và Trường Lâm, Nguyên Huấn nhanh nhẹn kéo cổ áo y siết mạnh lại, không kịp nhìn đến một sợi dây chuyền quen thuộc mà lớn tiếng nói. "Ngươi về đi, ta sẽ lo cho Thái Tử."

Thở phào một hơi, Lan Thanh vốn định thò đầu qua vai Nguyên Huấn nói lời tạm biệt với Trường Lâm nhưng hắn đã lạnh nhạt cất bước rời đi, một tay vẫn giữ cổ áo Trường Lâm, một tay gọn gàng ôm chặt lấy thắt lưng y. Lan Thanh nhìn theo chỉ đành cười trừ rồi xoa xoa thái dương trước khi biến mất.

Bị đặt lên giường của chính mình trong lều trướng, Trường Lâm nhìn ra người đối diện là Nguyên Huấn thì vội vàng chỉnh lại y phục, cúi đầu bóp trán nói nhỏ. "Ra ngoài đi!"

Nguyên Huấn giúp Trường Lâm tắt nến rồi nhẹ nhàng lách người ra ngoài, đến khi chỉ còn một mình mới bực dọc tiến tới vại nước của quân doanh, ra sức rửa thật sạch hai tay của chính mình. Hôm nay là lần đầu tiên hắn chán ghét cái mùi hoa cúc này. Hắn chán ghét đến mức muốn nó biến đi thật nhanh khỏi tay mình. Trường Lâm vì cái gì có thể không câu nệ ôm ấp với những tên Thiên binh Thiên tướng kia, vì cái gì có thể không suy nghĩ đã muốn cởi y phục trước mặt Lan Thanh. Còn đối với Nguyên Huấn hắn, hắn ban nãy nhìn ra được, vừa thấy đối diện với hắn là Trường Lâm đã vội vàng chỉnh y phục, giống như bị hắn nhìn một cái thì y liền thấy ghê tởm chán ghét vậy. Nhưng rửa tay một hồi đến phát đau Nguyên Huấn bỗng nhớ ra ban nãy Trường Lâm say như vậy mà hắn cứ thế bỏ đi, có khi nào y cũng ngủ liền không, không đắp chăn sẽ lạnh đấy. Nghĩ vậy thì bao nhiêu bực tức của Nguyên Huấn nhanh chóng biến mất, hắn vội vàng chạy ngược trở lại, cẩn thận vén màn trướng lên quan sát xem Trường Lâm đã ngủ chưa. Vừa nhìn một cái, Nguyên Huấn liền ngây người. Trường Lâm thế mà không hề ngủ, còn thắp nến sáng tỏ, ngực áo mở rộng để một tay nắm lấy dây chuyền, và một tay còn lại, y thế mà cũng vén cao vạt áo, lộ ra hạ thân đứng thẳng. Y đang tự an ủi. Ngay khoảnh khắc Nguyên Huấn nhận ra điều đó thì Trường Lâm cũng ngẩng đầu lên. Thấy Nguyên Huấn, Trường Lâm như thấy quỷ lập tức kéo lại y phục mà nằm ra giường quay mặt vào trong gầm gừ nhỏ. "Còn không cút đi? Cút!"

Nhưng Nguyên Huấn lại như bị ma nhập, chân không bước nổi cứ đứng ngây ra. Đợi hồi lâu không thấy hắn rời đi, Trường Lâm đỏ bừng cả mắt quay ra thấy người vẫn đứng đó thì tức đến nổi điên lại ngại thân thể không tiện ra đạp cho hắn một cái cuối cùng đành bất chấp tất cả hét lên. "Ngươi muốn nhìn chứ gì, ta cho ngươi nhìn."

Ngồi bật dậy, một thân y phục đã chỉn chu, chỉ lộ ra mỗi một hạ thân căng trướng, Trường Lâm mặc kệ khách không mời kia mà bắt đầu tự vuốt ve rên rỉ vui vẻ một mình. Nhưng y dù có cố cỡ nào thì sự có mặt của Nguyên Huấn cũng khiến cho hạ thân chậm rãi mềm đi, bản thân lại không thoải mái làm hai mắt tức đến đỏ bừng. Rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần nhìn Trường Lâm khó chịu như vậy Nguyên Huấn mới phát hiện ra bản thân thế nhưng lại có cảm giác. Mùi hoa cúc thật sự rất nồng, nồng đến mức khiến đầu óc Nguyên Huấn không còn nghĩ được gì, tình cảm hay giấu diếm gì đó, hắn đều quên hết. Thế nên hắn tiến tới ngồi xuống, mặc kệ tương lai, nhẹ nhàng áp tay lên hạ thân Trường Lâm. "Để ta giúp ngươi!"

Trường Lâm cứng đờ người. Y chỉ muốn vung chân đạp Nguyên Huấn bay đi nhưng bàn tay hắn lại nóng hừng hực, vừa chạm vào liền khiến hạ thân y lần nữa căng trướng lên đến mức đau đớn. Bao nhiêu ký ức gần gũi ngọt ngào ở nhà giam như thác lũ ào ạt đổ về trí óc Trường Lâm, hạ gục y trong nháy mắt. Không nhịn được, y dụi đầu vào ngực Nguyên Huấn, lẩm bẩm trong tiếng rên rỉ. "Huấn ca ca!"

Không nghe ra được Trường Lâm nói gì nhưng Nguyên Huấn lại vì dáng vẻ của y mềm cả cõi lòng. Người này lúc nào cũng cười nói đùa nghịch, khi trêu ghẹo người khác thì cực kỳ vô phép vô tắc, không ngờ lúc trên giường lại thích làm nũng. Một tay nhấc bổng Trường Lâm ngồi hẳn vào lòng mình, Nguyên Huấn vừa một tay giúp y vuốt ve hạ thân lại vừa nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y, tận hưởng hương hoa cúc thơm ngát.

Cũng dần cảm nhận được sự khác lạ trên người Nguyên Huấn, Trường Lâm luồn tay vào hạ thân hắn sờ soạng. "Ngươi cứng rồi!"

Nặng nhọc thở, Nguyên Huấn đẩy tay Trường Lâm. "Ta chịu được."

Vẫn để Nguyên Huấn vuốt ve mình, Trường Lâm úp mặt vào vai hắn rên rỉ. Tay cực kỳ ngoan cố tiếp tục tìm tới nơi giữa hai chân hắn. "Nguyên Huấn, ta muốn!"

Theo sau lời nói, Trường Lâm vậy mà gạt mở vải vóc ngăn cách ở hạ thân Nguyên Huấn, nắm lấy thân thể hắn ấn vào phía sau của chính mình. Hắn hơi thảng thốt, ngăn lại không để mông Trường Lâm đè xuống. "Thái Tử, không thể!"

Cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì rượu hay vì thèm khát, Trường Lâm rơi nước mắt cắn môi rên rỉ. "Nguyên Huấn, cho ta!"

Trong tim, trong đầu óc, như có một ngọn lửa bất thần bùng lên, Nguyên Huấn buông tay, Trường Lâm áp người xuống. Đầu mày y khẽ cau lại, Nguyên Huấn thấy thế mới hơi tỉnh táo lại đôi chút, lần nữa vội vàng vỗ nhẹ mông y. "Từ từ kẻo đau!"

Gục mặt lên vai Nguyên Huấn, Trường Lâm không đáp. Nguyên Huấn khẽ cười, tự mình ôm mông Trường Lâm mà chậm rãi nâng hông tiến vào. Có vẻ Nguyên Huấn đã quá cẩn thận làm tốn không ít thời gian, đến lúc cả hai hoàn toàn hòa thành một thì Trường Lâm vô thức thở dài. Ôm chặt lấy y cử động chậm rãi, Nguyên Huấn chạm lên tấm lưng thon, vòng eo nhỏ và suối tóc mát lạnh, cuối cùng không nhịn được khẽ gọi. "Tiểu Lâm!"

Trường Lâm cứng người. Giữa cả hai bất thần loang ra một làn nước ấm. Nguyên Huấn hôn nhẹ lên góc mặt Trường Lâm, siết lấy y như muốn bóp nát, hồi lâu cũng đem tất cả của bản thân gieo sâu vào thân thể đối phương.

Vẫn để Trường Lâm ngồi trên người mình thở dồn hồi lâu, đợi y dần ổn định lại Nguyên Huấn mới thấp giọng hỏi. "Ta mang ngươi đi tắm nhé?"

Trường Lâm lắc đầu, không đáp. Nguyên Huấn cũng không giục, để mặc Trường Lâm cứ lười biếng trong lòng mình. Đợi y tận hưởng chán bắt đầu thở đều Nguyên Huấn mới nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, tự mình định giúp y thay đồ. Nhưng tay Nguyên Huấn mới vừa chạm vào cổ áo thì Trường Lâm đã mở miệng thì thào. "Đói bụng!"

Nguyên Huấn gật đầu đứng lên, tùy tiện thay một bộ y phục khác rồi liền đến phòng bếp. Khi hắn quay lại vậy mà Trường Lâm cũng đã đổi thành trung y trắng muốt sạch sẽ. Bưng trà cùng cháo lại gần, Nguyên Huấn nói. "Ngươi uống trà giải rượu trước đi rồi ăn chút cháo."

Nhấp một ngụm trà nhỏ xong, Trường Lâm liền cầm cháo lên ăn cạn hơn nửa chén, xem chừng rất đói. Ngồi một bên chăm chú nhìn, Nguyên Huấn đến chớp mắt cũng lười. Đặt chén cháo xuống, quay sang bắt gặp ánh mắt đó của hắn, Trường Lâm nhếch môi cười. "Ngươi đang vui cái gì vậy?"

Không biết đáp thế nào, Nguyên Huấn chỉ im lặng, nhưng vẫn không hề dời mắt đi nơi khác. Vuốt nhẹ ngón tay lên mép chén cháo, Trường Lâm chép miệng. "Ngươi đừng có mơ mộng viễn vông. Quá lắm là ta chỉ muốn có một món đồ chơi trên giường thôi. Ngươi hiểu chứ?"

Khuôn mặt có chút tối đi, Nguyên Huấn cúi đầu. Nhìn hắn nghiền ngẫm hồi lâu, Trường Lâm bỗng đưa tay nâng cằm hắn lên, nét mặt chợt trở nên nghiêm túc hơn không ít. "Nhưng ngươi nên hiểu, đồ chơi của ta phải sạch sẽ. Ngươi có cho rằng ta sẽ cho phép kẻ khác chạm vào người thuộc về ta không?"

Ánh sáng vừa mới tắt đi trên mặt Nguyên Huấn lần nữa lại trở về. Đối với hắn, bốn chữ "người thuộc về ta" của Trường Lâm là đã đủ lắm rồi. Rụt rè hồi lâu cuối cùng vẫn lấy được can đảm, Nguyên Huấn nắm lấy tay Trường Lâm. "Ta sẽ một lòng hầu hạ Thái Tử."

Nhìn tay cả hai, Trường Lâm vốn chỉ muốn đây là một cuộc chơi đùa vẫn không ngăn được hỏi thành tiếng. "Lời này liệu đã cân nhắc đến Liễu Thần Thần Quân chưa?"

Mặt Nguyên Huấn chợt rơi vào mờ mịt, rồi nhớ đến những đồn đại mà bản thân luôn bỏ qua, hắn vội vàng lắc đầu. "Ta và Liễu Thần Thần Quân chỉ là bằng hữu thôi."

Trường Lâm cau mày. Lẽ nào Nguyên Huấn đã sớm biết Liễu Thần không phải là A Huyên nên mới nói như vậy? Hay Liễu Thần không giữ được trái tim của Nguyên Huấn nữa rồi? Trường Lâm khó hiểu nhưng rồi lại cảm thấy vô nghĩa. Việc gì mình phải quan tâm chuyện này, đường đường là Thái Tử như y cớ gì lại bỏ công bỏ sức đi tìm hiểu ngọn ngành đời sống của tình địch, để làm gì, giành lại một người nam nhân à? Trường Lâm không làm được chuyện mất mặt như vậy. Nguyên Huấn dám mạnh miệng phủ nhận tới mức này, Trường Lâm coi như là tạm tin hắn một lần. Để xem hắn có thể trung thành tới cỡ nào? Để xem hắn chọn lựa ra sao, một bên là chủ nhân cất nhắc, một bên là "A Huyên" yêu quý khác xa bản gốc? Không lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn đó nữa, Trường Lâm phất phất tay. "Thôi ngươi ra ngoài đi, ta muốn ngủ."

Nguyên Huấn đứng lên rồi lại lần nữa ngồi xuống, bị Trường Lâm khó hiểu nhìn liền nhỏ giọng hỏi ý kiến. "Ta đấm lưng cho ngươi nhé. Ban nãy ngồi lâu như vậy... thắt lưng chắc mỏi lắm."

Cảmthấy mặt bản thân hơi nóng lên, Trường Lâm không thèm đáp, cuối cùng im lặngquay mặt vào trong. Nguyên Huấn vui vẻ ngồi ghé xuống mép giường, cẩn thận vénchăn chậm rãi giúp Trường Lâm đấm lưng. Trong lòng Nguyên Huấn không phải làkhông có tính toán. Hắn biết bản thân không nên cũng như không có quyền đòi hỏigì nhiều ở Trường Lâm, ngay cả phần tình cảm lén lút của hắn, hắn cũng không cầny thấu tỏ. Cái hắn mong chính là Trường Lâm mãi mãi cần hắn, mãi mãi không vứtbỏ hắn. Ngay khoảnh khắc hòa làm một với Trường Lâm, Nguyên Huấn đã quyết định.Mong chờ người khác không thay lòng trong khi bản thân chỉ ngồi đó mà yêuthương ngu ngốc là cỡ nào vô vọng. Chỉ có khiến họ không thể thiếu mình, khôngthể sống mà không có mình mới là quyết định đúng đắn. Với Trường Lâm, Nguyên Huấnsẽ như vậy. Hắn sẽ dùng hết tất cả khả năng của bản thân để chăm sóc cho TrườngLâm, để khiến y thoải mái sung sướng và hài lòng. Nguyên Huấn trong đêm tĩnh lặngngắm nhìn khuôn mặt Trường Lâm say ngủ mà tự nhủ. Ta sẽ là món đồ chơi mà cả đờinày ngươi không thể vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro