Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Thức dậy vì mùi táo thơm ngọt ngào, Trường Lâm mở mắt liền giật mình thấy Nguyên Huấn ngồi bên cạnh giường, cẩn thận tự tay gọt vỏ từng quả táo một, đẹp đẽ hoàn mỹ. Liếc mắt thấy Trường Lâm đã thức, Nguyên Huấn nhanh nhẹn đặt dĩa táo xuống, nhẹ nhàng quay sang nhúng khăn mặt vào thau đồng đưa tới. "Thái Tử lau mặt!"

Cũng thật ngày càng biết cách lấy lòng rồi đó! Trường Lâm cảm thấy thú vị chỏi tay ngồi dậy hất cằm. "Còn tưởng ngươi muốn giúp ta lau luôn chứ."

Chẳng nói chẳng rằng, Nguyên Huấn ngồi vào cạnh Trường Lâm, thật sự kéo y sát vào lòng, tỉ mỉ từng chút mà dùng khăn giúp y lau mặt. Nhìn Nguyên Huấn chằm chằm, Trường Lâm vừa thấy buồn cười vừa thấy khó chịu. Tối qua ân ái, sáng ra lại thế này, muốn lấy mạng người khác mà. Là người coi trọng mặt mũi nhưng lại càng coi trọng mong muốn của bản thân hơn, Trường Lâm phát bực giật phắt lấy khăn khỏi tay Nguyên Huấn, kéo đầu hắn xuống hôn mạnh, còn không chút dịu dàng cắn vào môi đối phương một phát đến khi nghe mùi máu tanh mới hài lòng. Đau đớn liếm liếm môi, Nguyên Huấn lại không chút để ý vội dùng khăn giúp Trường Lâm lau đi vết máu của mình bị dính sang y. Y thở dài, cảm thấy bản thân giống hệt đang bắt nạt người khác, cuối cùng đành bỏ qua mà phân phó. "Lấy chiến giáp của ta lại đây!"

Nguyên Huấn ngoan ngoãn đặt dĩa táo lại gần cho Trường Lâm rồi nhanh chân đi chuẩn bị chiến giáp. Khi quay lại chẳng hề đợi y nói gì đã muốn giúp y thay. Miệng nhai táo, Trường Lâm để mặc Nguyên Huấn thay chiến giáp giúp mình, lại không phát hiện hắn đang nhìn sợi dây chuyền bạc trên cổ mình lộ ra ngoài áo. Vốn hắn cũng không quan tâm gì mấy thứ trang sức này nhưng sợi dây chuyền của Trường Lâm lại có một vết xước được hàn lại bởi một thứ gì màu đen bóng khó thấy có chút giống vảy của xà tinh. Lúc trước Nguyên Huấn cũng có một sợi dây chuyền bạc được phụ hoàng cho. Trong một lần đi chơi hắn bị cây rừng móc phải làm đứt. Lúc đó hắn còn nhỏ pháp lực chưa cao lại không dám nhờ phụ hoàng sửa sợ bị mắng nên đã tùy tiện gỡ vảy của một con xà tinh chơi chung mà hàn lại sợi dây chuyền. Hiện tại, vết hàn trên dây chuyền của Trường Lâm thật sự rất giống vết hàn trên sợi dây chuyền cũ của Nguyên Huấn. Chỉ là sợi dây chuyền đó hắn đã tặng cho A Huyên, vì sao lúc này lại ở trên cổ Trường Lâm được? Nghĩ vậy, Nguyên Huấn càng muốn nhìn rõ hơn sợi dây chuyền của Trường Lâm. Tiếc là khi hắn vừa chạm tay vào thì Trường Lâm bỗng trừng mắt giật nảy lên. "Ngươi làm gì vậy?"

Cũng nhận ra bản thân thất thố, Nguyên Huấn không dám nói dối, chỉ vội vàng quỳ xuống tránh nặng tìm nhẹ giải thích. "Thái Tử bớt giận! Sợi dây chuyền của người, nhìn rất độc đáo, ta chỉ muốn xem kỹ một chút."

Chỉnh lại cổ áo che đi, Trường Lâm lạnh nhạt nói. "Ta và ngươi, chưa thân thiết đến mức đó đâu."

Lần đầu nghe ra được sự xa cách của Trường Lâm như vậy, Nguyên Huấn chua xót cảm thấy được rằng bản thân vì đêm qua mà trở nên quá ngu ngốc viễn vông rồi. Bước lên giường của Trường Lâm là Nguyên Huấn tự nguyện, trở thành đồ chơi cho y cũng là hắn cam tâm, y ngoài yêu cầu hắn đừng dây dưa với người nào nữa thì không hề hứa hẹn gì với hắn, cả hai vẫn là chủ tử và hộ vệ, hắn suy nghĩ thành cái gì cơ chứ? Đợi Nguyên Huấn lần nữa ngẩng đầu lên thì Trường Lâm đã bỏ ra ngoài. Thở dài đuổi theo, Nguyên Huấn chấn chỉnh tâm tình nhưng trong lòng lại vẫn bị sợi dây chuyền kia ám ảnh. Không hiểu sao hắn có một sự chắc chắn không thể lý giải. Sợi dây chuyền đó có liên quan đến mình.

---

Vừa theo chân Trường Lâm trở về doanh trướng thì Nguyên Huấn đã thấy Tâm Tâm từ bên trong chạy ùa ra nắm tay y lắc không ngừng. "Phụ thân phụ thân, chiến giáp của Tâm Tâm đã may xong, phụ thân dẫn ta đi thử đi."

Vốn là Tâm Tâm chỉ theo Trường Lâm đến quân doanh để mở mang tầm mắt nhưng nhìn y có chiến giáp thì ước ao lắm. Y chìu Tâm Tâm liền cho người nhanh chóng làm một bộ kiểu dáng giống mình mà kích thước nhỏ để nhóc mặc. Xem ra hôm nay đã làm xong rồi. Nhưng Trường Lâm lại không có tâm trạng, y vịn thắt lưng mà than. "Hay để mai đi nhóc ngốc, ta mệt quá!"

Tâm Tâm lo lắng nhìn Trường Lâm, nhưng trong ánh mắt rõ ràng ủ rũ lộ ra thất vọng. Tâm Tâm đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Nguyên Huấn ngồi xuống trước mặt Tâm Tâm. "Hay ta dẫn tiểu Điện Hạ đi thử. Nếu vừa chúng ta mặc về đây cho Thái Tử ngắm."

Hào hứng, Tâm Tâm nhìn sang Trường Lâm được một cái gật đầu liền vui vẻ trở lại, nắm tay Nguyên Huấn kéo đi nhanh hết mức có thể.

Vẫn còn tính trẻ con, Tâm Tâm vừa nhìn thấy chiến giáp của bản thân được treo đằng xa đã kêu lên hào hứng. Hai tiên nô may chiến giáp thấy thế cũng không nhịn được bật cười. Mọi khi nghiêm túc tắm còn phải che bình phong vậy mà hiện tại quá phấn khích, Tâm Tâm mặc kệ mọi người nhìn liền cởi vội y phục, tròn xoe như quả bóng thịt mà nhảy tưng tưng trên trường kỷ hét to. "Mau mang chiến giáp của ta lại đây đi!"

Đứng một bên nhìn, Nguyên Huấn vui vẻ lây cùng Tâm Tâm. Lúc trước Nguyên Huấn đã vốn yêu thích Tâm Tâm, từ khi phát hiện bản thân có tình cảm với Trường Lâm, hắn càng thêm muốn gần gũi cùng nhóc. Giờ nhìn nhóc đáng yêu hoạt bát như vậy, Nguyên Huấn chợt ước ao. Nếu nhóc có thể hàng ngày ở cạnh gọi mình là "cha" thì cuộc đời không còn gì hối tiếc nữa.

Được tiên nô giúp mặc chiến giáp, Tâm Tâm vui vẻ lắm, xoay chuyển tới lui cực kỳ phối hợp. Ngay khoảnh khắc đó, Nguyên Huấn chợt nhìn thấy giữa lưng Tâm Tâm có một cái bớt nhỏ màu xám. Cái bớt đó nói chính xác là một cụm bớt sát gần nhau, gồm một bớt lớn ở trung tâm và bốn bớt nhỏ xung quanh. Ngạc nhiên đến không nén nổi, Nguyên Huấn tiến tới chạm vào đám bớt đó, thì thào. "Tiểu Điện Hạ! Bớt của người..."

Hoảng hốt, Tâm Tâm vội vòng tay nhỏ ra sau lưng che lại, mếu máo. "Đây là bông hoa."

Đến cả lời này cũng quen thuộc, Nguyên Huấn phì cười đồng tình. "Ta biết. Bớt của tiểu Điện Hạ hình bông hoa. Có từ khi nào vậy?"

Mắt sáng lên, Tâm Tâm vui vẻ thả tay quay lưng khoe khoang với cả hai tiên nô giúp mình thay chiến giáp. "Các ngươi cũng thấy đó là bông hoa đúng không? Ở giữa là nhụy hoa, rồi có bốn cánh nhỏ. Vậy mà phụ thân suốt ngày nói rằng đó là chân chó. Ta mới không có bớt hình chân chó đó."

Hai tiên nô phá ra cười trước sự dễ thương của Tâm Tâm. Nguyên Huấn càng thêm gấp gáp hỏi lại. "Tiểu Điện Hạ từ khi nào có bớt này vậy?"

Nheo mắt, Tâm Tâm cắn môi. "Thiên Hậu nói khi phụ thân vừa sinh ta ra, ta đã có cái bớt này rồi."

Nguyên Huấn ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, vô thức vươn tay sờ lên lưng chính mình. Phụ hoàng ngày xưa cũng từng trêu chọc Nguyên Huấn có bớt hình chân chó, hắn cũng giống hệt Tâm Tâm mà nổi giận soi gương nói rằng đó là bông hoa. Nhụy hoa lớn nhất, xung quanh là bốn cánh nhỏ. Cái bớt của Nguyên Huấn giống hệt của Tâm Tâm, từ nhụy hoa đến bốn cánh hoa, ngay vị trí cũng là tương tự không sai đi đâu được. Lẽ nào có thể trùng hợp như vậy?

Mờ mờ mịt mịt, Nguyên Huấn cũng chẳng còn tâm trạng mà xem Tâm Tâm thử chiến giáp, lúc chiến giáp hơi chật so với nhóc phải sửa lại hắn cũng chỉ lặng lẽ ngồi đợi. Nhưng Tâm Tâm không bình tĩnh được vậy, nhóc cứ chạy tới lui muốn chiến giáp chóng xong để mặc về cho Trường Lâm ngắm, cuối cùng tới giờ cơm bị y gọi về cũng không an lòng mà dặn Nguyên Huấn. "Kẻ xấu ở lại đây đợi lấy chiến giáp cho ta đi."

Nguyên Huấn gật đầu giục Tâm Tâm về sớm còn bản thân tiến vào muốn xem tiến độ sửa chửa của mấy tiên nô. Mới tới cửa, hắn nghe tiếng thì thào từ bên trong vọng ra. "Này, ngươi có thấy tiểu Điện Hạ nhìn giống Nguyên hộ vệ không?"

Người còn lại đáp càng thêm nhỏ giọng. "Ngươi cũng thấy vậy hả? Ta tưởng chỉ có mình ta thấy. Nhìn sơ thì không nhận ra nhưng lúc đứng cạnh mới thấy giống kinh khủng luôn. Nhất là cặp mắt đó, ngươi nhìn xem, Thiên Đế Thiên Hậu mắt đều to, Thái Tử thì khỏi phải nói, còn ngươi nhìn tiểu Điện Hạ và Nguyên hộ vệ đó, đều là hai mắt cộng lại chưa bằng một mắt của Thái Tử."

"Lạ nhỉ! Với lại tính tiểu Điện Hạ không giống Thái Tử đâu, cũng không giống cả nhà Thiên Đế chút nào. Thái Tử hoạt bát lắm, Nhị Hoàng tử lúc nhỏ cũng cực kỳ thích làm nũng hay bám người. Tiểu Điện Hạ không vậy, nghe nói thích ở một mình đọc sách tu luyện thôi, hôm nay hẳn là thích chiến giáp này lắm mới cười nhiều như vậy. Cũng âm âm u u giống Nguyên hộ vệ."

"Thôi, nói một lát sao ta cứ thấy sợ sợ thế nào đó, Nguyên hộ vệ đâu có liên quan gì đến Thái Tử,... thôi đừng nói nữa."

Nguyên Huấn lẳng lặng đứng trong bóng tối, nghiền ngẫm những điều vừa nghe được. Lòng lại nghĩ tới sợi dây chuyền trên cổ Trường Lâm.

Đêm đó, chiến giáp làm xong, Nguyên Huấn trở về cho Tâm Tâm thử lần nữa. Lần này đã như ý, nhóc thích lắm, đứng trước gương săm soi suốt. Nguyên Huấn tiến lại đứng phía sau, im lặng nhìn. Nhưng hắn không nhìn chiến giáp, mà nhìn khuôn mặt của bản thân và Tâm Tâm. Đôi mắt, sóng mũi, bờ môi, đúng là giống thật. Nhưng thứ khiến Nguyên Huấn quan sát lâu nhất chính là ánh nhìn của Tâm Tâm. Nguyên Huấn đã từng vì ánh nhìn của Tâm Tâm mà thảng thốt cảm thấy quen thuộc. Giờ Nguyên Huấn mới hiểu, quen thuộc vì ánh nhìn đó, giống hệt như khi hắn nhìn vào gương, đối diện với ánh nhìn của chính mình.

Trường Lâm mới uống thuốc xong bước vào còn định khen Tâm Tâm mặc chiến giáp đẹp quá thì lại thấy Nguyên Huấn ngây ra phía sau. Tiến lại vỗ vai hắn một cái, Trường Lâm hỏi nhỏ. "Này, làm gì vậy?"

Nguyên Huấn quay sang nhìn Trường Lâm. Y vô thức bước lùi lại, ánh mắt của Nguyên Huấn thật sự rất đáng sợ, dường như muốn bóc trần y ra. Từ sau ngày cả hai cùng lên giường, Nguyên Huấn đối xử với Trường Lâm dịu dàng ngoài sức tưởng tượng làm y phải không ngừng tự nhủ không được đắm chìm vào. Nhưng nếu nói không thỏa mãn thì chắc chắn là y nói dối. Đến cả ăn cơm uống trà y còn chẳng phải đụng tay, chỉ cần không tỏ ý phản đối là Nguyên Huấn lập tức đút y ăn, dâng y uống, cung phụng còn hơn đối với hài tử lên ba. Nhưng ánh mắt hôm nay của Nguyên Huấn, tựa hồ ẩn chứa trong đó là một lời chỉ trích. Ta biết hết những gì ngươi đang giấu diếm. Tự nghĩ tự bị dọa, Trường Lâm hất mặt. "Ngươi nhìn ta kiểu gì vậy?"

Nguyên Huấn thu lại dáng vẻ dọa người đó, nhẹ nhàng cúi xuống giúp Trường Lâm cởi ra ngoại bào. Tự nhủ mình hiểu lầm, y cũng không nghĩ nhiều, quay sang trêu đùa với Tâm Tâm đến tận khi nhóc quay về phòng ngủ nhỏ của bản thân. Còn lại chỉ hai người, Trường Lâm lười nhác nằm úp sấp cho Nguyên Huấn bóp chân, hồi lâu thoải mái đến run rẩy mà ngâm nga hát. Chợt lòng bàn chân Trường Lâm bị hôn nhẹ lên. Y khẽ cười. Tên ngốc này, đúng là nhìn mặt không thể biết được bản chất mà. Ban ngày ra vẻ ngoan ngoãn hết cỡ, tối đến thì khác hẳn, có đồ chơi nào như Nguyên Huấn cơ chứ, thời thời khắc khắc đều chủ động kéo chủ nhân lên giường. Đợi đến khi hắn đã hôn tới lưng mình, Trường Lâm mới cất tiếng. "Ngươi xem ra rất thích thân thể của ta ha!"

Gỡ dây buộc tóc của Trường Lâm xuống, Nguyên Huấn nhẹ nhàng hôn lên suối tóc thơm ngát đó, thì thầm. "Mọi thứ của Thái Tử, ta đều thích."

Trường Lâm im lặng. Y cố áp chế tiếng tim bản thân đập nhanh hơn, cố nhắc bản thân nam nhân ở trên người chỉ là một món đồ chơi của mình mà thôi. Nhưng vẻ mặt của y thì đã tố cáo sự động lòng. Nguyên Huấn xoay Trường Lâm nằm ngửa ra rồi hôn lên khóe môi y, động tác cực kỳ dịu dàng nhưng lần nữa mở miệng lại là lời cực kỳ chấn động. "Có người nói tiểu Điện Hạ nhìn rất giống ta."

Trường Lâm run lên đúng nghĩa đen. Nguyên Huấn cũng giật mình. Hắn không nghĩ tới Trường Lâm sẽ xúc động như vậy, vội hoảng hốt cho rằng y không thoải mái chỗ nào mà ngừng động tác hỏi dồn. "Thái Tử người sao vậy? Ta đè người đau hả?"

Ổn định lại cảm xúc, Trường Lâm vội lắc đầu quên luôn chuyện bản thân phải giữ khoảng cách với Nguyên Huấn mà vươn tay ôm lấy cổ hắn, cố làm cho mọi chuyện trở lại bình thường. "Ta không sao. Nhưng... ngươi nghe những lời linh tinh đó ở đâu vậy?"

Nhận ra Trường Lâm không thoải mái vì điều này, Nguyên Huấn cũng không tiện hỏi thêm, cảm thấy chuyện này vẫn là bản thân im lặng tìm hiểu vậy. "Người này người kia nói thôi."

Quay mặt tránh nhìn thẳng vào Nguyên Huấn, Trường Lâm cố ra vẻ khó chịu mà phản bác. "Mấy lời như vậy ngươi ít nghe một chút, cũng đừng tùy tiện mở miệng nói, nếu đến tai Thiên Đế Thiên Hậu thì ta không cứu nổi ngươi đâu."

Nguyên Huấn gật đầu nhưng khó tránh được khó hiểu quan sát vẻ mặt của Trường Lâm. Lý ra y có thể nổi giận, có thể nghiêm khắc trách mắng Nguyên Huấn nói lời quá phận, cớ gì y lại tỏ vẻ sợ hãi giật mình như thế? Y đang che giấu điều gì? Nhưng y lặng lẽ hồi lâu bỗng nhìn sang Nguyên Huấn mà nói nhỏ. "Cũng đừng nói những lời như vậy trước mặt Tâm Tâm. Nhóc con này rất tinh ý đó, còn từng bảo bản thân không giống ta, lúc nào cũng tự nhận giống cha. Nghe mấy lời lung tung kia sẽ phải bận lòng cho xem."

"Xin lỗi Thái Tử, là ta đã lỡ lời."

Không tỏ thái độ gì, Trường Lâm nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối, hiếm có mà lộ ra vẻ tĩnh lặng khác thường. Nguyên Huấn kề môi sát tai Trường Lâm, do dự hỏi nhỏ. "Ta có thể hỏi Thái Tử về người đó không?"

Không mở mắt, Trường Lâm làu bàu. "Ai cơ?"

Nguyên Huấn hít một hơi dài. "Cha của tiểu Điện Hạ."

Không trả lời, Trường Lâm nằm thật lâu, không chút động tĩnh. Nguyên Huấn cũng đoán được phần nào nên không nói thêm gì, lặng lẽ ngắm nhìn người đối diện. Và từ từ, nơi khóe mắt nhắm chặt của Trường Lâm rỉ ra một giọt nước trong suốt. Nguyên Huấn ngây ra, cảm thấy như có ai cầm dao đâm thẳng vào tim mình. Nến trên bàn tí tách, Trường Lâm vẫn không phát ra một tiếng động nào, chỉ có dòng nước trong suốt nơi khóe mắt thì chẳng hề dứt, chậm chạp không ngừng rỉ xuống thành vết trên gối. Nguyên Huấn bước xuống khỏi giường, quỳ một bên. Ngoài làm vậy, thật sự hắn không biết bản thân phải hành xử thế nào. Đêm trôi chậm đến dường như ngừng lại, khi Trường Lâm lần nữa ngồi dậy thì đôi mắt hoạt bát mọi khi đã đỏ ửng, y thò chân đạp nhẹ lên vạt áo Nguyên Huấn phủ trên sàn. "Cha của Tâm Tâm là người tốt nhất, dịu dàng nhất, giỏi giang nhất mà ta từng được gặp trên đời."

Nắm lấy bàn chân thon dài ấm áp của Trường Lâm vào giữa hai tay, Nguyên Huấn ngẩng đầu nhìn y, không nỡ mở lời. Y lại như đọc được điều Nguyên Huấn thắc mắc mà khẽ cười. "Là ta thất hứa với hắn trước, là ta lỡ hẹn với hắn trước. Nên đánh mất hắn. Để hắn rời đi, để hắn không thể trở lại nữa."

Nói đến đây, Trường Lâm mím chặt môi, cố nuốt xuống tất cả nấc nghẹn mà bản thân sắp không giữ được nữa. Trường Ngạn từng hỏi vì sao Trường Lâm không nói rõ mọi điều với Nguyên Huấn. Phụ hoàng phụ thân lại từng hỏi vì sao Trường Lâm không trả thù Nguyên Huấn. Nhưng giải thích thì đây là lần đầu Trường Lâm mới giải thích, với chính Nguyên Huấn. Không nói rõ mọi thứ với Nguyên Huấn, là Trường Lâm cao ngạo, là Trường Lâm không đủ chấp niệm bỏ hết tự tôn để tranh giành với Liễu Thần. Nhưng Trường Lâm cũng không muốn trả thù, không phải y bao dung hay rộng lượng gì cả. Mà tự trong thâm tâm, y luôn cảm thấy mình mới chính là người có lỗi với Nguyên Huấn trước. Hắn đợi một năm ròng rã, Trường Lâm cũng không xuất hiện. Người thất hứa, dù có vì lý do gì đi nữa, vẫn là Trường Lâm.

Vào giây phút Trường Lâm tưởng chừng mình không chịu nổi nữa, muốn hét thật to bản thân chính là "A Huyên đã thất hứa không đón ngươi vào ngày ngươi tự do đây" thì Nguyên Huấn bỗng áp bàn chân Trường Lâm lên môi mà hôn xuống, thật chậm chạp, thật cẩn thận, dường như sợ thứ trong tay tan vỡ ra. Hồi lâu, hắn ngẩng lên, vẫn vuốt ve bàn chân Trường Lâm, động tác cực kỳ dịu dàng. "Có thể đi cùng Thái Tử một đoạn đường, dù là ai, cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi. Người đó chắc chắn chưa từng trách người."

Trường Lâm chằm chằm nhìn Nguyên Huấn thật lâu, rốt cuộc vươn tay ra. "Lên đây với ta."

Nắm tay Trường Lâm, Nguyên Huấn đứng dậy. Ôm lấy thắt lưng hắn, áp đầu vào bụng hắn, Trường Lâm thì thào. "Ngươi có khi nào sẽ rời đi không?"

Cúi người bế xốc Trường Lâm lên bám vào eo mình, Nguyên Huấn nghiêm túc lắc đầu. "Chỉ cần Thái Tử không đuổi, ta sẽ không bao giờ rời đi."

Bốn mắt nhìn nhau, Trường Lâm nhìn bóng mình trong mắt Nguyên Huấn hồi lâu rồi bỗng cắn lấy môi hắn. Thân thể cả hai ngã ập xuống giường. Từ lần trước gần gũi xong, Nguyên Huấn vẫn luôn chủ động âu yếm nhưng cả hai vẫn chỉ vuốt ve hôn môi là hết mức. Lần này lại chẳng cần chút chuẩn bị nào, y phục từng lớp từng lớp bị xé tung, thân thể vội vàng quấn quýt lấy nhau. Đợi đến khi lần nữa tách nhau ra thì Trường Lâm đã mệt nhoài trong lòng Nguyên Huấn, híp mắt ngủ vùi. Còn chìm trong dư âm, hắn dịu dàng hôn nhẹ khắp mặt mũi Trường Lâm, bàn tay cũng mê đắm mà vuốt ve khắp nơi. Nhưng khi chạm tới cổ y, Nguyên Huấn chợt ngừng lại. Sợi dây chuyền của Trường Lâm đâu? Vì nhìn y đau lòng, tâm tình của Nguyên Huấn xáo trộn, hiện giờ tỉnh táo lại, hắn lại không nhịn được rơi vào nghi ngờ lần nữa. Tại sao Trường Lâm không đeo sợi dây chuyền đó nữa? Phải chăng vì lần trước Nguyên Huấn tỏ ra quan tâm đến nó? Sợi dây chuyền đó rốt cuộc chứa đựng bí ẩn gì?

---

Ngày nắng chói chang, Nguyên Huấn đứng dưới tàng cây râm mát, nhắm mắt chờ đợi. Từ bụi cỏ sau lưng phát ra tiếng "sột soạt", hắn quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt rạng rỡ nụ cười đã rất lâu rồi chưa gặp. Nam nhân đối diện trường bào tha thướt thêu ráng chiều ánh vàng trên vạt áo uốn lượn, chẳng chút để ý tình hình mà hào hứng reo vang. "Thái Tử, bổn Vương nhớ ngươi muốn chết."
Nguyên Huấn nhanh chóng giăng kết giới phủ lên cả hai, nhẹ cười chắp tay. "Xà Vương, đã lâu không gặp!"

Xà Vương Trình Kiệt xoa xoa thắt lưng. "Còn không phải do ngươi lạnh lùng chẳng để ý đến ta. Sao? Có chuyện nhờ vả chứ gì?"

Từ sau khi Nguyên gia bị lật đổ, đúng là Nguyên Huấn ngày đêm ở cạnh rắn độc tu luyện nhưng lại gần như hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Xà tộc. Vì hắn biết vào thời điểm đó, gần gũi Xà tộc chính là hại họ bị Thiên giới nghi kỵ. Nhưng Trình Kiệt lại không hổ là huynh đệ tốt của phụ hoàng Nguyên Huấn. Nguyên gia vừa thất thủ, Xà tộc liền biến mất, tỏ rõ bản thân không chấp nhận giao du với Thiên tộc của Đào gia. Bản thân Nguyên Huấn cũng không rõ Xà tộc rời đi đâu cho đến ngày hắn bị nhốt lên dãy Bích Loan. Xà tộc bất ngờ xuất hiện, tạo ra một vùng mật địa huyễn cảnh nối liền với dãy Bích Loan, lần nữa dựng nên Xà tộc. Nguyên Huấn biết, Xà tộc làm vậy là muốn âm thầm tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ cho mình. Biết ơn và cảm kích, nhưng Nguyên Huấn chỉ để trong lòng, chưa hề nối lại quan hệ. Cho đến ngày hôm nay.

Nghe Trình Kiệt hỏi thẳng, Nguyên Huấn cũng không ngại ngần nhờ vả. "Xà tộc lớn mạnh, hành tung bí ẩn, hẳn khắp Thiên giới không nơi nào không có. Có thể giúp ta tìm một vật không?"

Trình Kiệt nghiêng đầu. "Vật gì?"

"Tiên thụ phả hệ của Nguyên gia."

Nét mặt Trình Kiệt nghiêm túc lại, không cần hỏi lý do mà gật đầu rồi mới khẽ nói thêm. "Sẽ mất không ít thời gian đâu."

"Ta đợi được. Và..."

Thấy Trình Kiệt toan quay lưng đi Nguyên Huấn vội nói thêm. "Trong ba vạn năm ta bị giam giữ, Xà tộc hẳn luôn giám sát phải không?"

Nhe răng cười, Trình Kiệt vươn tay vỗ vỗ đầu Nguyên Huấn. "Thế nào, bảo bối cảm thấy cảm động thì cũng không cần lấy thân báo đáp đâu. Ngươi không phải là loại ta thích."

Mặc kệ cái tay Trình Kiệt trên đầu mình, Nguyên Huấn tiếp tục. "Cho ta thông tin và diện mạo của tất cả những người từng tiến vào nhà giam trên dãy Bích Loan đi."

Trình Kiệt thu tay lại, tò mò hỏi nhỏ. "Nguyên Huấn, rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì vậy?"

Nhớ tới Trường Lâm đêm qua dịu ngoan ngủ trong lòng mình, Nguyên Huấn khẽ cười đáp. "Thê, tử."

Sáng cả mắt nhưng lại vô cùng gấp gáp, Trình Kiệt lách mình thành khói biến mất vào cây cỏ xung quanh sau khi để lại một câu. "Sẽ sớm có kết quả cho ngươi."

---

Được một ngày có công việc đi xa khỏi quân doanh, Nguyên Huấn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi gấp gáp đến Dược phủ. Việc thử nghiệm châm cứu tim để chữa bệnh cho Trường Lâm đã kéo dài một thời gian vì Nguyên Huấn. Nhưng hắn cũng hết cách, quân doanh bận rộn, rảnh rang thì hắn cũng không thể vô duyên vô cớ mà rời khỏi Trường Lâm, y rất tinh mắt, không dễ qua mặt như vậy.

Chạy một đường tới Dược phủ, Nguyên Huấn sớm đã báo tin cho Lan Thanh chuẩn bị, cũng không cần tiên nô dẫn đường mà tới thẳng Dược phòng của y. Cửa vừa mở, thứ đập vào mắt Nguyên Huấn chính là Lan Thanh đứng trước gương, tay cầm châm chuẩn bị đâm vào ngực trái để trần. Không kịp suy nghĩ gì, Nguyên Huấn lao nhanh tới chặn tay Lan Thanh, trợn to mắt kinh ngạc. "Ngươi làm gì vậy?"

Nói rồi lại phát hiện ra những vị trí được đánh dấu bằng mực trên ngực Lan Thanh, Nguyên Huấn nhíu mày. Trừ những vị trí cực hiểm châm vào ắt chết, thì trên tim còn lại đúng hai mươi điểm có thể châm. Những vị trí được Lan Thanh đánh dấu trên ngực trùng hợp lại chính là hai mươi điểm đó. Rút châm khỏi tay y cất lại vào hộp trên bàn, Nguyên Huấn ngồi xuống bên cạnh mà nhìn chằm chằm ngực Lan Thanh. "Ngươi định tự châm cứu tim bản thân?"

Lan Thanh không trả lời, đối với Nguyên Huấn chính là lời đồng ý hoàn toàn thuyết phục. Hắn thở dài. "Ngươi có phải là Dược Quân không vậy? Dược phủ hiện tại hoàn toàn dựa hết vào ngươi, ngươi có mệnh hệ gì, Thiên giới sẽ ra sao?"

Lan Thanh đương nhiên hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng khi vừa nhận được tin của Nguyên Huấn muốn tiến hành châm cứu tim thì Lan Thanh liền muốn làm việc này. Hai mươi điểm có thể châm trên tim này, một điểm có thể kích phát Tiên cốt trở thành hoàn mỹ mạnh mẽ và mười chín điểm châm vào không hại tính mạng. Nhưng chẳng ai biết được, mười chín điểm kia, châm vào sẽ là cảm giác đau đớn đáng sợ ra sao. Ban đầu đối với việc thử thuốc của Nguyên Huấn, Lan Thanh vừa thấy thú vị vừa thấy ngưỡng mộ. Thú vị vì có người để bản thân thử nghiệm những liều thuốc mới táo bạo, ngưỡng mộ vì sự hi sinh thầm lặng của Nguyên Huấn dành tới Trường Lâm. Nhưng lâu dần, suy nghĩ của Lan Thanh trở thành không nỡ. Vì Trường Lâm, Nguyên Huấn lẽ nào cứ phải hi sinh nhiều như vậy. Châm vào tim hai mươi lần, trong tình huống xui xẻo nhất, hắn sẽ chịu bao nhiêu dày vò? Lan Thanh lần nữa vươn tay về phía hộp đựng châm. "Ta chỉ muốn giúp một phần nào đó."

Lặng lẽ kéo hộp kim châm đi xa đóng nắp lại, Nguyên Huấn nhíu mày. "Vì Thái Tử sao?"

Từ trong thâm tâm, Lan Thanh biết, nếu bản thân gật đầu chắc chắn Nguyên Huấn sẽ không cản y nữa. Nhưng mỗi con người đều có một chút sự ích kỷ, khi động lòng lại càng dễ chi li. Lan Thanh cũng vậy, tâm ý của mình với một người, làm sao có thể không muốn phơi bày trước đối phương. Làm chút gì đó, liền muốn được công nhận, yêu thương còn chẳng phải để đôi bên hiểu rõ hay sao? Có ai lại muốn thầm kín đơn phương cả đời. Thế nên đáp lại sự khó chịu của Nguyên Huấn, Lan Thanh lắc đầu. Từ khó chịu, Nguyên Huấn biến thành khó hiểu. Vẻ mặt mờ mịt hồi lâu, hắn rốt cuộc như nhận ra cái gì đó, vô thức nhích ra xa khỏi Lan Thanh. "Dược Quân, người hồ đồ rồi. Có lẽ chuyện này để Tần Hoa Tiên y thực hiện vậy. Ta thấy khả năng của y cũng rất xuất sắc. Dược Quân bận rộn, làm phiền rồi!"

Dứt lời, Nguyên Huấn đứng phắt dậy, tay còn thuận tiện cầm luôn hộp kim châm của Lan Thanh, xem ra là không muốn y để tâm đến chuyện này nữa. Lời nói, hành động thật sự không chút uyển chuyển khiến y khó tránh được khẽ cười chế nhạo cho chính mình. "Nguyên Huấn, ngươi có thể xem như không biết gì hết, ta mười điểm, ngươi mười điểm, chịu đựng một chút, sớm có thể giúp Thái Tử, không phải tốt hơn sao."

Không nghĩ tới Lan Thanh ngoan cố như vậy, Nguyên Huấn thở dài chỉ lên dãy kệ sách trong góc phòng. "Ngươi đọc nhiều y thư như vậy, đã từng thấy ai tự châm cứu tim chưa? Ngươi muốn điên cuồng sao? Tự nghĩ ra cách thức mới, ta không cản. Nhưng mục đích ban đầu của ngươi vốn đã sai rồi."

Lan Thanh mím môi. "Ta chỉ muốn giúp."

Ném hộp kim châm lên bàn, Nguyên Huấn thở dài. "Dược Quân, xin đừng khiến ta mắc nợ ngươi."

"Ta cam tâm tình nguyện."

Lan Thanh nói không kịp suy nghĩ, chỉ đến lúc lời kết thúc mới biết hoá ra bản thân đối với đoạn tình cảm này đã để ý đến vậy. Không thể tiếp tục cho rằng bản thân hiểu lầm nữa, Nguyên Huấn quay lưng về phía Lan Thanh. "Ta lại không cam tâm đâu. Ta không muốn gánh lấy món nợ mà bản thân không có cách trả."

Cầm lên những lọ thuốc dược tính cực mạnh dành riêng cho Trường Lâm mà nếu không phải đã được Nguyên Huấn thử thì không ai dám sử dụng, Lan Thanh giơ tới trước mặt hắn. "Vậy ngươi cũng vì Thái Tử làm rất nhiều việc. Ngươi vẫn bắt Thái Tử gánh lấy từng đó món nợ đó thôi. Thái Tử biết sao? Thái Tử trả sao? Hay ngươi cũng cam tâm tình nguyện cho đi không cần đền đáp?"

Bắt lấy cánh tay Lan Thanh, Nguyên Huấn nghiêm mặt nói rõ. "Đó chính là chỗ không giống. Thái Tử không biết việc ta làm, còn ta thì biết việc ngươi làm. Ngươi ngoan cố như vậy ta cũng hết cách. Chi bằng ngươi đừng làm Dược Quân nữa."

Mộtcảm giác đau buốt lan dọc cổ tay Lan Thanh xuất phát từ nơi bị Nguyên Huấn nắmlấy. Nhìn mồ hôi từ từ thấm ra trên trán Lan Thanh, Nguyên Huấn càng gia tăng lựcđộ, khiến đau đớn ngày một nhói buốt. "Mất cánh tay này rồi, ngươi sẽkhông bao giờ châm cứu được nữa. Dược Quân cũng không thể làm nữa. Xứng đángsao?"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro