Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Thanh nhìn trân trối người đối diện vẫn một nét mặt vô cảm nhẹ nhàng mọi khi. Người như vậy, lại chỉ vì chối từ tình cảm của y mà có thể xuống tay ác độc thế này. Thật đúng là khó ngờ. Nhưng tiếng xương bản thân nát vụn khiến Lan Thanh dần dần tỉnh táo lại. Người làm y động lòng chối từ tình cảm của y, y có thể hiểu nhưng vì vậy mà mất cả chức vị Dược Quân y không bao giờ lường được. Nhưng không chỉ là một chức vị, công việc yêu thích và y có thể làm giỏi nhất cũng theo đó mất luôn. Nguyên Huấn hỏi có xứng đáng không? Lan Thanh không thể dối lòng mà nhìn bàn tay đang từ từ vô hồn rũ xuống của mình, mệt mỏi nói. "Không xứng, chắc chắn ta sẽ hối hận."

Nguyên Huấn thầm thở phào vội thu tay lại, nhanh chóng lấy ra một lọ sứ nhỏ đưa cho Lan Thanh. "Mau uống đi, giải độc, phục hồi xương."

Chậm chạp đổ thuốc ra uống một viên, Lan Thanh nhíu mày cảm nhận tay chính mình từng chút lắp ghép các mẩu xương bên trong. Nguyên Huấn ở bên cạnh do dự cả buổi trời mới đánh bạo lên tiếng. "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tìm Tần Hoa Tiên y đây."

"Để ta làm!"

Nguyên Huấn nhăn trán. Lan Thanh biết đối phương hiểu lầm liền nói thêm. "Thuốc này của ngươi có lẽ chỉ nửa canh giờ là hồi phục xương hoàn toàn rồi. Ngươi tranh thủ ăn chút gì đó hoặc nằm nghỉ ngơi cũng được, chốc nữa sẽ châm liên tục hai mươi điểm luôn đấy. Chắc chắn không dễ chịu đâu."

Hạ xuống được tảng đá trong lòng, Nguyên Huấn vội vàng đi về phía nhà bếp của Dược phủ, xem chừng rất nghiêm túc tuân theo dặn dò của Lan Thanh, muốn tìm đồ ăn. Còn lại một mình, y cúi mặt nghe tiếng xương chính mình lành lại trong khi tim bản thân lại chậm rãi vỡ ra.

Tùy tiện ăn vài cái bánh bao và đọc sơ hai quyển y thư, Nguyên Huấn cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lan Thanh bắt tay vào việc. Như chưa từng có chuyện khó xử ban nãy, y thản nhiên yêu cầu Nguyên Huấn cởi hết áo rồi chăm chú đánh dấu trước những điểm cần châm. Thầm mừng rỡ, hắn nghiêm túc nhắm mắt chờ đợi. Dù vậy, Lan Thanh vẫn cực kỳ bất đắc dĩ thông báo. "Ta bắt đầu đây!"

Không đáp, Nguyên Huấn chỉ khẽ gật đầu. Lan Thanh liếm môi, nhắm chuẩn vị trí đầu tiên đâm mạnh kim châm. Nguyên Huấn mở mắt, vừa khi thấy Lan Thanh hoàn thành quá trình châm thì vươn tay. Hiểu ý, y lùi lại. Nguyên Huấn gập người, nôn khan. Không có máu nhưng tất cả đều là bánh bao ban nãy hắn vừa ăn. Lan Thanh quay mặt đi. Sau khi nôn khan, Nguyên Huấn ngả người dựa vào vách tường gỗ, thở dốc. Lan Thanh không đoán cũng không hỏi, nhưng y biết cảm giác mà Nguyên Huấn vừa trải qua, chắc chắn không hề dễ chịu. Nhác thấy hắn hơi chồm về phía bàn trà, Lan Thanh vội vàng nhanh chân tiến lại rót giúp một ly trà nóng ấm mang tới. Đón lấy ly trà, Nguyên Huấn hươ tay, trà nóng bất chợt ngừng tỏa khói, thành ly chớp mắt đã đọng một tầng hơi nước. Cảm thấy đủ độ lạnh mình cần, hắn ngửa đầu uống ừng ực. Nhịp thở cũng dần ổn định như cũ, hắn lần nữa ngồi ngay ngắn lại, còn gượng cười với Lan Thanh. "Tiếp tục được rồi đó!"

Hít một hơi để tay bản thân không run, Lan Thanh biết bản thân hiện tại có cản nữa chỉ khiến cả hai khó chịu, còn không bằng nhanh chóng thực hiện nhanh chóng kết thúc quá trình dày vò này.

Châm thứ hai, Nguyên Huấn cắn chặt môi, khóe miệng rách ứa cả máu.

Châm thứ ba, Nguyên Huấn bấu tay xuống gỗ trường kỷ, lật liền hai móng tay ngón trỏ ở cả hai bàn.

Chân thứ tư, Nguyên Huấn ngồi thẳng như tượng, khớp hàm lại run rẩy, nước mắt chảy thành dòng trên mặt.

Châm thứ năm, tai Nguyên Huấn tuôn máu.

Lan Thanh cầm lên châm thứ sáu rốt cuộc lại hạ xuống. Ngạc nhiên nhìn y, Nguyên Huấn giục. "Tiếp tục đi!"

Cầm khăn lên giúp lau máu đã thấm xuống cả cổ áo Nguyên Huấn, Lan Thanh lắc đầu. "Ngày khác đi, ngươi trước về nghỉ ngơi đã."

Giật khăn của Lan Thanh tùy tiện chùi qua loa làm máu càng thêm lấm lem trên cổ mình, Nguyên Huấn hất đầu về phía hộp kim châm. "Tiếp tục đi! Ta không sao!"

Thở dài, Lan Thanh lần nữa cầm lên kim châm. "Ngươi đúng là tên ngốc cứng đầu."

Nguyên Huấn nhíu mày, hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy miệng Lan Thanh mấp máy nhưng bản thân lại không nghe được y nói gì. Nhưng Nguyên Huấn cũng không hỏi lại vì đã thấy Lan Thanh chuẩn bị tiếp tục châm như ý hắn. Tay có chút run rẩy, Lan Thanh tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Còn mười lăm điểm, nếu y có thể châm đúng điểm quan trọng nhất thì quá trình đáng sợ này sẽ lập tức được dừng lại. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, y chọn bừa một điểm cách xa những điểm nãy giờ bản thân đã châm mà xuống tay.

Một châm này vừa hoàn thành, Nguyên Huấn vô thức đưa tay lên xoa tai. Cảm giác buốt rát lan quanh đầu, hắn choáng váng đứng phắt dậy. Lan Thanh cũng giật mình vịn tay Nguyên Huấn. "Ngươi sao rồi?"

"Sao ngươi lại hét lên? Đau tai..."

Vung tay muốn Lan Thanh tránh sang chỗ khác đừng hét vào tai mình nữa, Nguyên Huấn cũng không hề ngờ tới một hành động vô thức đó lại khiến y bị đẩy ra xa gần như là nửa căn phòng. Giật mình, Nguyên Huấn chạy vội tới đỡ Lan Thanh dậy mà khó tin cười. "Lan Thanh, Tiên cốt của ta..."

Lan Thanh bị đau nhưng vì tiếng gọi này mà ngẩn ra quên cả đứng dậy, đây là lần đầu tiên Nguyên Huấn gọi tên y. Nhưng lại không hề để ý đến điều đó, Nguyên Huấn kéo Lan Thanh ngồi lên trường kỷ mà tự bắt mạch chính mình. "Chúng ta thành công rồi, Lan Thanh, ngươi xem, Tiên cốt của ta..."

Khi nghe Nguyên Huấn gọi tên mình, Lan Thanh cảm thấy bao nhiêu sợ hãi lo lắng nãy giờ gần như biến mất sạch. Y vui vẻ nắm lấy tay Nguyên Huấn rồi cũng bất ngờ mà hét to. "Đúng, chúng ta thành công rồi. Tiên cốt của ngươi trở nên mạnh mẽ vô cùng, pháp lực vì vậy mà tăng tiến không ít."

Không ngừng gật đầu, Nguyên Huấn chỉ vào ngực chính mình. "Vị trí này, ta nhớ rồi, ta sẽ chính tay châm cho Thái Tử, Tiểu Lâm sau này sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa. Thật tốt!"

Vẫn mỉm cười nhưng nụ cười trên môi Lan Thanh chậm rãi úa tàn đi vài phần. Nguyên Huấn vẫn hào hứng nhưng Lan Thanh đã chẳng còn tâm trạng nữa. Y nhận ra Nguyên Huấn vui vẻ như vậy vì đã tìm được cách cứu Trường Lâm mà thôi. Lan Thanh được gọi tên cũng chỉ là may mắn được dính chút hào quang của Trường Lâm mà thôi. Thế nên khi Nguyên Huấn đã gần như không còn kìm chế được cảm xúc nắm lấy cả hai tay Lan Thanh bóp chặt y cũng chỉ đúng mực mà mỉm cười nhẹ nhàng. "Lan Thanh! Cảm ơn ngươi! Nhờ ngươi, tất cả đều là nhờ ngươi. Thái Tử được cứu là nhờ ngươi."

"Chức trách của ta thôi."

Lan Thanh đáp lời rồi tìm thời cơ mà cố rút lại tay bản thân. Ngay lúc đó thì cửa phòng cũng mở ra, một tiên nô hấp tấp tiến vào. "Dược Quân, thành công rồi sao?"

Người tiên nô này vốn không phải là tiên nô của Lan Thanh mà là của Thiên Hậu cử sang đây từ lúc đưa ra ý tưởng muốn Nguyên Huấn thử châm cứu vào tim. Nhìn Lan Thanh vui vẻ gật đầu với tiên nô, Nguyên Huấn cũng đoán ra được thân phận của y mà có chút phấn khích nói. "Báo với Thiên Hậu đi, có cách chữa trị cho Thái Tử rồi."

Tiên nô gật đầu xong liền hấp tấp chạy đi, Nguyên Huấn cũng quay sang Lan Thanh. "Ta đi báo Thái Tử đây!"

Cố nhoẻn miệng cười, Lan Thanh còn chưa kịp gật đầu thì bỗng Nguyên Huấn trước mặt y đưa tay dụi mạnh mắt. Rỉ ra khỏi kẽ tay Nguyên Huấn, máu chầm chạp tuôn thành dòng. Lan Thanh giật mình tiến lại chưa kịp hỏi thì Nguyên Huấn sau phút kích động cũng nhận ra tình trạng của bản thân mà khẽ thì thào. "Không xong, năm điểm đã châm kia, ban nãy khiến ta điếc một lúc, bây giờ, hình như mù rồi."

Lan Thanh hoảng hốt, đứng ngây ra như phỗng.

---

Lo xong việc một ngày ở quân doanh trở về lều trướng của chính mình, Trường Lâm mệt mỏi chẳng thèm thay chiến giáp đã nằm luôn lên giường, kêu ầm ĩ. "Tiểu Huấn Huấn, mau đến đây hầu hạ bổn Thái Tử nào?"

Màn trướng xốc lên, Nguyên Huấn tiến vào, thản nhiên như mọi ngày tiến lại ngồi xuống giường. Trường Lâm lắc lắc bắp chân. "Mau, đấm bóp đi nào."

Nguyên Huấn khẽ gật đầu, cẩn thận đặt tay lên thắt lưng Trường Lâm, dịu dàng đấm nhẹ. Y đảo mắt nhíu mày. Nguyên Huấn lại không hề nhận ra điều gì khác lạ, hành động cực kỳ thuần thục, vẻ mặt cũng thản nhiên như nước. Bóp cằm suy nghĩ, Trường Lâm bỗng than thành tiếng. "Tiểu Huấn Huấn, hôm nay lúc giao chiến với bọn Quỷ tộc không chú ý bị đau tay rồi."

Nguyên Huấn hơi nghiêng đầu, chính xác bắt lấy cánh tay thuận của Trường Lâm nâng lên xoa nắn. "Đau ở đâu?"

Cười nhạt, Trường Lâm mếu máo rên rỉ. "Ngón út đỏ lên rồi ngươi không thấy sao?"

Động tác càng nhẹ nhàng hơn, Nguyên Huấn nắm lấy ngón tay út hoàn toàn không chút trầy xước của Trường Lâm mà kiểm tra. "Không tổn thương gì hết mà đỏ chắc là chỉ bị va đập nhẹ thôi. Ta thổi một chút sẽ không đau nữa. Không đau! Không đau!"

Vừa nói, Nguyên Huấn còn thật sự vừa thổi nhẹ vào ngón tay Trường Lâm mấy hơi. Nào ngờ đáp lại Nguyên Huấn chính là bàn tay đó rụt phắt đi mà cốc lên trán hắn một cái đau điếng. "Không đau cái đầu ngươi á! Mắt làm sao vậy?"

Trường Lâm phát hiện ra rồi. Sợ hãi trước điều đó, Nguyên Huấn không dám nói thật nên chỉ đành giả vờ ngây ngốc phản đối. "Mắt ta vẫn ổn mà Thái Tử."

Lại nhận thêm một cái cốc vào trán, Nguyên Huấn không nhìn thấy nhưng vẫn nghe thấy từng lời nói của Trường Lâm xen trong tiếng cười chế nhạo. "Ngươi gạt ai vậy, làm như ta chưa từng thấy dáng vẻ ngươi lúc..."

Nói giữa chừng Trường Lâm mới nhận ra mình lỡ lời thì vội vàng sửa lại. "... lúc ngươi vừa vào lều trướng ngơ ngơ ngác ngác tìm kiếm âm thanh của ta ấy. Giỏi đó, gạt ta cả ngày nay. Thế nào, lại luyện ra loại độc dược gì đáng sợ tới mức này?"

Trường Lâm hiểu lầm thế này đúng là tạo đường sống cho Nguyên Huấn nên hắn lập tức dựa vào lý do này mà gật đầu. "Chỉ là một chút sai sót, ít hôm nữa thị lực của ta lại trở về bình thường thôi. Thái Tử đừng lo."

Tình trạng của bản thân đương nhiên Nguyên Huấn hiểu rõ nhất. Đúng là do châm cứu mà ảnh hưởng nhưng chính hắn cũng đã tìm được cách giải quyết, chỉ cần ba ngày một tuần vận khí dùng dược là sẽ ổn thỏa, cái làm hắn lo lắng nhất chính là qua mặt Trường Lâm thì giờ cũng đã vượt qua được thì không còn gì phải bận tâm nữa. Vốn muốn tặng cho Nguyên Huấn thêm một cái cốc nữa nhưng rồi lại chỉ vỗ nhẹ lên mắt hắn, Trường Lâm hừ mũi. "Ai thèm lo lắng cho ngươi. Cả ngày chỉ biết nghịch rắn là giỏi, giờ thì biết hậu quả rồi đấy. Thôi ta ngủ đây. Ngươi lui đi!"

Đêm nào cũng là một quá trình này, Nguyên Huấn đã sớm quen luôn tự động mà mở lời xin ân sủng, cũng không ngại phiền phức dư thừa. Vòng tay ôm thắt lưng Trường Lâm, Nguyên Huấn nhỏ giọng. "Thái Tử, cho ta hầu người ngủ đêm nay đi."

"Không!"

Trường Lâm cười khúc khích trong bóng tối. Nguyên Huấn càng thêm nghiêm túc trong lúc tay đã bắt đầu gỡ đi thắt lưng của Trường Lâm. "Thái Tử, xin người thành toàn!"

Lần này không để Trường Lâm từ chối thêm thì Nguyên Huấn đã hôn tới, môi kề sát vào môi, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi. Khi cả hai hòa quyện vào nhau, Nguyên Huấn vô thức cảm thấy kích thích lạ lùng, dường như vì đôi mắt không nhìn thấy mà những giác quan khác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trong tai hắn, là tiếng cười của Trường Lâm, là tiếng y thở dồn, là tiếng y rên rỉ khi hắn nhấn sâu bản thân vào y. Trên da thịt hắn, là da thịt Trường Lâm, là hơi nóng của y, là đụng chạm của y khi hắn ôm chặt y vào thân thể hắn. Và chiếm đầy trái tim hắn, là sự tồn tại của Trường Lâm, khi hắn dâng lên sự mê đắm và tình yêu của chính mình.

Khi cả hai tách khỏi nhau, Nguyên Huấn hiếm có mà thở dốc từng chập, xem ra hôm nay đã thỏa mãn và phóng túng vượt xa khả năng của hắn rồi. Dụi mặt vào lồng ngực hắn trần trụi, Trường Lâm khúc khích. "Bảo bối, mệt à?"

Vươn tay đẩy mặt Trường Lâm ra, Nguyên Huấn cười thành tiếng. "Không mệt, chỉ là thích quá thôi."

Trường Lâm vô thức cảm thấy mặt nóng lên, vung chân móc vào chân Nguyên Huấn mà dán lại gần, nói lảng sang chuyện khác. "Ta thì mệt lắm rồi. Ngủ đây!"

Để tay sang kéo Trường Lâm nằm gác lên, Nguyên Huấn vuốt ve má y. "Thái Tử ngủ ngon!"

Cọ cọ má vào tay Nguyên Huấn, Trường Lâm thật sự không nói gì nữa, xem chừng đúng là rất mệt mỏi. Nguyên Huấn cũng nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao lại không thể dỗ giấc ngủ. Trong đêm tĩnh lặng, tim hắn cũng tĩnh lặng nhưng lòng hắn lại trái ngược mà bắt đầu dậy sóng. Một cảm giác tội lỗi dâng lên ngập tràn tâm trí. Vì khi thoát khỏi đắm chìm của nhục dục rồi hắn mới nhận ra hôm nay hắn gần gũi Trường Lâm nhưng trong sâu thẳm lại nghĩ tới một người khác. Ban nãy Nguyên Huấn cứ có cảm giác bản thân đang ân ái với A Huyên. Nguyên Huấn công nhận vì sợi dây chuyền và dung mạo của Tâm Tâm mà hắn có nghi ngờ Trường Lâm chính là A Huyên. Nhưng nghi ngờ là nghi ngờ, việc điều tra cũng vẫn đang tiến hành, mỗi lần Trường Lâm gần bên, Nguyên Huấn vẫn nhận rõ được và biết bản thân hiện tại đang yêu thích y, chỉ vì y là y, không hề có liên quan gì tới A Huyên cả.

Vậy mà từ lúc đôi mắt này không còn nhìn thấy nữa thì Nguyên Huấn bắt đầu mờ mịt. Mất thị lực, chỉ dựa vào việc ở cạnh Trường Lâm, ngửi thấy mùi hương trên người y là Nguyên Huấn đã cực kỳ vô căn cứ mà cảm thấy y chính là A Huyên. Đôi mắt chỉ toàn màu đen, bỏ qua sự tồn tại của kết giới hộ thân Hoàng Long, hương cúc trên người Trường Lâm khiến Nguyên Huấn cảm giác bản thân đang ở giữa bạt ngàn hoa cúc, đó đều là những cảm xúc khi ở gần A Huyên. Không nhịn được nghĩ vậy lại càng làm bản thân thấy có lỗi với Trường Lâm, Nguyên Huấn chậm chạp trong bóng tối mà kéo y tới gần ôm chặt hơn. Vuốt ve má y, Nguyên Huấn thì thầm. "Tiểu Lâm, xin lỗi!"

Đáp lại Nguyên Huấn chỉ có tiếng thở đều đặn vô tư của Trường Lâm. Nguyên Huấn thở dài, dịu dàng hôn lên khuôn mặt người đối diện, từ đôi mắt nhắm nghiền đến sóng mũi cao thẳng lại tới bờ môi đầy đặn. Ban đầu vốn chỉ là những mê luyến của tình yêu nhưng lâu dần hành động của Nguyên Huấn bắt đầu trở thành không thể ngừng lại được. Hắn từng chút từng chút mà cảm nhận diện mạo của Trường Lâm bằng xúc giác, bằng đôi tay, giống hệt như năm nào chạm lên khuôn mặt A Huyên ở trong nhà giam. Rốt cuộc cũng ngừng lại, Nguyên Huấn giờ phút này mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Khi xưa chính đôi tay này đã nhớ rõ mỗi một chi tiết trên khuôn mặt A Huyên. Đến lúc ra khỏi nhà giam Nguyên Huấn lại dùng mắt mà nhìn Trường Lâm nên mới không nhận ra được bí ẩn bên trong. Đêm nay, vốn còn tưởng là mình hiểu lầm, mình phát điên, hóa ra tất cả đều có lý do của nó. Bất cứ thứ gì có thể đánh lừa bản thân nhưng chính cảm giác của mình không bao giờ có thể sai được. Bàn tay từng chạm vào mặt A Huyên, nay lại chạm vào mặt Trường Lâm, dung mạo đó giống nhau như đúc, là cùng một người. Không phải là ban nãy Nguyên Huấn nhận lầm Trường Lâm thành A Huyên, hắn cũng không phải có lỗi với Trường Lâm khi ân ái cùng y lại nghĩ tới A Huyên. Nguyên Huấn chỉ đơn giản là nhận ra sự thật mà thôi, một điều lâu nay bị chính đôi mắt của mình đánh lừa. Trường Lâm chính là A Huyên. Người hiện tại Nguyên Huấn yêu chính là Trường Lâm, và trùng hợp thay, y lại là A Huyên của quá khứ.

---

Một châm của Lan Thanh đâm vào tim khiến Trường Lâm không nhịn được vung tay hươ đổ bình trà nóng bên cạnh. Sao lại có thể đau thế này? Vân Diệp sợ Trường Lâm kích động khiến Lan Thanh không thể hoàn thành quá trình chữa trị liền vội vàng nắm tay y lại an ủi. "Tiểu Lâm, ráng chịu một chút! Sẽ sớm xong thôi rồi thân thể của ngươi sẽ khỏe mạnh hơn trước rất nhiều."

Vốn còn định từ chối cách châm cứu đáng sợ này nhưng Lan Thanh ngay lúc đó cũng rút châm ra mỉm cười. "Thái Tử, Thiên Hậu, xong rồi!"

Trường Lâm hơi giật mình nhưng rồi lập tức phát hiện ra điều khác lạ. Cảm giác nhức mỏi mọi khi cùng đau đớn trong xương cốt biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện. Vân Diệp nghe Lan Thanh nói cũng khẽ chạm lên cổ tay Trường Lâm thì vui vẻ bật cười. "Dược Quân quả là tài giỏi hơn người. Tiểu Lâm bây giờ xem chừng còn khỏe mạnh hơn xưa không ít nha."

Hào hứng nhảy xuống khỏi giường, Trường Lâm hươ tay đánh vài chiêu. "Như sống lại thành người khác ấy. Nhưng cách châm cứu này đúng thật là đáng sợ quá, đau khủng khiếp luôn đó phụ thân. Ta phải đi tìm Tâm Tâm trộm của nhóc vài viên kẹo ăn để an ủi tâm hồn đây. Đau đến muốn khóc luôn đó."

Cười chế nhạo vỗ đầu Trường Lâm, Vân Diệp quay sang Lan Thanh. "Thật xấu hổ với Dược Quân, ngươi xem, dáng vẻ như vậy đồn đại ra tới quân doanh không phải là cho người ta cười chết hay sao. Mới có châm một lần đã kêu khóc, hôm trước cái tên Nguyên Huấn châm tận năm sáu lần..."

"Thiên Hậu!"

Nghe Lan Thanh kêu khẽ Vân Diệp mới nhận ra bản thân lỡ lời vội ngậm miệng nhưng đã muộn rồi. Trường Lâm nghiêm lại nét mặt, trợn mắt nhìn hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng nghiến răng hỏi. "Hai người đang giấu ta chuyện gì? Nguyên Huấn có liên quan đúng không?"

---

"Kẻ xấu, ngươi thấy ta không?"

Bằng đôi mắt đã lấy lại được ánh sáng dù vẫn còn một chút mờ mịt, Nguyên Huấn nhìn theo bóng Tâm Tâm nghiêm túc chắp tay đi lòng vòng quanh mình thì không ngăn được khẽ cười gật nhẹ đầu. Nam hài hiểu chuyện đáng yêu này chính là hài tử thân sinh của mình, chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đã khiến Nguyên Huấn vui vẻ mãi từ khi biết được thân phận thật sự của Trường Lâm. Khi yêu thích y, Nguyên Huấn đã muốn Tâm Tâm trở thành hài tử của mình. Nhưng Nguyên Huấn hoàn toàn không ngờ được rằng Tâm Tâm thật sự chính là hài tử của mình. Điều đó đến giống hệt một món quà tốt đẹp mà định mệnh ban cho Nguyên Huấn. Hắn không thể biết bản thân đã làm điều gì mà có thể xứng đáng với món quà quý giá tới mức này. Vươn cái tay nhỏ sờ lên mắt Nguyên Huấn, Tâm Tâm gật gù. "Thấy lại thì tốt, đừng khiến phụ thân suốt ngày phải lo lắng cho ngươi."

Cầm lên cốc thuốc nóng bản thân vừa tự nấu cho mình, Nguyên Huấn ngửa đầu uống cạn. "Ta uống thuốc lần cuối này xong thì ngày mai sẽ hoàn toàn bình phục, sẽ không khiến Thái Tử và tiểu Điện Hạ lo lắng nữa."

Tâm Tâm trèo lên ngồi trên đùi Nguyên Huấn hếch khuôn mặt nhỏ lắc đầu. "Ta đâu có lo lắng cho ngươi đâu."

Đôi khi Tâm Tâm vẫn lộ ra chút ít tính tình trẻ con như vậy càng khiến Nguyên Huấn thêm yêu thích. Cũng vì hắn ngu ngốc mà khiến cho Tâm Tâm mới nhỏ xíu đã phải lao tâm lao lực suy nghĩ lo lắng chăm sóc Trường Lâm. Hai phụ tử y sống chẳng dễ dàng còn chịu nhiều thiệt thòi, cũng là vì Nguyên Huấn quá thất bại, quá vô dụng. Nên hắn đã tự nhủ, sau này sẽ không để cả hai phải trải qua những ngày đáng sợ giống thời gian vừa rồi nữa, Trường Lâm phải luôn được vui vẻ phóng túng, Tâm Tâm phải luôn được trẻ con nghịch ngợm như cả hai xứng đáng được thế.

Ôm Tâm Tâm ngồi sát vào lòng, Nguyên Huấn còn định mang liều Tiên dược đặc biệt bản thân vừa luyện được cho nhóc xem thì thấy bóng Lan Thanh bước ra. Gác lại việc muốn làm, Nguyên Huấn đứng dậy, Tâm Tâm cũng hào hứng nhảy tới gần mà lắc tay Lan Thanh. "Dược Quân, phụ thân đã hết bệnh chưa?"

Cúi xuống để tầm mắt vừa với Tâm Tâm, Lan Thanh mỉm cười dịu dàng. "Thái Tử hết bệnh rồi, nhưng Thiên Hậu muốn gặp tiểu Điện Hạ đó."

Nghe ra Thiên Hậu muốn gặp mình, Tâm Tâm vội vàng chạy đi sau khi đã vẫy vẫy tay nhỏ với Nguyên Huấn. Hắn cười nhìn theo rồi quay sang Lan Thanh mà thở dài một hơi như vừa trút được gánh nặng trong lòng. "Dược Quân, đa tạ ngươi! Vốn muốn định tự tay châm cứu cho Thái Tử mà cuối cùng vẫn là làm phiền ngươi, còn bắt ngươi phải chữa trị mắt của ta. Làm phiền rồi!"

Đối mặt với ánh mắt vẫn không được linh hoạt như xưa của Nguyên Huấn, Lan Thanh chợt thấy lòng khó chịu nhộn nhạo. Lan Thanh, ngươi phải tỉnh táo lại, người ta có hết lòng thì cũng là hết lòng vì người khác, ngươi liên quan gì mà cảm động? Cố ổn định lại tâm tình, Lan Thanh nhỏ giọng nhắc nhở Nguyên Huấn, coi như việc cuối cùng mà mình còn có thể làm cho hắn. "Nguyên Huấn, Thái Tử biết hết việc ngươi làm rồi."

Nụ cười trên môi Nguyên Huấn từ từ mà tắt đi. Lan Thanh nhìn biểu hiện của Nguyên Huấn như vậy thì chợt cảm thấy khó hiểu cùng không cam tâm. "Ngươi sợ cái gì? Ngươi có làm sai cái gì đâu?"

Trường Lâm là người lương thiện, có thể nghịch ngợm có thể phóng túng một chút nhưng chỉ cần biết bản thân khiến người khác gặp điều không hay, khiến người khác chịu thiệt thòi thì y liền tìm mọi cách để đền bù, để an ủi. Nếu y biết vì y mà Nguyên Huấn làm Dược tiên, chắc chắn y sẽ khó chịu và áy náy vô cùng. Nguyên Huấn chẳng phải còn mong có thể làm cho Trường Lâm hạnh phúc hơn xưa sao, vậy mà mới đó lại khiến y phải bận lòng. Lắc đầu nhìn trời, Nguyên Huấn nói với Lan Thanh mà như nói với chính mình. "Thái Tử chắc chắn đang cảm thấy không thoải mái. Đều là lỗi của ta."

Nhìn chằm chằm khuôn mặt lo lắng và không vui của Nguyên Huấn, muôn vàn lời đã tới đầu lưỡi Lan Thanh rồi lại không thốt thành lời được. Y có thể nói gì nữa khi mà căn bản người đối diện không suy nghĩ giống y. Cả hai nhìn về hai hướng khác nhau. Liếc thấy Trường Lâm từ Dược phòng đi ra, Lan Thanh phất tay áo quay người, chỉ bỏ lại một câu trước khi rời đi. "Ngươi tự giải quyết việc của bản thân cho tốt đi."

Cũng nhận ra Trường Lâm tiến lại gần, Nguyên Huấn vô thức cúi đầu thấp hơn, thật sự có chút hèn nhát mà muốn chạy trốn. Trường Lâm đã đối diện với Nguyên Huấn, nheo chặt mắt mà quan sát người trước mặt. Những lời Thiên Hậu vừa nói với Trường Lâm lúc nãy vẫn cứ quanh quẩn bên tai y. "Không phải chỉ việc châm cứu đâu, Tiên dược ngươi dùng cũng là do Nguyên Huấn thử."

Khi đó Trường Lâm vậy mà lại có thể vô cùng tỉnh táo để hỏi. "Không phải việc thử dược dù Dược tiên có đồng ý cũng phải cẩn thận liều lượng lẫn cách thức sao? Cớ gì Nguyên Huấn thử dược trở về toàn thân đầy vết thương? Còn châm cứu tim, thật sự là cách chữa trị phổ biến sao?"

Đối với ánh mắt truy cứu của Trường Lâm, rốt cuộc Thiên Hậu cũng đầu hàng mà nói thẳng. "Là ta cùng phụ hoàng ngươi cố tình làm khó Nguyên Huấn thôi. Nhưng hắn có quyền từ chối mà, lại tự nguyện làm, không ai ép hắn cả. Chẳng phải kết quả rất tốt đó sao."

Trường Lâm thật sự không còn lời nào để nói về hai người cha của mình nhưng Thiên Hậu lại dường như vẫn còn rất nhiều lời muốn thổ lộ. "Tiểu Lâm, ta nghĩ Nguyên Huấn và ngươi có hiểu lầm gì đó. Lúc trước đúng là ta rất ghét hắn, hiện tại cũng thấy hắn rất ngu ngốc nhưng ta lại nghĩ hắn không phải là kẻ có khả năng làm được cái chuyện thay lòng đổi dạ. Ta có âm thầm điều tra hắn cùng Liễu Thần. Tiên nô đều nói khoảng thời gian Nguyên Huấn ở Tiên phủ của Liễu Thần hai người không ngủ chung, nói chuyện cũng ít nữa, chưa từng thấy có biểu hiện của hai người yêu nhau."

Thoát khỏi những lời Thiên Hậu nói với mình, Trường Lâm nhìn tới Nguyên Huấn đang do dự nhìn mình dò xét thì thở hắt ra lớn tiếng. "Ngươi nhìn cái gì? Dối gạt bổn Thái Tử bao lâu, thú vị không?"

Lắc lắc đầu, Nguyên Huấn nói nhỏ như muỗi kêu. "Ta không phải cố tình, chỉ vì không biết có cần thiết phải báo lại với Thái Tử hay không."

"Ngẩng mặt lên mà nói!"

Không còn đường trốn, Nguyên Huấn ngẩng mặt lên, chạm mắt Trường Lâm thì khẽ khàng thở dài. Quả là y chỉ cố tình làm căng mà thôi, rõ ràng vẻ mặt là đang không vui áy náy. Chắc chắn y không thể tiếp nhận nổi chuyện để bản thân khỏi bệnh mà Nguyên Huấn phải chịu đau đớn. Nghiêm túc, Nguyên Huấn lớn tiếng bảo đảm. "Lúc thử dược hay châm cứu ta đều không sao cả, một chút đau đớn cũng không có."

Trường Lâm bỗng chìa tay ra, Nguyên Huấn khó hiểu hồi lâu vẫn do dự vươn tay ra cho y nắm. Y siết tay lại, siết rất mạnh. "Vì sao? Vì sao vậy?"

Vì ta thích ngươi, vì ta nhận ra rồi, vì ta chính là Huấn ca ca của A Huyên ngươi đấy. Nhưng lòng kêu gào như vậy mà Nguyên Huấn lại không thể thốt thành lời. Từ giây phút biết Trường Lâm chính là A Huyên thì Nguyên Huấn đã hèn nhát quyết định chôn giấu tất cả mọi thứ không dám vạch trần. Vì hắn không có mặt mũi nào để đối mặt với Trường Lâm cùng Tâm Tâm. Chính Nguyên Huấn đã thiếu lòng tin với Trường Lâm, chỉ nghe một lời của Liễu Thần liền tin, liền buông bỏ tất cả. Trường Lâm giai đoạn đó phải sinh hạ Tâm Tâm đến mức thân thể tổn thương đến bây giờ thì sao có thể đến đón Nguyên Huấn. Trường Lâm là vì sinh hài tử cho Nguyên Huấn đó. Còn hắn thì sao? Không đợi nổi đến lúc gặp được Trường Lâm, thất hứa với y còn nghi ngờ hiểu lầm tình cảm của y. Bây giờ Nguyên Huấn thật sự không có mặt mũi để mà xin Trường Lâm đón nhận hắn. Hắn không có tư cách để được trở thành nam nhân của Trường Lâm, càng không có tư cách nhận hài tử là Tâm Tâm. Hiện tại, ngoài âm thầm ở bên cạnh chăm sóc và đền bù cho phụ tử Trường Lâm, Nguyên Huấn không biết mình có thể làm gì khác. Tận hưởng lòng bàn tay ấm nóng của Trường Lâm, Nguyên Huấn khẽ cười thì thầm. "Vì ta mong Thái Tử có thể mãi mãi khỏe mạnh, để ta có thể mãi mãi được hầu hạ người."

TrườngLâm thở dài xoay người nắm tay Nguyên Huấn vòng qua vai mà quật mạnh hắn xuốngđất. Cũng không hiểu sao mình bị đánh nhưng hắn cực kỳ phối hợp mà thả lỏng, bịquật nằm ngửa nhìn trời, vẻ mặt ngơ ngác. Chỉ mặt hắn, Trường Lâm cảnh cáo."Sau này còn giấu ta làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy thì coi chừng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro