Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Kiệt thật sự rất thích rất thích Nguyên Ân. Đó là bằng hữu từ nhỏ của Trình Kiệt và khi lớn lên, Nguyên Ân trở thành Thiên Đế của Thiên tộc, hắn trở thành Xà Vương của Xà tộc, tình bằng hữu càng thêm gắn bó, hai tộc cũng hòa thuận sống bên nhau. Trình Kiệt thật sự càng thêm rất thích rất thích Nguyên Ân. Nhưng hiện tại, Trình Kiệt đã không còn xem Nguyên Ân là bằng hữu, sự thích cũng không đơn thuần là ở cạnh nhau đọc sách viết chữ tu luyện có thể hài lòng. Trình Kiệt muốn cùng Nguyên Ân ân ái, mỗi đêm, trong giấc ngủ, hắn đều mong ước điều này. Và ngoài hắn ra, Nguyên Ân ở cạnh ai cũng đều khiến hắn không vui. Thế nên, hắn muốn bày tỏ. Hắn muốn Nguyên Ân hiểu lòng mình và chấp nhận ở bên cạnh mình, ngủ cùng mình, ân ái với mình, đến trọn đời trọn kiếp.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi thì có một chuyện xảy ra. Nguyên Ân rất đẹp rất hiền nên dù Trình Kiệt rất không muốn thì ngoài hắn ra y vẫn có thêm rất nhiều bằng hữu. Ngày đó, một tên bằng hữu đồng thời là hộ vệ của Nguyên Ân đỡ giùm y một chưởng của kẻ thù. Tên hộ vệ tên Chu Hoài đó định rằng sẽ mất mạng rồi. Nguyên Ân cực kỳ hoảng loạn cũng cực kỳ không phục, cứ vậy ở trong tẩm cung đóng cửa không tiếp ai luyện dược hết ba năm trời, cuối cùng khi ra khỏi đó luyện được dược cứu Chu Hoài lại không ngờ hắn đã sớm mất mạng từ lâu mà do lệnh của y nên không ai dám vào thông báo. Nguyên Ân khóc vì điều đó nhiều ngày liền. Trình Kiệt ở bên cạnh an ủi, dù muốn lợi dụng tình huống ấy để thổ lộ nhưng rồi lại thôi. Nguyên Ân đang tổn thương, Trình Kiệt còn nói ra tình cảm riêng tư vào lúc như vậy, vô cảm và kỳ quặc đến cỡ nào. Nên hắn đành tiếp tục đợi.

Nghe tin Nguyên Ân kết thúc bế quan lại mất bạn đau khổ, ngoài Trình Kiệt lo lắng an ủi thì còn một người nữa không yên lòng phải tới thăm, là đệ đệ của Nguyên Ân. Thấy Nguyên Lân tới, Trình Kiệt vui mừng vội rời đi, muốn tự tay nấu chút đồ ăn cho hai huynh đệ y ăn. Người đệ đệ Nguyên Lân này tuy mang tiếng Vương gia Thiên tộc nhưng rất phiền chán việc chính trị trong Thiên cung, thường xuyên bỏ đi xa du ngoạn thăm thú, khiến Nguyên Ân không lúc nào là không mong chờ nhớ thương. Chỉ cần Nguyên Lân quay về thăm, mười lần hết chín là có thể khiến Nguyên Ân vui vẻ trở lại. Thế nên Trình Kiệt cũng rất thích Nguyên Lân, chỉ mong y có thể mãi hiếu thuận bên cạnh Nguyên Ân, mang lại vui vẻ và yên tâm cho đại ca y.

Làm một mâm đầy ắp toàn thức ăn mà huynh đệ Nguyên Ân thích, Trình Kiệt hào hứng mang tới nhưng còn chưa kịp mở cửa thì nghe được giọng thì thầm của Nguyên Lân liền vội ngừng lại động tác. "Đại ca, ta biết tình cảm của huynh và Chu Hoài rất tốt nhưng người mất cũng đã mất rồi. Huynh có đau khổ thì chỉ hại thân thôi chứ người không sống lại được. Còn nếu huynh cảm thấy không vượt qua được thì cứ truy phong cho Chu Hoài thành Thiên Hậu. Chu Hoài đối với huynh thế nào chắc huynh cũng biết, có thể mang danh Thiên Hậu của huynh mà mất, huynh ấy nhất định sẽ rất vui lòng."

Bàn tay Trình Kiệt siết lấy mâm thức ăn đến run rẩy. Tiếng nói chuyện bên trong bỗng lớn lên, là giọng Nguyên Ân. "Tiểu Lân, đệ nói gì vậy? Làm sao ta có thể truy phong Chu Hoài làm Thiên Hậu được? Hắn là nam nhân."

Bàn tay Trình Kiệt dần an tĩnh lại. Lần này đến lượt Nguyên Lân nói tiếp, giọng nói đầy mơ hồ và kinh ngạc. "Chu Hoài luôn không bình thường với huynh. Ta thấy huynh cũng không chán ghét hắn, ta còn tưởng hai người..."

"Tiểu Lân, Chu Hoài cái gì cũng tốt, ta xem hắn như bằng hữu, như đồng đội, như huynh đệ. Hắn mất đi, ta đau xót vô cùng, hối hận vô cùng. Nhưng chỉ thế thôi. Người cũng đã mất rồi, ta hiểu, ta sẽ tỉnh táo chấn chỉnh lại, đệ đừng lo, nhưng đừng nghĩ lung tung. Đệ đó, thích ai cùng ai đại ca cũng ủng hộ, cũng chúc phúc nhưng chuyện tình cảm của ta, đệ phải hiểu một chút. Ta thích nữ nhân, chỉ thích nữ nhân thôi."

Trình Kiệt nhẹ nhàng gõ cửa. Cuộc nói chuyện bên trong kết thúc. Khi hắn mang thức ăn vào, sắc mặt của Nguyên Ân tốt hơn thời gian trước rất nhiều, quả nhiên là sự xuất hiện của Nguyên Lân đã có hiệu quả. Nhưng trong suốt bữa ăn, Trình Kiệt lại đầy cõi lòng tâm sự. Lời của Nguyên Ân ban nãy nghe lén được, cứ xoay vòng từng lần lại từng lần bên tai Trình Kiệt. "Ta thích nữ nhân, chỉ thích nữ nhân thôi." Chỉ là một lời nói sự thật bình thường mà giống hệt từng mũi dao đâm vào da thịt Trình Kiệt. Từ khi ở bên nhau đến hiện tại, Nguyên Ân chưa từng tỏ ra thích nam nhân, nhưng cũng không có mối quan hệ mờ ám gì với nữ nhân. Trình Kiệt cứ nghĩ Nguyên Ân mãi lo tu luyện và dựng xây Thiên tộc, hắn còn xem y như một tờ giấy trắng, chỉ là đang đợi chính mình đến viết lên đó từng nét mực ái tình. Nào ngờ, y thích nữ nhân. Chính miệng y đã nói như vậy. Nếu cứ cố theo đuổi, Trình Kiệt tin mình có đủ nhẫn nại nhưng Nguyên Ân đã thích nữ nhân, hắn còn cản trở đời y khác nào cắt đứt con đường hạnh phúc sau này của y.

Ngồi nhìn Nguyên Ân vui vẻ ăn uống cùng Nguyên Lân, Trình Kiệt chậm rãi đóng lại cửa lòng. Không có được Nguyên Ân, Trình Kiệt có thể chịu đựng nhưng nếu vì bản thân mà khiến đời y bất hạnh miễn cưỡng, hắn không làm được.

Thời gian chậm rãi trôi. Nguyên Ân lại miệt mài tu luyện và dựng xây Thiên tộc. Trình Kiệt chăm sóc Xà tộc và chăm sóc cả cho Nguyên Ân, khiến tình bằng hữu giữa cả hai càng thêm gắn bó. Chỉ vậy thôi, Trình Kiệt đã ngỡ mình sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng không, tình yêu là mầm độc, chỉ có lớn lên bành trướng chứ không biết thế nào là đủ đầy. Nguyên Ân vẫn đơn độc không thương không yêu ai càng khiến cho mầm độc tình yêu trong Trình Kiệt có thêm lý do mà sinh sôi nảy nở. Có lẽ, Nguyên Ân thật sự chưa từng động lòng vì ai nên cho rằng nam nhân phải thích nữ nhân là điều hợp lý. Trình Kiệt vẫn chưa hết hy vọng, nếu hết mực yêu thương bày tỏ, có lẽ sẽ khiến Nguyên Ân thật sự vì mình mà động lòng. Hy vọng và mong chờ về tương lai đôi lứa cùng Nguyên Ân lại một lần nữa hừng hực sống dậy trong Trình Kiệt.

Vào thời điểm ấy, Nguyên Lân du ngoạn ở nơi xa trở về, nhưng không còn một mình, mà cùng với một tiểu nam hài nhỏ bé, trong khi bản thân y lại vô cùng yếu ớt. Một lần nữa Trình Kiệt lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Nguyên Ân suy sụp, nhìn Nguyên Ân đau khổ. Nguyên Lân một mực không cho phép Nguyên Ân đi nói cho người cha còn lại của hài tử biết tình hình của mình, chỉ lặng lẽ chịu đựng bệnh tật và sinh mạng ngày một mỏng manh dần. Nguyên Ân đau xót túc trực không rời ở bên cạnh. Trình Kiệt thì một mực theo dõi cả hai huynh đệ. Thứ duy nhất hắn có thể làm đó là làm chỗ dựa cho cả hai, để cả hai vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nhưng rồi Nguyên Lân vẫn không vượt qua được. Ngày bàn tay y lạnh dần trong tay Nguyên Ân, Trình Kiệt cũng ở ngay bên giường, nghe không sót một lời trách mắng oán hận nào của Nguyên Ân. "Tiểu Lân, vì sao đệ cứ nhất quyết phải yêu nam nhân đó? Hắn giờ cưới thê sinh tử, có biết đệ thế này không, sinh hài tử cho hắn đến mất cả mạng. Đệ là Vương gia đức cao vọng trọng, nữ nhân muốn sinh hài tử cho đệ đầy ngoài kia, vì sao lại hạ mình sinh hài tử cho một tên nam nhân? Vì sao? Vì sao? Hắn chỉ là một tiểu Tiên nhân, hắn chỉ là một nam nhân. Không đáng mà..."

Như bỏ ngoài tai mọi lời Nguyên Ân nói, Nguyên Lân dần chìm vào cõi hư vô, chỉ có nụ cười trên môi là chưa hề tắt, xem chừng rất mãn nguyện, trong tay chính là nắm chặt một chiếc khăn tay nhỏ giản dị, hình như là món quà của người nam nhân kia từng tặng cho y. Nguyên Ân lẳng lặng khóc, đầu cúi thấp, dáng lưng cô độc đến đáng thương. Trình Kiệt muốn ôm Nguyên Ân để an ủi cũng không dám. Trình Kiệt đứng bất động trong bóng tối của tẩm điện, và trong cả bóng tối của lòng mình.

Hài tử của Nguyên Lân, đến tên còn chưa có nên Nguyên Ân liền đặt cho nhóc cái tên Nguyên Huấn, còn nhận làm nghĩa tử, ban cho chức vị Thái Tử. Nhớ đến những lời oán trách của Nguyên Ân trong ngày Nguyên Lân mất, Trình Kiệt nghe lòng khô cằn. Nhưng thật sự hắn không thể nhìn Nguyên Ân cứ một mình thui thủi lo việc quản lý Thiên tộc rồi lại nuôi nấng Nguyên Huấn được nữa, đành bỏ qua cảm xúc của bản thân mà khuyên nhủ. "Nguyên Ân, ngươi tìm một nữ nhân tốt lập Hậu đi. Đừng cố chịu đựng nữa."

Ngẩn ngơ cả người nhưng rất nhanh lấy lại được cảm xúc, Nguyên Ân mỉm cười xoa đầu Nguyên Huấn đang ngồi nghịch trứng rắn trên đùi mình. "Nguyên Huấn khờ khạo lại còn nhỏ quá, ta không muốn nó chịu cảnh kế mẫu."

Trình Kiệt cười nhạo. "Nữ nhân nào dám ức hiếp Thái Tử đương nhiệm chứ?"

Không đáp, Nguyên Ân cúi đầu thì thầm nói chuyện với Nguyên Huấn. Trình Kiệt biết Nguyên Ân như vậy chính là muốn kết thúc chủ đề vừa rồi, cũng không ngoan cố lằng nhằng thêm. Huống chi, sâu thẳm trong lòng Trình Kiệt đối với việc Nguyên Ân chối từ lập Hậu có vài phần vừa ý.

Lần lữa việc lập Hậu, thế mà Nguyên Ân lần lữa đến hơn một ngàn năm. Nguyên Huấn từ một tiểu hài tử nhỏ xíu khờ khạo giờ phút này đã thành một nam nhân trưởng thành, hiền hòa hiếu thuận và đặc biệt là cực kỳ thích tu luyện. Rất hài lòng về hắn, Nguyên Ân ngoài lúc phải thượng triều và đôi khi gặp gỡ trò chuyện cùng Trình Kiệt thì dành toàn bộ thời gian ở cạnh tu luyện với hắn, khi xưa thì chỉ dẫn dạy dỗ, bây giờ thì trao đổi tìm hiểu, phụ tử cực kỳ đồng lòng. Thời gian mài mòn dần không biết là khiến Trình Kiệt hết yêu Nguyên Ân hay là khiến hắn cảm thấy tình hình hiện tại đã đủ rồi, có thể gặp có thể nói chuyện như hai người tri kỷ, mà hắn cũng không còn dằn vặt chuyện khi nào thì thổ lộ rồi khi nào thì có thể ôm được Nguyên Ân về tay. Trình Kiệt mỗi ngày có thể thấy Nguyên Ân ở đó, ăn ngủ cười nói thế là không còn đòi hỏi gì thêm. Điều duy nhất khiến Trình Kiệt không yên tâm là vì quá mê mẩn việc tu luyện cùng Nguyên Huấn, Nguyên Ân bắt đầu xuất hiện những quyết định điều hành Thiên tộc vô cùng kỳ quặc. Y không muốn tiếp xúc với các tộc láng giếng, cho rằng đó là tốn thời gian tu luyện, ngày một ban hành nhiều hơn các sắc lệnh đóng cửa, chỉ thu hẹp mọi hoạt động trong nội bộ Thiên tộc. Dân chúng bắt đầu nổi lên những đồn đại không hay. Có người nói phụ tử Nguyên Ân tu luyện phát điên. Đương nhiên hằng ngày đều gặp y, Trình Kiệt sẽ không tin mấy lời đồn đoán đó nhưng hắn vẫn có nghi vấn. Nguyên Ân đúng là thường xuyên có những lúc ngây người, Trình Kiệt hỏi thì y lập tức hét lên rằng mình đã nghĩ ra được một bí mật tu luyện rất thú vị, rồi không để ý lúc đó Nguyên Huấn đang ngủ hay đang nghỉ ngơi ăn uống tắm rửa, cũng một mực lôi kéo hài tử đi cùng mình tu luyện thử. Trình Kiệt muốn khuyên nhủ nhưng nhìn nụ cười hài lòng của Nguyên Ân mỗi khi tu luyện đạt đến một trình độ mới thì lại không mở lời được. Thứ duy nhất Trình Kiệt muốn là được thấy Nguyên Ân vui vẻ mỉm cười. Thế nên, y cười vì tu luyện, Trình Kiệt không thể ngăn cản y tu luyện được.

Nhưng toàn Thiên tộc không mù quáng như Trình Kiệt. Điều hắn lo sợ đã tới, Thiên tộc tạo phản, còn là người bằng hữu thân nhất của Nguyên Huấn dẫn đầu. Nguyên Huấn khi ấy đang cùng Nguyên Ân bế quan tu luyện, đến lúc nghe tin cả hai phụ tử ra khỏi tẩm cung thì đất trời đã thay đổi. Trình Kiệt cũng vừa lúc đó dẫn binh sang muốn cứu viện cho Nguyên Ân. Trong lòng Trình Kiệt, dù có phải hy sinh cả Xà tộc, cũng phải bảo vệ ngôi vị Thiên Đế cho Nguyên Ân. Nhưng cả Nguyên Huấn lẫn Trình Kiệt đều không ngờ, Nguyên Ân lại chọn đầu hàng với điều kiện Tân nhiệm Thiên Đế không truy quét tận diệt Nguyên gia. Nghe được điều này, Nguyên Huấn chết lặng nhưng Trình Kiệt lần đầu nổi giận với Nguyên Ân, hét to khản giọng. "Ngươi bị điên à? Ngươi tu luyện bằng đó thời gian chỉ để đầu hàng à? Ngươi không tin ta có thể giúp ngươi đổi ngược tình thế thì cũng phải tin Nguyên Huấn chứ. Hắn bây giờ ra ngoài kia, ta dám chắc với ngươi chưa đầy ba chiêu đã giành lại được Thiên tộc. Ngươi dạy dỗ hắn từ nhỏ chẳng lẽ không biết khả năng của hắn?"

Đặt tay lên vai Nguyên Huấn, Nguyên Ân khẽ khàng lắc đầu. "Trình Kiệt, ta tu luyện để bảo vệ Thiên tộc. Nhưng ngươi nhìn đi, ngoài kia là Thiên tộc, là con dân của ta, là đồng bào của ta. Giành lại vị trí Thiên Đế thì sao, ta sẽ cùng ngươi và Tiểu Huấn giết đi từng đồng bào Thiên tộc, thế thì vị trí Thiên Đế còn ý nghĩa gì nữa? Người sai là ta, là phụ tử chúng ta sai. Tiểu Huấn, phụ hoàng xin lỗi, đã dạy ngươi sai cách, đã khiến ngươi không thể làm Thái Tử nữa."

Nguyên Huấn quỳ xuống bên chân Nguyên Ân, cúi mặt lắc đầu. Y khẽ cười nhìn về phía Trình Kiệt. "Kiệt!"

Trình Kiệt thả rơi cả binh khí xuống chân. Đây là lần đầu tiên Nguyên Ân gọi tên hắn thân mật như vậy. "Những gì ngươi làm cho ta, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhưng sau này, đừng như vậy nữa. Lập Hậu đi, quên ta đi! Nếu còn chút dư âm gì đối với tình bằng hữu của chúng ta thì cứ tiếp tục bảo hộ cho Thiên tộc giống lúc ta còn tại vị đi. Sau này, sợ rằng khó gặp nhau nữa."

Dứt lời, Nguyên Ân nắm tay Nguyên Huấn đứng dậy, hai phụ tử cứ vậy biến mất trước mặt Trình Kiệt. Hắn ngỡ ngàng đến không thể thốt được lời nào. Nguyên Ân nói vậy, là biết tình cảm của hắn sao? Nhưng Nguyên Ân lại bỏ đi, vậy là, từ chối rồi đúng không? Y bảo Trình Kiệt lập Hậu, hắn làm không được. Y bảo Trình Kiệt quên y, hắn làm không được. Y bảo Trình Kiệt nếu còn lưu luyến thì tiếp tục bảo hộ cho Thiên tộc đã không còn thuộc về y, hắn càng làm không được.

Thu binh quay lại Xà tộc, Trình Kiệt không nói một lời ban bố sắc lệnh dời tộc. Xà tộc không lớn, lại ưa yên tĩnh, lúc này dời tộc thế mà lại hợp ý mọi người khi mà Thiên tộc của Đào Khánh thay đổi hoàn toàn thành một dáng vẻ khác, mở rộng quan hệ với tất cả các tộc, ngày lẫn đêm đều tấp nập ồn ào náo nhiệt. Làm láng giềng với một tộc như vậy, Trình Kiệt không muốn mà cả Xà tộc cũng không hài lòng. Cùng tộc của chính mình lang thang trong huyễn cảnh không cố định, Trình Kiệt ra sức đi tìm Nguyên Ân, quả nhiên chẳng bao lâu phát hiện cả hai phụ tử y tá túc trong một khu rừng già của phàm trần, sống giản dị bên một hang rắn và lại tiếp tục tu luyện. Nhìn hai phụ tử không quần là áo lượt nữa nhưng vẫn vui vẻ cạnh nhau, Trình Kiệt quyết định không xuất hiện, chỉ ở từ xa quan sát. Đây có lẽ mới thật sự là cuộc đời mà Nguyên Ân ngày đêm mong đợi.

Chung một tâm trạng với Trình Kiệt tìm kiếm Nguyên Ân thì Thiên Đế hiện tại lại ra sức tìm kiếm Nguyên Huấn. Ngày Thiên Đế tìm được Nguyên Huấn, Trình Kiệt cũng đang ở gần đó. Dù sao vẫn là một thanh niên trẻ tuổi nhiều cảm xúc, Nguyên Huấn có phần giận dữ với Thiên Đế, nghe y muốn mình quay về Thiên tộc thì lập tức chối từ. Người khuyên Nguyên Huấn quay về lại chính là Nguyên Ân. Vì y muốn Nguyên Huấn có thể cống hiến sức lực cho Thiên tộc, chứ không thể tiếp tục cùng y ở đây phí hoài tuổi trẻ cùng tài năng. Là hài tử ngoan ngoãn lại hiếu thuận, Nguyên Huấn đối với lời của Nguyên Ân đương nhiên dễ dàng nghe theo, rốt cuộc vẫn là cùng Thiên Đế trở về.

Khi Nguyên Ân thở phào một hơi nhẹ nhõm quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy Trình Kiệt đã tiến tới bên cạnh từ khi nào. "Hài tử cũng đi rồi, ngươi có thể theo ta tới Xà tộc không?"

Khó xử rõ ràng giăng đầy khuôn mặt Nguyên Ân liền khiến Trình Kiệt vội vàng sửa lời. "Bằng không ta ở lại đây với ngươi. Không có Nguyên Huấn, lúc ngươi mải tu luyện ai sẽ nấu cơm bưng trà cho ngươi đây, để ta thay Nguyên Huấn cho."

"Trình Kiệt à!"

Thở dài, Nguyên Ân chỉ than thở như vậy nhưng là dấu hiệu thỏa hiệp rồi. Trình Kiệt chẳng mong chờ gì hơn. Thời gian đó giống hệt như hắn được chết đi sống lại, có thể lần nữa ở cạnh Nguyên Ân, chăm sóc cho y, nói chuyện cùng y và nhìn thấy y mỗi ngày. Thời gian nhẹ nhàng tuyệt vời trôi qua, Trình Kiệt bất ngờ nhận được một tin tức đáng sợ. Hắn vốn định giấu Nguyên Ân nhưng không ngờ rằng y vẫn luôn theo dõi Nguyên Huấn. Hôm ấy mới sáng ra Nguyên Ân đã ủ rũ ngồi bên suối cúi đầu thở dài từng đợt. Tới bên cạnh y, Trình Kiệt cẩn thận an ủi. "Nguyên Huấn chắc sẽ ổn thôi. Ta đã dời tộc đến huyễn cảnh nối liền với dãy Bích Loan, sẽ luôn để mắt đến hắn."

Quay sang Trình Kiệt, Nguyên Ân cười mệt mỏi. "Cảm ơn ngươi. Nguyên Huấn vẫn rất khờ khạo, ta sợ hắn bị kẻ khác hiếp đáp, nhưng Thiên Đế có vẻ rất thật tâm lại thuận theo Nguyên Huấn nên ta cũng yên lòng. Nào ngờ, hắn vẫn là bị hiếp đáp. Đào Khánh khi xưa là bằng hữu tốt nhất của Nguyên Huấn, ta không thích y cứ quấn quýt Nguyên Huấn, còn định ngăn cản nhưng lại thấy y đắm chìm tội nghiệp, có lúc chính ta xa gần nói để Nguyên Huấn hiểu. Vậy mà, rốt cuộc chính Đào Khánh đá Nguyên Huấn xuống bùn, một lần lại một lần. Nam nhân với nam nhân, ta vẫn không hiểu nổi."

Nhớ lại ngày Nguyên Lân chết Nguyên Ân đã căm phẫn cỡ nào rồi lại nhớ tới việc y đã rõ tình cảm của mình đối với y ra sao, giờ nghe lời này, Trình Kiệt không thể mãi im lặng lập tức quay sang nghiêm túc phản bác. "Nam nhân với nam nhân thì sao? Phụ bạc, phản bội, ngươi muốn nói vậy? Thế trong đất trời này, vẫn đầy những người nam nhân ruồng rẫy thê tử, vẫn đầy nữ nhân hai lòng bỏ rơi phu quân, ngươi nói thế nào? Nhưng vẫn có nam nhân chỉ vì hôn thê chết trẻ cả đời không cưới thê tử, vẫn có nữ nhân vì phu quân ngoài sa trường bỏ mạng mà bản thân tử tự chết theo. Như vậy đấy, thì nam nhân với nam nhân vẫn có người sẽ hy sinh tất cả cho đối phương, sẽ đợi chờ đối phương cả đời. Ngươi tin không? Ngươi định cứ sống trong bóng ma quá khứ của Nguyên Lân cả đời sao? Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta mà nói này. Ngươi có nghĩ ta sẽ khiến ngươi đau khổ không, ta sẽ tổn thương ngươi không?"

Nhìn thẳng vào Trình Kiệt, bên trong sóng mắt Nguyên Ân dường như cuộn trào ngàn lời thế nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra bất cứ điều gì. Hồi lâu, y cúi mặt. "Trình Kiệt, xin lỗi, ta không hề có ý muốn gom cả tình cảm của ngươi vào đánh giá hay phán xét."

Do dự hồi lâu, Trình Kiệt vươn tay nắm lấy tay Nguyên Ân. Ở bên nhau làm bằng hữu không biết bao nhiêu năm rồi vậy mà cử chỉ này vừa làm ra Trình Kiệt đã nghe tim bản thân đập dồn, chỉ sợ còn muốn lao ra khỏi lồng ngực. Hắn hít sâu vài hơi cười gượng gạo. "Ta cũng hơi xúc động mới lớn tiếng với ngươi như vậy. Ta mới phải xin lỗi. Nguyên Ân, đừng ở chỗ này nữa, về Xà tộc với ta đi, chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình của Tiểu Huấn, có gì cũng ứng phó kịp thời. Chúng ta ở cạnh nhau đi!"

Bàn tay Nguyên Ân run rẩy, y liếm môi rất nhiều lần. "Trình Kiệt, ta luôn quý mến ngươi, nhưng..."

Trình Kiệt rút tay lại, chữ "nhưng" của Nguyên Ân khiến hắn không dám tiếp tục mơ mộng nữa. Nguyên Ân cười gượng. "Hiện tại ta thật lòng không có tâm trí cho chuyện tình cảm. Tiểu Huấn gửi mật âm bảo hắn không sao, ở trong ngục lại cảm thấy thoải mái nhưng ta vẫn không yên tâm. Huống chi, ta cũng không nghĩ mình sẽ... sẽ thích nam nhân. Thời điểm này ta không muốn nói chuyện yêu đương, khi nào muốn yêu đương, ta sẽ... sẽ suy nghĩ về chuyện với nam nhân sau. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

"Được rồi, ta hiểu."

Quá hiểu là đằng khác. Tình cảm của Trình Kiệt, Nguyên Ân biết nhưng lại không hồi đáp được. Vì thứ nhất, y hiện tại không muốn yêu đương, và thứ hai, y còn chưa suy xét tới việc sẽ yêu đương với nam nhân. Vậy thì Trình Kiệt sẽ đợi thôi, đợi y muốn yêu đương, rồi đợi xem y có muốn yêu đương với nam nhân hay không. Không sao, chỉ là hai chướng ngại nho nhỏ thôi. Trình Kiệt đợi mấy vạn năm rồi, tiếp tục đợi được. Quay sang nhìn Nguyên Ân cười vui vẻ như lâu nay, Trình Kiệt hỏi tối nay y sẽ nấu món gì, như cả hai chưa từng bàn đến chuyện cùng nhau yêu đương. Y cũng cực kỳ phối hợp đứng lên bước vào gian bếp nhỏ sau khi kể ra mấy món đơn giản bản thân định làm. Còn lại một mình bên bờ suối, Trình Kiệt cúi mặt nhìn chính mình soi bóng trong làn nước, nụ cười từ từ tắt đi. Hắn đã đợi mãi rồi, đợi đến quen thuộc. Chỉ có điều, lần đợi này, sao tràn ngập vô vọng và báo trước một kết thúc tối tăm. Khi nghĩ điều đó, hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại có những suy tưởng như vậy. Nhưng tương lai sau này, đã cho hắn biết, khi đó, hắn đã đúng.

---

Bị lời bày tỏ của Trình Kiệt kích thích, Nguyên Ân không ở trong rừng nữa mà thật sự xem mình thành một người phàm đúng nghĩa, đến một thôn làng nhỏ dựng nên một túp lều tranh cho chính mình che nắng che mưa, sống an bình tự tại qua ngày cùng những người láng giềng nghèo nàn chất phát xung quanh. Trình Kiệt biết, tự trong lòng Nguyên Ân cũng sợ hãi cảm giác cô độc tịch mịch khi phải một mình ở trong rừng, chỉ là y không chấp nhận được việc phải chọn hắn làm người bầu bạn với mình sống tiếp phần đời còn lại. Mà đời hắn việc gì cũng dám làm chỉ duy ép buộc Nguyên Ân thì lại không thể nào xuống tay. Thế nên khi y ở thôn làng phàm nhân đó, Trình Kiệt vẫn là một bộ dáng vui vẻ dăm bữa nửa tháng mới ghé một lần ăn cùng y bữa cơm, chơi cùng y ván cờ, làm một người bằng hữu đúng mực. Có đôi lần vào đúng lúc Trình Kiệt tới cũng gặp được một vài người láng giềng của Nguyên Ân sang thăm y. Trong số đó, có một nữ nhân tên gọi Thạch Kiều, rất xinh đẹp đặc biệt thân thiết cùng Nguyên Ân. Tiếc thay, thần trí nàng lại không được tỉnh táo cho lắm. Nhưng nàng rất vui vẻ hoạt bát, nói chuyện không đầu không đuôi nhưng có thể liến thoắng ríu rít cả ngày, chọc cho Nguyên Ân phải bật cười. Trình Kiệt vì thế mà cũng trở nên quý mến Thạch Kiều, bất cứ ai có thể làm Nguyên Ân vui vẻ hạnh phúc, hắn sẽ đều quý mến. Dù cho đến một ngày kia, Nguyên Ân thành hôn với Thạch Kiều, Trình Kiệt vẫn cảm thấy quý mến nàng. Vì hạnh phúc quãng đời còn lại của Nguyên Ân, đã hoàn toàn phải dựa vào Thạch Kiều rồi.

Trong ngày hôn lễ, Trình Kiệt mỉm cười chúc phúc cho cả hai. Đến cả đối diện với Nguyên Ân hắn cũng không làm được, hỏi một câu cũng phải dựa vào mật âm. Nhìn Nguyên Ân nắm tay Thạch Kiều cười ngây ngô uống từng ly rượu mừng của mọi người trong thôn đến dự hôn lễ, Trình Kiệt lặng lẽ cất tiếng trong lòng. "Nguyên Ân, không phải ngươi nói hiện tại không muốn nói chuyện yêu đương sao?"

Vẻ mặt Nguyên Ân chẳng hề dao động, lời đáp vang đến bên tai Trình Kiệt lại tràn đầy áy náy. "Trình Kiệt, xin lỗi, ta..."

"Không phải lỗi của ngươi. Nhớ sống hạnh phúc!"

Chỉ nói vậy rồi lợi dụng hôn lễ ngày một náo nhiệt, Trình Kiệt đứng lên rời khỏi. Đến nơi không còn bóng dáng người phàm nữa, hắn thi pháp lập tức trở về Xà tộc. Nguyên Ân không có lỗi gì cả, Trình Kiệt không chấp nhận được việc vì bản thân mà khiến Nguyên Ân áy náy. Trình Kiệt cam tâm đợi, Nguyên Ân chưa từng hứa hẹn điều gì. Nay y đã có thể tìm được hạnh phúc của mình, Trình Kiệt sẽ chúc phúc cũng sẽ lặng lẽ rời đi. Người hắn muốn bảo vệ chăm sóc đã có người khác bảo vệ chăm sóc tốt hơn. Hắn đã có thể yên lòng rồi.

Sau ngày đó, Trình Kiệt không còn gặp lại Nguyên Ân nữa. Nhưng thông tin mật báo đưa về cho Trình Kiệt biết, Nguyên Ân sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Dù mệnh số ngắn ngủi so với Tiên nhân bình thường, y mất không lâu ngay sau khi Thạch Kiều bệnh già chết, nhưng y đã sống một cuộc sống đầy ắp nụ cười. Chỉ là không hiểu sao trong khi Thạch Kiều được đưa về chôn ở mộ phần gia đình còn Nguyên Ân thì lại được dân thôn chôn cất ngay tại bìa rừng năm xưa khi y vừa xuống phàm trần. Không quá quan trọng mấy thứ nguyên tắc người phàm đó, Trình Kiệt lại đến thăm Nguyên Ân, lúc này đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Y bây giờ giống hệt khi xưa, cô độc trong rừng, vậy thì Trình Kiệt không lý gì không tới bầu bạn với y.

Ngồi bên nấm mộ đơn sơ, Trình Kiệt đặt tay lên đất mộ ấm áp khô ráo, khẽ cười. "Ngươi biết đúng không? Biết rằng ngươi sẽ không đơn độc, biết rằng ta luôn đợi, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ luôn có mặt. Sau này, chúng ta không chia cắt nữa nhé."

Môi Trình Kiệt nở một nụ cười tươi, ngã người xuống nằm cạnh bên nấm mộ, vẻ mặt thoả mãn. Bên người hắn, chẳng biết từ đâu bay tới một chú bướm trắng, rập rờn chao lượn xung quanh như không muốn rời xa.

Tác giả nhắn nhủ: Vẫn còn 2 phiên ngoại nữa về Nguyên Ân nha mọi người ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro