Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Ân thật sự rất thích rất thích Trình Kiệt. Vì hắn chính là bằng hữu từ nhỏ của Nguyên Ân, và khi y trở thành Thiên Đế còn hắn trở thành Xà Vương, tình bằng hữu của cả hai vẫn không có gì thay đổi, nếu không nói là càng thêm keo sơn gắn bó. Thế nên Nguyên Ân lại càng thêm rất thích rất thích Trình Kiệt. Chỉ có một điều là làm cho Nguyên Ân hơi ngạc nhiên. Đó là tình bằng hữu của cả hai hình như bị rất nhiều người hiểu sai. Và người Nguyên Ân không hề ngờ được có thể hiểu sai nhất lại chính là phụ hoàng của Trình Kiệt. Thế nhưng ông lại cứ hiểu sai. Nên vào ngày Trình Kiệt lên ngôi Xà Vương, phụ hoàng hắn đã đến gặp riêng Nguyên Ân. Không hề có phong thái vui vẻ gần gũi giống Trình Kiệt, phụ hoàng hắn lạnh lùng nói thẳng với Nguyên Ân. "Thiên Đế, người thích Trình Kiệt đúng không?"

Đối diện với một người thẳng thắn, Nguyên Ân cũng không có gì phải giấu diếm. Y gật đầu. Y chỉ bày ra sự thật mà thôi. Vậy mà phụ hoàng Trình Kiệt dường như vì điều đó mà bộc phát lửa giận. Hắn siết chặt tay, ánh mắt có lửa nhíu lại dán lên mặt Nguyên Ân. "Vậy ngươi muốn trở thành Xà Hậu, hay muốn Trình Kiệt phải trở thành Thiên Hậu?"

Nghe tới đây thì Nguyên Ân mới biết vì sao phụ hoàng Trình Kiệt giận dữ như vậy. Hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm. Khẽ cười lắc đầu, Nguyên Ân xua tay. "Tiền bối, người hiểu lầm rồi. Ta thích Trình Kiệt, vì hắn tốt bụng, hắn vui vẻ và hắn hợp tính ta. Không hơn. Nếu người cho rằng thích để trở thành Hậu của nhau thì, ta xin phép trả lời lại. Không đâu! Cả hai ta đều là nam nhân mà."

Phụ hoàng Trình Kiệt dường như thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt lại vẫn mơ hồ ẩn chứa nghi ngờ. Nguyên Ân cũng không giục, nhẹ nhàng chờ đợi đối phương dò xét. Hồi lâu, phụ hoàng Trình Kiệt lần nữa cất tiếng, nhưng trong giọng nói đã có chút khách sáo và van cầu áy náy. "Ta vẫn muốn Thiên Đế lập huyết ước được không? Rằng sẽ không bao giờ động lòng với Trình Kiệt, cũng sẽ không bao giờ thành hôn cùng hắn."

Ngoài cười nhưng trong không cười, Nguyên Ân bắt đầu thấy người đối diện đang càng đi càng xa, càng muốn càng nhiều. "Nhất thiết phải thế sao?"

Dường như cũng hiểu là mình đang đòi hỏi quá đáng, phụ hoàng Trình Kiệt thẳng người trên ghế nhưng nét mặt rõ ràng thể hiện bản thân sẽ không bỏ cuộc. "Đối với Thiên tộc, Xà tộc là gì?"

Nguyên Ân thở dài, cau mày xoa nắn một cây bút lông trong tay. "Là Thần tộc, đời đời kiếp kiếp tôn kính, đời đời kiếp kiếp thờ phụng."

Phụ hoàng Trình Kiệt gật gù, vẻ mặt vừa như hài lòng lại vừa như mệt mỏi. "Đối với Thiên tộc Xà tộc chính là Thần tộc, nhưng thế thì sao? Luyện thuật pháp Hắc Xà, hàng năm bái kiến dâng tặng cống phẩm, thế là xong. Nhưng Xà tộc thì phải ra dáng một Thần tộc, bỏ hết mọi thứ, chỉ cố gắng tu luyện để có thể một lòng bảo vệ phù trợ cho Thiên tộc, có năng lực cao hơn Thiên tộc, cũng không được gây ra lỗi lầm gì, để xứng đáng là Thần tộc cao cao tại thượng của Thiên tộc. Thiên tộc xem thứ gì là thấp kém, Xà tộc liền không dám lại gần, sợ bản thân bị nhiễm bẩn trong mắt Thiên tộc. Ở trên cao, không hề thoải mái đâu. Và Thiên tộc chính là tín đồ của Xà tộc, thế nên bao đời nay mỗi vị Xà Vương đều có một quy định ngầm không nói ra nhưng ai cũng tuân theo. Không được lập Hậu Thiên tộc. Vì đó là hạ mình. Thần sẽ không ở cùng một chỗ với tín đồ. Nếu vi phạm, thì sẽ mất hết uy phong, mặt mũi cũng như sự tín phục của tộc dân."

Lời tới đây, phụ hoàng Trình Kiệt không nói nữa. Tình cảm của con trai mình, hắn hiểu rõ. Trình Kiệt đã lún sâu vào Nguyên Ân rồi, lại là người tính tình phóng khoáng, sợ rằng nếu đối phương cũng đồng tâm, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để ở cạnh nhau. Thế nên niềm hy vọng duy nhất của phụ hoàng Trình Kiệt chỉ còn mỗi mình Nguyên Ân mà thôi. Hắn không muốn địa vị của con trai sụp đổ tan tành vì mỗi một chữ "tình".

Nguyên Ân nghe phụ hoàng Trình Kiệt nói tới đây thì cũng hiểu hắn là thật sự lo lắng cho con trai, huống chi mình cũng không hề có ý định muốn làm Hậu của Trình Kiệt nên có chút thả lỏng tâm tình, lần nữa dịu giọng cất tiếng. "Khó khăn của Xà tộc, ta nay mới biết, khiến tiền bối chê cười rồi. Được, ta cùng Trình Kiệt cũng là chỗ bằng hữu tốt lâu năm. Huyết ước, ta sẽ làm."

Nguyên Ân miệng nói thì tay đã trích máu lẩm bẩm niệm chú. Thế nhưng nhìn hàng chữ máu hiện ra trước mặt mình thì phụ hoàng Trình Kiệt bỗng ngăn cản. "Thiên Đế, đừng chỉ có vậy, có thể thêm một chút nữa không."

Nhìn những dòng chữ máu mình đã viết ra, Nguyên Ân cảm thấy phụ hoàng Trình Kiệt lúc còn tại vị không thích giao tiếp với ngoại tộc đúng là chí lý. Chứ với tính cách được đằng chân lân đằng đầu này của hắn, giao tiếp với ngoại tộc không cẩn thận chắc Xà tộc năm ngày ba bận bị người khác tấn công không ngừng là điều khó mà tránh khỏi. Nguyên Ân thở dài đọc lớn thành tiếng. "Ta, Thiên Đế Thiên tộc Nguyên Ân, nếu động lòng với Xà Vương Xà tộc Trình Kiệt, sẽ giảm Tiên khí, giảm Tiên kỷ dần đến chết biến thành người phàm vô năng vô lực chịu đủ giày vò của Minh giới nhập luân hồi. Tiền bối còn muốn thêm gì?"

Phụ hoàng Trình Kiệt vô cảm lên giọng. "Nếu ngươi ở cùng một chỗ với Trình Kiệt, sinh hài tử sẽ chết yểu, Trình Kiệt cũng vỡ nát Xà cốt, mất hết pháp lực, hồn phi phách tán."

Nguyên Ân ngây người, trợn mắt nhìn phụ hoàng Trình Kiệt. Những lời nguyền rủa nặng nề như vậy, hắn thế nhưng có thể nói ra dành cho con trai của chính mình. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Nguyên Ân, phụ hoàng Trình Kiệt lạnh lùng giải thích. "Ta biết Thiên Đế rất coi trọng Trình Kiệt, thế nên hãy lập huyết ước như vậy đi, rồi nể tình sinh mạng của hắn mà đừng phá huyết ước."

Gật gù, Nguyên Ân đối với người đối diện đúng là mở mang tầm mắt. Y cũng là người đứng đầu một tộc, có lẽ nên học tập một chút sự sắt đá và quyết liệt của người này. Nhỏ thêm một giọt máu, y vung tay viết thành từng chữ máu đỏ thẫm bay lượn trên không trung. "Ta, Thiên Đế Thiên tộc Nguyên Ân, nếu động lòng với Xà Vương Xà tộc Trình Kiệt, sẽ giảm Tiên khí, giảm Tiên kỷ dần đến chết biến thành người phàm vô năng vô lực chịu đủ giày vò của Minh giới nhập luân hồi, nếu ở cùng một chỗ với Xà Vương Xà tộc Trình Kiệt, sinh hài tử sẽ chết yểu, Trình Kiệt cũng sẽ vỡ nát Xà cốt, mất hết pháp lực, hồn phi phách tán."

Huyết ước hoàn thành, phụ hoàng Trình Kiệt rời đi, hài lòng. Còn lại một mình, Nguyên Ân ngồi lặng lẽ nhìn ngón tay vẫn đang nhỏ máu của bản thân. Khi xưa, y chưa từng nghĩ đến mình sẽ yêu thích Trình Kiệt như tình lữ, nhưng hiện tại, y lại tự dặn lòng mình, dù hắn có tốt có hoàn mỹ thế nào, bản thân cũng không được phép yêu thích hắn. Đó không còn là điều hiển nhiên nữa mà đã là một nghĩa vụ và trách nhiệm Nguyên Ân bắt buộc phải tuân theo. Một khối gánh nặng cứ vậy đè lên vai y, lên cả trái tim y.

Cuộc nói chuyện cùng phụ hoàng Trình Kiệt và việc lập huyết ước, dù không cần ai dặn dò nhưng Nguyên Ân vẫn biết nên giữ kín. Trình Kiệt không hay biết gì, ngày lẫn đêm hễ rảnh ra là chạy tới bên cạnh Nguyên Ân chơi đùa giống hệt lâu nay, một chút cũng không có dáng vẻ của người cai quản một tộc. Ngày nắng, hắn mang tới cho Nguyên Ân một chậu hoa chớm nở thơm ngát. Ngày mưa, hắn lại pha một bình trà nóng tới mời Nguyên Ân uống. Khi Nguyên Ân rảnh rỗi, hắn rủ y luyện kiếm. Nếu Nguyên Ân mệt, hắn ở bên cạnh quạt gió đút điểm tâm. Nếu Nguyên Ân nhàm chán, hắn liền đem chuyện thú vị góp nhặt đủ chỗ ra kể cho y tìm vui. Ngày qua ngày, Nguyên Ân phát hiện ra một chuyện. Tiên khí của y đang giảm. Hóa ra, tình cảm của chính mình dành cho Trình Kiệt chính Nguyên Ân không nhận ra nhưng huyết ước đã nhận ra. Đưa mắt nhìn tới gian phòng ngoài vẫn là Trình Kiệt đang vui vẻ dọn dẹp bàn ăn mình mới dùng xong, Nguyên Ân khẽ thở dài. Không sao, huyết ước có thể tổn hại bản thân nhưng nếu giữ vững tình thế này, thì Trình Kiệt sẽ không có gì đáng ngại. Ở cạnh hắn, làm bằng hữu, lâu nay Nguyên Ân đã rất hài lòng rồi. Thế thì sau này cứ như vậy đi.

Nhưng hiểu ra được tình cảm của mình rồi, Nguyên Ân không thể tiếp tục vô tư như trước nữa. Xung quanh y, mỗi người, mỗi việc đều như muốn nhắc cho y nhớ. Y yêu thích Trình Kiệt, y muốn ở cùng một chỗ với hắn, với người nam nhân mà y đã lập huyết ước vĩnh viễn không thể thuộc về nhau.

Một người bằng hữu của Nguyên Ân vì y mà mất mạng. Y cố sức cũng không thể cứu được hắn, đến cả khi hắn mất cũng không có cơ hội ở cạnh nhìn lần cuối. Lòng y rất khó chịu. Đệ đệ an ủi y, còn bảo rằng y hãy lập người bằng hữu đó làm Thiên Hậu để xoa dịu sự hy sinh của hắn cũng như sự đau lòng của bản thân. Đề xuất đó thật giống như một cái châm độc đâm vào tim Nguyên Ân. Đệ đệ vậy mà còn tưởng rằng Nguyên Ân và người bằng hữu kia có tình cảm riêng tư. Y cảm thấy choáng váng. Y đang cố quên việc bản thân yêu thích Trình Kiệt, yêu thích một người nam nhân. Thế nên đừng gán ghép y với bất cứ nam nhân nào, tránh cho y phải nghĩ tới Trình Kiệt. Nguyên Ân gạt đi ngay lập tức. "Tiểu Lân, Chu Hoài cái gì cũng tốt, ta xem hắn như bằng hữu, như đồng đội, như huynh đệ. Hắn mất đi, ta đau xót vô cùng, hối hận vô cùng. Nhưng chỉ thế thôi. Người cũng đã mất rồi, ta hiểu, ta sẽ tỉnh táo chấn chỉnh lại, đệ đừng lo, nhưng đừng nghĩ lung tung. Đệ đó, thích ai cùng ai đại ca cũng ủng hộ, cũng chúc phúc nhưng chuyện tình cảm của ta, đệ phải hiểu một chút. Ta thích nữ nhân, chỉ thích nữ nhân thôi."

Nói với đệ đệ nhưng thật chất là nói với chính mình, Nguyên Ân gần như muốn tự áp đặt cho bản thân. Y phải yêu nữ nhân, chỉ được yêu nữ nhân. Nam nhân không có gì để yêu cả. Trình Kiệt chỉ là một nam nhân thì chẳng thể nào thu hút khiến Nguyên Ân động lòng được. Nhưng tự mình ảo tưởng cũng vô dụng, huyết ước mới là thứ công tâm nhất. Tiên khí của Nguyên Ân giảm từng ngày, y cũng nhận ra mình đang yếu dần. Chỉ vì y đã động lòng với Trình Kiệt rồi. Cũng may, y chỉ mới động lòng với Trình Kiệt thôi. Chứ nếu y thật sự không giữ mình được, thổ lộ rồi ở cùng một chỗ với Trình Kiệt, huyết ước sẽ còn đáng sợ hơn. Thật may!

Mặc kệ Nguyên Ân dằn vặt với tình cảm cùng ảo tưởng của mình ra sao, Trình Kiệt vẫn luôn ở cạnh y, dành cho y hết tất cả hoàn mỹ của bản thân. Trình Kiệt cười lên rất đẹp. Trình Kiệt nấu ăn rất ngon. Trình Kiệt pha trà rất thơm. Trình Kiệt kể chuyện rất hài hước. Và Trình Kiệt rất dịu dàng. Trình Kiệt rất vui vẻ. Trình Kiệt rất ân cần. Còn nữa, hình như Trình Kiệt cũng rất yêu Nguyên Ân. Đó là tất cả làm nên Trình Kiệt, làm nên người nam nhân mà Nguyên Ân vĩnh viễn không thể ở cạnh, vĩnh viễn phải tỏ ra rằng bản thân không yêu hắn, vĩnh viễn phải vờ như không nhận ra tình cảm của hắn.

Đã có lúc, Nguyên Ân muốn bỏ đi thật xa, muốn bỏ lại Trình Kiệt sau lưng, để tim bản thân không bị dày vò nữa. Nhưng y vẫn đang do dự tìm thời điểm thì đệ đệ y lại lần nữa quay về, dư ra thêm một nam hài nhỏ bé ngây ngô. Tình yêu đơn phương của hắn đối với nam nhân kia vốn nên có một kết cục khác. Thế nhưng đệ đệ Nguyên Ân lại cứ ngoan cố muốn có được một hài tử của đối phương rồi tự đẩy bản thân vào cảnh u uất phát bệnh. Đối với đệ đệ ngốc nghếch như vậy, Nguyên Ân vừa giận lại vừa ganh tỵ. Ít nhất đệ đệ cũng đã sống hết mình với tình yêu của bản thân. Trong khi Nguyên Ân lại không dám làm gì cả, vì chỉ tiến một bước về phía tình yêu của bản thân thôi, y liền sợ, sợ tổn thương đối phương. Thế nên y chỉ biết hèn nhát mà đứng yên tại chỗ, dằn vặt chính mình, dằn vặt cả người mình yêu thương. Nắm tay đệ đệ trên giường bệnh, Nguyên Ân đau đớn trách mắng. "Tiểu Lân, vì sao đệ cứ nhất quyết phải yêu nam nhân đó? Hắn giờ cưới thê sinh tử, có biết đệ thế này không, sinh hài tử cho hắn đến mất cả mạng. Đệ là Vương gia đức cao vọng trọng, nữ nhân muốn sinh hài tử cho đệ đầy ngoài kia, vì sao lại hạ mình sinh hài tử cho một tên nam nhân? Vì sao? Vì sao? Hắn chỉ là một tiểu Tiên nhân, hắn chỉ là một nam nhân. Không đáng mà..."

Nguyên Ân trách đệ đệ, lại như trách chính mình, trách cả Trình Kiệt. Nếu Nguyên Ân cùng Trình Kiệt có thể đơn giản yêu thích nữ nhân, thì có lẽ cả hai đã không khổ sở đớn đau đến thế này. Đệ đệ Nguyên Ân còn có một hài tử để hiểu được tình cảm của mình đã từng tồn tại. Nhưng chính Nguyên Ân, Trình Kiệt rồi sẽ thế nào đây? Vô vọng yêu, vô vọng dối lừa, rồi vô vọng chờ đợi để cuối cùng ôm lấy vô vọng đó chết đi. Nam nhân cùng nam nhân, yêu nhau mệt mỏi khổ sở như vậy, tại sao lại cứ phải yêu? Tại sao lại không thể buông tay?

Đệ đệ không màng trách cứ của Nguyên Ân, nhẹ nhàng, mệt mỏi, hài lòng ra đi. Trong căn phòng đó, Nguyên Ân lặng lẽ khóc nhưng y biết, Trình Kiệt vẫn ở bên cạnh, im ắng như một bức tượng, có lẽ chỉ duy nhất trái tim hắn là biết, hắn đang vui hay buồn.

Đệ đệ mất rồi, cũng may hắn còn để lại cho Nguyên Ân một hài tử đáng yêu ngây thơ chẳng biết gì như một tờ giấy trắng, đến cái tên Nguyên Huấn cũng là một tay y đặt cho. Tiên khí đang ngày một giảm dần, Nguyên Ân che giấu với cả tộc nhưng vận mệnh tương lai của tộc là thứ khiến y canh cánh trong lòng nhất. Hiện tại y cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ tới chuyện lập Hậu sinh hài tử, thế nên tất cả hy vọng y dồn hết vào Nguyên Huấn. Nhận nhóc làm nghĩa tử, lập làm Thái Tử, quyết tâm phải khiến nhóc có thể trở thành Thiên Đế sớm ngày nào tốt ngày đó. Trong lòng Nguyên Ân những ngày ấy, ngoài Nguyên Huấn và Thiên tộc ra, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì khác, cũng không dám nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.

Trình Kiệt thì vẫn ở bên cạnh Nguyên Ân chưa từng rời đi một chút nào, càng ngày càng lặng lẽ, nhưng rốt cuộc lại nói ra lời mà y không bao giờ tưởng tượng được rằng có ngày hắn sẽ thốt lên. "Nguyên Ân, ngươi tìm một nữ nhân tốt lập Hậu đi. Đừng cố chịu đựng nữa."

Thì ra rồi cũng có ngày Trình Kiệt bỏ cuộc. Cũng phải thôi, chân tâm hắn dâng hiến, Nguyên Ân luôn giả vờ ngốc nghếch không thấy, ngốc nghếch không nhận, có thể đòi hỏi hắn mù quáng đến bao giờ? Mà đây cũng chính là kết quả mà Nguyên Ân mong chờ còn gì, y không thể yêu Trình Kiệt, cũng không thể đáp lại tình cảm của hắn, thì hắn sớm ngày buông tay là tốt nhất cho cả hai còn gì. Đau lòng thất vọng tổn thương gì đó, chỉ là những cảm xúc hão huyền của riêng mình Nguyên Ân mà thôi, không cần phải nhắc tới.

Qua loa tìm cớ trốn tránh chối từ, Nguyên Ân tỏ ý không muốn đề cập đến vấn đề lập Hậu. Trình Kiệt dường như cũng hiểu, sau lần đó thì không nhắc tới nữa.

Không còn tình yêu vô vọng của Trình Kiệt làm chỗ để áy náy cũng như để mơ hồ hạnh phúc, Nguyên Ân bắt đầu dồn sức tu luyện cũng như hướng dẫn cho Nguyên Huấn. Tiên khí của Nguyên Ân đang suy giảm với tốc độ kinh khủng, nếu không cẩn thận, y mà mất trước khi Nguyên Huấn cứng cáp thì Thiên tộc biết phải thế nào. Mọi thứ khác y không quan tâm nữa, hàng loạt các chính sách đóng cửa ban ra, bỏ hết mọi thứ lễ tiết bang giao với các tộc khác, tập trung cùng Nguyên Huấn tu luyện ngày đêm. Chỉ là đôi khi ngây người nhìn lại vẫn thấy Trình Kiệt luôn bên mình, cũng chưa từng lập Hậu, Nguyên Ân mới âm thầm tự hỏi. Lẽ nào Trình Kiệt vẫn đang đợi mình? Nhưng rồi Nguyên Ân lại lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Y hy vọng cái gì? Trình Kiệt đợi y rồi y sẽ cho hắn tương lai nào? Chẳng có tương lai nào cả. Vậy thì Nguyên Ân đừng hy vọng, cứ cho là thật sự Trình Kiệt còn đợi y chăng nữa, y cũng phải dứt khoát, có như thế mới là thật sự đối tốt với hắn.

Càng bế tắc trong tình cảm, Nguyên Ân càng lao đầu vào tu luyện, mọi người trong lẫn ngoài tộc đều đồn đãi y phát điên y cũng không màng. Điều duy nhất an ủi y chính là thấy Nguyên Huấn đang ngày một cứng cáp, ngày một có bản lĩnh để tiến tới vị trí Thiên Đế.

Nhưng Nguyên Ân trăm tính vạn tính lại không tính được Thiên tộc của chính mình tạo phản. Bế quan nhiều ngày khi mở cửa nhìn thấy tộc dân của chính mình lớn tiếng bảo mình thoái vị, Thiên binh chính mình ra sức đào tạo chĩa vũ khí vào mình, y mới nhận ra mình đã sai rồi, sai thậm tệ rồi. Y chỉ sợ mình chết khiến Thiên tộc bơ vơ rồi đẩy Thiên tộc vào cảnh sống tạm bợ trong bóng tối chờ ánh dương không rõ khi nào mới hé lộ. Y sống tạm bợ nhưng bao nhiêu sinh mạng của Thiên tộc muốn sống có ý nghĩa. Có bao nhiêu người thích sống tăm tối như giun dế nếu không phải kẻ đang đếm từng ngày trước cái chết? Thế nên y buông tay, y đầu hàng, y dâng Thiên tộc của y, cho những tộc dân xứng đáng hơn y, những người chắc chắn có thể đưa Thiên tộc đến trước ánh dương chỉ trong nay mai, chỉ với một điều kiện, không được truy quét tận diệt Nguyên gia. Quyết định như vậy, Nguyên Ân không hối hận, cũng không bất đắc dĩ. Y chỉ đau lòng và cảm thấy có lỗi với duy nhất một người: Nguyên Huấn. Hắn xứng đáng với nhiều thứ hơn, với địa vị cao hơn, vì hắn đã cố gắng gấp hàng ngàn hàng vạn người Thái Tử nào. Nhưng Nguyên Ân lại dành cho Nguyên Huấn cái gì? Thái Tử cuối cùng của Nguyên gia, bị xua đuổi phải thất bại rời đi cùng với Nguyên Ân. Nhưng Nguyên Huấn không nổi giận, mà người nổi giận lại chính là Trình Kiệt, cũng là lần đầu tiên hắn nổi giận với Nguyên Ân. "Ngươi bị điên à? Ngươi tu luyện bằng đó thời gian chỉ để đầu hàng à? Ngươi không tin ta có thể giúp ngươi đổi ngược tình thế thì cũng phải tin Nguyên Huấn chứ. Hắn bây giờ ra ngoài kia, ta dám chắc với ngươi chưa đầy ba chiêu đã giành lại được Thiên tộc. Ngươi dạy dỗ hắn từ nhỏ chẳng lẽ không biết khả năng của hắn?"

Đến tận giờ phút này, Trình Kiệt vẫn ở cạnh, vẫn có ý nghĩ muốn giúp Nguyên Ân. Dù không muốn thừa nhận nhưng y vẫn phải đau lòng tự nhủ. Trình Kiệt vẫn ngốc nghếch như vậy, vẫn đặt tình yêu trên người Nguyên Ân, trên người kẻ mãi mãi phụ lòng hắn. Nguyên Ân cảm thấy đã đủ rồi, bản thân phải rõ ràng, không thể tiếp tục giả vờ ngốc làm Trình Kiệt cứ âm thầm nuôi hy vọng hão huyền nữa. Đặt tay lên vai Nguyên Huấn, Nguyên Ân khẽ khàng lắc đầu. "Trình Kiệt, ta tu luyện để bảo vệ Thiên tộc. Nhưng ngươi nhìn đi, ngoài kia là Thiên tộc, là con dân của ta, là đồng bào của ta. Giành lại vị trí Thiên Đế thì sao, ta sẽ cùng ngươi và Tiểu Huấn giết đi từng đồng bào Thiên tộc, thế thì vị trí Thiên Đế còn ý nghĩa gì nữa? Người sai là ta, là phụ tử chúng ta sai. Tiểu Huấn, phụ hoàng xin lỗi, đã dạy ngươi sai cách, đã khiến ngươi không thể làm Thái Tử nữa."

Nguyên Huấn quỳ xuống bên chân Nguyên Ân, cúi mặt lắc đầu. Tiểu Huấn, kiếp sau phụ hoàng có trở thành người phàm vô dụng cách mấy cũng sẽ trả món nợ này cho ngươi. Kiếp này, ta chỉ có thể trả nợ cho một người thôi. Nguyên Ân khẽ cười nhìn về phía Trình Kiệt. "Kiệt!"

Trình Kiệt thả rơi cả binh khí xuống chân. Dường như hắn nhận ra Nguyên Ân sắp vạch trần tất cả, sắp nói lời cuối cùng, sắp biệt ly. "Những gì ngươi làm cho ta, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhưng sau này, đừng như vậy nữa. Lập Hậu đi, quên ta đi. Nếu còn chút dư âm gì đối với tình bằng hữu của chúng ta thì cứ tiếp tục bảo hộ cho Thiên tộc giống lúc ta còn tại vị đi. Sau này, sợ rằng khó gặp nhau nữa."

Nói rồi, Nguyên Ân cũng không nhìn đến cảm xúc trên mặt của Trình Kiệt đã nắm tay Nguyên Huấn đứng dậy, hai phụ tử biến mất đi tới một nơi khác, không có Thiên tộc, không có Xà tộc, và nhất là không có ai tên là Trình Kiệt.

Những ngày dưỡng già bắt đầu. Đó là Nguyên Ân học theo cách nói của người phàm. Y và Nguyên Huấn đến một cánh rừng già của phàm gian, dựng ngôi nhà nhỏ cạnh một hang rắn cùng nhau sống qua ngày. Nguyên Huấn từ nhỏ đến tận lúc này, quả là chưa từng đi lệch khỏi hai chữ "hiếu tử". Phát hiện Tiên khí của Nguyên Ân giảm nhanh nhưng Nguyên Huấn một mực không hỏi, xem chừng là biết y có điều khó nói. Từ sáng tới tối, ngoài lúc tiếp tục tu luyện, Nguyên Huấn chỉ loay hoay hết quét dọn nhà cửa lại nấu nướng may vá, rảnh tay ra thì săn thú hái quả, sống xem chừng rất hài lòng, có vẻ không hề nhớ mong gì cuộc sống gác tía son vàng lúc còn là Thái Tử. Nhìn hắn như vậy, Nguyên Ân ngoài áy náy còn có chút hài lòng. Đời này, y có được hài tử như Nguyên Huấn đúng là một niềm an ủi lớn. Và dường như không phải chỉ mình Nguyên Ân là yêu thương Nguyên Huấn, vẫn còn một người khác ở nơi xa đang ngày đêm mong nhớ hắn. Mong nhớ mãi không chịu nổi, người đó đã tìm đến tận nơi.

Một ngày, Thiên Đế đích thân tới ngôi nhà trong rừng của phụ tử Nguyên Huấn muốn đón hắn quay về. Thiên Đế hiện tại chính là người dẫn đầu tạo phản ngày đó, cũng chính là bằng hữu thân thiết nhất của Nguyên Huấn. Bị bằng hữu phản bội, có nhu hòa hơn nữa hắn vẫn nổi giận, đối với thỉnh cầu quay về của Thiên Đế chẳng chút hào hứng. Dù hơi sợ hãi những ngày tháng cô đơn có thể sẽ diễn ra sắp tới nhưng Nguyên Ân vẫn hiểu bản thân mình là xem như xong nhưng Nguyên Huấn còn cả một tương lai dài đằng đẵng phía trước, không thể cứ vậy phí hoài nơi hoang sơn dã lĩnh của phàm gian như hiện tại. Khả năng của hắn, là để đóng góp cho Thiên tộc. Thế nên Nguyên Ân nén tiếc nuối mà khuyên Nguyên Huấn trở về. Với lời hứa hẹn sẽ luôn thông báo tình hình bản thân cho hắn, rốt cuộc thì Nguyên Ân cũng thành công khiến hắn yên tâm theo Thiên Đế quay lại Thiên tộc. Nguyên Huấn càng đi xa, Nguyên Ân càng sợ hãi, vì y biết thứ đợi mình tiếp theo là gì. Quả nhiên, là Trình Kiệt đã ở ngay bên cạnh.

Vừa tới phàm gian chưa được bao lâu, Nguyên Ân đã phát hiện ra Trình Kiệt ẩn thân đến quan sát mình. Nhưng hành động của hắn cho Nguyên Ân biết là hắn có để tâm đến những lời y nói ngày chia tay. Cả hai là không thể, hắn cũng chỉ cam tâm tình nguyện làm một kẻ âm thầm yêu lén lút thương, thế thì Nguyên Ân cũng đành mặc kệ, đóng cho tròn vai một kẻ vô tâm vô tình. Nhưng hôm nay Nguyên Huấn đã rời đi, sự cô đơn sợ hãi của Nguyên Ân hẳn đã khiến Trình Kiệt không thể ẩn mình tiếp được mà lại lần nữa bất chấp tất cả làm một kẻ mặt dày chỉ cốt có thể ở cạnh người mình thương mến dù là với danh nghĩa bằng hữu cũ. Đối mặt với Nguyên Ân, Trình Kiệt thẳng thắn. "Hài tử cũng đi rồi, ngươi có thể theo ta tới Xà tộc không?"

Biết trước câu trả lời mà vẫn cố hỏi, sự chấp nhất của Trình Kiệt siết lấy trái tim Nguyên Ân đau nhói. Chẳng hiểu nhìn ra được gì trong ánh mắt y, Trình Kiệt còn chẳng cho y thời gian trả lời đã vội nói tiếp. "Bằng không ta ở lại đây với ngươi. Không có Nguyên Huấn, lúc ngươi mải tu luyện ai sẽ nấu cơm bưng trà cho ngươi đây, để ta thay Nguyên Huấn cho."

Nam nhân phóng khoáng vui vẻ đứng đầu Xà tộc này chỉ có trước mặt Nguyên Ân là lộ ra sự cẩn thận sợ hãi, đôi khi là cả hèn mọn van cầu, càng ngày càng rõ ràng. Nguyên Ân nhìn Trình Kiệt vì mình mà trở nên như thế tim như bị bóp nghẹn. Không đáp lại được tình cảm của hắn, Nguyên Ân chẳng lẽ đến cả chút ít thỉnh cầu này của hắn cũng không thể cho sao? Hắn đã hạ mình đến như vậy rồi. Từ chối hắn, Nguyên Ân thật sự không thể làm được. "Trình Kiệt à!"

Hiểu là Nguyên Ân thỏa hiệp, Trình Kiệt vui lắm, lập tức ba chân bốn cẳng dọn tới cùng y ở trong gian nhà nhỏ bên rừng. Mỗi ngày của Nguyên Ân lần nữa lại có Trình Kiệt bên cạnh, nếu nói rằng không hạnh phúc vui vẻ thì là y nói dối, nhưng cũng đau đớn vô cùng, đau đớn đúng nghĩ đen. Dường như tình cảm đối với Trình Kiệt sau thời gian xa cách được gặp lại bất ngờ sâu đậm, Tiên khí của Nguyên Ân suy giảm đến y cũng không ngờ được, hại tới Tiên cốt cũng bị ăn mòn. Nếu không phải y sớm cùng Nguyên Huấn luyện được một pháp khí che giấu thì chắc Trình Kiệt đã sớm nhận ra. Hiện tại chỉ cần nghĩ tới hắn thôi, toàn thân Nguyên Ân liền như bị kim châm, da thịt thì bỏng rát, máu huyết như sôi trào. Y biết rằng, y không còn nhiều thời gian. Y định sẽ sắp xếp một ngày để lén tới Thiên tộc gặp Nguyên Huấn, y sợ, mình mất mà không gặp được Nguyên Huấn lần cuối. Nhưng Nguyên Ân còn chưa kịp tới Thiên tộc thì thông tin ở Thiên tộc đã đưa về, Nguyên Huấn bị bắt giam ba vạn năm, với tội danh hạ độc Thiên Đế âm mưu tạo phản. Nghe tin này, Nguyên Ân cười mà mắt buốt rát. Nguyên Huấn hài tử của hắn mà biết hạ độc người khác, mà biết bày mưu tạo phản? Đúng là truyện hài hước thú vị còn hơn truyện do Trình Kiệt kể nữa. Trình Kiệt hình như cũng đã biết tin, thấy Nguyên Ân một mình ngây người bên suối thì lại gần an ủi. "Nguyên Huấn chắc sẽ ổn thôi. Ta đã dời tộc đến huyễn cảnh nối liền với dãy Bích Loan, sẽ luôn để mắt đến hắn."

Nhìn thấy Trình Kiệt, Nguyên Ân càng thêm căm hận Thiên Đế. Nguyên Huấn xem Thiên Đế là bằng hữu thân cận, hắn lại động lòng với Nguyên Huấn, Nguyên Ân nhìn ra được, cũng không câu nệ chuyện hắn tạo phản, bởi hắn làm thế cũng vì toàn Thiên tộc, nên y chẳng muốn cấm cản hắn cùng Nguyên Huấn. Người có tình với nhau, nên để họ nhận được kết thúc viên mãn. Nguyên Ân và Trình Kiệt gặp cảnh bi thảm như hiện tại, y không muốn bất cứ ai phải đi vào vết xe đổ của cả hai. Vậy mà Thiên Đế lại phụ lòng Nguyên Ân, càng tàn độc hơn nữa là tổn thương Nguyên Huấn. Quay sang Trình Kiệt, Nguyên Ân cười mệt mỏi. "Cảm ơn ngươi. Nguyên Huấn vẫn rất khờ khạo, ta sợ hắn bị kẻ khác hiếp đáp, nhưng Thiên Đế có vẻ rất thật tâm lại thuận theo Nguyên Huấn nên ta cũng yên lòng. Nào ngờ, hắn vẫn là bị hiếp đáp. Đào Khánh khi xưa là bằng hữu tốt nhất của Nguyên Huấn, ta không thích y cứ quấn quýt Nguyên Huấn, còn định ngăn cản nhưng lại thấy y đắm chìm tội nghiệp, có lúc chính ta xa gần nói để Nguyên Huấn hiểu. Vậy mà, rốt cuộc chính Đào Khánh đá Nguyên Huấn xuống bùn, một lần lại một lần. Nam nhân với nam nhân, ta vẫn không hiểu nổi."

Thật sự Nguyên Ân không hiểu nổi. Người muốn đến với nhau thì không thể trong khi kẻ có cơ hội nắm lấy thì không nhẫn nại vun đắp mà lại cứ hết lần này đến lần khác tổn thương đối phương. Bất công và vô nghĩa tới nhường nào.

Trình Kiệt bất ngờ lớn tiếng, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, còn mơ hồ trong đó là sự tức giận khó kìm nén. "Nam nhân với nam nhân thì sao? Phụ bạc, phản bội, ngươi muốn nói vậy? Thế trong đất trời này, vẫn đầy những người nam nhân ruồng rẫy thê tử, vẫn đầy nữ nhân hai lòng bỏ rơi phu quân, ngươi nói thế nào? Nhưng vẫn có nam nhân chỉ vì hôn thê chết trẻ cả đời không cưới thê tử, vẫn có nữ nhân vì phu quân ngoài sa trường bỏ mạng mà bản thân tử tự chết theo. Như vậy đấy, thì nam nhân với nam nhân vẫn có người sẽ hy sinh tất cả cho đối phương, sẽ đợi chờ đối phương cả đời. Ngươi tin không? Ngươi định cứ sống trong bóng ma quá khứ của Nguyên Lân cả đời sao? Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta mà nói này. Ngươi có nghĩ ta sẽ khiến ngươi đau khổ không, ta sẽ tổn thương ngươi không?"

Nhìn thẳng vào Trình Kiệt, Nguyên Ân biết rằng mình đã nói lời làm hắn cảm thấy khó chịu vì tỏ ra bản thân coi thường và thiếu niềm tin đối với tình cảm của hắn. Đương nhiên Nguyên Ân biết Trình Kiệt sẽ không bao giờ là người có thể khiến mình đau khổ, khiến mình tổn thương. Nhưng y cũng mong thà rằng Trình Kiệt cứ như thế, để y không sa vào tình cảm của hắn và chính hắn cũng không vì tình cảm ấy mà vô vọng bất hạnh đến tận ngày hôm nay. Ngàn lời đó, dù thế nào thì Nguyên Ân cũng không thể thổ lộ, rốt cuộc chỉ có thể cúi mặt hổ thẹn. "Trình Kiệt, xin lỗi, ta không hề có ý muốn gom cả tình cảm của ngươi vào đánh giá hay phán xét."

Lặng lẽ như mân mê từng chữ của Nguyên Ân thật lâu, Trình Kiệt cuối cùng mới đưa tay ra nắm lấy tay Nguyên Ân. Tay Trình Kiệt rất to rất dài lại còn rất ấm, lúc này âm ẩm mồ hôi, bao trọn lấy tay Nguyên Ân. Nhìn Trình Kiệt nắm tay mình động tác chậm chạp sợ hãi như vậy, Nguyên Ân cảm thấy buồn vô hạn. Vì sao y cùng người y yêu không thể thoải mái bên nhau, không thể thoải mái đi trọn cuộc đời nhau? Thứ mộng ước đơn giản như vậy, vì sao lại trở nên xa xỉ, trở nên hèn mọn đến mức này? Hít sâu và gượng gạo cười, Trình Kiệt thì thầm. "Ta cũng hơi xúc động mới lớn tiếng với ngươi như vậy. Ta mới phải xin lỗi. Nguyên Ân, đừng ở chỗ này nữa, về Xà tộc với ta đi, chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình của Tiểu Huấn, có gì cũng ứng phó kịp thời. Chúng ta ở cạnh nhau đi!"

Cuối cùng cũng nói rồi. Trình Kiệt đã cần bao nhiêu dũng khí mới thổ lộ được tình cảm này? Nguyên Ân không biết những người khác khi được người mình yêu bày tỏ thì sẽ có cảm giác gì nhưng riêng y chỉ thấy mỗi một cảm giác duy nhất: đau thương. Thà rằng Trình Kiệt đừng thổ lộ đừng bày tỏ gì, Nguyên Ân còn có thể giả vờ không biết, giả vờ chỉ một mình bản thân đơn phương gặp trắc trở, không đến được với nhau cũng chẳng có gì hối tiếc. Đằng này Trình Kiệt cũng thích Nguyên Ân, Nguyên Ân cũng thích Trình Kiệt, thế thì không đến được với nhau sẽ khổ sở đến mức nào. Trình Kiệt cần bao nhiêu dũng khí để thổ lộ thì Nguyên Ân cũng cần bấy nhiêu dũng khí để chối từ. Lời chối từ này, y chết cũng phải nói, dù rằng sau khi nói xong, y cũng đã chết rồi, tim y chết. Liếm môi rất nhiều lần tìm từ ngữ, Nguyên Ân cuối cùng cũng do dự mở miệng. "Trình Kiệt, ta luôn quý mến ngươi, nhưng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro