Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Kiệt rút tay lại. Nguyên Ân thở dài trong lòng, Trình Kiệt vẫn luôn tinh tế như vậy, hẳn đã hiểu ra câu chối từ chưa thốt thành lời của Nguyên Ân. Y gượng gạo cười, trong lòng lại rỉ máu, chính mình chỉ muốn giết chết bản thân. "Hiện tại ta thật lòng không có tâm trí cho chuyện tình cảm. Tiểu Huấn gửi mật âm bảo hắn không sao, ở trong ngục lại cảm thấy thoải mái nhưng ta vẫn không yên tâm. Huống chi, ta cũng không nghĩ mình sẽ... sẽ thích nam nhân. Thời điểm này ta không muốn nói chuyện yêu đương, khi nào muốn yêu đương, ta sẽ... sẽ suy nghĩ về chuyện với nam nhân sau. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
"Được rồi, ta hiểu."
Trình Kiệt đáp rất nhanh, mây đen khó thấy giăng đầy khuôn mặt. Nguyên Ân chết lặng, y đã từ chối được rồi, thành công rồi, nhưng thật sự là một chút cũng không hài lòng, một chút cũng không vui vẻ.
Nhưng lớp mây đen u sầu trên mặt Trình Kiệt chẳng tồn tại lâu, hắn nhanh chóng quay lại với bộ dáng vui vẻ ngày thường, quay sang hỏi tối nay Nguyên Ân sẽ nấu món gì, như cả hai chưa từng bàn đến chuyện cùng nhau yêu đương. Y cũng cực kỳ phối hợp đứng lên bước vào gian bếp nhỏ sau khi kể ra mấy món đơn giản bản thân định làm. Chỉ đến lúc đã vào được trong bếp rồi y mới ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy mặt. Tương lai đầy tăm tối và vô vọng y vẽ ra cho bản thân đã hiện ngay trước mắt rồi. Y nên hài lòng, cũng không nên tiếp tục bận lòng. Y trong mắt Trình Kiệt, mãi mãi là một người nam nhân thích nữ nhân, hiện tại lại còn không muốn yêu đương. Hắn hiểu thì sẽ sớm từ bỏ thôi. Nguyên Ân tin là vậy, tin đến vô cảm, tin đến căm hận chính mình.
Muốn Trình Kiệt thật sự từ bỏ mọi thứ tình cảm đối với mình, Nguyên Ân dù rất tiếc nuối ngôi nhà trong rừng, nơi y không phải lo nghĩ gì cho Thiên tộc hay Nguyên Huấn, cứ thế tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh Trình Kiệt, vẫn đành phải rời đi. Nguyên Ân đến một thôn làng nhỏ, dựng nên một túp lều tranh, tìm vui trong kiếp sống phàm nhân. Tiên khí của y cũng không còn nhiều, chắc cũng không còn bao nhiêu thời gian. Trình Kiệt thế nhưng vẫn dăm bữa nửa tháng tới ăn cùng Nguyên Ân bữa cơm, chơi cùng y ván cờ. Có lẽ kết cục dang dở như vậy, là kết cục đẹp nhất cho cả hai.
Nhưng ở giữa thôn làng nên ngoài Trình Kiệt ra, Nguyên Ân có thêm không ít hàng xóm thân cận. Trong đó, có một nữ nhân tên Thạch Kiều. Thần trí nàng không được tỉnh táo, từ lần đầu tiên gặp Nguyên Ân đã ngây ngô cười nắm tay y nói đủ thứ chuyện, đáng yêu khiến người vừa thương lại vừa thích. Nhưng khi trời mưa, Thạch Kiều như biến thành người khác, tỉnh táo hẳn và điên dại hẳn. Nguyên Ân nói vậy là vì khi trời mưa Thạch Kiều không cười đùa ngây ngô nữa mà trở về dáng vẻ một thiếu phụ trẻ tuổi tỉnh táo, nhưng ở trước mặt Nguyên Ân lại dịu dàng gọi "phu quân", tự xưng là "Tiểu Kiệt", cũng một mực muốn ở cạnh y không rời.
Lần đầu tiên thấy tình trạng đó của Thạch Kiều, Nguyên Ân thật sự bị dọa sợ. Nhưng đến hôm sau nàng ngây ngô trở lại, y không nhịn được đem mọi chuyện kể ra rồi dò hỏi. Thạch Kiều nghe thế liền òa khóc nức nở. "Ân ca, xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta lại điên rồi. Nhưng Ân ca thật sự rất giống phu quân đã mất của ta. Ta thích ở cạnh Ân ca cũng vì huynh giống phu quân của ta. Ân ca đừng ghét ta nhé."
Nhìn Thạch Kiều nước mắt ràn rụa, Nguyên Ân cảm thương an ủi. "Ta không giận. Nghe lời, đừng khóc. Thế, phu quân nàng đâu rồi?"
Thạch Kiều lại oa oa khóc lớn hơn nữa. "Chết rồi, lên núi bắt hổ vào một ngày trời mưa, bị hổ cắn hay lở núi té không rõ, chết rồi. Bỏ Tiểu Kiệt một mình, bỏ Tiểu Kiệt một mình. Phu quân ơi, sao lại bỏ Tiểu Kiệt?"
Rồi dường như không còn phân biệt đâu là thật giả, Thạch Kiều nhào vào lòng Nguyên Ân khóc nức nở, không ngừng gọi "phu quân". Bối rối vỗ nhẹ lưng nàng, Nguyên Ân hồi lâu mới dỗ dành hỏi. "Vì sao lại tự xưng Tiểu Kiệt? Tiểu Kiệt là ai?"
Ngẩng khuôn mặt lem nhem nước mắt lên, Thạch Kiều lại ngây ngô cười nhích ra xa vỗ hai tay lép bép. "Phu quân của ta là thanh mai trúc mã với ta đó nha. Lúc ta còn bé, phụ mẫu vốn muốn sinh nam hài không ngờ lại sinh ra nữ nhi là ta nên đành tự an ủi trong nhà gọi ta là Tiểu Kiệt, xem như nam hài mà nuôi lớn. Phu quân cũng gọi ta là Tiểu Kiệt đến tận lúc thành phu thê luôn. Nam nhân xấu đó, hứ!"
Nguyên Ân vô thức lặp lại cái tên ấy mấy lần. "Tiểu Kiệt! Tiểu Kiệt!"
Quả là một cái tên hay. Nguyên Ân vươn tay lau đi nước mắt và nước mũi trên mặt Thạch Kiều rồi khẽ thì thầm. "Ta cũng có một người rất yêu thương nhưng không thể ở bên cạnh. Người đó, cũng là Tiểu Kiệt giống nàng vậy."
"Thật sao?"
Thạch Kiều ngây ngô hỏi lại, cười khờ dại. Trên mặt nàng đầy những vết bẩn và vết thức ăn dư lại. Nàng chỉ có một người mẹ chồng già, hai mẫu tử mỗi ngày đều sống không dễ dàng, phần lớn thời gian phải dựa vào Nguyên Ân mang chút ít đồ ăn sang cho cả hai. Giờ biết thêm hoàn cảnh của Thạch Kiều như vậy, Nguyên Ân chợt chạnh lòng. Y vươn tay nắm lấy tay Thạch Kiều. "Sau này, ta làm phu quân của nàng được không? Nàng trở thành Tiểu Kiệt của ta được không?"
Chớp chớp mắt, Thạch Kiều đờ đẫn hồi lâu bỗng bật cười lớn. "Được, vậy Ân ca thành phu quân của ta nha. Đừng lên núi bắt hổ rồi chết nữa nha."
Vuốt ve khuôn mặt dơ bẩn của Thạch Kiều, Nguyên Ân hứa hẹn. "Được, không lên núi bắt hổ, không chết nữa. Tiểu Kiệt nếu ngoan ta sẽ ở nhà chơi với Tiểu Kiệt cả ngày, đi mua bánh ngon cho Tiểu Kiệt ăn, nấu cháo thịt cho mẫu thân Tiểu Kiệt được không?"
Nhảy tưng tưng lên nắm tay áo Nguyên Ân lắc lư, Thạch Kiều xem chừng vui lắm, hò hét inh ỏi. "Phu quân về rồi, phu quân bắt hổ về rồi, phu quân không chết!"
Để mặc cho nàng vui, Nguyên Ân chỉ ngồi nhìn, lâu lâu lại gọi tên nàng dịu dàng. "Tiểu Kiệt, đừng nhảy như vậy nữa, sẽ mệt đó."
"Tiểu Kiệt, cùng ta đi nấu cơm nào."
"Tiểu Kiệt, chúng ta sẽ tổ chức lễ thành hôn nhé."
Chỉ là gọi một cái tên, nhưng càng gọi, Nguyên Ân càng say mê, như đang được làm điều gì hạnh phúc lắm, viên mãn lắm.

Ngày thành hôn của Nguyên Ân và Thạch Kiều, thế mà Trình Kiệt cũng tới. Khuôn mặt hắn tươi cười rạng rỡ không khác gì những người dân làng cùng đến tham dự hôn lễ, hệt như đang vui vẻ chúc phúc cho Nguyên Ân và Thạch Kiều. Nguyên Ân cũng tin rằng Trình Kiệt là thật lòng muốn mình hạnh phúc, muốn mình có một cuộc sống gia đình viên mãn sau này. Nhưng chắc chắn hắn nhìn Nguyên Ân nắm tay người khác đi tiếp phần đời còn lại sẽ không hề cảm thấy dễ chịu. Ấy vậy nên trong hôn lễ, thấy hắn cố tươi cười mà Nguyên Ân nghe lòng chua xót. Là chính y đã khiến Trình Kiệt rơi vào tình huống bi thương này. Cũng may, cuối cùng Nguyên Ân cũng chờ được lời chất vấn của Trình Kiệt, đầy mệt mỏi và cả một chút trách cứ, dù chỉ là truyền qua mật âm. "Nguyên Ân, không phải ngươi nói hiện tại không muốn nói chuyện yêu đương sao?"
Là ta đã lừa ngươi rồi đó, hãy hận ta đi, xin ngươi hãy hận ta đi, rồi vĩnh viễn quên hẳn một kẻ xấu xa như ta. Đúng ý mình, Nguyên Ân lạnh mặt cố nói những lời áy náy thật giả tạo. "Trình Kiệt, xin lỗi, ta..."
"Không phải lỗi của ngươi. Nhớ sống hạnh phúc."
Chỉ nói vậy rồi lợi dụng hôn lễ náo nhiệt, Trình Kiệt đứng lên rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, Nguyên Ân ngẩn ngơ. Đây có lẽ, là biệt ly thật rồi. Sau này, cũng chúc ngươi hạnh phúc bên một người nào đó không phải ta. Cũng cảm ơn ngươi, vì đã cùng ta đi một đoạn đường dù không đến cuối cùng nhưng lại là đoạn đường tươi đẹp và khó quên nhất của ta. Vĩnh biệt Trình Kiệt! Vĩnh biệt người ta yêu!
Sau ngày đó, Nguyên Ân không gặp lại Trình Kiệt lần nào nữa. Nguyên Ân đem tất cả ngọt ngào và đau đớn liên quan đến người đó chôn giấu xuống đáy lòng, dồn sức chăm lo cho mẫu tử Thạch Kiều. Thạch Kiều mỗi ngày đều như một chú sẻ nhỏ, thần trí càng lúc càng mơ hồ, ngoài cười ngây ngô gọi "phu quân" rồi ăn ngủ thì chẳng còn biết gì nữa. Nhưng Nguyên Ân không đòi hỏi gì hơn, có thể cùng Thạch Kiều vô tư mỉm cười sống qua ngày, đôi khi khẽ khàng gọi một tiếng "Tiểu Kiệt" đầy hoài niệm là đủ.
Nhưng tuổi thọ người phàm vốn ngắn ngủi. Tiên khí Nguyên Ân vừa cạn kiệt, y vừa hoàn toàn trở thành một người phàm đúng nghĩa thì Thạch Kiều đã vội vã rời y đi trước. Trên giường bệnh, đã yếu ớt già cỗi, Thạch Kiều lại đặc biệt tỉnh táo nắm tay Nguyên Ân gọi nhỏ. "Ân ca!"
Nguyên Ân giật mình. Từ sau khi thành hôn, Thạch Kiều chưa từng một lần nào gọi Nguyên Ân như vậy. Nắn bóp tay y, Thạch Kiều cười mệt mỏi. "Đã là gánh nặng cho huynh nhiều năm như vậy, lại chỉ xem huynh như thế thân của người khác. Ân ca, xin lỗi!"
Áp tay Thạch Kiều lên má, Nguyên Ân không đáp, chỉ im lặng rơi nước mắt. Nhịp thở của Thạch Kiều yếu dần. Nguyên Ân hoảng hốt lắp bắp, nếu còn do dự thêm thì y lại lỡ làng với một người nữa, dù chỉ là một người bằng hữu, một người thân. "Ta cũng... xin lỗi nàng. Thạch Kiều, xin lỗi!"
Đôi mắt đã mơ hồ, suối tóc bạc màu trên gối dường như không còn ánh sáng, Thạch Kiều lại mỉm cười, đẹp đẽ như lần đầu tiên Nguyên Ân nhìn thấy nàng. Nàng lắc đầu nhè nhẹ. "Huynh không có lỗi gì mà. Sau khi ta chết, xin huynh hãy chôn ta ở mộ phần gia đình ta, cạnh mộ của phu quân ta, nhé!"
Gật đầu liên hồi, Nguyên Ân không thốt nổi nên lời. Giờ thì y đã hiểu nỗi khổ của người phàm rồi, nhìn người thân của mình rời bỏ mình trước, thì ra là thống khổ thế này. Run rẩy nâng bàn tay gầy guộc còn lại chùi đi nước mắt giúp y, Thạch Kiều khe khẽ cười. "Đi tìm Tiểu Kiệt của huynh đi. Ta đến với phu quân của ta đây. Tạm biệt, Ân... ca..."
Tiếng nói của Thạch Kiều nhỏ đi, tay nàng tuột khỏi má Nguyên Ân. Y thổn thức vội đến bên tủ quần áo mang ra bộ y phục nam nhân cũ sờn mà Thạch Kiều cực kỳ coi trọng đem tới phủ lên người nàng. Đêm bên ngoài nổi gió nhưng nghe lại giống tiếng nữ nhân bật cười vui vẻ, khi lần đầu gặp được tình lang.
Sợ hãi trước cái chết của Thạch Kiều, Nguyên Ân cực kỳ gấp gáp tìm lại quả trứng rắn báo hiệu khi xưa trước lúc bị giam vào ngục Nguyên Huấn cho mình. Lựa chọn một vị trí hoang vu ít người lui tới, Nguyên Ân bóp bể quá trứng. Không có chất lỏng trào ra mà chỉ có tiếng rắn rít cao chói tai. Nguyên Ân nhắm mắt lại để tránh khiến cho Nguyên Huấn phạm luật thi pháp trước mắt người phàm. Hồi lâu có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên bên cạnh Nguyên Ân mới an tâm mở mắt ra, quả nhiên thấy được Nguyên Huấn đã ở bên cạnh. Ngây ra nhìn hắn, Nguyên Ân cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài. "Ngươi ốm quá!"
Ánh mắt Nguyên Huấn thì lại đảo khắp lượt từ trên xuống dưới thân thể Nguyên Ân, xem ra hắn mới là người thật sự bị chấn động. Rướn người vỗ đầu hắn một cái, Nguyên Ân lại cảm thấy như được trở lại ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, khi vẫn còn là một nam hài nhỏ xíu ngây thơ. "Mấy chục năm không gặp, ngươi vẫn cứ ngốc như vậy! Người phàm già đi thì đều như ta thôi."
Gượng gạo rời mắt khỏi mái tóc trắng xóa của Nguyên Ân, Nguyên Huấn thở dài nắm lấy cổ tay y, nhỏ giọng hỏi nhưng e là đã tự có được câu trả lời. "Phụ hoàng, người sắp tận số hả?"
Rút tay bản thân lại, Nguyên Ân ngồi xếp bằng xuống trảng cỏ ngay dưới chân, vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh. "Tiểu Huấn, ngồi đây! Ta hôm nay sợ rằng là lần cuối gặp ngươi."
Ngồi xuống cạnh Nguyên Ân, Nguyên Huấn mím môi, vẫn là dáng vẻ mỗi lần không vui nhưng cố nén y đã quá quen thuộc của hắn. Vỗ vai hắn, Nguyên Ân nói tiếp để tránh không khí quá u uất. "Ta muốn nhờ ngươi một việc."
Quay sang nhìn Nguyên Ân, Nguyên Huấn gật đầu, nét mặt nghiêm túc trở lại. "Ta muốn ngươi làm một giao dịch với Minh chủ, khi ta đầu thai không cần phải uống canh quên lãng, đổi lại, ta sẽ nhường cơ hội đầu thai làm người cho người khác."
Đầu mày Nguyên Huấn nhăn lại. Nguyên Ân mỉm cười tỏ ý mình đã suy nghĩ kỹ. Bản thân y là Thiên tộc đọa phàm, công đức đương nhiên dư thừa, đầu thai chắc chắn có thể tiếp tục làm người. Nếu nhường thì sẽ khiến cho rất nhiều người phàm khác thoát kiếp súc sinh. Nhưng vẫn còn cần một chút giao dịch, nếu Minh chủ không đồng tình, sợ rằng có muốn chịu thiệt cũng không chịu thiệt được. Thấy Nguyên Huấn im lặng, Nguyên Ân vội nói thêm. "Nhưng đó là ta muốn vậy thôi, ngươi nếu cảm thấy khó thì đừng cố."
Nguyên Huấn khẽ lắc đầu. "Không khó. Nhưng ta vốn định nhờ Minh chủ cải mệnh cho người để người đừng mang kiếp nạn của người phàm mà có lòng hướng đạo, yên bình sống mấy chục năm tu luyện thành Tiên. Lúc đó phụ tử ta lại gặp nhau."
Vội vàng xua tay, Nguyên Ân nhanh chóng phản bác quyết định này. "Đừng, như vậy thì ta quên mất... ngươi rồi."
Gãi đầu, Nguyên Huấn chớp mắt nhìn Nguyên Ân, rõ ràng là đã nhìn ra được sự giả dối của y. Nhưng không vạch trần, Nguyên Huấn còn ngoan ngoãn tìm một cái cớ giúp Nguyên Ân. "Nhưng cách đó đúng là khó hơn cách của phụ hoàng. Được, chút nữa trở về ta sẽ lập tức đi gặp Minh chủ."
Khẽ thở phào, Nguyên Ân lúc này mới hỏi nhỏ. "Nhưng ngươi thật sự làm được sao? Những đại thần khi xưa ở Minh giới có còn liên hệ với ngươi không?"
Khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu khó thấy, Nguyên Huấn lắc đầu. "Lớp trốn lớp thay lòng hết rồi, nhưng nếu ta gây áp lực ở phía Dược phủ thì sẽ được. Rất nhiều Tiên dược ở Dược phủ năm đó đều do một tay ta nghiên cứu ra, hiện tại ta bị nhốt không ai có thể tiếp tục vẫn do dự muốn hỏi ta công thức mà chưa có cớ. Ta sẽ cho họ một cái cớ."
Không ngăn được bản thân cảm thấy có chút tự hào, Nguyên Ân xoa xoa đầu Nguyên Huấn rồi lại lo lắng hỏi dồn. "Thế lần này ngươi cũng dùng cách đó để trốn ra khỏi nhà lao à?"
Khẽ lắc đầu, Nguyên Huấn xoa xoa cổ tay. "Gỡ xích hạ mê dược cho tiên nô rồi lặng lẽ đi ra thôi ."
Nguyên Ân bối rối chớp chớp mắt. Thiên tộc hiện tại hẳn là trong bình yên ngoài giao hảo lắm đây. Chứ với khả năng binh lực canh gác thế này, có kẻ tấn công thì biết làm thế nào? Chê trách xong Nguyên Ân lại có chút hổ thẹn. Đào Khánh lơi lỏng thế này có thể ngồi lên vị trí Thiên Đế, bản thân Nguyên Ân ngày đó tu luyện cả ngày lẫn đêm rốt cuộc vẫn bị tạo phản đó thôi. Người thất bại, là y, không phải là Đào Khánh.
Chuyện cũ nghĩ chỉ có chua xót, Nguyên Ân không nghĩ nữa mà quay lại với việc mình đang bàn với Nguyên Huấn. "Nhưng làm gì cũng phải trong thái độ ôn hòa nhé. Đừng gây chuyện xích mích. Nếu Minh chủ cứng rắn, ngươi hãy bỏ đi, ta sẽ tự nhận ra được tình hình."
Mím môi gật gù, Nguyên Huấn lặng im. Nhìn hắn hồi lâu, Nguyên Ân khẽ cười ngước mắt lên trời. "Tiểu Huấn, ngươi có từng trách ta không? Ta tự nhận, bản thân coi trọng hòa bình của Thiên tộc hơn tất cả mọi thứ, kể cả ngươi."
Nguyên Huấn lắc đầu. Nguyên Ân phì cười. "Tại sao?"
Cùng nhìn về một hướng với Nguyên Ân, Nguyên Huấn nhỏ giọng đáp, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. "Tại người vẫn là phụ hoàng của ta mà."
Chớp mắt nhiều lần rồi Nguyên Ân mới xoay người quay sang đặt tay lên vai Nguyên Huấn. "Lúc trước ta yêu cầu ngươi rất nhiều để có thể trở thành Thiên Đế. Giờ thì, ta chỉ mong ngươi bình an và sống lương thiện. Thế nhé, Tiểu Huấn!"
Cắn cắn môi, Nguyên Huấn chợt đặt tay mình lên tay Nguyên Ân. "Những năm vừa rồi, người sống hạnh phúc đúng không?"
Gật đầu thật chậm rãi, Nguyên Ân chặc lưỡi. "Có thể cho là vậy."
Đứng phắt dậy, Nguyên Huấn hít sâu một hơi. "Thế thì sau khi đầu thai, chỉ nhớ những thứ hạnh phúc và tìm kiếm hạnh phúc nhé, Thiên tộc và vị trí Thiên Đế, người nên quên hết đi."
"Được, tất cả nghe theo Tiểu Huấn của ta."
Nguyên Huấn chợt phất vạt áo. Biết hắn định làm gì, Nguyên Ân chỉnh lại dáng ngồi. Nguyên Huấn quỳ xuống trước mặt Nguyên Ân, dập đầu ba cái. Lần này, là y phải chia tay với hài tử của mình. Nhắm chặt mắt, y không biết mình đang trốn tránh cảm xúc hay là giúp Nguyên Huấn không phải thi pháp trước mặt mình. Chỉ đến lúc nghe tiếng bước chân khẽ khàng y mới lớn tiếng nói với theo. "Ta muốn đầu thai thành một chú bướm."
Vì một người bằng hữu mà Nguyên Ân rất thích rất thích đã từng bảo là, bướm rất đẹp, nhìn hai chú bướm quấn quýt vờn bên hoa là một khung cảnh tuyệt mỹ nhất trần đời. Hai chú bướm rất đẹp, yêu nhau luôn bên nhau rất đẹp, chỉ đến nơi có hoa thơm khoe sắc cũng rất đẹp. Người bằng hữu đó chính là...
Nguyên Ân mở mắt ra khi xung quanh đã chìm vào tĩnh lặng. Y thở dốc từng đợt, cảm thấy toàn thân vô lực nhưng vẫn ráng đứng dậy, men theo đường mòn mà lập cập trở về nhà. Đêm đó đến bữa cơm y không thể ngồi dậy nữa. Những thanh niên cạnh nhà mọi khi thường sang chơi cờ với y phát hoảng ra sức chăm sóc, gọi lang trung, khiến cả gian nhà náo nhiệt hẳn lên. Nguyên Ân thì lại hài lòng mỉm cười chờ đợi. Y biết y đã tận số rồi, chỉ không ngừng thều thào. "Đọc thư... thư... trên bàn."
Khi nhìn thấy một người thanh niên tiến lại bàn cầm lên bức thư mình đã viết để sẵn thì Nguyên Ân cũng cảm thấy trước mắt tối sầm.
Người thanh niên đọc được trong thư chỉ vài dòng ngắn ngủi. "Khi ta chết, xin hãy chôn ta ở bìa rừng phía Tây."
Nguyên Ân muốn được nằm lại ở bìa rừng khi xưa lúc vừa xuống phàm trần. Ở đó, đã có những ngày không ưu tư bên cạnh người bằng hữu y rất thích rất thích. Người bằng hữu đó chính là...

Bây giờ Nguyên Ân là một chú bướm trắng. Và người bằng hữu y rất thích rất thích quả nhiên lại xuất hiện. Vẫn khuôn mặt quen thuộc, vẫn giọng nói quen thuộc, hắn tiến tới gần mộ của Nguyên Ân ngồi xuống và khẽ cười, tay đặt lên đất mộ khô ráo ấm áp. "Ngươi biết đúng không? Biết rằng ngươi sẽ không đơn độc, biết rằng ta luôn đợi, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ luôn có mặt. Sau này, chúng ta không chia cắt nữa nhé."
Không thể nói nhưng nghe được hết, Nguyên Ân đang đậu trên một khóm cây nhỏ gần ngôi mộ khẽ trả lời trong thinh lặng. "Phải, ta biết. Ta biết ngươi sẽ ngốc nghếch luôn đợi ta. Trình Kiệt, ngươi ngốc lắm, nhưng ta phải thú thật với ngươi một chuyện. Ta đã thích ngươi từ lâu lắm rồi. Lại bị ràng buộc nhiều thứ mà đành từ bỏ ngươi. Xin lỗi! Nhưng giờ ta chỉ là một chú bướm tự do không bị bất cứ thứ gì ràng buộc, ta sẽ không từ bỏ ngươi nữa. Trình Kiệt, phải, sau này, chúng ta không chia cắt nữa."
Môi Trình Kiệt nở nụ cười tươi, ngã người xuống nằm cạnh bên nấm mộ, vẻ mặt thoả mãn. Nguyên Ân tung đôi cánh mỏng manh trắng muốt xinh đẹp bay tới gần, rập rờn chao lượn xung quanh. Y làm bướm kiếp này, nhiều kiếp sau nữa trước khi lại quay về được làm người. Đó là cái giá phải trả để giữ lấy những ký ức hoàn mỹ hạnh phúc có chung với Trình Kiệt. Nhưng Nguyên Ân không gấp gáp, không lo lắng. Vì y biết, Trình Kiệt có thể đợi. Hắn đợi Nguyên Ân qua rất nhiều giông bão, thế thì một chút ngăn cách tâm linh thế này, y tin chẳng làm khó được hắn. Hắn như thế trong mắt người khác rất ngốc, rất vô vọng, nhưng nam nhân như vậy, lại chính là nam nhân mà Nguyên Ân yêu, yêu đến không có dũng khí buông tay. Tương lai, y không nói trước được điều gì, nhưng duy chỉ có Trình Kiệt thì y lại chắc chắn, nơi hắn muốn tới, chính là để được ở cạnh Nguyên Ân. Thế nên dù chỉ là một chú bướm nhưng y lại cực kỳ ngạo nghễ vì y có một đích đến cụ thể, kiếp này không đến được, kiếp sau y sẽ tiếp tục. Đích đến đó, có Trình Kiệt đứng chờ.
Nắng đầu ngày sáng ấm tựa mật chảy thành tia đâm xuyên bìa rừng lỗ chỗ thông qua tán lá. Chìm trong lao tù dịu dàng chói mắt đó có một nam nhân thoải mái nằm cạnh một nấm mộ giống như đang nghỉ ngơi, quanh người lại rập rờn một chú bướm trắng nhỏ xinh. Tưởng rằng đơn độc, lại đầm ấm vô ngần.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro