Bữa Cơm Gia Đình ( chap2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con về rồi Ba !
Tiểu Dĩnh mở cửa đi vào , nhìn thấy ba đang ngồi trước mâm cơm chờ đợi

Con đi thay đồ rồi ra thắp cho Mẹ nén nhang với cả em trai nữa ...cũng lâu rồi gia đình mình mới có thể cùng nhau ăn cơm thế này ....

Ba Tiểu Dĩnh vừa nói nhưng sâu trong ánh mắt là sự buồn bã lẫn trách móc Cô

Tiểu Dĩnh vào phòng , cô chợt ngồi xuống ,vẻ mặt vô cùng mệt mỏi , đây là nơi cô về để nghỉ ngơi nhưng sao không khí ảm đạm đến đáng sợ !

Tiểu Dĩnh ôm lấy tấm hình của Mẹ và em trai từng lời một nói ra khó khăn như dao cứa vào tay :
Mẹ ơi, con về rồi !
Em trai ,chị về rồi !
2 năm qua con sống ở nơi đất khách , cái gì cũng tự lo, vừa học vừa làm, có hôm con sốt cao lắm , có những lúc con mệt lắm ,nhưng một giờ cũng không dám nghỉ,một bước cũng không dám dừng, vì sao hả ?
Vì con không có ai để dựa vào, không có ai ôm con, dỗ dành con , không còn ai muốn biết con như thế nào ,biết bao điều muốn được sẻ chia rồi con cũng cất dấu trong tim mình !
Đây này vết xẹo ngực trái của con từng mũi khâu, tuy nó đã không còn đau đớn về da thịt , nhưng nỗi đau thẩm thấu vào cơ thể con rồi mẹ ơi !

Cô nói xong nằm ngủ đến sáng lúc nào không hay , cô rã rời không biết mặt trời đã đến trưa !

11h tại Nhà Tiểu Dĩnh

Bác ơi , Tôi nghe con bé Lớn nhà anh về ,có ít hoa quả gọt cho con bé ăn nha .

Cô Hoa hàng xóm thân thiết với nhà Tiểu Dĩnh từ khi cô còn bé , đến hỏi thăm :

Anh à ,nhiều năm trôi qua rồi , con bé cũng đã rất cực khổ mới có thể vui vẻ bình an trở về ,đừng có vẻ mặt trách móc đó ,tội Tiểu Dĩnh lắm nhe anh.
Nó cũng là người bị hại mà , đau đớn 10 năm rồi , sao không vui vẻ mà sống ! Người khuất rồi cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy !

Tôi biết rồi ,cô về bán hoa quả đi Cô Hoa , kẻo chim nó tha đi hết đó ..hahah

Ba Tiểu Dĩnh cười nói :

Nói xong , cô thấy Tiểu Dĩnh ,ôm Tiểu Dĩnh một cái rồi chào tạm biệt về bán hoa quả .

Cô về cẩn thận ạ ! Chiều cháu ghé Cô chơi nha , lâu không gặp nhớ Cô lắm luôn rồi. Cháu sẽ ăn hết trái cây luôn hahah

Tiểu Dĩnh đi ra nói với Cô Hoa :

Sau khi cô Hoa về , nụ cười của Tiểu Dĩnh và Ba chợt khép lại . Chuyện năm xưa đã làm cho gia đình Tiểu Dĩnh chỉ còn lại 2 người , 2 người là Mẹ và em Trai đã mất cho vụ án 10 năm trước . Trong suốt 10 năm , Ba thì đau đớn và dằn vặt vì không bảo vệ được hai mẹ con , trách móc Dĩnh Dĩnh năm đó không ham chơi thì liệu gia đình họ cũng đã có thể vui vui vẻ vẻ bên nhau .

Còn về Tiểu Dĩnh , cô lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ , nhưng lại nhận nhiều sự trách móc từ Ba cho đến Ông Bà , vì cho rằng Cô là nguyên nhân của tât cả mọi chuyện .

Cô gái trong 10 năm chịu đủ sự áp lực , sự lạnh nhạt của Ba , sự đau đớn về cái chết của Mẹ và Em Trai , liệu cô có thể vượt qua ,sống một cuộc đời bình an không !

Đoán xem Chap 3
' Vụ án Năm xưa '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro