Vụ Án Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hoa , buổi sáng tốt lành ạ
Hôm nay có trái cây gì vậy cô !

Tiểu Dĩnh vui vẻ đến tiệm trái cây Cô Hoa .

Cô Hoa vừa bán vừa chạy ra nói :
Dĩnh Dĩnh đến rồi, nào lại đây , uống chút trà , hương vị ngon không ở đâu có . Xong rồi lấy ít xoài chín về , đến mùa nhiều lắm con !

Dạ ba cũng thích ăn xôi xoài , con cũng tính mua về làm nè , đến tiệm Cô Hoa là điều đúng đắn nhất haha
Con cảm ơn Cô nhé !

Cô Hoa nhìn Tiểu Dĩnh một hồi lâu rồi nói :

Thấy con vui như vậy Cô hoa cũng yên tâm , nghe nói con sắp tốt nghiệp !

Dạ 2 tháng nữa con sẽ tốt nghiệp, chủ đề tốt nghiệp hơi khó nên con vẫn chưa có ý tưởng để làm hic

Con bé này, có gì mà làm khó được con , giả vờ thanh khổ với Cô Hoa đây nè

Nói xong Cô Hoa kí nhẹ đầu Tiểu Dĩnh, ôm xoa đầu cô như người mẹ hiền, cảm giác này Tiểu Dĩnh đã từ lâu khao khát .

Tiểu Dĩnh ôm chầm lấy Cô Hoa ướt lệ :

Có việc bảo vệ Mẹ và Em là con không thể .... Con ....Con

Ngoan , ngoan
Sự việc năm xưa không thể kết án , một đứa trẻ sao có thể làm hại người thân mình chứ , con đã day dứt vì những lời oan trách suốt 10 năm rồi
Hãy thoát khỏi sự đau khổ đó , đừng sống trong bầu trời âm u nữa .

___15h Tiểu Dĩnh đi trên đường về __

Cơn mưa lác đác , tuy mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt chiếc váy trắng tinh khiết của Cô .
Cô đi một mạch về
_cạch_ mở cửa đi vào
Thay đồ , sấy tóc , cô bắt tay vào làm món xôi xoài cho Ba .

_ting ting ting_ tiếng điện thoại reo
Tiểu Dĩnh đang làm dở tay , vội nghe điện thoại :

Dạ Xin chào , tôi là Tiểu Dĩnh

Không biết đầu dây bên kia là ai  , nghe xong Cô vội vàng chạy đi .

_Sở Cảnh Sát _

Đây là hồ sơ vụ án của Mẹ và Em Trai của Tôi sao ?

Phải , vụ án chiếc xe ô tô đụng phải vách núi , đã lấy đi 2 sinh mạng .
Nhớ không lầm , Cô là người duy nhất còn sống trong một chiếc xe hơi đó .

Có lẽ cô còn nhỏ , thêm việc bị thiếu oxi quá lâu dẫn đến hôn mê, với  bị một mảng kính đâm vào bên trái gần tim,  làm trí nhớ suy giảm  nên không thể nhớ được hết ....

Chú Cảnh Sát chặc lưỡi nói :
Năm đó , có một cô bé đòi đi chơi, trời dự báo mưa nhưng khi mẹ định quay về thì cô con gái cứ khóc mãi, muốn đến được công viên giải trí . Vì là trẻ con , cô bé không biết sự nguy hiểm đang đến gần ,  cho đến khi chiếc xe lăn bánh dừng lại, .....

_Rầm_

Chú Cảnh Sát chưa kịp nói hết , Ba Tiểu Dĩnh đi vào :

Ông tức giận bảo :
Đi về

Ba à, sao Ba biết con ở đây

Ba nói là đi về

Tiểu Dĩnh ấm ức gạt tay ra :

Tại sao, tại sao không một ai cho con biết mình làm gì sai, con không được biết việc mình đã làm sao ?  Không ai cho con cơ hội sửa sai ? Mà tất cả mọi người tự áp đặt lên con ,  một đứa trẻ ngầm mang danh tội phạm của 10 năm trước cho đến tận bây giờ .

Con luôn cảm thấy mình có lỗi , nhưng không nhớ ra mình đã làm gì.
Con sống dằn vặt vì áp lực từ cái chết của mẹ của em trai , ánh mắt nhìn con như một kẻ tội đồ từ Ba .

Nói xong , Tiểu Dĩnh đi ngang qua Ba đi thẳng về nhà thu dọn hành lý .

____đến nhà____

Ba Tiểu Dĩnh ngồi xuống nhìn Cô qua một cánh cửa phòng :

Dĩnh Dĩnh à, Ba xin lỗi
Là Ba ích kỉ , nhìu lần ba muốn nói cho con biết về việc năm xưa , nhưng trong lòng ba vẫn đau đớn khi nhớ về Mẹ và Em Trai con .

Ba từng nghĩ , con là sao chổi xui xẻo
Nếu như con không quấy khóc , con không đòi đi chơi .... Con nghe lời Mẹ , thì đã không xảy ra chuyện đau thương .

Nhưng thay vì cho con biết mình sai ở đâu , cùng con xoa dịu nỗi đau này, thì Ba lại trách con Gái nhỏ của Ba . Nếu có Mẹ , chắc sẽ trách Ba vì đã bỏ rơi con trong suốt năm qua , con không tha thứ cho Ba cũng được ,nhưng hãy tha thứ cho bản thân của mình được không  !

Nói xong ,ông ngậm ngùi chờ con gái bước ra , dẫu biết bây giờ nói ra cũng đã rất trễ , nhưng nếu ông không nói, liệu Cuộc đời của Tiểu Dĩnh có được một ngày bầu trời trong xanh không !

______________________
Đón xem 'chap 4'
Bầu Trời Mới



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro