1) Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngắm nhìn bầu trời, thật lung linh. Có lẽ tôi đã hiểu lí do vì sao người ta hay chọn buổi tối để ngắm nhìn thế giới lần cuối, thật sự rất là đáng, không như xã hội và con người bây giờ. Bầu trời cuối xuân mông lung như tâm hồn tôi hồi xưa. Tự nhiên tôi lại nhớ đến người đó, một cảm giác xúc động lại ập tới.

"Ha! Em lại muốn gặp anh rồi..."

Tôi muốn quay lại thời gian ấy, thời gian ngông cuồng ấy. Lần đầu tiên tôi gặp anh.

.

.

.

"..."

Tôi nằm im trên giường, không phải cắt cảnh hay tua cảnh gì đâu nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ xem vì sao mình lại nằm ở đây, có lẽ thời gian lúc tôi nằm đây đã trôi qua hơn năm phút rồi nhưng tâm trí tôi hình như vẫn chưa thực sự quay trở về.

"Mình... Mình xuyên không rồi sao? Chứ thế quái nào vừa nhảy phát mở mắt lại nằm đây được cơ chứ! Chắc không phải do mình bị sảng đâu... Đúng không?". Tôi nắm rồi lại mở, cứ lặp đi lặp lại để xem coi mình có phải bị ảo giác quá liều hay không vì điều này hết sức là vô lí, không có định luật nào có thể giải quyết được câu hỏi này.

'Trừ khi đây là motip của mấy cuốn xuyên không...'. Tôi nghĩ.

Tôi ngồi dậy, lúc này tôi mới nhìn xung quanh và bắt đầu định hình được đâu là ai, tôi là đây. Căn túc xá thân thuộc của tôi cùng với các anh em làng xã, không hài không được hồi đại học đây mà, mắt của tôi sáng hẳn lên vì vui sướng. Không ngờ một ngày nào đó bản thân lại được quay về thời này, những tâm hồn vui nhộn, không âu lo, không muộn phiền. Ôi một tuổi trẻ thật tha thiết, tôi đã đợi chờ được thấy lại cảnh này lâu lắm rồi. Tôi đứng dậy, mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ rất lâu vì giờ đây là 01 giờ 20 phút sáng, không thể ra khỏi túc xá được nên tôi đã lén mở điện thoại lên xem. Vì giường của tôi ở tầng dưới nên với điện thoại rất dễ.

'Xem nào, đây là năm mình bao nhiêu tuổi đây! ... À năm 2016... Khoan, năm này mình đang học năm hai ở trường xxx... Không!!! Mình đã qua thời đi học mấy năm rồi còn kiến thức gì nữa đâu mà quay lại thời này nữa, kinh tế vĩ mô, kế toán tài chính, ... Trời ơi! Hồi xưa mình không sợ chứ bây giờ còn nhớ gì đâu nữa mà làm trời, khoảng thời gian này còn là sắp thi nữa chứ. Sống lại để vui vẻ với kỉ niệm chứ không phải học sắp mặt, trời ơi!!!'.

"KHÔNG MUỐN ĐÂU!".

Tôi bật thẳng dậy mà quên mất đây là giường tầng, cảm giác cuối cùng mà tôi có thể cảm nhận được là một cơn đau ập tới và tiếng la hét của mấy đứa cùng phòng. Thế là ông trời đã gọi tôi về lại khoảng thời gian "tươi đẹp" này.

Một lần nữa tôi trong tâm trạng mông lung mở mắt dậy, một cơn buốt lạnh chạy ngang qua. Tôi liếc nhìn xung quanh, nơi có bốn con mắt nhìn tôi như một con vật trong sở thú, tò mò và lạ lẫm.

"Mày ổn không Hiếu...?" Thằng An ngập ngừng hỏi tôi.

"Sao... Sao mày lại hỏi thế?". Tôi nhíu mày lại, bộ não vẫn chưa tiếp nhận thông tin mà thằng kia hỏi.

"Thế tối nó bị sảng thật mày à! Nó có nhớ gì đâu". Vy Thanh dựa nhẹ vào An thầm thì nhỏ đến nỗi tôi đang ngơ ngác giữa cuộc đời còn nghe thấy rõ.

"Mày nói gì đó!". Tôi lườm thằng Thanh.

"Đâu... Đâu có gì đâu!". Thanh núp sau An rồi cười cười trốn tránh, An nó cũng chỉ dám nhìn khinh bỉ rồi thôi.

"À tao nghe nói là sẽ có thêm người vào tầng dưới của thằng An đó!". Thanh nó đánh trống lảng sang một việc khác để tôi quên đi việc kia.

"Thế mày biết đó là ai không?". Tôi hỏi theo thói quen.

"Người bên cao đẳng nhạc-kịch Tp. HCM, cái trường đang xây dựng nên đưa mấy sinh viên bên đó qua bên này đó". Thanh nói một tràng rồi ngưng, sau đó nói tiếp:

"Cái người mà ở cùng chúng ta là người học năm tư đó nên phải chỉnh sửa cách xưng hô cũng như hành xử để ảnh khỏi bỡ ngỡ thôi. Ừm ảnh tên... Tên... Lê... Lê T-". Thanh ập ừng.

"Lê Thành Dương?". Tôi trả lời hộ thằng Thanh.

"Ừ đúng đúng, anh đó tên Lê Thành Dương đó Hiếu!". Thằng Thanh sau khi nghe câu trả lời của tôi thì quay sang chỗ của tôi để nói lại cái điều đấy.

"..."

"?"

"???" Tôi và thằng An nhìn nó như một sinh vật kì lạ, thật không hiểu lúc đấy nó nghĩ cái gì mà có thể ngáo tới mức đấy.

"Ủa sao vậy? An, Hiếu, sao hai tụi bây nhìn tao khinh thế!". Thằng Thanh nó vẫn chưa biết mình sai ở chỗ nào, vẫn tiếp tục hỏi chúng tôi.

"Cái câu Lê Thành Dương không phải tao nói đâu Thanh à! Mày nghe sao giọng thằng Hiếu ra tao được hay vậy, xin bái phục". Thằng An quyết định ra giải nguy cho cái đầu óc trên mây của Thanh.

"Cái địt, không phải mày á An".

"Tao đâu phải kẻ hóng hớt đủ chuyện như mày đâu?". Thằng An chu mỏ, nó không dám nhận thằng bạn đó là bạn bè.

"Quê vãi nồi, có cái nồi nào khôn- Khoan, Hiếu! Sao mày biết tên anh kia là Lê Thành Dương?!". Thằng Thanh cầm vai tôi lắc lắc, nó được gọi là trùm đánh trống lảng nên việc đang kể lể chuyện này mà đánh một phát qua phía bên kia thế giới thì cũng không gì là lạ.

"Tao cũng đâu phải người hóng hớt giống mày đâu với lại quản sinh cũng có đưa cho mình xem sơ yếu lý lịch của anh đó rồi ấy đây". Tôi thở dài rồi bịa một lí do nào đó để cho qua vụ này.

Tôi biết thằng An với thằng Thanh tụi nó uy tín lắm, có thể nói với tụi nó tất cả những việc xuyên không của tôi nhưng khi nghĩ lại nó cũng có mặt hại, lỡ như nó lại bẻ câu chuyện sang một chiều khác, e rằng tôi sẽ không biết đi hướng nào để đi tới kế cục mình mong muốn nhất.

'Tạm thời mình nên cẩn trọng lời nói lại một chút'.

Để tôi kể lại lúc trước kia nhé, gọi là "kiếp trước" đi. Thời đó tôi gặp anh Dương trong một hành lang chứa những ánh nắng đầu xuân, không hiểu vì một chú cupid xinh đẹp nào đấy bắn nhẹ vào tôi một tình yêu trong trẻo thiếu may mắn này. Có lẽ ngoài việc chú cupid ấy không nhìn vào giới tính ra thì cũng không nhìn vào cuộc đời sau này của hai người ấy. Sau khi biết anh là người cùng phòng thì không biết tôi đã vui mừng như thế nào đâu nhưng rồi anh có người yêu. Lúc này tôi như bị sụp đổ mà tôi cũng có làm gì được đâu, khi gần đến kì tốt nghiệp thì tôi nghe thằng Thanh nó nói rằng:

"Anh Dương bị người yêu cắm sừng mày ơi, tận hai mét lận đấy!".

"..."

Tôi không biết nên vui hay nên buồn, thậm chí là tức giận hộ anh nữa. Tôi, lại một lần nữa, một kẻ hèn giấu đi tình yêu của mình, chỉ dám nhìn anh từ xa buồn vui. Ngày hôm ấy tôi cũng chỉ an ủi anh, anh cũng chỉ cười rồi thôi. Năm ấy, thí sinh Lê Thành Dương bỏ thi đại học, đi qua nước ngoài. Không một lời từ biệt tôi nghe từ anh, mấy đám bạn của anh cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài.

'Tôi thậm chí còn không nắm nổi anh, huống chi cùng anh đi đến cuối đời'.

Mấy năm sau khi ra trường, anh đã làm một CEO của một tập đoàn lớn còn tôi, một rapper cũng nổi tiếng đấy nhưng nhìn khoảng cách từ tôi lên đến chỗ anh thì thật xa. Tôi thật không xứng tầm với anh... E là, chuyện sau này và lí do tôi tự vẫn thì tôi xin giữ bí mật, chúng ta hãy biết tới đây thôi nhé!.

"Họ đến hôm nay luôn hả?". Tôi hỏi khiến hai đứa kia đang làm việc linh tinh bỗng quay quắt sang.

"Hở?!".

"Người trường cao đẳng ấy, nay họ đến luôn đúng không?". Tôi hỏi lại một lần nữa.

"Ừ! Sao vậy?". Thanh hỏi tôi, An cũng chỉ ngó xem thôi.

"Tại chị tao cũng học ở trường cao đẳng đấy nên-"

"À! Mày muốn coi chứ gì? Nếu đi luôn thì mua cho tao gói mì trộn nha!". Thanh cười, nhìn cái mặt của nó thì chắc chắn nó hiểu ý định của tôi.

"Cho tao nữa, bánh mì!!!". Lúc này thằng An nó ngó hẳn cái mặt ra chứ không lén lút nữa.

"... Không!".

"Tao bao cho mày lẫn An luôn, mày thích ăn gì thì ăn!". Thanh cầm cái ví lên.

"Thế mới được chứ!". Tôi cười, lấy nhẹ cái ví từ tay nó rồi đi mất.

Theo nhưng diễn biến ở "kiếp trước" thì tôi đang bận mua đồ thì gặp anh Dương, tiếng sét ái tình đã đến nhưng tôi lại thôi. Không biết gì về người ta mà chạy xộng tới nhưng một thằng ngáo thì ngại lắm.

Nhưng...

Lần này thử xem thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro