2) Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đang đi lòng vòng vì bản thân xuất phát sớm hơn dự tính. Tôi thở dài quyết định mua đồ ăn cho hai thằng kêu "đói, đói" ở phòng trước vậy. Đang đi xuống cầu thang, đi đến lúc này tôi cứ nghĩ đến một cuộc "va" nhau như trong mấy câu chuyện ngôn tình ấy, tiếc là đối tượng tôi ngắm tới là trai thôi.

Cạch.

'... Không có gì thật... Cứ tưởng xuyên không thì nó cũng sẽ buff cho mình một cái gì chứ!'.

Tôi thở dài thất vọng về một điều không có thật.

Trong tay cầm rất nhiều món ăn vặt cùng với đó là ba món ăn sáng ngon lành, tôi trong tâm trạng rất vui tươi đi về phòng thì thấy bóng dáng quen thuộc.

"Tại anh đấy, nếu ngay từ đầu hỏi mấy sinh viên trường này thì đã không phải lòng vòng rồi!".

"Ai biết đâu, tưởng cầm sơ đồ dãy kí túc xá là được rồi chứ".

Nếu tôi nghe không lầm, anh Dương và anh Tuấn. Tôi quay lại nhìn, hai người họ vẫn đang chí chóe. Anh Tuấn thì tôi không quen nhiều tại mặt ảnh nhìn đáng sợ quá với nhiều tin đồn không tốt về ảnh nữa.

"Haizz, giờ kiếm sinh viên ở đây hỏi thôi!". Hai người quay mặt lại, giờ thì sáu mắt nhìn nhau. Tôi nhìn anh Tuấn đáng sợ quá nên định chạy thì bị túm lại.

"Anh trai..."

"D... Dạ... Dạ..."

"Cứu hai chúng tôi với, chúng tôi từ trường cao đẳng tới, đi từ nãy tới giờ cả chục phút rồi vẫn không thấy phòng mình đâu cả". Anh Tuấn ôm người tôi, không cho tôi đi.

"Anh... À không, các anh ở phòng số mấy ạ?". Tôi sau khi thấy anh Tuấn với bộ mặt khác cũng ngơ người nhưng rồi sau đấy cũng nói lại.

"Phòng 203 với 211". Tuấn vui mừng trả lời.

"Mấy anh đi dãy này là cuối rồi á hả?". Tôi hỏi.

"Ừm, đúng rồi".

"Chúc mừng hai anh, số xui tận cùng. Có ba dãy đi hết hai dãy không tìm được phòng mình". Hiếu bật cười.

"Tại nay anh đi với thỏ xui ấy nên bị vạ lây theo, huhuhu!". Anh Tuấn vẫn ôm lấy tôi và liếc nhìn Dương.

"Này! Đâu phải tại em!". Dương chu mỏ trả lời.

Sau đấy thì chuyến đi về phòng của tôi tự nhiên cộng thêm hai người nữa, tôi cứ tưởng mình vẫn sẽ bỏ lỡ việc gặp anh đầu tiên trước hai thằng đầu cá kia chứ. Ai ngờ ông trời vẫn có mắt, đưa cho người đẹp trai này thấy trước. Suốt chặng đường tôi đã được nghe rất nhiều điều về anh Tuấn, rõ là anh ấy không đáng sợ như vẻ bề ngoài(thậm chí còn rất là vô tri). Hai chúng tôi hợp nhau với phong cách bạn bè thật sự, anh Dương tất nhiên cũng không bị tôi cho ra ngoài lề rồi. Anh Dương vẫn thật sự tỏa ra sự tươi vui, hiền hậu như thế. Tim tôi sắp nhảy tót ra ngoài vì anh rồi.

"Phòng của anh đây anh Tuấn!". Tôi dừng lại trước căn phòng 211, gõ cửa nhẹ hộ anh.

"Ui, cảm ơn em nhiều lắm Hiếu! Không có em chắc tụi anh sẽ phải đi lòng vòng thêm chục phút nữa mất". Anh Tuấn nắm lấy tay tôi, cười như một đứa trẻ.

Cạch.

"Bái bai Hiếu!". Tuấn vẫy tay cười.

Thế là đội đi mang đồ ăn về lại trừ đi một người, giờ thì chỉ còn tôi, anh Dương và một đống đồ ăn trên tay tôi. Tiếng bước chân đều trên dãy hành lang vang vọng ra một cách rõ ràng. Vì là buổi sáng mấy người khác đi xuống dưới ăn hết rồi nên mới có thể nghe thấy tiếng bước chân rõ rệt như thế này, không thì thường ngày toàn tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện không thôi.

"Anh Dương học năm mấy bên cao đẳng kia rồi ạ?". Tôi hỏi vu vơ, để bầu không khí yên lặng quá cũng không được.

"Anh học năm tư, sắp bị vứt ra khỏi trường rồi, sắp phải đối mặt với xã hội ngoài kia rồi!". Anh cười trả lời tôi.

"..."

"..."

'Bầu không khí yên ắng quá mà mình bí chuyện để nói rồi, nghĩ đi Hiếu, nghĩ đi Hiếu. Mày tán gái giỏi lắm mà không lẽ không tán trai được...'.

Trong lúc tôi đang đánh nhau với tâm trí thì chân tôi đã về đến phòng, tôi tỏ ra thất vọng nhưng rồi cũng gõ nhẹ một cái rồi mở cửa đi vào.

"Anh em, nay tao mang đồ ăn về cùng với anh cùng phòng nè!". Tôi cười trong khi ba người vẫn đang chưa load được chuyện gì.

"Ủa Hiếu... Em cùng phòng với anh sao!". Dương run người, hình như anh ấy đang cố nhịn cười. Quả là một tình huống gặp nhau éo le.

"Uầy Hiếu! Tao tưởng mày thăm chị mày với mang đồ ăn về thôichứ! Không ngờ mày hốt được luôn cả người!". Thanh vui vẻ "đẩy nhẹ" tôi ra để nhìn anh, không nương tay gì với anh em luôn.

"Chào anh, mời anh vào phòng rồi chúng em giới thiệu một thể. Giường anh ở tầng dưới bên trái á, nếu anh không thích nằm bên dưới thì để em đá thằng An ra cho".

"Này! Đá mày đi thì có!". Thằng An đang nhận chiếc bánh mì thì nghe tin mình phải di dời chỗ, tất nhiên không cho rồi.

"Thôi anh ở tầng dười là được". Dương cười, mang hành lý của mình vô.

Căn phòng có ba người vốn đã ồn ào rồi nay thêm một anh nhí nhảnh nữa thì có khi căn phòng này thành cái gì nữa... Anh Dương ngồi ăn đồ vặt Hiếu mua trong khi ba người chúng tôi ngồi gặm ăn sáng, cuộc nói chuyện vẫn thế, không gì thay đổi nếu có cũng không cho tôi thêm thông tin gì về anh.

"Em có chị gái bên trường anh hả Hiếu? Thế chị em tên gì?". Anh Dương quay quắt sang chủ đề của tôi trong khi từ nãy tới giờ toàn nói về chuyện của anh.

"À ừm... Chị em tên Trần Lưu Minh...". Tôi ập ừng trả lời, chị tôi bên trường đấy thuộc dạng học bình thường còn hay ẩn thân nữa, không như tôi quậy banh tằn. Đa số tôi hỏi bên đó thì chẳng ai biết đến chị tôi cả.

"Ồ...". Anh Dương chỉ kêu lên một tiếng rồi thôi, anh im lặng ngẫm nghĩ một cái gì đó.

"..."

"..."

"..."

"Ủa gì vậy, sao im lặng thế! Không biết thì thôi có gì đâu mà hai người à không ba người chứ. Thằng An! Sao nay mày im lặng vậy!". Thanh nhìn xung quanh, thêm người thì phải vui chứ không phải im lặng như thế này!.

"... Hừm!". Thằng Thanh nhìn khinh bỉ.

"Đây, thằng này là Đặng Thành An. Tính của nó hơi kì một chút, đôi lúc nó hài vui tính, nói nhiều lắm nhưng như bây giờ ấy, im thin thít luôn. Với lại thằng này nó có người yêu rồi". Thanh vòng tay ôm lấy cổ của thằng An và nói.

"Còn đây là Trần Minh Hiếu, thằng này học giỏi nhưng nó báo lắm anh à, đẹp trai, hội tụ đủ yếu tố làm chồng nhà người ta, thằng này mệnh đào hoa nhưng không mệnh đường tình duyên, đang ế chổng ế chơ!". Thằng Thanh hốt luôn tôi, bẻ mặt anh em không chừa một giây nào.

"Này-". Tôi định nói thì bị bịt miệng lại.

"Suỵt! Mày chưa có quyền lên tiếng".

"Còn em là Phan Lê Vy Thanh, một chàng tài ba đủ hội yếu tố chỉ thua thằng họ T tên H một chút thôi. Lâu lâu thì em cũng báo nhưng có cái là-"

"luôn chạy trốn". Thằng An chu mỏ nói.

"Không có nhá, người ta là đấng nam nhi, chạy bao giờ!". Thằng Thanh nhảy dựt lên nhưng rồi sau đấy cũng quay lại chủ đề chính.

"Đó là hai đứa bạn mà em rất vui khi được gặp, với tư cách, góc nhìn của những người bạn thì đây là một sự tin tưởng. Thế nên anh cũng phải thế, tự tin như em đây". Thanh nói xong, trông cậu ta rất vui với những điều bản thân nói, thật là.

"Hahahah!!!". Thằng An cười rõ to, Thanh thấy thế ngượng tím cả mặt rồi nhào đến chỗ của An "đánh" nó.

"Bạn em trông vui quá nhỉ! Anh còn đang sợ phòng yên ắng quá!". Anh Dương nhích sang chỗ của tôi nói.

"Ôi anh ơi, anh nghĩ phòng nào cũng được chứ phòng 203 thì không bao giờ có chuyện như thế cả". Tôi cười nhìn tụi nó, có lẽ thanh xuân của tôi được trọn vẹn thì ngoài tình yêu tôi dành cho anh còn có tụi nó.

"Haha! Coi bộ anh cần học hỏi nhiều từ mấy đứa rồi!". Anh bật cười, không như thằng An, nụ cười này đẹp như cái hôm tôi ở "kiếp trước" nhìn thấy anh lần đầu vậy, tiếc rằng nơi đây không có ánh nắng len lỏi để nhìn lấy anh nữa.


"Thôi hai thằng kia, trước khi tao đi mua đồ thì mày nói thế nào hả Thanh! Ăn mì trộn cay xong não bay luôn rồi à!". Tôi đứng dậy "dọn" hai thằng kia đi.

"Ờ ha! Quên nhưng thôi kệ đi. Anh Dương cũng là bạn của mình, nhìn trước cho khỏi bỡ ngỡ". Thằng Thanh kẹp đầu tôi vào cuộc chơi của nó luôn, cả phòng vang tiếng cười đùa. Thế là ngày đầu tiên của tôi, Trần Minh Hiếu có lẽ là tạm ổn.

Mấy ngày sau thật sự mà nói nó cũng không có gì thay đổi cả, không phải là tôi không thay đổi mà là tôi không thay đổi được. Dù có đổi cách nói chuyện, đi quẩy, các thứ các thứ thì tôi thấy cũng chẳng có gì thay đổi đáng kể cả.

'Hừm... Không lẽ chưa đến phần anh Dương có bạn gái nên nó không cho mình đổi ta? Nhưng mình có phải nằm trong game đâu mà không cho mình thay đổi nhỉ? Hay mình làm fail đến nỗi không đủ để đổi cuộc đời...'

Tôi ngồi nhìn vào màn hình một lúc lâu vì vẫn đang bận trôi vào suy tư của bản thân, thằng An thấy thế nên mò lại chỗ tôi hỏi.

"Mới coi cái gì đấy đúng không?!".

"Hả?". Tôi với khuôn mặt bất cần đời trả lời nó.

"Ủa không phải hả! Tại mày cứ nhìn vào màn hình không của máy tính ấy. Không sài thì tắt đi chứ! Hên cho mày là tao vô chứ không phải thằng Thanh hay anh Dương đâu nhá". Thằng An nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười nhếch mép.

"Tao biết mày nghĩ gì đấy". Tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.

"Rồi rồi, tao sai được chưa!". An đứng dậy lẽo đẽo làm tiếp việc của mình.

Reng... Dù là ngà-

Tôi cầm chiếc điện thoại lên: "Gì vậy mày?".

"Phòng còn mì Hảo Hảo không mày? Tao với anh Dương đang đi mua đồ tại gặp nhau ấy, mày xem hộ tao với!". Đầu dây bên kia trả lời.

"..." Tôi quay sang hỏi thằng An, nhờ nó coi hộ.

"Còn nhưng mà còn cái nịt!". Tôi sau khi nhận câu trả lời của thằng An thì truyền qua cho thằng Thanh.

"Oke, để tao mua thêm cái nịt". Thanh nói rồi cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống rồi bấm máy tính tiếp, cũng quên béng mất việc đang suy nghĩ nên thôi. Đặt tay xuống làm ván game cho mát gan.

______________

"... Gì đây Hiếu?". Thanh nhìn tôi với ánh mắt đầy câu hỏi, trước mặt nó đang là tôi với thằng An đang nằm khóc lóc cầm chiếc điện thoại của tôi.

"Chơi game xong thua, cay từ nãy tới giờ rồi...". Tôi thở dài rồi kể lại tình hình.

"Haha, may cho mày là tao có mua sữa. Lại đây uống miếng cho đỡ cay nào!". Thanh cười khẩy, lôi hộp sữa to chà bứ ra.

"Ủa anh Dương đâu mày?". Tôi hỏi.

"Ảnh đi qua phòng 211 để làm gì ấy, ảnh kêu tí ảnh về". Thanh đặt hết đồ ăn và vali rồi khóa lại, cất đi.

"À! Ảnh gặp anh Tuấn ấy!". Tôi ồ lên một tiếng sau đấy nói.

"... Anh Tuấn? Mày quen ảnh à?". Thằng An nốc một cốc sữa nghe thấy tôi nói thì hỏi, Thanh nhìn An với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Không lẽ mày cũng biết anh Tuấn à?". Thanh nhìn An.

"Cũng... Cũng có đi ngang qua, nói chuyện có chút à". Thằng An gật đầu rồi nói.

"Tao cũng thế".

"Thế chỉ có tao là chưa biết ảnh là ai thôi á hả!". Thanh ngạc nhiên, với danh hiệu bộ trưởng bộ ngoại giao bốn bể là nhà mà hai người kia đều biết một người mà Thanh nó không biết, chắc chắn cái máu bạn bè xung quanh sẽ nổi lên cho mà xem.

"Anh về r-". Anh Dương mới mở cửa, Thanh nó đã lao đến ôm chân ảnh.

"Anh Dương, anh Tuấn là ai mà sao hai bạn của em đều biết mà em lại không biết vậy!". Thanh khóc lóc tỏ vẻ đáng thương, chúng tôi nhìn nhau chỉ biết cười trừ.

Đến buổi chiều, chúng tôi bộ ba à không bộ bốn Thanh-Hiếu-Dương-An phải lết ra khỏi phòng đi học. Tôi phải giả bộ không ngờ anh Dương ngủ lăn lóc té xuống đất để rồi là người dậy sớm nhất, trong mắt hai thằng kia thì tưởng ảnh ngủ trễ dậy sớm như một người trưởng thành, rồi một ngày thời gian sẽ trả lời tất cả thôi. Tôi cười lẽn bẽn, nghĩ đến lúc đấy cả đám vỡ òa như thế nào.

"Gì vậy Hiếu, sao cười tủm tỉm vậy! Có em nào hay gì!". Anh Dương huých nhẹ vào tôi.

"Đâu... Đâu có đâu". Tôi cười, dựa vào người của anh.

Sau khi vào tiết học thì thân ai nấy lo, tôi với An ngồi cùng một chỗ còn thằng Thanh đâu? Tôi cũng không muốn ăn cơm chó miễn phí đâu nên phiền cách ly nó qua một bên vậy. Thanh nó có Mai Quỳnh Anh là bồ rồi nên hầu như gái đến cua nó cũng chỉ xem như là tình bạn vì trong tim nó chỉ có vợ tương lai của nó mà thôi, gớm chưa!. Tôi ngồi với tâm trạng nửa chăm chú nghe giảng nửa tâm còn lại trôi theo mây, thằng An nhảy nhót, ngồi phá vì đây là tiết liên quan đến toán.

'Hình như hôm nay anh Dương nhận được lời tỏ tình và đồng ý. Riêng phần này mình không thay đổi được vì mình cũng không biết khung giờ tỏ tình với lại kêu từ chối kiểu gì trong khi mình chả là gì của ảnh ngoài cái danh "bạn cùng phòng". Haizz, Hiếu à sao mày chưa làm được cái gì để thay đổi vậy... Như thế này thì sao lấy được anh, bỏ lỡ thêm lần nữa à!'.

Tôi ngồi, mặt úp xuống dưới bàn suy nghĩ về nó. Lúc này tôi nghe thấy giọng của Thanh làu bàu một cái gì đấy rồi đụng vào người tôi.

"Hiếu, mày có sao không vậy?". Thằng Thanh lay người hỏi tôi.

Tôi thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu dậy nói "Tao ổn chỉ đang buồn ngủ thôi".

"Ồ, tao thấy mày ngủ cũng sớm mà thôi ngủ thêm cũng được". Thanh ngồi xuống ngay kế bên tôi, mặc kệ lúc sau có thằng An ngồi chỗ đấy.

"Mà nãy anh Dương được chị quen nào tên Hương tỏ tình ấy. Ảnh đồng ý rồi mày có nghe thấy không?". Thanh nói tiếp.

"Rồi...". Tôi chu mỏ trả lời.

"Mấy ngày nay mày có ai để cập nhật tin tức trước cả tao rồi à! Sao mày biết hay vậy!". Thanh ngạc nhiên nắm lấy vai của tôi.

"La oai oái bên ngoài, tao không có điếc đâu nhá!". Tôi lườm nó rồi trả lại cho nó một ánh mắt khinh bỉ.

"À ừ ha! Xin lỗi bạn yêu tôi nhá!". Thanh vỗ vai tôi ngay sau đấy.

"Thế tí đi chúc mừng ảnh không!". Thanh hỏi.

"Tất nhiên phải đi rồi chứ!". Tôi cười, đợt trước do tôi hụt hẫng nên không dám đi. Để giờ trải nghiệm khác.

"Thế hết tiết rồi đi, tao về với vợ tương lai của tao đây". ThanhThanh cuốn gói đi mất không thì tí nữa sẽ có người nào đó về và thấy mình bị chiếm chỗ.

Tiếng trống dai dẳng kêu tâm hồn tôi trở về, tôi thầm lặng vì chưa bao giờ tôi thấy hết tiết nhanh đến như vậy. Chẳng lẽ thời gian luôn chạy nhanh như vậy sao? Tôi chỉ mới không chú ý tới nó một ít thôi mà đã hết giờ rồi... Như thanh xuân của tôi vậy.

"Hiếu!". Thằng An gọi tôi.

"Sao?".

"Mày dạo này lạ lắm đấy nhá, thằng Thanh cũng nói như vậy với tao nên chắc chắn mày có vấn đề". An ngó xung quanh tôi, tìm sự lạ lùng ấy.

"Có sao đâu, dạo này hơi bị thiếu ngủ một chút nên não chưa kịp tiếp nhận thông tin thôi". Tôi thở dài bất lực trả lời nó.

"Thế có hiểu cô vừa nãy dạy gì không?".

"Có!".

"Xí, thế mà kêu não chưa kịp load". An dè bỉu.

"Hai tụi bây nói xấu gì tao đúng không!". Thằng Thanh nhào đến chỗ của tôi và An, tất nhiên sau đấy nó nhận được cái ôm ấm áp từ cái sàn nhà chứ không phải là người của chúng tôi.

"AW!!!".

"Xin lỗi, thói quen!". Tôi và thằng An đỡ nó dậy trước khi cái miệng nó toang toát lên.

"Huhuhu, tồi thiệt mà. Nào, đi rước anh Dương về!". Thằng Thanh được hai giây giãy thì ngay sau đó bật mood hóng hớt lên, lôi hai chúng tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro